Kỷ Linh Thần Quân

Chương 49: Chương 49: Tồn tại kinh khủng?!




Quyển 1: Thần Quân Tinh!

Sau khi hoàn thành một số công đoạn xẻ thịt, cắt thịt vô cùng điêu luyện từ trí nhớ Địa Cầu hắn thường xuyên làm tại bếp nhà. Nhanh tay cầm lấy một đoạn lông mao của kền kền lên vuốt nhọn rồi đâm xuyên qua, cắm xuống đất.

Xé xuống vài trang của một cuốn công pháp, hắn nhanh chóng lấy đèn dầu lên để cho nó có thể bắt lửa.

Tờ giấy nhanh chóng bốc cháy, mùi khét quen thuộc tiến vào trong mũi khiến hắn xoay chuyển thân mình, tìm kiếm một góc tốt tránh né hướng gió thổi khói vào mặt. Lấy thêm vài quyển trục bằng thẻ tre và xếp chúng lại thành một cụm.

Thả tờ giấy bốc cháy vào bên trong, thời gian để các thẻ tre đó bắt lửa cũng không biết bao lâu, hắn chỉ thấy đống giấy hắn bỏ vào cháy hết là hắn lại dúi thêm cho đám lửa ngày càng lớn.

Kỷ Linh đem miếng thịt kền kền cố định trên cát, rồi chăm chỉ quan sát nấu nướng canh me cho miếng thịt nướng tới mức hoàn hảo nhất, không quá cháy cũng không quá sống.

Kỷ Linh ngồi bên đống lửa xa xỉ hàng trăm, thậm chí là cả ngàn vạn lượng vàng mà trong lòng không hề sinh ra một chút rung động tiếc nuối nào. Kỷ Linh chờ đợi cũng không lâu lắm, ngay khi thấy phần da bên ngoài đã vàng lên liền lấy con dao găm của thiếu niên Tô gia xấu số nào đó mà xẻ miếng thịt ra quan sát.

Bên trong miếng thịt cũng không còn sắc hồng hào của thịt sống nữa mà chuyển sang màu trắng. Xác nhận hoàn toàn có thể ăn được, hắn nhanh chóng đem nó cắt ra thành từng mảnh nhỏ rồi dùng dao đâm vào ăn.

Kỷ Linh nhanh chóng ăn xong miếng thịt kền kền, ở Địa Cầu làm người giàu có, ăn qua đủ loại sơn hào hải vị nhưng mà hắn chưa từng được dùng thử món thịt kền kền.

Hiện tại được thử qua nhưng chỉ là ở dị giới, hắn không hề biết Địa Cầu có thể ăn được hay không.

Mùi vị của nó cũng không tệ, miếng thịt cho hắn một loại cảm giác vô cùng xa lạ và đặc biệt, ít nhất cũng không có giống mấy món hắn thường xuyên ăn tại Địa Cầu.

Kỷ Linh sau khi ăn no cũng dập lửa, tranh thủ đem một chút thịt kền kền vào bên trong nhẫn trữ vật. Cất lại đống nguyên liệu đốt cháy đó vào bên trong một chiếc nhẫn trữ vật riêng, liền đem cái bụng căng tròn nằm trên đống lông kền kền được hắn xử lí.

Lực lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn sử dụng thời gian nhanh nhất để lôi xác con cự trùng lên trên, mạnh tay ném thi thể của nó bao lấy một vòng xung quanh chỗ hắn tạm ngừng chân.

Trời khá lạnh nên ngoài quần áo trên thân ra, hắn cũng đem lông mao của kền kền làm chăn đắp.

Lớp phòng hộ đều đã đủ, như vậy thì hắn mới yên tâm đi ngủ.

Tại một nơi tràn đầy cát vàng, một đạo quang trụ hạ xuống giữa trời đêm làm kinh động vô số hạt cát xung quanh chạy tán loạn. Đạo quang trụ đó tán đi liền lộ ra chủ nhân của nó đương nhiên là một thiếu niên, mặc hoàng bào, phần đuôi thêu thùa tám hình long.

Không ai khác chính là Bát hoàng tử, Diệp Tinh.

Nhưng kỳ lạ là thời gian hắn xuất hiện là cách năm ngày sau khi Kỷ Linh đã đi được một đoạn đường dài.

Hắn xuất hiện như đánh thức một thứ gì đó, mặt cát dưới thân hắn rung chuyển liên hồi, qua một lúc sau thì chồi lên một đôi càng cực đại. Chủ nhân của nó dần hiện nguyên hình chính là một con bọ cạp cực lớn.

Hạt tử xuất hiện liền đánh động một con thú khác, ở một hướng khác chồi lên một con thú khác toàn thân là lân giáp cứng rắn sần sùi, thân như bánh nhót hẹp ở hai đầu, Xuyên Sơn Giáp.

Hai con thú này vừa mới xuất hiện cũng thu hút được sự chú ý của nhau, không để ý một sinh linh nhỏ bé làm hoàng tử ở hoàng triều Nam Hải Thiên nằm ngất trên bãi cát.

Chúng rất nhanh liền lao vào nhau, Hạt Tử dùng đuôi dùng càng đánh Xuyên Sơn Giáp, con thú hình bánh nhót kia cũng chỉ biết phòng thủ và đôi lúc cũng phản công lại vài lần.

Giáp xác hai bên vô cùng cứng rắn nên dây dưa khá lâu và Diệp Tinh hoàn toàn có thể sống sót qua nạn này như Kỷ Linh.

Oe... Oe...

Một tiếng khóc thánh thót của hài tử vang liên hồi và trong tai Kỷ Linh khiến khuôn mặt bán không được vui, tỉnh dậy nhìn lấy xung quanh bản thân mình thì phát hiện ra bên trên đống lông mao kền kền tối qua hắn sử dụng làm chăn đắp bỗng từ đâu xuất hiện không ít tiểu hài da vàng nằm trong vải dày.

Hình hài của đám trẻ này có một phần tương tự nhau lại rất khó phát hiện ra, số lượng khoảng tròn đầy một trăm cặp.

Kỷ Linh từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại nghe thấy một trăm cặp hài tử này đồng thanh ca vang bài ca khiến người đau đầu vào ban đêm liền ngất đi.

Hắn ngất không phải vì thanh âm của đám trẻ này, hắn làm người giàu có, từng chịu không ít lời đàm tiếu như ruồi muỗi vo ve bên tai nên chút thanh âm này tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Kỷ Linh ngất đi chính là vì hắn bị đám hài tử này đè lên, hoàn toàn không có không gian cựa quậy.

Trước khi ngất, hắn cũng chỉ kịp nói một câu:

- Khốn khiếp! Tên khốn nào lại dám đem đám hài tử này đặt lên thân ta.

Trong cơn mê, đầu hắn xuất hiện ra một đoạn khung cảnh, xung quanh chẳng có gì ngoài một không gian hắc ám như tầng một của Cổ Pháp tháp, trước mắt hắn chính là một quả cầu cực đại phát ra một tầng hào quang rực rỡ, hoa lệ của màu đỏ.

Bên cạnh nó còn có chín tiểu cầu khác vây quanh, liên tục xoay quanh như tinh cầu xoay quanh mặt trời trong hệ Mặt Trời. Chín khỏa cầu này đều mang một màu riêng biệt, mỗi loại quang mang lập lòe đều có một loại sắc thái riêng.

Kỷ Linh nhanh chóng thấy được những thứ này, trong cơ thể cảm thấy được một luồng cảm giác quen thuộc như đã ăn sâu vào máu của hắn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới vỡ lẽ ra:

- Đây chắc hẳn là do kỹ năng Sát Vực mà ta đạt được trong Yên Vụ Trùng Nhân trận.

Chờ tới lúc hắn vỡ lẽ ra thì lập tức phát hiện xung quanh xuất hiện thêm khoảng bảy cái quang điểm nữa đứng ở vòng ngoài chín vòng nhiều màu kia.

Còn về phía bên kia mặt cầu thì hắn chẳng thể thấy được có còn quang điểm khác hay không.

Phút chốc chờ đợi, hắn bỗng chốc nghe thấy thanh âm kỳ lạ, khó thể phân biệt nhưng nội dung bên trong lại vô cùng rõ ràng:

- Chào mừng các ngươi tiến tới Pháp Thiên Trường Thanh tháp, cũng chính là Cổ Pháp tháp trong lời các ngươi. Pháp Thiên Trường Thanh tháp này chia làm năm tầng, hạ, trung, thượng, siêu, tuyệt. Các ngươi chính là tại tầng thượng, nơi nơi đều là cát, muốn tới được nơi này thì nhất định các ngươi đều đã đánh bại được hai hoặc ba loại quái thú khi mới xuất hiện.

- Các ngươi hẳn là cũng phát hiện ra khi các ngươi tỉnh dậy liền thấy được đám tiểu hài tử oe oe bên cạnh mình. Số lượng mỗi người khác biệt, nhưng tốc độ phát triển của chúng vô cùng nhanh, thời gian trôi trong này so với ngoại giới vô cùng khác biệt nên hoàn toàn có thể thoải mái.

- Ta làm vậy chính là tìm ra người kế thừa thích hợp. Nếu các ngươi không có hoàn thành chính là các ngươi không có năng lực đảm nhiệm, mà kết cục thì chỉ có một! Chính là chết!

- Nhiệm vụ duy nhất để hoàn thành chính là sống hoặc chết! Sau khi hoàn thành tại tầng dưới này, các ngươi sẽ có được tư cách tiến tới tầng kế tiếp, gặp những người đã đi trước các ngươi bắt đầu khai chiến tới khi thoát được ra ngoài.

- Đương nhiên vì đẩy nhanh tiến độ, ta sẽ phân phát phần thưởng thành tựu khi đạt tới mức nào đó.

Nói xong, toàn bộ khung cảnh trong đầu hắn biến mất, hồn trở lại thể xác, Kỷ Linh thông qua cảm giác của mình liền nhận thấy trên thân cũng không còn bị đè nặng nữa.

Một đêm đầu tiên không tiến vào trong Vạn Giới Mộ Địa khiến hắn thực có chút khó tiếp nhận, nhưng khí linh từng âm thầm nhắc nhở hắn không thể tùy tiện gọi hắn, nếu không sẽ bị phát hiện. Nhưng giờ thì thật sự không cần gọi hắn nữa rồi.

Và hắn cũng biết được tồn tại kinh khủng lão đầu kia nói là ai.

Hí hí!

- Bắt ta đi! Ngươi tới bắt ta đi!

- Ngươi chạy chậm quá! Ngươi không đuổi được ta đâu!

- Đứng lại! Các ngươi chạy nhanh như vậy... Phù phù...

Bên tai vang vọng tiếng cười khúc khích cùng tiếng vui đùa của đám trẻ, mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy chúng mặc một bộ đồ giống màu nhau, kiểu dáng đều giống bộ viên lĩnh hắn đang mặc.

Thấy bọn chúng mặc được quần áo như vậy, hắn bỗng nghi hoặc:

“Quần áo này do ai làm ra? Nguyên liệu lấy từ đâu?”

Sau một hồi suy luận, hắn bỗng nhớ tới bộ lông mao của kền kền vẫn còn tại bên ngoài.

- Nhưng mà vẫn còn cách thức chế tạo cùng người chế tạo ra thì sao? Xung quanh ta thì vẫn là cát, không nhà cửa, hiển nhiên không phải bị bắt. Vẫn là thi thể của con cự trùng kia thì chắc chắn chính vẫn tại chỗ cũ.

- ! Tộc trưởng đại nhân tỉnh lại rồi! Ba ba! Mụ mụ! Tộc trưởng tỉnh rồi!

Bỗng một bé gái khoảng tầm hai, ba tuổi tại thời điểm đang vui đùa cùng những đứa trẻ khác quay sang nhìn thấy hắn mơ màng tỉnh lại thì hô lớn.

Thanh âm của đứa bé cũng dẫn tới đám trẻ xung quanh nhìn lại, thấy hắn ngồi nhìn về phía này, cả đám đều gọi ba ba, mụ mụ của chúng ra.

- Ba ba? Mụ mụ? Chẳng lẽ một trăm cặp hài tử kia lớn rồi? Tốc độ trưởng thành của chúng nhanh như vậy?

Kỷ Linh thì thầm một câu nói ra suy đoán của bản thân thì có một thanh âm già nua tới phủ định:

- Tộc trưởng! Ngài sai rồi! Chúng tôi cũng không phải là đám trẻ đó, là do chúng tôi, những lữ hành từ phương xa tới, thấy bọn chúng như vậy cũng không đành lòng mặc chúng khóc lóc nên nhận chúng làm con, nuôi chúng lớn khôn.

Thấy một thanh âm giải thích vọng tới từ phía sau, hắn nhanh chóng quay lại nhìn thì phát hiện ra một lão giả mặc áo bào rách rưới, thông qua hai bên mắt thì hắn thêm khẳng định lão nói đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.