Kỷ Linh Thần Quân

Chương 115: Chương 115: Thuyết phục




Mở hệ thống ra kiểm tra nhiệm vụ mới, nó ghi là ‘Thu phục voi trước Lê Chân’, thưởng hai ngàn chiến công.

Kỷ Linh mau chóng tắm xong, đi xung quanh một chút để xác định vị trí hiện tại, chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy xiết làm mòn đá thì hắn sẽ lập tức quay người lại rồi đi theo hướng mà người kia phát hiện vị trí ngôi làng.

Còn Hãn Huyết Bảo Mã thì dựa theo thông tin Kỷ Linh cung cấp mà chạy đến, gặp đoạn sông dài quá giới hạn hay chảy xiết đều bỏ qua, tìm một đường an toàn hơn mà chạy đến bên cạnh Kỷ Linh.

Kỷ Linh sau khi xác định vị trí xong, hắn chạy một mạch không gây chút sự chú ý nào cho người xung quanh, kể cả Trình Tú. Kỷ Linh chạy đến thì thấy ngôi làng này đều là nhà sàn xây dựa núi, bên dưới có chuồng gà, chuồng lợn hoặc để làm kho. Đèn đuốc sáng chưng, mọi người đều xây dựng nhà mái lá cong vút chuẩn kiến trúc thời Hùng Vương, Đông Sơn.

Sau khi quan sát một hồi, Kỷ Linh thấy được một bà lão trang sức đầy mình, cổ mang vài chiếc vòng, tay cũng có ba chiếc mỗi bên, chân một đôi. Nhẫn đầy tay, trước ngực mang xà tích với những chiếc chuông kêu leng keng. Trên đầu gài châm, tai đeo hai dạng khuyên, một lớn một nhỏ.

Trên mặt còn mang theo vết xăm. Nhìn vòng tay bà lão kia mang theo, Kỷ Linh cũng không nhận ra được nó dùng cho việc gì, nhưng đã là người lớn tuổi, chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn.

Kỷ Linh tiến lại gần, làm lễ chào hỏi đàng hoàng của dân tộc rồi nói:

- Này lão, lão là già lang trong này à. Ta là người của Lê Chân Lạc tướng, phụng mệnh ngài ấy đến đây làm việc.

Bà lão nghe thấy hai chữ Lạc tướng đều run run cung kính đáp lại.

- Bẩm binh gia, đúng là vậy, lão đây là già làng nơi này. Ngài đến có chuyện gì sao.

- Đúng là có chuyện, chính là mượn voi của làng này giúp Trưng Lạc tướng đánh đuổi kẻ tàn bạo áp bức, bóc lột dân ta. Đòi lại công bằng, giảm thuế cho dân ta có cuộc sống yên ổn trở lại.

Kỷ Linh mang lời đại nghĩa nói ra làm cảm phục bà lão, đặc biệt là Trưng Lạc tướng ở Mê Linh vô cùng có uy tín nên không hề ngần ngại cho mượn,

- Vậy ngài theo ta, ta dẫn ngài đi lấy voi.

Bà lão đi trước, Kỷ Linh theo sau.

- Trong làng có mấy voi? – Kỷ Linh hỏi.

- Bẩm binh gia, trong làng này có ba con, tất cả đều sử dụng kéo gỗ. – Bà lão đáp.

Kỷ Linh gật đầu đi theo một lúc thì thấy được vài người đang tắm cho một con voi. Tổng cộng có ba con, chúng đang ở trong một cái bể nhỏ phun nước lên thân mình cùng với một vài người khác kỳ cọ thân thể nó.

Bà lão tiến lại gần gọi họ lại nói vài chuyện gì đó liền quay lại trước mặt Kỷ Linh, phía sau là ba người dắt voi theo, ba con voi, mỗi con đều nặng trên bốn tấn, cao ba mét. Trên lưng chúng đều có một chỗ ngồi, Kỷ Linh leo lên thử cũng cảm thấy vô cùng chắc chắn.

Kỷ Linh chèo xuống rồi lại leo lên một con khác, chúng không hề làm gì phản kháng, nhu thuận để Kỷ Linh leo lên. Sau đó lại leo lên một con khác, cả ba đều vậy nhưng Kỷ Linh không biết điều khiển voi, cũng đành thôi.

Với cả hắn hiện giờ cũng chỉ là một tên lính quèn, đem voi dâng lên cho Trưng Vương xong lại cưỡi voi ra trận chắc chắn phạm thượng. Thế nên Kỷ Linh cũng chỉ cưỡi ngựa làm kỵ binh, tượng binh thì cũng có thể nhưng voi lấy đâu ra.

- Voi có thể mua từ hệ thống, giá năm ngàn chiến công một con trưởng thành, ba ngàn con nhỏ. – Hệ thống chen miệng làm Kỷ Linh bất ngờ, như vậy hẳn là có thể mua ngựa từ trong hệ thống.

- Ngựa trưởng thành bốn ngàn, ngựa con hai ngàn. – Hệ thống lại báo giá làm Kỷ Linh nghi hoặc.

- Hệ thống, người cập nhật à. – Kỷ Linh hỏi.

- Đúng. – Hệ thống đáp.

- Vậy ta có thể triệu hồi tướng vượt thời đại?

- Bỏ chiến công ra mở khóa tính năng đó là có thể. Nếu không thì đến thời đại nào sẽ xuất hiện vị tướng thời đại đó. – Hệ thống đáp.

- Vậy còn mấy vị vua? – Đây là điều Kỷ Linh khó hiểu nhất, nếu vậy thì chẳng phải trên đất nước hình chữ S này sẽ xuất hiện hai quốc gia mất.

- Xuất hiện dưới dạng trước khi lên làm vua.

Hệ thống giải đáp giúp hắn yên tâm phần nào. Họ không thể làm vua được thì Kỷ Linh sẽ để họ có chức vụ, an ổn, sung sướng sống qua ngày.

Sau khi mượn xong hai con voi, Kỷ Linh ở lại một lúc để trò chuyện với già làng, thuận tiện học luôn cách điều khiển voi để phòng ngừa Trưng Vương không biết, cũng như cho hắn thêm kinh nghiệm. Học hỏi những điều mới luôn làm hắn hứng thú, vì thế nên hắn mới biết nhiều đến vậy.

- Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Thu phục voi trước Lê Chân’, thưởng hai ngàn chiến công.

Kỷ Linh hoàn thành nhiệm vụ của mình xong cảm thấy hai ngàn chiến công này có chút ít nhưng tích tiểu thành đại chắc chắn sẽ mua được nhiều thứ. Kỷ Linh dắt voi về vừa lúc gặp Lê Chân đi tuần tra ban đêm xung quanh với một vài người nữa.

- Ngươi đi đâu đấy? – Lê Chân hỏi.

- Bẩm Lạc tướng, tôi đi mượn voi tặng cho Trưng Lạc tướng, ra trận không thể làm giảm sĩ khí quân ta. Có voi này, cao lớn to con khí thế ấy, uy hiếp quân địch chắc chắn rất có hiệu quả. – Kỷ Linh nói ra công dụng của voi.

Hắn cũng biết lúc Trưng Trắc, Trưng Nhị ra trận cũng làm cho mình thật xinh để tăng sĩ khí quân ta, làm quân địch hoảng hốt mà giúp quân ta chiến thắng.

Lê Chân suy nghĩ một hồi thì nhìn vào hai con voi sau lưng, rất có khí thế ra chiến trận, oai hùng mà thể hình to lớn, một bàn chân của chúng có thể đạp chết hai binh lính. Đôi ngà cũng cái vòi kia quả thực là lợi khí trên chiến trường.

Bất kể nhân số chúng đông đến đâu đều sẽ bị hai con voi này giày xéo, uy hiếp đến khí thế của chúng.

- Không ngờ còn có người thông minh hơn mình! – Lê Chân thầm ngạc nhiên tài trí của người này, ngay cả nàng đến giờ mới nghĩ ra.

- Liệu… - Lê Chân định suy nghĩ đem hổ, sư tử hay báo lên chiến trường nhưng quá khó, chúng quá hung hãn không chịu khuất phục đành xóa nó ra khỏi đầu. Đem lên tuy không thể so với voi to lớn nhưng vẫn có lực uy hiếp nhất định khi đánh nhau.

- Rất tốt, ý tưởng rất hay! Ta phong cho ngươi lên làm phó tướng, về sau cứ đi theo ta, có ý kiến gì thì cứ nói, ta sẽ trình lên Trưng Lạc tướng. – Lê Chân đến vỗ vai khích lệ hắn sau đó quay lại nói với mấy binh lính đằng sau.

- Về doanh trướng lấy cho … ngươi tên gì? – Lê Chân định gọi tên hắn cùng hai chữ Phó tướng nhưng lại không biết tên đành hỏi lại.

- Ta tên là Đỗ Kỷ Linh. – Kỷ Linh tự tin nói ra.

- Đỗ Kỷ Linh… Tên thật hay… - Lê Chân cảm thán. Mọi người khác cũng nhìn về hắn đầy dị sắc.

- Chỉ là tên họ thôi mà, đâu có gì phải ngạc nhiên đến vậy? Mấy người thích cũng có thể tự lấy tên họ cho mình nha. – Kỷ Linh bất đắc dĩ lắc đầu.

Đám người vẫn gãi đầu khó hiểu.

- Vậy đi, giờ ta gọi một người nào đó là Trứng, sẽ có mấy người đáp lại? Trăm? Hai trăm? Ngàn? Các ngươi tự cho mình một cái tên họ như Lê Bao, thì cũng chỉ có mình ngươi có, gọi ngươi thì ngươi sẽ quay lại, gọi người khác thì người khác sẽ quay. Không phải sao? – Kỷ Linh giải thích cho họ hết cả hơi phải ngừng lại một lúc.

- Giống như Trưng Lạc tướng, Hùng Vương, Luy Lâu, Mê Linh đều là cái tên được đặt ra của đám người phương Bắc cho chúng ta, nhưng đâu cần quan tâm nhiều vậy làm gì. Sau này con cháu của các ngươi sinh ra cũng gọi là Trứng à? – Kỷ Linh nói như mắng vào mặt làm họ đỏ mặt lên.

- Đúng! Ta là … - Một tên lính chuẩn bị nói ra tên họ thì lại bế tắc, không biết nên chọn họ gì.

- Ta là Lê Chân! – Lê Chân trước đó vốn không hề có họ tên, được Kỷ Linh khai sáng xong lại nói ra họ tên mình lấy ra.

Kỷ Linh cũng vô cùng bất ngờ, tên họ của những người thời đại này đều được người thời đại sau đặt cho, lại còn đúng tên. Không ngờ mình lại gián tiếp thúc đẩy quá trình ấy, đánh vào mặt mấy sử gia.

- Thật có lỗi… - Kỷ Linh cười trừ, trong lòng không ngừng xin lỗi, mong bọn họ không lôi hắn ra mắng.

- Được rồi, đặt tên để sau, ngươi về lấy cho Đỗ Phó lạc tướng một bộ giáp cùng một thanh vũ khí đi. – Lê Chân cắt ngang suy nghĩ của chúng.

- Vâng! – Hai người phía sau vâng lệnh rồi quay về lều lấy cho Kỷ Linh một bộ giáp.

Kỷ Linh mặc vào xong cảm thấy an toàn hơn nhiều, khua khua làm quen với bộ giáp mới này thì nghe thấy Lê Chân nói với hai tên lính kia.

- Hai ngươi đi chuẩn bị, sáng mai sẽ cử hành ghi lễ tăng phó lạc tướng cho Kỷ Linh, chúng ta sẽ hoãn lại một ngày để làm lễ.

- Không cần. Làm lễ thăng phó tướng thì không cần đâu, chúng ta chỉ cần gọi mọi người rồi thông báo cho họ biết là được, không nên chậm trễ thời gian của Trưng Lạc tướng. – Kỷ Linh chen vào cản lại cái lễ thăng phó tướng vốn phải có đấy.

- …Vậy được rồi. Không cần chuẩn bị lễ, tập trung mọi người rồi thông báo một tiếng là được. – Lê Chân nói xong quay người đi tuần tra tiếp, việc này tốn mất nửa tiếng của nàng.

Kỷ Linh thì dắt voi về cạnh sông để chúng ở cạnh đó và có người canh trừng theo lệnh của Lê Chân.

Trình Tú thấy hắn dắt voi về cùng ngạc nhiên chạy ra hỏi.

- Kỷ Linh, huynh đem voi về làm gì vậy?

- Đương nhiên là tặng Trưng Lạc tướng. – Kỷ Linh cười nói.

- Trông thật lớn. – Trình Tú cảm thán nhìn thôi cũng đã cảm thấy kinh khủng. Nếu đem nó ra chiến trường sợ là còn kinh hơn nữa.

- Tất nhiên, ra chọn đều là hai con tốt nhất, nếu quá yếu sẽ không thể ra trận. – Kỷ Linh giải thích xong cùng Trình Tú ngủ trên cây để tránh thú dữ ban đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.