Kỷ Linh Thần Quân

Chương 120: Chương 120: Sự thật!




Kỷ Linh nghĩ đến thuyết đa vũ trụ, lựa chọn của hắn lại muốn thiên về phía thời đại linh khí khôi phục, một lục địa mới do hắn tạo ra.

- Vậy mẹ ngươi? – Lê Chân lại hỏi.

- Mẹ ta sớm đã mất. – Kỷ Linh lại càng thê lương nói ra.

Mẹ y hoạt động cho cách mạng bị giết, Kỷ Linh theo cha cùng bà nội chạy vào sâu trong rừng thật lâu mới chịu ra ngoài thành phố sống dựa một phần vào người chú làm chủ tịch một công ty. Cha y thì đi dạy môn toán nên cơ thể tiếp xúc nhiều với bụi phấn từ những bài giảng là vô cùng bình thường.

Ông luôn phải dậy sớm về khuya để chuẩn bị, cật lực làm việc để trả công lại cho chú y. Nhiều năm miệt mài trên giảng đường, đến năm sáu mươi cũng đã không còn tốt, phải vào viện dưỡng lão và dùng máy thở.

Lê Chân lại trầm mặc, nàng không biết phải nói thêm điều gì, Kỷ Linh này có hoàn cảnh vô cùng giống mình, cha mẹ đều không còn nữa.

Không một ai nói với nhau câu nào, Lê Chân vô tình nhìn thấy con ngựa đang gặm cỏ ở phía xa, bộ lông đỏ vô cùng bắt mắt.

- Kia là ngựa nhà ai lại ở ngoài này nhỉ? – Lê Chân thắc mắc.

- Nó hả? Của ta đó. – Kỷ Linh nhìn về Hãn Huyết rồi nói với Lê Chân.

- Oa! Của ngươi sao? Có thể cho ta chạy thử được không? – Lê Chân quay qua hỏi với ánh mắt vô cùng mong muốn.

Thấy ánh mắt này, Kỷ Linh không khỏi nhớ về cô em gái của mình, nhí nhảnh đáng yêu. Kỷ Linh vô tình gật đầu một cái làm nàng vui vẻ chạy đến. Hãn Huyết vẫn bình thản nhìn Lê Chân mà gặm cỏ.

Lê Chân thấy nó như vậy, không khỏi nhìn về Kỷ Linh, nhưng Kỷ Linh cũng không làm gì, chỉ nhìn lại. Nàng cẩn thận tiến lại gần, bàn tay nhẹ đặt vào hông con ngựa rồi vuốt ve nó.

Kỷ Linh biết Hãn Huyết vô cùng khó thuần, khó cho người khác chạm vào nhưng không ngờ Lê Chân lại được nó đồng ý. Nó để cho Lê Chân vuốt ve trên người để Kỷ Linh bất ngờ. Y tiến lại gần Hãn Huyết, leo lên yên cương rồi kéo Lê Chân lên cùng.

Để dỗ dành nó nên Kỷ Linh vỗ nhẹ rồi cho nó một miếng cà rốt dự trữ trong không gian thức hải rồi bắt đầu phi ngựa. Ngựa chạy thần tốc, tóc của cả hai bay ra đằng sau, Hãn Huyết phi nhanh làm Kỷ Linh vô cùng thích, mà dường như nó còn nhanh hơn cả vừa nãy hắn điều khiển. Mà Lê Chân cũng bị tốc độ này làm sợ hãi, ôm chặt lấy Kỷ Linh.

Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cái tốc độ này, ngựa của nàng chạy tốc độ cao nhất cũng chỉ bằng ba phần tư của nó.

- Ngựa này là ngựa gì mà chạy nhanh như vậy? – Lê Chân ôm chặt người Kỷ Linh, đầu áp sát rồi hỏi.

- Nó là Hãn Huyết mã của Mông Cổ. – Kỷ Linh đáp ngắn gọn. Y không muốn khoa trương nó quá nhiều.

- Hãn Huyết mã? Mông Cổ? – Lê Chân không biết được mấy cái tên này, cảm thấy nó vô cùng xa lạ.

Âu cũng là điều hiển nhiên, việc nàng không biết nó cũng không có gì đáng trách, Đại Việt hiện tại chỉ nằm ở nước Nam, kẻ thù lớn nhất hiện tại chỉ có phương Bắc là nhà Đông Hán.

Xa hơn nữa là Mông Cổ, hay còn gọi là Hung Nô do nhà Tần đặt ra, Kỷ Linh cũng không có để ý cái tên Hung Nô đó cho lắm, y muốn gọi là Mông Cổ hơn. Mà Hãn Huyết mã này vốn là ở Trung Á nhưng hệ thống nói là lấy từ Mông Cổ về nên Kỷ Linh cũng nói như vậy.

- Mông Cổ là một đế quốc rất xa ở phía Bắc, nơi đó của bọn họ toàn là thảo nguyên, khí hậu rất lạnh và tài nghệ bắn cung, cưỡi ngựa rất giỏi. – Kỷ Linh giải thích về Mông Cổ cho Lê Chân.

Lê Chân hiểu ra, ồ lên một tiếng rồi gật đầu, ôm Kỷ Linh càng chặt. Nàng cũng không hỏi lý do Hãn Huyết mã có thể trở về trong tay Kỷ Linh như nào nhưng dựa vào kiến thức đó của hắn đã đủ để thuyết phục nàng.

Kỷ Linh cũng không rõ ràng Địa Cầu khác này có thay đổi tên, các đặc điểm của quốc gia đó hay không nữa. Nhưng Kỷ Linh vẫn tin vẫn không hề thay đổi gì, vì Trưng Vương vẫn tên như vậy, Lê Chân, Man Thiện đều thế.

Nghĩ lại thì Kỷ Linh cũng cảm thấy cái tên này cũng không có ảnh hưởng nhiều. Có thật là Địa Cầu khác hay không thì phải để cho những sự kiện diễn ra kế tiếp sau…

- Đúng, còn có hệ thống mà. – Kỷ Linh đang suy nghĩ thì bỗng nhớ đến hệ thống.

- Hệ thống, Địa Cầu này có phải là Địa Cầu mà ta sinh ra hay không? – Kỷ Linh hỏi.

- Không. Đây là Địa Cầu khác ở trong một cái Tiểu thiên thế giới. Thậm chí còn có những nơi khác, có cả hàng ngàn hàng vạn Đại Việt khác ở trong các Tiểu thiên thế giới. – Hệ thống đáp.

Kỷ Linh trầm mặc, đã không phải thì không cần phải để ý đến yếu tố lịch sử.

- Vậy sao tên của bọn họ lại giống nhau đến vậy? – Kỷ Linh hỏi.

- Tên họ không giống nhau, chẳng qua là cho túc chủ cảm nhận được hương vị quê nhà nên mới cho túc chủ nghe thấy tên của họ giống với Địa Cầu của túc chủ. – Hệ thống đáp làm Kỷ Linh khó tả, cái cảm giác quê nhà đấy giảm đi không ít.

- Vậy tên của bọn họ? – Kỷ Linh hỏi tiếp.

- Lê Chân gọi Lê Thiện. Trưng Trắc, Trưng Nhị là Trưng Oa, Trưng Tằm…

- Thôi được rồi, đừng có thay đổi tên của bọn họ, giữ nguyên như cũ, như ở Địa Cầu của ta là được. – Kỷ Linh than vãn.

Kỷ Linh không cần biết tên thật của bọn họ, y chỉ cần rõ ràng nơi này không phải quê hương thật sự của hắn là được rồi. Về phần lời nói của hắn với mọi người ở đây mà bọn họ không cách nào hiểu được thì Kỷ Linh cũng hơi chút minh bạch.

Hệ thống có thể thay đổi âm thanh Kỷ Linh nghe được thì hẳn có thể thay đổi thanh âm mà Kỷ Linh phát ra.

- Túc chủ khôn hơn rồi đó. – Hệ thống khen gợi.

- Thôi đi. – Kỷ Linh khinh thường hệ thống.

- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? – Lê Chân hỏi, cũng chính vì thấy Kỷ Linh chỉ chạy theo một đường thẳng.

- Không có gì, chỉ là nghĩ xem lúc gặp tên khốn Tô Định đó sẽ phải làm sao mà thôi. – Kỷ Linh kéo dây cương làm Hãn Huyết cho nó đi dạo rồi nói.

Lê Chân nghe vậy cũng giật mình, không ngờ Kỷ Linh còn có thể có được cái ý nghĩ này. Giống như biết trước được trận đánh sắp tới sẽ chiến thắng vậy. Lê Chân trầm mặc, không biết nói gì hơn, cũng chỉ gật đầu rồi ôm Kỷ Linh.

- Rắn? – Kỷ Linh tản thần thức ra bên ngoài quan sát, cảnh giới nguy hiểm rình rập xung quanh.

Kỷ Linh nhẹ nhàng rút dao găm ở bên hông ra rồi phi thẳng xuống vị trí của con rắn đó. Đường đi vô cùng chuẩn xác cắt đôi người con rắn.

Sau đó Kỷ Linh xuống nhặt lại con dao, rửa sạch máu trên đó rồi mau chóng sơ chế nó như lột da, bỏ nội tạng, bỏ mật. Thịt rắn cũng không có làm Kỷ Linh ghê tởm, ở thời hiện đại trước đó thì thịt chuột cũng còn ăn được chứ đừng nói thịt rắn.

Mà chọn rắn ăn an toàn nhất đều là ăn thịt rắn thường, không độc. Kinh nghiệm phân loại rắn đều tích lũy vô cùng thâm hậu mới dám liều ăn thịt rắn. Mà loài rắn Kỷ Linh giết mổ này là rắn lành, không độc nên có thể ăn, chẳng qua là không muốn Hãn Huyết bị dọa sợ mà hoảng loạn nên Kỷ Linh mới hạ sát.

Ngay khi Kỷ Linh làm thịt, nổi lửa lên để nướng nó thì Lê Chân cũng đi loanh quanh dạo chơi. Trong thời gian đó, Lê Chân vô tình phát hiện ra một cái hồ nhỏ, xung quanh cỏ mọc cao đến nửa người, xung quanh có đom đóm bay lượn vô cùng đẹp đẽ.

Ánh trăng trên cao chiếu xuống mặt nước làm nàng si mê nhìn ngắm nó mãi.

Ngây ngốc đứng đó hồi lâu, Kỷ Linh vừa mới nướng xong thịt rắn, đi tìm nàng thì thấy cô ta đang đứng ở bên hồ. Kỷ Linh nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai gọi thì Lê Chân bỗng hành động theo bản năng phòng vệ.

- Aaa...!

Nàng bắt lấy tay Kỷ Linh sau đó vặn xoắn nó làm Kỷ Linh đau điếng kêu a một tiếng làm nàng ý thức được mình đang làm gì.

- Úi, xin lỗi. Ta không biết đó là ngươi. Không sao chứ? - Lê Chân bỗng tiến lại, rối rít hỏi thăm.

- Không sao. - Kỷ Linh xua xua tay. Dù sao thì hành động lúc đó của nàng cũng chỉ là bản năng, không đáng trách.

- Ăn đi rồi còn về nữa. - Kỷ Linh đưa một nửa thân rắn cho Lê Chân đã xiên que và nướng qua. Mùi hương thơm phức, nức mũi làm nàng nuốt ực một tiếng rồi không do dự nhận lấy nhai ngấu nghiến.

- Ừm... Lửa vừa tầm, rất ngon. - Lê Chân vừa ăn vừa khen.

Kỷ Linh cũng gật đầu đáp lại rồi ăn nốt phần thịt của mình.

Ăn xong, cả hai lại lên ngựa đi dạo, trời hôm nay thanh mát, rất thích hợp để làm chuyện này. Kỷ Linh điều khiển ngựa lên một ngọn đồi nhỏ, tìm một khu trống trải rồi nằm xuống.

Mùi cỏ, mùi đất, mùi vị hoang dã ập vào mũi Kỷ Linh làm y hồi ức lại thời ở trong núi, y nằm trên đống rơm rạ mọi người chất đống nhìn lên bầu trời đêm.

Lê Chân thấy vậy cũng khó hiểu, buộc ngựa vào một gốc cây gần đó rồi nằm bên cạnh Kỷ Linh. Hắn dùng hai bàn tay làm gối vô cùng thoải mái, Lê Chân có chút ngượng ngùng nằm bên.

Nàng không dám lại gần hơn.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng dế, cóc kêu như bản giao hưởng êm ru của hoang dã. Cơn gió thổi nhè nhẹ, thoang thoảng thoáng qua mát rượi làm Lê Chân ngủ lúc nào không hay.

Kỷ Linh thì nhớ về lúc mà không có điện giữa đêm hè nóng bức, y cởi trần ngồi ngoài hiên nhà hưởng thụ những cơn gió thổi qua. Y nhắm mắt lại định chợp mắt một lúc thì Lê Chân lại gần, đầu gác lên tay hắn rồi ôm hắn ngủ.

- Hài... - Kỷ Linh thở dài. Thật không ngờ được là nàng lại ngủ ngay lúc này.

Kỷ Linh để mặc cho nàng gối đầu, độ tuổi của cả hai chênh lệch khoảng một hai tuổi. Y hiện tại là mười tám hơn một tháng với vẻ ngoài như vậy. Nàng là mười chín tuổi, bảy tháng.

Tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn đảm đương chức vụ Lạc tướng làm Kỷ Linh khó hiểu. Trong tâm trí của y thì người giữ chức vụ này phải lớn tuổi hơn, kinh nghiệm đầy mình mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.