Kỷ Linh Thần Quân

Chương 113: Chương 113: Nhiệm vụ mới, diệt Thái thú!




Quyển 3: Địa Cầu!

Mọi người xẻ thịt xong, Kỷ Linh nhìn nhìn từng miếng thịt được cắt nhỏ rồi xiên trên que, hắn không khỏi nuốt nước miếng một tiếng. Bọn họ từng người làm mọi việc của mình, nổi lửa, nấu cơm, đun nước, nướng thịt, luộc rau.

Kỷ Linh cũng ở bên trong làm việc, công việc của hắn chỉ là gánh nước cùng mấy người nữa cho toàn đội hơn trăm người tắm rửa cùng đun nấu. Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Kỷ Linh chợp mắt chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa cộc cộc chạy qua.

Mọi người nằm ngủ bên dòng sông đều đã say giấc nồng, chỉ còn mỗi mình hắn là vẫn chưa thể ngủ được. Nhổm dậy nhìn thì Kỷ Linh phát hiện ra đúng là một con ngựa, một con ngựa điên cuồng chạy. Phía sau còn có một người khác hớt hải, vội vã chạy theo.

Kỷ Linh nhìn thấy vậy cũng chú ý quan sát xem ngựa này bị làm sao, nhưng tận lực không để người kia phát hiện ra mình. Kỷ Linh chút ý một chút thì con ngựa này chưa có yên cưỡi cũng như dây cương, mà từ thần thức của hắn nhìn thấy rất rõ dù đang là trời đêm.

Con ngựa này vô chủ!

Thấy vậy, hắn thu phục con ngựa ấy rồi điều khiển nó chạy theo phương vị vô cùng an toàn và cắt đuôi được người truy đuổi kia.

Người kia không theo kịp con ngựa ấy, hắn thở dốc dậm chân nói Hán ngữ làm Kỷ Linh chán ghét. Kỷ Linh thu phục nó cũng xem như không có gì tiếc nuối. Mà hệ thống cũng không có phiên dịch cho hắn ngôn ngữ của người đó làm Kỷ Linh suy đoán.

- Hẳn là có thể sử dụng thứ này để biết được đâu là người của ta, đâu là người phe địch.

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy vô cùng đúng, vì chữ viết cùng tiếng nói hiện tại vẫn còn dựa theo Hán ngữ là nhiều bởi đợt Bắc thuộc lần một, hoặc cũng là nói đồng hóa lần thứ nhất. Thu phục xong con ngựa không biết là ngựa thồ hay chiến mã đó, Kỷ Linh nhìn lịch từ hệ thống đưa cho.

- Xông lên! Giết!!

Tiếng hô giết vang trời giữa hai đại quân, một bên do Lạc tướng Thi cầm đầu khởi nghĩa ở cùng mấy vị Lạc tướng khác chung dòng dõi Hùng Vương đều là anh em nội ngoại. Một bên là Thái thú Tô Định cùng hơn năm ngàn Hán quân.

Ở khu vực hẻo lánh này, có một bộ giáp trụ là vô cùng quý hiếm, điểm nhận dạng duy nhất chính là tục xăm mình của người Việt. Chỉ cần nhìn lên ngực hay bụng, hơi thấy chút đồ hình thuồng luồng là biết người mình mà né.

Họ cầm gươm đồng xanh, lưỡi rìu gót vuông, mang theo vòng đeo chân, đeo tay, người mang giáp bằng vảy đồng hình chữ nhật bo tròn góc cạnh cùng hộ tâm phiến trước ngực. Đầu đội mũ cũng làm từ mấy miếng vảy đồng đó, trên đây cũng trang trí thêm ba cọng lông chim.

Mấy binh lính thông thường, ăn mặc giáp thưa thớt, chỗ có chỗ không, đại đa số đều sử dụng giáp vảy đồng quý hiếm bảo vệ cổ cùng đầu. Phong cách chiến đấu của họ vô cùng nhuần nhuyễn và thuần thục, mỗi lần kẻ thù chém đều lấy bao tay mà đỡ, sau đó sử dụng dao găm hay rìu gót vuông chém đứt giáp của chúng.

Mảnh giáp Hán quân rơi rụng, đầy đất, mọi người nhanh chóng sử dụng tay còn lại cầm một thanh vũ khí khác như rìu hoặc gươm chém lên thân quân địch trước khi chúng kịp phản ứng lại. Trận chiến diễn ra ác liệt vô cùng, năm ngàn Hán quân đánh với hơn hai ngàn người mà mười bảy vị Lạc tướng, tộc trưởng tập hợp được.

Ở trên tay họ còn có những chiếc nhẫn được sử dụng để đấm thẳng vào mặt kẻ thù làm chúng choáng váng với những người một tay cầm khiên một tay cầm vũ khí. Bên hông luôn mang theo một cái bao đồng đựng dao găm đi kèm với thắt lưng của người Việt.

Vượt trội về mặt số lượng làm Việt quân bên này phải lấy một địch hai. May mắn là mấy Lạc tướng như Thi hay tộc trưởng có kinh nghiệm vượt trội trên chiến trường, giảm bớt áp lực cho quân ta.

Lạc tướng Thi, vũ trang đầy đủ, tay cầm một thanh đoản phủ cùng một thanh dao găm hình người ở chuôi chém đứt cổ một tên lính rồi sử dụng đầu rìu nhọn như móc câu hay cuốc đập vỡ sọ một tên khác.

Một tên Hán quân thấy Thi đội mũ lông mao liền nhận ra đây là tướng lĩnh, hắn chạy tới dùng kiếm định đâm vào người Thi nhưng Thi vừa bổ vỡ sọ não tên Hán quân lại cảm nhận được lành lạnh sau gáy. Thi quay người lại, đem trang sức ở tay đánh chệch hướng kiếm người này rồi cấp tốc lao tới đâm dao găm vào bụng tên Hán quân bị đứt hỏng giáp này vô cùng dễ dàng.

Sau đó có một người phe ta bồi thêm một gươm vào lưng hắn. Máu không ngừng chảy xuống, người này buông bỏ vũ khí, trợn mắt nhìn hai chân thành thế định bật để đẩy Thi nhưng Thi cảm nhận được điều đó. Lạc tướng Thi sử dụng lưỡi rìu như móc câu này kiết liễu sinh mệnh của hắn.

- Sau lưng!

Thi thấy sau lưng người vừa trợ giúp y có tên Hán quân lăm le ý định đánh lén, Thi lên tiếng cảnh báo cho người đó, đồng thời tiến lên chém chuẩn xác vào những sợi dây kết nối miếng vảy đồng của tên Hán quân đó. Binh sĩ được y cảnh cáo quay người, vừa lúc thấy được giáp người này bung ra. Cậu ta đâm một nhát xuyên qua sau lưng người này rồi đi ngang đường kiếm cắt đôi người này.

Hán quân đó lập tức ngã gục xuống đất, ngũ tạng lẫn lộn trên đất cùng máu tươi nhưng hai người không ghê sợ chút nào. Cả hai lại tham nhập chiến trường khác.

Nhưng cuối cùng, sử vẫn là sử, không thể cải biến. Thi vẫn bị Tô Định bắt vì bị vây công bởi hơn hai mươi tên Hán quân dù được các vị Lạc tướng khác trợ giúp rất nhiều.

Thi làm người cầm đầu bị Tô Định bắt được, lời cuối cùng y nói với bọn họ không phải là đầu hàng, mà có thì chắc chắn đều sẽ bị giết nên đã bảo bọn họ chạy trốn.

- Trốn đi! Trốn thật xa!! Chạy khỏi nơi đây, hội quân với Trưng Trắc, nàng sẽ giúp chúng ta dựng lại cơ nghiệp vua cha để lại. Hùng Vương vạn tuế, Văn Lang bất diệt!!

Thi thét gào, Thi muốn mọi người sống sót để bảo toàn lực lượng, hội quân với Trưng Trắc, Trưng Nhị để đánh một trận với Tô Định. Thi không hèn nhát, Thi chỉ muốn trợ giúp vợ mình cùng em vợ có thêm lực lượng. Đánh không lại thì bỏ chạy không thể hiện sự yếu đuối với y, mà là để chuẩn bị cho sự phẫn nộ của người Việt.

Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhiều binh tướng Việt, Thi lấy thanh gươm của tên Hán quân gần đó tự đâm vào bụng mình tự sát bảo toàn trong sạch, không thể chết trong tay đám tàn bạo.

- Hahahaha! Đầu lĩnh của chúng đã chết! Xông lên! Giết chúng lập công với Hán Hoàng, chúng ta sẽ có những ngày tháng không còn phải ở nơi bần cùng rách nát này nữa. – Hắn cười lớn rồi chĩa mũi kiếm thẳng vào quân binh Việt.

- Gaaaa!!!...

Nhưng người Việt ta luôn kiên cường bất khuất, họ cầm rìu trên tay, hình dáng rất đa dạng, nhưng đều có một đặc điểm chung là đầu nhọn cùng điêu khắc. Phần cán gỗ sơn then hai màu chủ đạo là đỏ và đen trang trí.

Với những ngôi nhà sàn tránh thú dữ của người Việt thì việc bên mình có một cây rìu là điều không thể thiếu. Trên những tấm khiên họ cầm đều có biểu tượng mặt trời nhiều cánh dao động theo số chẵn ở chính tâm.

Bên ngoài là hình người đội mũ lông cầm khiên rìu. Một vòng cho người ngồi trên thuyền, người mang theo trống đồng cùng Qua – vũ khí ba cánh, hai ngắn một dài. Vòng kế là đôi rồng có chân cùng chim lạc đan xen, hình dáng vô cùng đa dạng. Tiếp đó hình hươu sao, biểu trưng cho Mẹ Ngu Cơ của họ.

Cuối cùng chính là họa tiết chữ S với vòng tròn đồng tâm đơn, kép. Họa tiết đó cũng được phân cách giữa các hình với nhau trên mặt khiên.

Trang phục mỗi người đều đơn giản, họa tiết bố trí dọc rìa váy, chân váy. Giữa áo biểu diễn các hình họa mặt trời, rồng phượng. Họa tiết rất nhiều, rất phức tạp, trên vạt áo cổ tay áo đều có lại còn là xếp lớp. Rất công phu và kỳ công.

Họ cầm vũ khí như kiếm, giáo, qua, lao, dao găm, rìu,… Tất cả xông lên đánh chém cùng đám Hán quân. Họ kiên cường bất khuất nhưng bên kia quá đông, toàn quân đều bị diệt, không ai quay lưng bỏ chạy.

Ngày 15 tháng 7 năm 39. Lúc mà Thi – chồng của Trưng Trắc bị giết cũng tại trong năm, và cũng rất gần đây nên hai vị Trưng Nữ Vương mới càng thêm nóng vội hội quân khởi nghĩa. Thi Sách chết oanh oanh liệt liệt, chết trên chiến trường.

Còn hai tháng rưỡi nữa sẽ tập quân ở bên kia sông đến sông Hát lập thề, thời điểm rơi vào tháng hai năm 40, đại quân nổi dậy khởi nghĩa. Ngoài quân của hai vị Trưng Vương ra thì còn có cả các Lạc tướng hay tộc trưởng ở vùng Lĩnh Nam như Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng sẽ hưởng ứng.

- Hệ thống thông báo! Nhiệm vụ tới, túc chủ mau kiểm tra! – Hệ thống thông báo nhiệm vụ làm hắn nhớ tới nhiệm vụ trở về Địa Cầu cứu vớt mọi người ở nơi đây còn chưa có phần thưởng.

- Hệ thống! Phần thưởng nhiệm vụ trước của ta đâu?! – Kỷ Linh tra hỏi.

- Chính là con ngựa ngươi vừa thu phục đó. Nó là Hãn Huyết Bảo Mã, chiến mã của Chiến Thần Lữ Bố, con ngựa mạnh nhất, khỏe nhất, nhanh nhất Mông Cổ. – Hệ thống đáp làm Kỷ Linh khó hiểu, tại sao một con ngựa như vậy lại có thể có mặt tại đây. Lại nghĩ về việc nó là hệ thống, làm gì mà chẳng được thì cảm thấy đúng.

- Không cho ta một cái yên cương, ngươi định để ta bị triệt sản sao? – Kỷ Linh than vãn.

- Được rồi, ở trong trữ vật ý. – Hệ thống bất đắc dĩ đáp.

Kỷ Linh kiểm tra nhiệm vụ trong hệ thống, nó có tên là ‘Diệt Thái thú’, ngay lập tức hắn nghĩ tới Tô Định. Không cần đọc nội dung bên trong, Kỷ Linh nhìn vào phần thưởng.

Phần thưởng hắn nhận được là một thanh trường thương, một bộ chiến giáp cho cả người lẫn ngựa. Phạt khi không hoàn thành là Hãn Huyết Bảo Mã trở về với Lữ Bố.

Kỷ Linh vui mừng, hắn biết trước việc hắn giết Tô Định sẽ trở thành Lạc tướng là điều chắc như đinh đóng cột, cộng thêm Hãn Huyết Bảo Mã tung hoành chiến trường thì chắc chắn sẽ giết được Tô Định. Mà phạt khi không hoàn thành cũng không hề nhẹ, Hãn Huyết Bảo Mã là chiến mã vô cùng được các chiến tướng ưa thích nhưng lại không thể thu phục. Hắn cũng vậy, chỉ cần có được nó, nó sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn trên con đường Đế Vương.

Trận chiến với hổ kia cũng không có cộng cho hắn chiến công bởi họ không phải thuộc thế lực của hắn. Hắn cũng không có ngại chuyện đó, hắn có thể dựa vào việc chém giết trên chiến trường sắp tới để kiếm về chiến công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.