Kỷ Linh Thần Quân

Chương 28: Chương 28: Lương Trấn hoàng triều, Xạ Thần - Lương Hoành Tiễn!




Quyển 1: Thần Quân Tinh!

Cũng không mất bao lâu, đúng lúc trăng đăng đỉnh, chuẩn bị lặn về phía Tây liền hoàn thành. Vụn gỗ còn dư lại sau khi hoàn thành vũ khí hắn cũng không có dọn đi, hắn đã có một dự tính khác.

Trong quãng thời gian hắn làm việc thì đám người trong đội đã cùng nhau bàn tán xàm tấu với nhau về những câu chuyện trên lớp.

Hắn cũng không vội đem đi cho hai người thử nghiệm, dù sao cũng là trời tối, tốt nhất vẫn là đi ngủ, sáng mai đem đi cũng không muộn.

Tới sáng hôm sau, tiếng chuông lại ngân vang đánh thức mọi người dậy, đại đa số mọi người tại đây đều đã quen thời gian như vậy, Kỷ Linh cũng là như thế.

Vừa mới thức dậy, nhìn lấy hai cặp cự chùy hắn làm tối qua liền thấy vô cùng hài lòng, vệ sinh cá nhân thoáng một cái, hắn liền hai tay bốn “súng” nghênh ngang ra khỏi lều trướng.

Chiều dài của chùy này thấp hơn song Hoàng một cái đầu, khoảng một thước ba. Một cặp chùy là hình tròn có gai nhọn nhỏ khoảng hai phân chi chít trên đó như lông trên da trâu, đường kính khoảng một thước.

Cặp kia giống như cái búa giã thịt mà ở chợ thường thấy, năm mặt đều có gai nhọn, dài nửa thước, rộng ba xích, cao ba xích.

Lần lượt phân cho Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng. Danh tự của chúng thì vẫn là để hai người họ đặt.

Đem theo hai đôi vũ khí vào nhà ăn như khủng bố, hắn lập tức thụ vô số ánh mắt chú ý từ các hướng. Kỷ Linh cũng không có để ý, tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống, bên tai vo ve không ít thanh âm nghị luận:

- Ngươi xem, tên kia mang vũ khí vào làm gì?

- Hẳn là định khủng bố!

- Không phải đâu. Ta thấy hắn như chờ đợi gì đó.

- Tên dở hơi nào xui xẻo như vậy lại chọc phải tên này?

...

Bỏ mặc những thứ đó ra ngoài tai, mọi người thấy hắn không có phản ứng lại cũng không để tâm tới nữa, tất cả đều quay về bữa ăn của mình.

Khoảng một chén trà sau, đoàn đội của hắn đều đã tập hợp đầy đủ tại bàn. Đám người nhìn về đôi chùy bên cạnh liền thấy khó hiểu nói:

- Đội trưởng, ngài làm cự chùy làm gì thế? Trong đội chúng ta cũng...

Chưa nói xong, những người khác đều nhìn về song Hoàng. Chỉ có hai người bọn họ là lực lớn nhất tại đây, đồng thời lại là song sinh, vô cùng ăn khớp với số lượng cự chùy trên tay Kỷ Linh.

- Đúng, chính là ban thưởng cho bọn hắn. Sau này chỉ cần cố gắng, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vài món.

Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển rời lên thân thiếu niên gương mặt tuấn tú, mày sắc bén chĩa vào nhau, đôi mắt sáng ngời hữu thần lấp lánh tinh quang, trên miệng ngậm lấy một cái que gỗ mỏng liên tục chuyển động thành vòng tròn.

Hắn là Phong Mục. Một thiếu niên sức chiến đấu ít nhưng có tài xạ thủ. Vì nơi đây có mộc bia luyện tập dùng cung nhưng với người mới như bọn hắn thì chưa được sử dụng nên tài năng của hắn chưa được khai thác triệt để.

Hắn phát hiện ra cũng chỉ là tình cờ đi ngang, trong lúc tên này đang đứng trước thân cây, miệng liên tục phun ra vài nhánh tăm được mài thẳng tắp thành mà Phong Mục để trên miệng. Tại cây gỗ đó lại có mùi hương thu hút côn trùng có cánh nên bị tăm của hắn phun chết.

Trong vòng một thì hắn cũng không biểu hiện được bao nhiêu giá trị của bản thân nên một mực thấy bản thân khó thể tiếp tục ở lại đội.

Điều kiện thu phục tên này cũng không có gì khó nhưng vì nhận thấy nhân tài không được trọng dụng, hắn liền hứa hẹn cho hắn một thứ vũ khí độc lạ, còn vượt trội hơn cả cung nỏ.

Vì hắn chẳng có quân công nên không thể đổi lấy vật dụng cần thiết chế tạo ra một cây cung nên chỉ có thể dùng một đoạn ống tre tạo thành một cây tiêu cho hắn.

Nhà nghèo nên chỉ có thể sử dụng đồ dùng cùi bắp.

Chỉ là hắn đang lo lắng về việc ra tay rút tên cùng gài tiễn của tên này. Nhưng hắn vẫn còn thời gian nên cũng không có lo lắng.

Những người khác tự nhiên thấy ánh mắt của hắn, cả đám nhìn về Phong Mục đầy ao ước. Đồng thời cũng khó tránh khỏi ghen ghét nhưng càng như thế, Phong Mục lại càng phải thể hiện ra giá trị của bản thân xứng đáng với ban thưởng.

Bữa ăn trôi qua, hắn lại đến chốn cũ quen thuộc lấy về một đoạn ống tre đường kính khoảng một đốt ngón tay. Đồng thời hắn cũng thuận tiện tiến vào bên trong nhìn một số thạch đầu tốt một chút.

Dù sao hắn cũng không có muốn bản thân tốn công sức đi làm mũi tên gỗ sử dụng một lần nên lựa chọn đá làm đạn.

Đi khắp các gian như đi dạo chợ, hắn cũng không có vội vã, tiêu chuẩn lựa chọn của hắn khá cao, những thạch đầu tròn cùng hơi vừa với ống tre mới được tuyển.

Cũng chính là để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người khác không vì lực của Phong Mục đem đá găm quá sâu vào da thịt.

Sau khoảng một tiếng chọn lựa, hắn mới rời đi, trong tay cầm theo sọt làm từ cây mây chứa đầy thạch đầu kích cỡ giống nhau cùng ống tre quay về trướng bồng.

Tới trưa, hắn hoàn thành khoét rỗng cho ống tre, có thể từ đầu này nhìn thấy ánh sáng ở đầu kia. Nơi này cũng không có kỹ thuật hàn gắn như Địa Cầu nên hắn cũng không dám trẻ đôi nó ra kiểm tra, chỉ có thể đem toàn bộ thạch đạn bắn thông sang đầu bên kia mới xem như thành công.

Kỷ Linh thử xong cũng không quá lâu, đem thạch đạn thu lại vào bên trong sọt liền quay người đi tìm Phong Mục. Trên đường đi tìm hắn đang nghĩ làm thế nào để có thể cho tên Phong Mục này không phải đem thạch đạn quá mức cồng kềnh cũng như không phải đem cả sọt hàng trăm viên này lên lôi đài.

Suy nghĩ hồi lâu, bất tri bất giác hắn đã tới nơi Phong Mục đang sở tại. Hắn quan sát một hồi liền thấy tên này đứng đối diện cây đại thụ cao lớn lá đều là màu hồng tản ra mùi hương nhẹ nhẹ thu hút không ít sự chú ý của côn trùng có cánh.

Phiu! Phiu! Phiu!

Ba thanh âm xé gió vang lên, từ trong miệng của Phong Mục bắn ra ba cây tăm nhỏ. Phập! Tiếng cây tăm ghim lên thân cây trầm đục được phát ra cùng một lúc, lướt qua mắt Kỷ Linh khiến hắn bị thu hút theo.

Tiến lại gần thân cây, hắn thấy trên đó đính lấy ba con mối trông như kiến lại có cánh thụ ba cây tăm đâm xuyên chết trên thân cây. Xung quanh cũng có không ít côn trùng có cánh bay loạn xạ xung quanh nhưng khi gặp phải lực lượng Phong Mục bắn ra thì toán loạn bay đi như chim vỡ tổ.

- Tài nghệ của ngươi lại tốt hơn rồi!

Kỷ Linh khen ngợi Phong Mục một câu liền cũng không khiến hắn thấy tự đắc mà bình tĩnh lắc đầu nói:

- Mục tiêu của ta chính là giống như Xạ Thần, Lương Hoành Tiễn.

- Giống? Sh!

Kỷ Linh vừa nói vừa có ý khinh bỉ, khóe miệng hơi nhếch lên khiến sắc mặt Phong Mục không tốt nhìn hắn. Hắn lập tức khẳng định chắc nịch:

- Ta sẽ để ngươi còn mạnh hơn Xạ Thần!

Lương Hoành Tiễn là hoàng đế của Lương Trấn Hoàng Triều tồn tại được ba vạn năm. Trong thành đô, tùy tiện kéo tay một người hỏi thăm danh tính thì bảy phần mười là người Lương gia hoàng tộc.

Kỷ Linh nói ra khiến Phong Mục không tin tưởng hắn, ánh mắt nghi hoặc kèm theo vài phần ý vị khinh thường nhìn hắn. Hắn cũng không có để tâm, hắn tự tin với trí tuệ Địa Cầu cùng thời đại kỹ thuật tiên tiến vượt xa dị giới này, hắn nhất định có thể tạo ra súng bắn tỉa với uy lực kinh người, đứng từ xa vạn mét cũng bắn chết được một con voi.

- Cầm lấy.

Kỷ Linh đem ống trúc trong tay ném qua cho Phong Mục, hắn nhanh tay bắt lấy rồi quan sát xung quanh. Phong Mục nghi hoặc quay đầu nhìn Kỷ Linh, còn chưa kịp hỏi, Kỷ Linh lại ném cho hắn vài khỏa thạch đầu bằng một đốt ngón tay cái.

- Đem thạch đầu vào ống trúc rồi dùng lực thổi bay nó đi.

Phong Mục nhanh chóng làm theo. Đặt thạch đầu vào bên trong, độp! Vẻ mặt Kỷ Linh lập tức xám xịt lại, ánh mắt cổ quái nhìn tay Phong Mục đang cầm ống tre với kiểu hướng xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá:

“Không phải chứ?! Trí tuệ tên này làm sao thấp như vậy? Không biết có bằng được đám trẻ con Địa Cầu hay không nữa!”

Cuối cùng vẫn là phải để hắn ra trợ giúp Phong Mục. Kỷ Linh cầm lấy ống trúc để nó kề bên miệng Phong Mục đem miệng ống bao trọn miệng hắn liền lấy một khỏa thạch đầu nhét vào từ đầu bên kia.

Sau khi hoàn thành, hắn liền lui ra xa nói:

- Đem nó dốc ngược lên để thạch đầu chạm miệng ngươi. Sau đó ngươi dùng lực thổi nó bay ra thật mạnh là được.

Hắn cũng thông cảm cho tên này bởi tại dị giới này có lẽ không có mấy thứ vũ khí kỳ dị hay do tên này trí tuệ đột nhiên sụt giảm.

Phong Mục làm theo, ngực hắn phồng lớn hít sâu như tụ lực. Vù! Bụp!! Ngực Phong Mục lập tức xẹp xuống như quả bóng bị đánh hết hơi, từ ống trúc bay ra một đạo lưu quang khó thể thấy bằng mắt thường. Kỷ Linh chỉ có thể nghe được tiếng xé gió lướt qua.

Chỉ trong chớp mắt, khỏa thạch đầu kia đập lên thân cây tạo ra một cái miệng hố bằng ngón trỏ sâu ba phân. Kỷ Linh tiến tới kiểm tra thì phát hiện có không ít xác côn trùng tử vong rơi loạn hai bên đường đi của thạch đầu.

- Lực đạo khủng bố.

Kỷ Linh thầm cảm thán, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh khủng, trong lòng cũng nghi ngờ miệng tên này có phải do quá hôi hay không mà thạch đạn bay qua đâu liền có côn trùng chết tới đó.

Hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức tiến lại gần thân cây kiểm tra. Hỗ sâu ba phân, đủ rộng để ngón trỏ của hắn có thể nhét vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.