Kỷ Linh Thần Quân

Chương 47: Chương 47: Khí Linh biến mất và tồn tại kinh khủng?




Quyển 1: Thần Quân Tinh!

Loại kền kền này thường xuất hiện khi có xác chết, hắn càng thêm nghi ngờ liệu có liên quan tới hắn hay là một tên nào đó xấu số. Hắn nghĩ do bản thân quá nhỏ bé như người đã chết nên chúng hoàn toàn coi hắn là thức ăn.

‘Nhưng mà ta quá nhỏ bé, hoàn toàn không đủ lấp đầy bụng bọn hắn.’

Cuồng Sa Toản sau khi được đại kền kền kia tạo ra lập tức bay tới phía con cự trùng. Hắn nằm cách phạm vi chiến đấu của bọn chúng khá xa nên không thể cảm nhận hết được uy lực của nó.

Kỷ Linh chỉ có thể nằm tại chỗ nhìn ra xa, dùng tai cảm nhận uy lực.

Từng đợt đao phong sắc bén cắt lên lớp giáp xác của nó phát ra tiếng kêu keng keng như đao kiếm giao phong. Cuồng Sa Toản rất nhanh liền rời đi, Kỷ Linh cũng không biết đợt công kích đó của đại kền kền có đánh vỡ được giáp xác của nó hay không.

Graoooooo!

Cự trùng kia lập tức rít gào lên một tiếng như phẫn nộ, những chiếc gai trên miệng nó bỗng tụ lại một điểm. Ngay sau đó là vô số hạt cát bay lên hội tụ lại thành một quả cầu đang lớn dần theo thời gian.

Tốc độ ngưng tụ khá nhanh nhưng đại kền kền dường như lại có trí tuệ không thấp, không để cự trùng có thời gian ngưng tụ xong chiêu liền vỗ vỗ cánh vài cái liền có không ít lông mao sắc bén lớn bằng cánh tay của hắn bắn tới.

Bỗng trên thân con cự trùng kia lập tức mọc ra vô số gai nhọn, thân thể nó cựa quậy như huy động chân tay vô cùng điêu luyện đem lông mao của đại kền kền đánh bay.

Kỷ Linh nhìn thấy bọn chúng đánh nhau ác liệt như vậy cũng không còn hốt hoảng nữa nhưng khi thấy cự trùng vung vẩy gai của mình đánh lông mao của kền kền lại bất ngờ hướng về phía vị trí của hắn.

Phập! Sa…sa…

Thanh âm lông mao cắm vào bên trong bãi cát ngay trên đầu hắn phát ra. Đồng thời còn có không ít cát trên những cồn cát nhỏ chảy xuống như đem nó chôn xuống nhưng chỉ tới một đoạn liền ngưng.

Kỷ Linh đang phát động Ẩn Nặc bỗng nhận thấy chiến khí bên trong cơ thể dần biến mất đi, toàn thân hắn bắt đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, hắn biết bản thân đã bắt đầu hiện hình trở lại.

Nếu không cẩn thận bị hai thứ kia để mắt tới, hắn cũng không biết bản thân liệu còn nguyên vẹn khi bị chúng chú ý tới hay không.

May mắn là có chiếc lông mao của kền kền che cho hắn một đoạn phần mặt, còn những phần dưới đều đã bị lượng lớn cát che lấp.

Chỉ là hắn mắc một chứng sợ không gian hẹp!

Bây giờ thân hắn bị chôn vùi trong cát, chỉ còn lại khuôn mặt là lộ ra để hít thở không khí, chân tay lại càng không thể cử động nên hoàn toàn bất lực giãy dụa.

Cuối cùng thì hắn chính là vì chứng sợ không gian hẹp ép tinh thần bản thân ngất đi.

Lúc hắn ngất đi, hắn tiến vào trong Vạn Giới Mộ Địa, thanh âm khí linh lập tức ập tới.

- Có tồn tại kinh khủng xuất hiện, ngươi đừng có gọi ra ra ngoài, từ giờ chỉ cần tiếp xúc tại bên trong này là được, và ngươi cũng mau chóng xây dựng xong căn cơ của ngươi đi, nếu không thì sợ là bị hắn biết được mất.

- Thường thì chúng ta cũng rất hiếm khi nói chuyện bên ngoài nha. Mà ta chỉ mới chuyển hóa được nửa linh hồn bản nguyên sang kim sắc, ngươi nói ta mau chóng xây dựng căn cơ, không bằng ngươi trực tiếp bắt đám người kia đến cho ta thần tốc tiến lên tử nguyên đi.

Nghe Kỷ Linh nói vậy, một đám mây đen hóa thành đại thủ, mở ra nắm lại. Trong tay hắn lập tức xuất hiện thêm năm người cao lớn khác.

- Mau! Sau khi hoàn thành chuyện này, ta cũng chẳng còn là khí linh ở đây nữa vì người chế tạo ra hệ thống sẽ trực tiếp trừng phạt ta vì ta can thiệp vào đây.

Kỷ Linh nghe thấy lời nói của lão đầu này vô cùng nghiêm trọng, cũng lập tức bay tới trung tâm năm người đó. Liếc qua mỗi tên mắt đều mơ hồ không biết gì, thể hình không khác so với trung niên kia.

Lực thôn phệ phát ra, hồn khí xung quanh đám người này như dòng nước lũ ào ào tiến vào thân thể Kỷ Linh.

Hồn tinh trong chợ phiên của hắn liên tục tăng lên, hồn thể của năm người kia liên tục nhỏ đi.

Bàn tay kia đồng dạng với hồn thể năm người, càng ngày càng nhỏ, nhưng mà tốc độ so với năm người kia thì nhanh hơn nhiều.

Kỷ Linh điên cuồng hấp thu, thôn phệ. Hắn cảm giác được linh hồn bản thân đang thăng hoa, đến trình độ xuất hiện ảo giác, như đang bay ra bên ngoài vũ trụ. Nhìn rất nhiều thứ bay trong tinh không như thú, người, kiếm, đao,… Không rõ đó có thật là cảnh tượng bên ngoài tinh không thật không.

Qua loạt thời gian, lực thôn phệ của Kỷ Linh vẫn duy trì ở tốc độ đó, loại thăng hoa vẫn tiếp tục mãnh liệt điên cuồng tràn ngập thần trí Kỷ Linh.

- Mau mua Hồn pháp, vừa học vừa hấp thu. Ngay sau khi ngươi gặp được đại môn to lớn, lập tức sử dụng nó gây dựng căn cơ.

Lời khí linh vừa ra, trong lòng Kỷ Linh cũng lo lắng người sáng tạo ra hệ thống trừng phạt khí linh cùng trừng phạt hắn. Nên lập tức nghe lời khí linh, mua loại Hồn pháp cao cấp nhất.

Hỗn Nguyên Hồn Pháp!

Ngay lập tức mua về, giá bao nhiêu cũng chẳng thèm để ý trong đầu hắn có một đoạn thông tin hiện ra, hắn ngồi ghi nhớ học lại. Một bên học, một bên thôn phệ xây dựng căn cơ.

Thêm một lúc nữa, tầm mắt hắn thấy được một đại môn lập lòe xa xa. Còn Hỗn Nguyên Hồn Pháp hắn đã học xong, biết được cách thức sử dụng nên tùy thời như quả bom đang chờ kích phát để bùng nổ.

Khi thấy được đại môn, hai bên có hai pho tượng bằng vàng, xung quanh đầy mây trắng. Pho tượng vàng này như thần giữ cửa hai mắt trợn dữ tợn, tay cầm thanh đao, thân mặc giáp, sau lưng có vòng tròn như tỏa ra hào quang.

- Chờ đợi pho tượng chuyển màu.

Đang định kích nổ quả bom, khí linh lại chen ngang để hắn ngồi ngờ thêm chút nữa.

Pho tượng đó đúng thật đổi màu như khí linh đang quang sát toàn bộ quá trình đang diễn ra vậy. Pho tượng từ vàng dần chuyển màu tìm nhạt, tím đậm, hắn do dự không biết có nên sử dụng Hỗn Nguyên Hồn Pháp hay chưa.

Thế là hắn đợi, hắn mau chóng phát hiện ra nó đổi màu tím đen, sang màu đen tuyền, vô số điểm trắng ở trên, lấm tấm toàn bộ pho tượng. Ngay cả xung quanh cũng là như vậy biến thành tinh không với vô số tinh điểm, tinh cầu phía xa.

- Phá!

Lời khí linh vừa ra, Kỷ Linh lập tức phát động Hỗn Nguyên Hồn Pháp. Cánh cửa trước mặt lập tức phá toái, một luồng hấp lực hút hắn vào bên trong.

Hắn đứng cô tịch giữa tinh không, hoặc nói chính xác hơn là một vùng không gian tối tăm, không chút ánh sáng như tầng một hắn trải qua.

Tại Vạn Giới Mộ Địa, một tiếng nổ vang từ đại thủ do khí linh dùng mây tạo thành. Hồn thể của Kỷ Linh cùng năm người kia đồng loạt nổ tung, hồn khí ầm ầm tạo thành sóng xung kích quét ngang.

Sau khi quét ngang đường kính khoảng hơn một vạn dặm, lập tức thu hẹp trở lại. Chớp mắt, tại trung tâm, vị trí Kỷ Linh cùng năm người kia từng ở lại xuất hiện một cái hắc động thu hết hồn khí vừa rồi trở về.

Hút hết hồn khí vào trong, hắc động thu nhỏ thành hạt cát rồi lại phình ra, bóp méo nhào nặn như tạo hình.

Sau cùng, nó thành hình Kỷ Linh, toàn thân đen kịt, thêm trời tối quanh năm ở Vạn Giới Mộ Địa thì rất khó phát hiện ra hắn. Kỷ Linh sau khi ngưng tụ lại linh hồn bản nguyên đen kịt, ánh mắt yêu dị nhìn xung quanh.

Hắn nhìn dưới hông, thấy Khốn Nguyên Hồn Tiên vẫn còn trói chặt trung niên kia, Kỷ Linh cầm hắn lên, tâm niệm đưa vào thu phục hắn.

Lần này thành công, không rõ ý thức của hắn bị diệt hay là do Kỷ Linh mạnh.

Khốn Nguyên Hồn Tiên này hắn quấn quanh eo như đai lưng.

- Khí linh?

Giọng nói hắn thay đổi trở nên trầm hơn trước, không còn cái tính bốc đồng hay chửi thề kêu gào như trước.

Gọi khí linh nhưng khí linh chẳng đáp lại, Kỷ Linh thở dài lắc đầu.

Tới thời điểm hắn ra ngoài, hắn cảm nhận được ngoại trừ đầu ra thì phần thân dưới nóng ran như từ bên trong lửa đỏ chui ra. Hắn cảm nhận được bản thân đã bắt đầu mất nước từ từ.

Đôi mắt hắn lờ mờ mở ra nhìn lấy trời sáng chói mắt trước mặt này đây mà muốn díu hết cả mắt lại. Tinh thần hắn có chút uể oải, có lẽ là do chứng sợ không gian hẹp của hắn.

Kỷ Linh nhanh chóng đem bản thân mình gượng dậy từ trong đống cát, sau khi cố gắng đưa bản thân giãy dụa khỏi bãi cát.

- Aaaa!!!

Thét dài một tiếng khiến hắn sảng khoái thỏa mãn nằm trên mặt đất. Bị nhốt dưới đó quá lâu làm hắn vừa mới lên trên mặt cát nóng bỏng liền đánh giãy dụa chân tay, khuôn mặt tràn đầy sung sướng.

Kỷ Linh nhanh chóng quan sát xung quanh một lát, xác nhận là không có nguy hiểm nào ẩn tàng tại xung quanh liền nhanh chóng lết cái xác nặng nề của hắn đứng dậy.

Nhìn cái nắng gắt chói chang giữa sa mạc, toàn thân hắn có lẽ do phơi nắng quá lâu mà bị mất nước nên tầm mắt của hắn có chút loạn xạ như người say. Linh quang nhất hiện, hắn bỗng nhớ tới điều gì nhưng việc mất nước quá nhiều làm hắn đột nhiên trì trệ lại một chút.

Sau cùng lại chẳng thể nhớ nổi điều gì, lấy lông mao tàn dư lại của đại kền kền trong trận chiến tối hôm qua che đầu, đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì không bị hai con cự thú này để mắt tới.

Kỷ Linh chậm rãi đi về phía trước một đoạn. Đi lên trên một đoạn cồn cát cao, hắn bắt buộc phải cởi bỏ giày của hắn ra hoặc là tìm một đôi giày khác bó sát vào chân để cát không có chảy vào bên trong.

Từng hạt cát chảy vào dần tích thành đống, với người ưa thích sự hoàn mỹ như hắn thì việc này chẳng thể chấp nhận được. Qua một lúc quan sát, hắn lập tức đem quần áo trên thân cởi bỏ xuống, xé ra một đoạn rồi buộc chặt vào chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.