Kỷ Linh Thần Quân

Chương 121: Chương 121: Hoa Mai lanh lợi




Kỷ Linh nhìn nàng, hương thơm thoang thoảng làm Kỷ Linh mê hoặc cũng muốn ngủ theo nhưng lại bắt ép tâm trí tỉnh táo. Y nhẹ nâng đầu Lê Chân, cởi áo của mình ra rồi kê lên xuống làm thành cánh tay giả, sau đó tháo dây buộc ngựa.

Hắn lại gần Lê Chân, để nàng lên trên ngựa rồi leo lên, chỉnh lại vị trí của mình rồi một tay cho Lê Chân gối đầu, hai chân của nàng lại gác lên chân Kỷ Linh, chăn là áo của y.

Tay còn lại của Kỷ Linh cầm chắc dây cương rồi đánh cho nó nhẹ nhàng di chuyển về nơi mà thủy quân trú đóng.

Đi được một quãng đường, Lê Chân mở hé đôi mắt, thấy Kỷ Linh đang để mình trên lưng ngựa, đặt mình vào lòng cũng đỏ mặt. Nàng e thẹn nhắm mắt lại rồi giả ngủ, kế tiếp là để tay qua hông Kỷ Linh, ôm lấy hắn.

- Có muốn đổi tư thế cho thoải mái hơn không? - Kỷ Linh bỗng lên tiếng làm Lê Chân giật mình mở mắt ra.

Mắt đổi mắt, cả hai nhìn nhau thì Lê Chân bỗng đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu không nói. Kỷ Linh cười trừ rồi chuyển sang tư thế cả hai đang ôm nhưng thực chất là chỉ có Lê Chân ôm. Kỷ Linh hai tay cầm yên cương rồi đánh ngựa chạy về quân doanh.

Trình Tú ở trong lều trướng mãi không thấy huynh đệ của mình trở về thì vội vã chạy ra bên ngoài tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu, còn gọi hai tên lính đi tìm cùng. Hoa Mai cũng vậy, không thấy tri kỷ của mình cũng hoảng loạn đi tìm xung quanh.

Cả hai người đi tìm vội vã không chú ý liền vô tình chạm mặt nhau.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy? - Trình Tú phẫn nộ.

Phẫn nộ với người mình thầm thương là chuyện vô cùng hiếm thấy, thêm với Trình Tú luôn muốn chiếm được cảm tình của Hoa Mai nên càng không dám lớn tiếng. Hiện tại như vậy cũng bởi Kỷ Linh mà ra cả, vậy mới thấy được địa vị của Kỷ Linh trong lòng y, tình huynh đệ của y mới là quan trọng.

- Hừ. Không có mất thời gian với ngươi, ta phải đi tìm tiếp. - Hoa Mai quay người rời đi.

Cả hai cũng không biết Kỷ Linh cùng Lê Chân ra ngoài làm gì nên cứ thế tìm khắp doanh trại lần nữa. Đến khi lần thứ hai gặp mặt, Trình Tú hỏi.

- Cô đang tìm gì?

- Ngươi đang tìm gì? - Hoa Mai hỏi lại.

- Huynh đệ của ta. - Trình Tú đáp.

- Tỷ muội của ta. - Hoa Mai đáp.

- Kỷ Linh?

- Lê Chân?

Cả hai đồng thanh nói ra. Sau đó đầy nghi hoặc nhìn nhau.

- Nói. Cô (Ngươi) đã dẫn họ đi đâu? - Cả hai lại đồng thanh.

- Ta không dẫn họ đi đâu cả, là cô (ngươi). - Hai bên tiếp tục đồng thanh.

- Cả hai người có chuyện gì vậy? Đêm tối rồi còn đứng đây? - Kỷ Linh bỗng từ đâu xuất hiện nói với hai người.

Y đã sớm thấy được quân doanh cùng hai ngườ cãi nhau lần đầu rồi đi tìm loạn xạ khắp nơi. Vì để cho bọn họ tăng thêm chút tình cảm nên Kỷ Linh mới trì hoãn chút. Còn Lê Chân đã âm thầm trở về lều của mình và đi ngủ.

- Huynh đây rồi, làm ta lo muốn chết. - Trình Tú thở dài.

- Ta còn có chuyện gì sao? - Kỷ Linh cười.

- Đúng, huynh thông minh như vậy. Chắc chắn không bị chịu thiệt. - Trình Tú gật đầu.

- Về ngủ thôi, ta mệt rồi. - Kỷ Linh cười rồi đi ngang qua Hoa Mai về lều của mình.

Ngay lúc đó, giác quan thứ sáu của phụ nữ hiện ra, Hoa Mai nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi của nàng. Đang quan sát thì cái tay của Trình Tú bỗng hiện ra làm gián đoạn.

- Sao? Đại ca tôi có vấn đề gì à? - Trình Tú khua khua tay trước mắt Hoa Mai hỏi.

- Hừ! - Hoa Mai hừ một tiếng bực dọc rồi trở về lều.

Vừa mới về thì thấy được Lê Chân đã ngồi trên giường trải tóc, tháo đồ trang sức. Hoa Mai lại gần hít hít vài cái, xác nhận điều gì rồi nói.

- Vừa nãy tỷ đi đâu vậy?

- Ta đi cùng Kỷ Linh gặp Trưng lạc tướng có chuyện cần bàn. - Lê Chân nói dối.

- Có phải hai người đã làm điều gì mờ ám đúng không? - Hoa Mai cũng không có nghi ngờ gì cả, nàng gật đầu rồi lại hỏi.

- Chúng ta thì có thể làm gì mờ ám với Trưng Vương với rất nhiều hộ vệ kề bên như vậy chứ? - Lê Chân bình tĩnh đáp. So với con người lúc gặp Kỷ Linh là hoàn toàn khác nhau.

- Không, ý ta là hai người với nhau ý? - Hoa Mai lắc đầu nói.

- Chúng ta?... Làm chuyện gì cơ chứ? Trưng lạc tướng có ở đó cơ mà. - Lê Chân hơi giật mình nói. Thời điểm đó cũng là lúc nàng trải tóc xong.

- Nhưng... - Hoa Mai đang định nói thì Lê Chân chen ngang.

- Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn phải luyện tập nữa đấy. - Lê Chân đến bên giường rồi nằm xuống nhắm mắt.

Ở bên kia trướng bồng của Kỷ Linh, Trình Tú cũng hỏi những điều tương tự, Kỷ Linh đưa ra lý do cũng thống nhất với Lê Chân từ trước.

- Nói thật đi, có phải hai người đã đi chơi với nhau đúng không? - Trình Tú hỏi vậy vì dựa vào lúc chiều, Kỷ Linh nhận được thẻ tre mà Lê Chân gửi.

- Thật không có. Đi ngủ đi, sắp ra chiến trường rồi đó. Nếu không nâng cao thực lực của mình thì rất khó bảo toàn mạng sống của bản thân. Ta cũng không thể một địch hai được. Ngươi cũng không thể là gánh nặng của ta. Còn không cố gắng thì ta sẽ đá ngươi ra khỏi nơi này. - Kỷ Linh nhắm mắt nói trên giường.

Trình Tú cũng không có đáp lại, y trầm mặc rồi đi ngủ.

- Tỷ.

- Nãy ta gửi thấy mùi hương của tỷ trên người hắn.

- Có phải hai người đi chơi với nhau không?

Lê Chân bên kia cũng đã ngủ, dù có nghe thấy lời Hoa Mai cũng không đáp. Để Hoa Mai vô cùng tò mò lẫn khó chịu ôm tâm trạng bực mình mà đi ngủ.

Một đêm trôi qua, Kỷ Linh cùng Lê Chân bỗng dậy cùng lúc, làm mọi công việc có chút tương đồng nhau rồi ra ngoài bắt đầu luyện tập. Hai người luyện tập cũng không có nhìn thấy nhau vì mỗi người đều ở một nơi rất xa. Kỷ Linh trong rừng còn Lê Chân ngoài sông.

Kỷ Linh vác bốn khúc gỗ nặng tổng gần trăm cân trên người chạy lên vị trí cao nhất mà Kỷ Linh từng đạt được trên núi rồi vượt qua nó thêm một đoạn khoảng chục mét nữa rồi cắm thả mấy khúc gỗ này xuống đất. Đi xuống lấy cái que gắn vải cắm lên vị trí dừng rồi vác gỗ xuống núi.

Núi này, Kỷ Linh cũng không rõ nó cao bao nhiêu nhưng tin chắc là hơn năm trăm mét. Vác theo trọng lượng gấp ba phần tư mình chạy hơn hai trăm mét lên núi là vô cùng tốt. Lên núi có gió, có độ dốc mà Kỷ Linh phải tập trung bám sát đường mà lên nên rất khó.

Chạy bình thường bên dưới đã không cách nào làm Kỷ Linh thỏa mãn. Vì thế nên đổi phương thức mới cũng làm Kỷ Linh thích thú hơn, cảm giác lực lượng tăng rất nhiều.

Hoàn thành, Kỷ Linh lại tiếp tục luyện cơ bắp đến trưa mệt mỏi rồi mới đi ăn. Ăn xong lại tắm, và luyện tập dưới nước. Thành tích tốt hơn trước một chút, ba mét cùng hai phần năm cây nhang. Đoạn đường bơi qua cũng được gần ba phần tư dòng sông.

Về phần lặn nước đục thuyền thì Kỷ Linh tự tin bản thân có thể làn được. Thế là y lấy một tấm ván gỗ buộc vào dây từng, đầu khác buộc đá rồi ném xuống sông. Độ dài vừa đủ để tấm ván gỗ nổi trên mặt nước.

Kỷ Linh cầm đục bơi xuống đục lên tấm ván một lúc, thấy mình hết hơi lại ngoi lên đôi chút rồi lặn xuống tiếp.

Trình Tú sau đêm qua được Kỷ Linh khai thông, đến nay lại vô cùng nỗ lực luyện tập để không thành gánh nặng cho Kỷ Linh.

Y tập điên cuồng không hề kém Kỷ Linh, chỉ là lực lượng yếu hơn nên tốc độ luyện tập chậm hơn Kỷ Linh. Mà Trình Tú có lòng tin vượt qua Kỷ Linh nên là càng thêm cố gắng học theo.

Lê Chân thì cả ngày mơ hồ nghĩ đến chuyện đêm qua mà không tập trung được điều gì nhiều. Ngay cả luyện tập cũng vậy, rất khó để mà thoát ra được khỏi cái bóng của Kỷ Linh. Trong đêm nàng ngủ cũng mơ về hắn.

Hoa Mai luôn theo sát bên cạnh, thấy được những điều dị thường qua hành động của nàng cũng đầy hoài nghi đêm qua cả hai người làm gì với nhau. Hôm nay nàng bỗng trở thành thám tử điều tra xem hai người có biểu hiện gì mờ ám với nhau.

Nàng nhìn kỹ từng hành động của Lê Chân, sau đó âm thầm dò hỏi.

- Nói thật đi, có phải hôm qua tỷ đi với Kỷ Linh, không phải là đến gặp Trưng lạc tướng đúng không?

- Nói với muội bao lần, ta đã bảo là đi gặp Trưng lạc tướng có công chuyện thật mà. – Lê Chân biểu hiện vô cùng phiền não nói với Hoa Mai.

- Vậy để muội đi hỏi Trưng lạc tướng. – Hoa Mai bất đắc dĩ sử dụng hạ sách này để ép nàng nói ra.

Quả nhiên, Hoa Mai thấy được sắc mặt của Lê Chân bỗng biến đổi, thở dài nói ra.

- Thôi, cũng không giấu được mãi. Đúng, ta cùng Kỷ Linh có đi chơi với nhau, cùng nhau cưỡi ngựa giữa đồng.

Nghe được nàng thú nhận, Hoa Mai vô cùng vui vẻ, nàng cũng định hỏi thêm thì Lê Chân lại mở miệng trước.

- Sao em lại biết ta đi cùng Kỷ Linh với nhau.

- Em ngửi thấy mùi hương của chị trên người hắn ta nên mới đoán như vậy. – Hoa Mai nhí nhảnh đáp.

- Mà hai người chỉ có như vậy thôi sao? Không còn gì khác? – Hoa Mai hỏi thêm.

- Ừ, chỉ có như vậy. – Lê Chân gật đầu.

- Còn muội, cũng đã đến tuổi, cũng tìm cho mình một người đi, biết đâu lên chiến trường rồi tử trận là không có cơ hội thể nghiệm cái cảm giác như vậy đâu. – Lê Chân mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Qua lần giãi bày toàn bộ tâm tư trong lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Mức độ tập trung của nàng lại tăng trưởng trở lại, có xu hướng còn cao hơn cả lúc đầu.

- Chị nói đúng, chết trên chiến trường rồi thì sao có thể trải nghiệm được cái tình yêu thương khác giới đấy được nữa. – Hoa Mai nghe thấy lời Lê Chân nói cũng suy nghĩ.

Vừa nói xong, nàng liền đi tìm Trình Tú, hẹn hắn vào buổi tối nay cùng nàng đi chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.