Kỷ Linh Thần Quân

Chương 102: Chương 102: Gặp mặt




Kỷ Linh sau khi mua và đọc qua, hắn lại tiếp tục nhìn chợ phiên.

Món kế tiếp là một dấu hỏi chấm làm Kỷ Linh suy nghĩ. Giá cả cũng không hề kém, một vạn chiến công. Nếu như mua thì hắn cũng chỉ còn lại hai ngàn chiến công. Ít ra thì cũng phải được một món gì đó ngẫu nhiên, giá trị có thể cao có thể thấp.

Còn bãi rác thuộc về bốn ô còn lại, mà vật phẩm lấy được từ đó lại có giá trị vô cùng thấp, đều là tàn phẩm, nếu có tinh phẩm hẳn là một phần ngàn.

Kỷ Linh cũng mua nốt xuống, một lần vậy mà ra ba cây cỏ, không biết là cỏ dại hay là dược thảo mà thôi, cùng với một cục đá. Kỷ Linh bỗng nhớ tới ô trữ vật liền ném chúng vào đó kiểm tra thông tin.

Ba cây cỏ dại, trực tiếp bị hắn vứt đi, một cục đá bằng nắm đấm lại là khối Đại La Kim Tinh. Ngoài Đại La Kim Tinh còn có mười hai viên Đại La Tinh nữa. Hỏa, Mộc, Thủy, Thổ, Âm, Dương, Quang, Ám, Lôi, Phong, Huyết, Sát.

Kỷ Linh vô cùng vui mừng, vậy là có thể kiến tạo Thuận Thiên Kiếm thêm càng nhiều tầng gia cố phòng ngự hay sát thương. Một cục to bằng nắm đấm này đủ khiến Thuận Thiên Kiếm gia tăng trên diện rộng, so với cấp bậc Tướng còn cao hơn một bậc.

Phòng ngự tương đương tấm thuẫn, sát thương thậm chí nhỉnh hơn đao, đâm xuyên lại không kém trường thương.

Kỷ Linh cất kỹ lại Đại La Kim Tinh trong trữ vật hệ thống, hắn không muốn chuyện tương tự xảy ra ở bên trong không gian thức hải. Còn có hệ thống khởi động lại nữa, chỉ có nhiệm vụ là cái duy nhất không hề xóa đi. Kỷ Linh cũng có chút không dám đặt đồ vật quý như vậy vào trong hệ thống, nhưng hắn thề rằng bản thân không để mình chết thêm lần nữa.

- Làm việc mau!

Trong một hang động, một trung niên hung thần ác sát, thân rất ít mỡ, gần như là da bọc xương bọc cơ bé tí tẹo. Tay hắn cầm roi da quất lên thân một đám trẻ nhỏ, đang lao động quần quật khổ sai trong hang tối âm u, đầy phẫn nộ cùng với nước mắt.

Chát! Chát! Hắn lại đánh ra hai roi nữa, một đứa trẻ tầm bảy tuổi đang mang theo một cái cuốc đào khoáng đang nắm chặt tay, răng cắn chặt, mắt trợn trừng cùng đôi mày thể hiện ra đầy phẫn nộ. Trên thân nó cũng chỉ có một cái khố che thân dưới, đám nữ nhi tốt hơn chút, mặc tấm vải một lỗ qua đầu cùng với đoạn dây buộc.

Bọn chúng đảm nhiệm khuân vác, một người trong đó làm việc còn cật lực hơn cả nữ nhi khác. Nhưng nàng từng được trưởng bối nói qua, phải che giấu sức mạnh đi, không được để người khác chú ý, đồng thời cũng phải ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ.

Mồ hôi trên trán nàng so với đám trẻ khác cũng không khác, nhưng chỉ đặc biệt là trông nàng lại chỉ hơi nhíu mày kéo đồ đi.

- Ngươi! Qua đây. – Bỗng một thanh âm đanh thép, hùng hổ vang từ bên ngoài vào.

Mọi người quay đầu lại nhìn, ngoài cửa là một người to cao, bên cạnh còn có hai tên lính mặc đồ da hổ.

Theo tay người này chỉ là một đứa trẻ bị gọi tới, là nam. Còn nữ hài vừa rồi thấy được người này bị gọi tới, trong lòng chua xót vô cùng, nhưng nàng bất lực, không cách nào gây được chuyện gì.

Chỉ hi vọng có người đi ngang qua và cứu giúp bọn hắn.

Nam hài này tiến tới trước mặt người to cao hơn mình gấp mấy lần kia, nó ngước nhìn lên, thấy người này dữ tợn nhìn nhưng hắn không sợ.

- Xương cốt rất cứng, nhưng trước mặt ta chắc chắn phải mềm xuống. – Thanh niên cao lớn này nói.

Nam hài không đáp lại, nó vẫn đứng đó, xương cốt tất phải cứng, là nam nhân, không thể bị khí thế người chèn ép.

- Rất tốt, ngươi theo ta đánh một trận, chỉ cần ngươi chạm được vào người ta thì chắc chắn ta sẽ tha cho ngươi.

Thanh niên này nói xong rồi dẫn nam hài này ra ngoài, so với đấu với nam hài này quả thực là không hề công bằng chút nào. Đối với người khác thấy là vậy, nhưng chỉ có bản thân nó biết được mình đặc biệt tới cỡ nào.

Hắn, thân mang thể chất đặc biệt, Đại Minh Phù Đô thể, tuy nhiên là phải đến lúc nước nhà lâm nguy mới có thể kích hoạt, nhưng tình huống hiện tại cũng có thể, chỉ là xác suất rất thấp.

Trên thuyền của Lan Nguyệt cùng Nhật Lệ, cả bốn người vẫn ăn cá qua ngày, lương thực trên tàu đã bị các nàng sử dụng hết sạch trong hơn ba tháng đi biển từ phía Đông Nam lên Tây Bắc, giống như lội đèo vượt suối, phải đi đường vòng, rất gian truân. Ăn cá qua ngày, mỗi ngày một con khác nhau nướng lên cũng không có làm các nàng ngán ngẩm.

Vì nó ảnh hưởng đến tinh thần, chỉ có hai thị nữ là ngán chứ hai nữ tướng đều có tu vi cao nên không nhận chút ảnh hưởng. Còn không cần ăn cũng có thể sống là hấp thu khí vào đan điền, có tu vi liên quan tới đan điền, với khí là vậy.

Bụng của các nàng cũng lớn được giữa tháng thứ năm rồi, tính theo quãng đường đi là tốn thêm khoảng hai tháng nữa mới đến An Minh đảo. Lại thêm hai tháng nữa sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng của mỗi người.

Thêm một tháng nữa, cả bốn người xuất phát trước đã tới rìa phía Đông Bắc đại lục, mà Hồng Nhạc cùng Phi Yến, Thiếu Mai đều đang theo sau, các nàng xuất phát chậm trễ một hai ngày, lại thêm cả ba đều có tu vi không kém, khế ước thú cũng có khả năng phụ trợ cho thuyền bè ba người đi nhanh hơn. Vừa lúc chạm mặt với thuyền của Lan Nguyệt.

Hồng Nhạc đứng trước boong tàu ôm bụng bầu, nhìn về phía trước mặt, có một chiếc thuyền gỗ di chuyển với tốc độ cực nhanh.

- Hử? – Nàng nghi hoặc ra lệnh cho khế ước thú của mình tăng tốc đuổi theo.

Tuy mang bầu nhưng bản tính của nàng vẫn như vậy, điều gì nghi ngờ đều phải làm cho ra lẽ, phải minh bạch mọi chuyện thì mới thỏa mãn được lòng nàng. Phi Yến cùng Thiếu Mai thông qua khế ước thú cảm nhận được tốc độ tăng lên cũng đề thăng theo cho hợp với tốc độ.

Giữa bầu trời đêm, một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện trước thuyền của Hồng Nhạc, và nó dần lớn hơn. Hồng Nhạc đứng ở mũi thuyền nhìn về phía đó, nàng nghi hoặc nhắm mắt lại cảm nhận khí tức ở nơi đó.

Nhật Lệ ở phía trước cũng cảm nhận được có người dò xét, nàng tăng tốc độ cao nhất, ra khỏi phạm vi dò la của đối phương. Hồng Nhạc thấy ánh sáng đó nhỏ dần, nàng cũng tăng tốc đuổi theo, nàng phải làm cho ra nhẽ, vì ánh sáng đó vô cùng quen thuộc.

Nhật Lệ chạy được ba mươi hai hải lý vẫn không cách nào thoát khỏi phạm vi cảm ứng của người ta, nàng biết người đó hẳn là thiên về tốc độ, hoặc là tu vi cao hơn nàng. Nhưng nàng vẫn là nghiêng về trường hợp trước nhiều hơn.

Bản thân mọi người trên thuyền đều đang mang thai, không thể bị động nên càng không được chiến đấu. Chính vì thế, nàng cũng chỉ có chạy thoát khỏi đây, nàng cũng biết bản thân mình giữa trời đêm là vô cùng nổi bật, lại thuộc về hải thú phát sáng.

Nàng biết bản thân cùng mọi người không cách nào rời đi được thuyền, chẳng còn cách, chỉ có thể chạy.

- Lan Nguyệt, có người đuổi theo, mau toàn lực đẩy thuyền chạy. – Nhật Lệ nhìn về phía em gái mình vội nói.

Lan Nguyệt nhìn về phía chị mình, nghe thấy chị nói vậy cũng nhắm mắt cảm ứng được người kia dò xét thì vội ra lệnh cho khế ước thú của mình tăng tốc di chuyển.

Dưới mặt biển, hai con hải thú đang đẩy một con thuyền nhanh chóng tạo ra rất nhiều gợn sóng. Những phần bọt trắng xuất hiện rồi bị đẩy ra xa. Nguyệt Thú của Lan Nguyệt may mắn có thể mượn nhờ một phần lực lượng của mặt trăng mà phát ra công kích hoặc tốc độ hơn xa so với các loại thú khác.

Nhật Lệ cũng là như vậy, nhưng lại vô cùng dễ bị phát hiện trong đêm.

Hồng Nhạc thấy tốc độ của điểm sáng kia bộc phá càng nhanh, lại càng kích thích Hồng Nhạc đuổi theo, Hồng Nhạc quay người nói vọng vào trong phòng.

- Mau gia tăng tốc độ đuổi theo ánh sáng phía trước.

Thời điểm vẫn chưa đến lúc ngủ, Thiếu Mai cùng Phi Yến nhìn nhau rồi đồng thời ra lệnh cho khế ước thú của mình toàn lực đẩy thuyền đi.

Khế ước thú của Thiếu Mai là Hoa Ban Báo, có thể sử dụng những sợi lông trên thân nó có thể hóa thành những cánh hoa để lộ ra bộ da màu vàng đúng với bản chất của chúng.

Thiếu Mai điều khiển nó trở thành một cánh buồm gắn chặt với con thuyền nhỏ này.

Phi Yến là Cụ Phong Điêu, thân cao hơn bảy chục mét, sải cánh ba trăm mét, dài năm mươi mét. Nó xuất hiện rồi đứng trên nóc phòng, đối diện với cánh buồm hoa rồi huy động đôi cánh to lớn đập đập tạo gió đẩy thuyển đi.

Tăng thêm hải thú của Hồng Nhạc – Hồng Hải Đại Sa, rất nhanh liền thấy được quang cầu kia.

Rượt đuổi không biết bao lâu, thuyền của Hồng Nhạc rốt cục cũng thấy được hình dáng con thuyền của Lan Nguyệt không khác thuyền của bọn họ, càng đến gần, quang cầu kia càng thêm cảm nhận rõ ràng lẫn nhau.

- Nhật Lệ? Lan Nguyệt? – Hồng Nhạc làm Đại Vương của bọn họ rất lâu nên rất dễ nhận ra ngoại hình khế ước thú cùng khí tức của chúng.

- Đại Vương?! Hai vị Vương Nữ? – Cả hai chị em cùng nhau thốt lên, bọn họ ở thuyền đối diện cũng nhận ra được. Lại thấy được khế ước thú của hai vị Vương Nữ cũng thấy nghi ngờ.

Toàn bộ đều tiến ra bên ngoài thuyền nhìn nhau đầy nghi hoặc, đặc biệt là trong trời đêm cả hai đều không nhìn rõ được tình trạng hai bên. Mà cả hai đều đang cố gắng cúi thấp xuống để tránh lộ bụng bầu lại càng khó phát hiện.

Nhật Lệ gọi Quang Hải Đồn của nhìn tới chiếu sáng cho hai bên có thể quan sát lẫn nhau.

- Đại Vương. – Cả bốn người đồng loạt cúi người chào hỏi.

- Ta đã không còn là Đại Vương. – Hồng Nhạc lắc đầu nói làm bốn người Nhật Lệ nghi hoặc càng sâu. Mà lại thêm yên tâm bản thân không có bị nàng bắt về hỏi tội.

- Sao ngài lại bỏ chức vị đó? – Nhật Lệ hỏi.

- Vậy sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi rời khỏi đảo là có ý gì? – Hồng Nhạc cũng không phải người vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng chủ đề.

- Cái này… - Nhật Lệ cũng không biết phải nói làm sao, nếu bây giờ lộ ra bụng bầu… Đang nghĩ tới đó, nàng bỗng nghĩ tới việc làm của ba người ngày đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.