Kỷ Linh Thần Quân

Chương 118: Chương 118: Đối kháng với Lê Chân!




Loại rượu này rất hiếm kể từ khi Đại Việt bị diệt. Rượu ngô, ngô này là ngô chuẩn vị quê hương, chuẩn công thức của các dân tộc đó, rượu ngô sau khi Đại Việt bị diệt đã không còn ngon như lúc đó nữa. Chúng được sản xuất theo kiểu cách công nghiệp hóa.

Còn một loại nữa từ đồng bằng này đây. Rượu nếp, rất cay và nồng mùi, tuy rất khó uống nhưng Kỷ Linh không hề ngần ngại làm một bát. Cái cảm giác uống ở quê hương, trên chính mảnh đất tổ này đây thật vô cùng khó tả.

Kỷ Linh uống nhưng không thể quá chén vì ngày mai sẽ còn phải luyện tập, đến tháng hai đã sẽ đi ra chiến trường, thời gian luyện tập ở đây nhất định phải cố gắng để sống sót. Kỷ Linh biết sẽ thắng nhưng về sau đối mặt với Mã Viện nhất định bị đánh cho chạy chối chết.

Đến lúc đó chỉ sợ là mấy người kia cũng khó sống nổi chứ đừng nói hắn.

Thế là Kỷ Linh dựa theo những kiến thức lịch sử mà hắn biết được về trận chiến này, vạch sẵn ra con đường chạy trốn nếu không thể chống lại được Mã Viện. Dù sao cũng chỉ là tối hậu chiêu, vẫn phải dựa nhiều vào bản thân mới có thể sống tốt.

Kỷ Linh muốn vạch ra kế hoạch chạy trốn, nhưng mà uống nhiều quá làm hắn mơ màng, đầu óc không tỉnh táo, tầm mắt mơ hồ rồi ngã gục trên bàn.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Kỷ Linh vô cùng thanh tỉnh, không hề có cảm giác đau đầu chóng mặt, mệt mỏi như những gì mà hắn được nghe kể lại. Một bát rượu ngô đặc sản vùng cao làm Kỷ Linh hưng phấn lại cảm giác ấm người khi tiết trời chuẩn bị vào đông này.

Kỷ Linh tập trung với mọi người xong lại bắt đầu luyện tập. Mà Kỷ Linh luyện tập đều là những kỹ xảo chiến đấu cùng thể lực, sức mạnh nên không có quá cần chú ý đến.

Đến vài ngày hôm sau, Kỷ Linh lại luyện tập bơi cùng lặn nước theo lời Lê Chân cùng hơn ba trăm người trong quân. Sau khi luyện tập xong, Kỷ Linh được Lê Chân gọi lại.

- Kỷ Linh, đến đây luyện tập thực chiến.

Lê Chân gọi tới, Kỷ Linh không hề do dự cầm lên cái khiên, mặc giáp và nắm chặt thanh kiếm trên tay. Sau đó Kỷ Linh cũng Lê Chân luyện tập bên bờ sông.

Kỷ Linh dùng khiên chắn rồi lao tới, Lê Chân nhẹ tránh qua trái rồi dùng kiếm chém Kỷ Linh một phát. Y dùng bao tay cản lại một nhát chém, thanh kiếm cùng bao tay va chạm với nhau bắn ra tia lửa.

Kỷ Linh sử dụng kiếm chém xuống cũng bị Lê Chân sử dụng chuôi kiếm có trang trí hình thuyền đỡ. Kỷ Linh chém sượt qua sau đó sử dụng khiên đánh về phía Lê Chân làm nàng lui lại phía sau vài bước.

Sau đó Kỷ Linh sử dụng chân để đá Lê Chân ngã ra đằng sau nhưng lại không tới, thế là bị Lê Chân bắt lấy rồi kéo xoạc hắn. Một tay cầm kiếm của Lê Chân chém xuống đầu Kỷ Linh cũng bị hắn dùng khiên nhanh chóng đỡ lấy.

Kỷ Linh dùng chân quét ngang làm Lê Chân ngã ra đất rồi dùng chân còn lại khóa chân nàng ta. Tay trái bỏ khiên bắt lấy cổ tay phải cầm kiếm của nàng rồi cướp kiếm và bị lưng Kỷ Linh đè lên, tay phải đặt kiếm kề trên cổ.

- Ta thua rồi. Không ngờ ngươi lại nghĩ được ra chiêu này. – Lê Chân thở dài nói ra.

Kỷ Linh bỏ chân ra khỏi người Lê Chân, kiếm vừa rời khỏi cổ được một lúc thì Lê Chân xoay người, tay phải trơn trượt thoát khỏi trạng thái bị đè sau đó xoay chuyển khiến tay Kỷ Linh bị tóm lấy bên hông rút ra sợi dây thừng tóm lấy tay phải Kỷ Linh rồi trói lại.

Lê Chân kéo dây chuẩn bị trói được chân Kỷ Linh thì hắn bỗng nhổm người dậy, hai chân khóa người Lê Chân ép chặt làm động tác của nàng chậm lại, sau đó vòng dây qua cổ Lê Chân như muốn xiết cổ nàng nhưng hắn vẫn rất lỏng.

- E hèm! – Lê Chân bỗng ho một tiếng làm Kỷ Linh giật mình, vội vàng bỏ chân.

Không ngờ cô nàng lại cứng đầu, không chịu bỏ, quyết thắng cho bằng được. Lê Chân làm đoạn dây dài ra trên cổ rồi chui qua, sau đó vòng qua một chân. Kỷ Linh bị trói hai tay một chân chụm lại thật không có cách nào phản kháng.

- Được rồi, lần này cô thắng. – Kỷ Linh thở dài rồi cười trừ lắc đầu.

- Thật chứ? – Lê Chân cười cười sau đó hỏi lại.

- Thật. – Kỷ Linh gật đầu cười nhắm cả mắt. Vì hắn đã lừa Lê Chân rất nhiều lần vì hắn toàn thua nên mới xảy ra hiện tượng như này hôm nay.

Lê Chân thả Kỷ Linh ra sau đó cảnh giác lui lại. Kỷ Linh giả bộ lao lên phía trước, Lê Chân hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là lui lại rồi thấy Kỷ Linh không lao tới mà đứng cười cười mới ngớ người ra, mặt đỏ ửng xấu hổ, quay mặt dậm chân hậm hực rời đi.

Kỷ Linh vẫn đứng đó cười vì trêu Lê Chân thực sự rất vui, nhiều lần đều bị lừa, Lê Chân cũng đã sinh lòng cảnh giác. Đặc biệt là mỹ mạo thuần tự nhiên, sử dụng phấn son cũng là từ thiên nhiên làm ra này lại vô cùng xinh đẹp.

- Thông báo, thêm phần thưởng cho nhiệm vụ gần nhất.

Hệ thống thông báo làm Kỷ Linh ngạc nhiên, rốt cục cũng thêm phần thưởng rồi, nhưng mà chỉ là nhiệm vụ gần nhất, tức là giết Tô Định làm hắn có chút nghi ngờ. Liệu lần sau có được thêm phần thưởng như hiện tại hay không nữa.

- Phần thưởng mới là hai lựa chọn, nước biển rút, làm lộ ra đồng bằng rộng lớn của các lục địa. Hoặc là trở thành một lục địa mới. Điểm chung sẽ là thời đại linh khí khôi phục.

Thấy phần thưởng như vậy, Kỷ Linh không khỏi nuốt nước miếng ực một cái. Nếu vậy thì chẳng phải Thần xuất hiện, đủ loại kỳ ngộ đang chờ đón và việc hắn chết đi sống lại hai lần, ba lần này là vô ích sao?

Nhưng may là vẫn có lựa chọn để nguyên hiện trạng hiện tại, nghĩa là hắn có thể theo sát lịch sử để đi. Mà nếu không may làm đảo lộn lịch sử thì hắn chính là tội đồ. Mong ước duy nhất của hắn đó là mượn cơ hội này làm sáng tỏ lịch sử cha ông ta xem họ từ trước đã làm như thế nào để giữ được văn hóa Đại Việt.

Mà từ giờ cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ thì hắn có rất nhiều thời gian để mà có thể có được quyết định của chính mình.

Kỷ Linh sau khi xem xong cũng đi qua luyện tập các bài khác, đồng thời cũng sẽ điên cuồng tăng cường thể chất, xem xem bên trong chợ phiên có gì mới lạ hay không.

Sau khi rèn luyện một ngày đầy mệt mỏi, sang ngày hôm sau lại khôi phục như thường, thân thể khỏe như trâu này làm Kỷ Linh chỉ cần nhảy một cái là cao cả mét. Tốc độ chạy của Kỷ Linh có thể ngang với một người đạp xe địa hình ở tốc độ khoảng 10km/h.

- Thân thể người ngày xưa quả thật rất kinh khủng. Khó trách luyện được mấy bài quyền khó nhằn vô cùng.

Kỷ Linh thầm than, ngay cả bản thân hắn cũng vô hình chịu phải tác động nhỏ từ thế giới cổ đại truyền tới làm hắn cũng thay đổi thể chất theo. Kỷ Linh vô cùng thích thú với chuyện này, mà nếu phối hợp với phương pháp luyện thể của Thần Quân đại lục thì chắc chắn hắn sẽ bị ví như mình đồng da sắt.

Nhưng y lại không có được phương pháp đó, có biết cũng chỉ là một số thứ thuốc tắm kết hợp với dược liệu để tăng cường thân thể nhưng so với luyện tập thì nó không thể nào bằng và nó chỉ là kích thích thể chất luyện tập hăng hái hơn.

Phần dược liệu hắn từng dùng là phần đặc chế kích thích một phát lên da đồng – cảnh giới đầu tiên luôn nên chắc chắn là lực lượng cơ thể yếu hơn so với người cùng cấp, so với Phong Khởi, Phong Hùng là điều chắc chắn.

Hai người đó có lực lớn vô cùng làm Kỷ Linh vì giành chiến thắng mà phải sử dụng đến nó, thân thể Thiên Phàm lúc đó thì bỏ đi cũng được vì hắn cũng muốn xây dựng một thân thể hoàn hảo nhất.

Kỷ Linh đến bên dòng sông khởi động một chút rồi lặn xuống nước, Kỷ Linh cố gắng lặn sâu nhất, nín thở được lâu nhất. Nhắm mắt ở bên dưới chẳng nhìn thấy được gì làm Kỷ Linh vô cùng khó chịu. Cảm giác giống như bản thân bị bóng tối bao chùm, lại vô cùng giống lúc mình nằm ở bên trong không gian chật hẹp.

Lặn xuống một lúc, Kỷ Linh nhận thấy giới hạn của bản thân mình rồi rút một que gỗ ra cắm sâu vào vách đất bên cạnh mình rồi nhanh chóng ngoi lên mặt nước trước khi hết ô xi.

Sau khi ngoi lên, Kỷ Linh kéo dây lên quan sát thì thấy được độ sâu mà mình có thể lặn xuống là ba mét, thời gian nín thở ước chừng một phần tư nén nhang. Thấy thành quả như vậy, Kỷ Linh vẫn chưa hài lòng lắm, vì hắn muốn bơi một mạch qua sông luôn, và phải ở độ sâu năm mét.

Kỷ Linh vừa mới nghỉ ngơi được một lúc thì thấy Lê Chân đến gặp.

- Đứng dậy đánh với ta một trận. – Lê Chân cắm thanh gươm xuống đất rồi khiêu chiến Kỷ Linh.

- Được. – Kỷ Linh cũng không hề ngần ngại chấp nhận.

Kỷ Linh đứng dậy mặc giáp xong bắt đầu cầm kiếm đối diện Lê Chân ở ngay bờ sông. Ngay khi vào thế, Kỷ Linh xông tới cầm kiếm đâm thẳng vào khe hở giữa các bộ giáp. Lê Chân thấy vậy, nàng xoay kiếm về phía sau rồi dùng nó đánh bật kiếm của Kỷ Linh, chân đạp thẳng vào ngực Kỷ Linh làm hắn lui lại vài bước suýt ngã.

Sau đó lập tức rút chân trở về để tránh tình trạng như ngày hôm qua. Kỷ Linh lui vài bước rồi lại rút ra thanh dao găm bên hông lại lao đến. Một chém một đâm làm Lê Chân hơi chút bối rối lại lập tức định hình trở lại.

Nàng dùng khe giữa hình con thuyền điêu khắc ở chuôi kiếm đóng thẳng vào đầu dao găm khóa chặt nó rồi xoay kiếm một vòng ngược chiều kim đồng hồ làm chệch đường kiếm. Sau đó nắm chặt tay, dùng lực thật mạnh đánh xuyên giáp làm Kỷ Linh ôm bụng lui lại.

- Không ngờ cô vừa xinh đẹp, lực lượng lại lớn, đủ để xuyên thấu lớp giáp này. Vừa có võ vừa có mỹ mạo tuyệt trần.

Kỷ Linh khen ngợi làm Lê Chân vui vẻ cười, mặt ửng đỏ. Kỷ Linh lập tức cười đầy nham hiểm rồi nhanh chân lao thẳng đến, tay trái bắt lấy tay phải của Lê Chân khóa lại sau lưng rồi rút lưỡi dao ẩn dưới bao tay ra kề lên cổ nàng.

- Cô thua. – Kỷ Linh thì thầm vào tai Lê Chân, hơi ấm làm nàng nổi da gà rồi xoay người thoát khỏi trói buộc của Kỷ Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.