Kỷ Linh Thần Quân

Chương 123: Chương 123: Chiến!




Hai bên đã dàn quân xong. Đến sáng, Trưng Trắc cùng đại quân đến trước Luy Lâu gõ trống làm mọi người đồng loạn chạy khắp nơi, không ai dám lại gần cái chiến trường khốc liệt đạn lạc khiến mình có thể tử vong bất cứ lúc nào ấy.

Song Kỷ Linh cũng ở bên trong đám người cùng nhau tiến lên. Trước Luy Lâu là cánh đồng ruộng, rất nhiều binh lính của Tô Định đã đứng chờ sẵn, chúng nhìn thấy hai con voi to lớn thì sợ hú hồn, cả đám lần đầu thấy đều run như cầy sấy. Lại nhìn lên hai nữ chủ tướng trên lưng voi, nam tráng phía sau gõ trống, khí thế ngút trời thì càng thêm sợ hãi.

Cả đám đều đã giảm đi một nửa sĩ khí, nếu cho voi chạy vào đầu tiên thì sợ là chúng còn hoảng nữa, không còn sĩ khí để ở lại trên chiến trường mà ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy.

Thông qua thần thức, Kỷ Linh thấy số người bên địch đã tám ngàn, hai ngàn quân còn lại, sợ là ở bên trong Luy Lâu hoặc đánh úp ở đâu đó. Thần thức của hắn vốn có thể bao chùm cả tinh cầu nhưng có rất nhiều thứ không biết ở xung quanh nên chỉ được sử dụng để dò xét địch thủ.

- Báo!! Quân địch có tám ngàn (năm ngàn). - Cả hai trinh sát đồng thời bẩm báo số lượng.

Tô Định ngồi trên tường thành nhìn xuống chiến trận phía dưới, nhận được số quân Trưng Trắc chỉ có năm ngàn cũng vui vẻ, mỉm cười.

- Trận này dễ. - Tô Định nhẹ phán. Tuy y cũng có chút sợ hãi hai con voi kia nhưng chúng chỉ là động vật, không phải con người thông minh nên không cần hoảng.

- Bắn cung! - Tô Định giơ tay ra lệnh.

Một tên lính cầm cờ hiệu phất cao ra lệnh, hàng loạt mũi tên nối đuôi nhau bắn về phía đội hình Trưng Trắc. Loạt cung tên bắn ra, đại quân Trưng Trắc nhìn thấy cũng giơ khiên lên phòng ngự. Mũi tên găm lên khiên, găm xuống đất, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị cũng vậy, hai người giơ khiên lên chống qua đợt mũi tên này rồi bắt đầu ra lệnh.

- Toàn quân, tiến lên! - Trưng Trắc rút gươm chĩa thẳng quân Tô Định.

- Xông lên! - Tô Định cũng không có để cho quân đứng làm bia ngắm, hắn ra lệnh. Tên lính bên cạnh giơ cao cờ đỏ, đại quân phía dưới của y rút gươm lao lên. Tốc độ nhanh nhất là hơn năm trăm kỵ binh cầm thương, cầm kích.

- Thuẫn binh, dàn hàng lên trước cản kỵ binh! - Trưng Nhị ra lệnh.

- Bắn tên! - Trưng Trắc cũng đồng thời ra lệnh.

Nếu tính toán thời gian thì kỵ binh của Tô Định sẽ lao lên nhanh hơn, lúc đó thì mũi tên của quân ta sẽ chắc chắn đánh vào đám kỵ binh đó. Hơn ngàn mũi tên được bắn ra, cung binh lập tức lui về sau, giành thời gian gài tên đầy đủ.

Thuẫn binh cầm hai cái khiên bảo hộ cổ đồng binh gõ trống keng keng ầm vang xong lao lên đầu ngăn chặn đợt ngựa xung phong lên đầu. Kỵ binh phe địch lao thẳng vào thuẫn binh bên ta, vũ khí đánh lên tấm khiên rồi quay đầu đánh mấy người khác.

- Bộ binh, lao lên chém chúng. - Trưng Trắc vung cờ hiệu.

- Bên kia đã lên hết rồi à. - Tô Định nói xong liền phất tay. Tên lính bên cạnh phất cờ vàng, toàn bộ đại quân lập tức lao lên cùng kỵ binh chém giết.

- Hừ! Toàn quân, xông lên! - Trưng Trắc trên lưng voi, tầm mắt nhìn xa thấy bộ binh bên địch lao lên, Trưng Trắc rút kiếm ra lệnh.

- Yaaaaaa!!!

Vì khoảng cách của bên Trưng Trắc gần hơn nên tốc độ nhanh hơn. Sĩ khí quân ta lại cao, vừa xông lên vừa hò hét, đại quân Trưng Trắc giơ cao kiếm rìu trong tay lao lên.

Mọi người chém vào giáp bên quân Tô Định, từng lớp nứt vỡ ra, lực lượng vô cùng lớn làm cho bọn chúng không cách nào chịu nổi. Đặc biệt là hai con voi vô cùng to lớn kia giày xéo thì khỏi phải bàn về kết cục của mấy kẻ xấu số.

Hai con voi đi qua đạp nát thân thể một tên lính, đôi nhà dài quất vài phát làm bộ binh Tô Định vừa mới chạy tới bị quất văng ra xa, lớp giáp vỡ tan tanh rồi bị tắc thở chết. Hai bên chiến đấu vô cùng ác, máu bắn tung tóe.

Lê Chân cùng Kỷ Linh chiến đấu đều là một địch hai, ba. Kỷ Linh dựa vào những trận chiến từng luyện tập qua nên đều có kinh nghiệm, chút địch nhân ấy không cách nào có thể làm được gì Kỷ Linh cả. Đội đánh trống cũng bỏ xuống dùi cui mà cầm kiếm lên tham chiến.

Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên bắn ra. Bắn loạn xạ như vậy, trúng quân ta cũng là hiển nhiên. Rồi cung binh cầm dao gắm lao lên cận chiến. Kỷ Linh đâm kiếm chết một tên, tên khác định đánh lén thì Kỷ Linh đạp một cái kéo giãn khoảng cách.

Y nhanh tay rút ra nỏ rồi bắn thẳng vào mặt tên đó rồi quay người xông vào chém một tên khác. Cái tên bị bắn thẳng vào mặt đó đã tắt thở nằm trên mặt đất.

Lao vào một góc khác, Kỷ Linh rút dao găm âm thầm đâm một nhát vào gáy một tên lính của địch, hạ gục hắn rồi dùng bao tay chặn lại một thanh kiếm chém tới rồi nắm chặt quyền đầu đánh vào mặt tên đó làm hắn choáng váng.

Sau đó, tên ấy bị một người lính của Kỷ Linh dùng thương đâm xuyên người, máu tươi bắn ra. Cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi đi đến nơi khác, tiếp tục chiến đấu.

Tô Định thấy đôi voi tung hoành chiến trường vô cùng ghê gớm cũng bắt đầu sợ hãi, mấy tên lính của Tô Định cũng vậy. Chúng âm thầm giả chết, ngã xuống đất để tránh mất mạng.

- Bắn tên! - Tô Định lập tức ra lệnh.

Cờ hiệu lại dựng lên, khác với lần trước là cờ hiệu này mang theo đồ hình vòng cung. Hàng loạt mũi tên từ xung quanh bắn ra, hướng thẳng đến vị trí hai quân đang đánh nhau. Mũi tên rơi xuống, có người trúng có người tránh được và cũng có người chết, mấy con voi to lớn thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thương thế trên người chúng là rất nhiều, nhưng vẫn không hề làm chúng sợ hãi. Chúng lại càng thêm hung hăng hơn, dẫm đạp bất cứ ai ở phe địch nhân. Nhân số hiện tại cũng được rút ngắn khoảng cách, Tô Định sáu ngàn, Trưng Trắc bốn ngàn.

Trận chiến cứ thế diễn ra, hai ngàn quân ẩn nấp còn lại của Tô Định cũng phải lộ diện, nếu không thì chắc chắn y sẽ phải thua trận. Tô Định cũng mặc giáp trụ cùng hai ngàn lính lên chiến trường.

- Thông báo, Tô Định đã lên chiến trường!

Nghe hệ thống thông báo, Kỷ Linh nhìn về phía Luy Lâu, bên đó đã không còn ai nữa, tất cả quân của Tô Định đã kéo hết ra bên ngoài.

- Trận này, không ngờ lại khó đến vậy. - Kỷ Linh thở dài. Tham gia một trận chiến lâu và khó hơn hắn tưởng.

- Không được để voi ngã, sĩ khí quân ta đang mạnh, nếu ngã, sĩ khí giảm, trận này càng khó đánh. - Kỷ Linh có chút hoảng.

Trong người chẳng còn gì, hệ thống này chẳng có gì trợ giúp hắn, tất cả đều phải sử dụng chiến công tới đổi lấy. Đang suy nghĩ bản thân nên làm gì, Kỷ Linh nhớ ra mình còn có rất nhiều đan dược trị thương tích trữ cần được sử dụng.

Y mau chóng lấy ra hai gốc dược thảo liệu thương rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hai con voi. Không nhanh cho nó ăn thì sợ la chỉ chút nữa sẽ ngã xuống, quân ta sẽ càng khó đánh vì không có quân chính quy, giáp trụ không nhiều, cầm cự được đến lúc này đã là kỳ tích. Ngày xưa có thể thắng được trận này thì chắc chắn phải sử dụng cả ba con voi, ba con cùng chết mới có thể quét được quân Tô Định.

Mà lúc đó, quân ta cũng đã kiệt sức, khó trách Tô Định có thể trốn thoát được về nước.

Nhưng lần này sẽ không có chuyện đó đâu.

- Kỵ binh! - Trưng Trắc hét lên rồi cùng em gái xuống khỏi lưng voi, tham nhập chiến trường.

Đô Dương chỉ huy kỵ binh từ đằng xa vòng qua đằng sau viện quân Tô Định, cả đám đều lao thẳng vào, dùng thương, đao đâm chém tiêu diệt được hơn chục người nữa rồi chạy thẳng đến chiến trường bên ta.

Trong lúc đó, có không ít kỵ binh bị quân Tô Định bắn ngã, phải nằm lại chỗ đó rồi tử trận. Kỷ Linh nhân cơ hội kỵ binh quân ta lao đến gây bất ngờ cho quân địch mà lao thẳng đến hai con voi. Mượn cơ hội Trưng Trắc, Trưng Nhị vừa xuống mà nhét dược thảo vào bên trong miệng chúng.

Chúng nhai nhai một lúc thì cả người đứng thẳng, Kỷ Linh vỗ nhẹ nó vài cái, thu hút sự chú ý của Trưng Trắc, Trưng Nhị. Hai người cũng không có để tâm tới Kỷ Linh mà lao vào chiến trường.

- T rúuuuuu!!!

Hai con voi được ăn dược thảo chữa thương, khí lực khôi phục, vết thương cấp tốc khép lại. Chúng giơ chân cao lên trời rồi thét lên tiếng kêu của loài động vật nặng ký và khỏe nhất thế giới. Hồi sức, chúng đứng thẳng rồi theo sự chỉ huy của hai người phụ trách lao thẳng vào chiến trường phe địch rồi càn quét.

Kỷ Linh thấy vậy cũng vui mừng, y quay trở lại chém giết trên chiến trường, phụ giúp những người khác.

Tô Định nhìn thấy con voi đó thương thế đầy mình, khí lực yếu ớt như sắp chết bỗng đứng dậy và lao thẳng đến quân mình cũng sợ hãi ra lệnh.

- Mau bắn hạ nó!

Tô Định cùng mấy người này cũng đã từng chứng kiến qua uy lực của nó nên không cần Tô Định nhắc, bọn chúng cũng đã muốn bắn chết con voi này.

Loạt mũi tên bắn lên người nó nhưng đều bị áo giáp cản trở, mũi tên đâm lên da cũng chỉ tạo ra một chút vết xước thôi. Bỗng có một mũi tên bắn trúng mắt của một con voi, nó điên cuồng gào rú dậm chân.

- Đúng là đen đủi, chọc đúng nghịch mao của voi. - Kỷ Linh cười thầm trong lòng.

Tô Định thấy voi này có biểu hiện lạ thường, y nhíu mày không rõ nhưng vẫn không ra lệnh dừng. Khi voi lao tới, nó điên cuồng dùng đôi ngà to lớn của mình húc bay và tử thương phải hơn chục tên. Con còn lại cũng đồng dạng nhưng hiền hơn, chúng dậm chân xuống đất làm bụi mù tung lên.

Kỷ Linh lao vào bên đó, từng bước đi âm thầm, uyển chuyển lại nhanh nhẹn lấy mạng từng tên như giữa chốn không người. Mà Kỷ Linh cũng mượn thần thức, né tránh những đợt tấn công của voi.

Mà Tô Định thấy tình thế không ổn, y sớm chạy khỏi chiến trường, chạy về trong Luy Lâu. Trên đường đi, y cởi bỏ đồ trên thân, ngọc bội tùy thân cũng bỏ. Trên người chỉ còn lại bộ đồ trắng, đến công thành, hắn cầm dao cạo đầu. Về đến thủ phủ, y mặc bộ đồ vàng đất, cổ đeo vài vòng hạt tràng rồi bỏ toàn bộ ở phía sau, trốn vào bên trong một góc rồi chờ cơ hội rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.