Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 253: Chương 253




"Quân Hành "

Đây là tên phụ thân Lâm Uyên.

Hắn có một khuôn mặt rất sạch sẽ chỉnh tề, cười hì hì, không thể nói rõ có bao nhiêu suất, thế nhưng dáng tươi cười làm cho người ta nhìn rất thoải mái rất thân thiết.

Tràn đầy ánh dương quang —— chính là người trước mắt.

Tội của hắn chỉ có một: Vượt ngục, cướp đi một nhân viên phục hình cấp SSSSS duy nhất trong ngục, trong quá trình thương vong vô số.

Không biết vì sao, thấy hàng chữ "nhân viên phục hình cấp SSSSS", Lâm Uyên trước tiên nghĩ tới trang bìa bị xé xuống lúc trước.

Có thể, bị xé đi chính là trang hồ sơ của nhân viên phục hình cấp 5S kia.

Toàn bộ hồ sơ lật xem qua một lần, Lâm Uyên đưa quyển vở cũ nát cho Thâm Bạch.

Thâm Bạch bị hoảng sợ: "Cái kia... Em có thể xem? Đây không phải là cơ mật sao?"

"Cục trưởng nói không có gì không thể để cho cậu xem, bất quá cũng không phải xem không, ông ấy muốn cậu đưa nội dung trên đó biến thành bản điện tử." Lâm Uyên nói.

"Cái kia... Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ! Em sẽ chỉnh lý phần hồ sơ này thành hồ sơ có thể sử dụng các loại phương thức kiểm tra mau lẹ! Hơn nữa bảo chứng mã hóa đến ngoại trừ nhân viên chỉ định ai cũng không thể đánh cắp!" Thâm Bạch kích động đáp ứng.

Gật đầu, Lâm Uyên lập tức rơi vào trầm tư.

Bị lưu lại Thâm Bạch trước tiên trợn tròn mắt: Chữ của Vương cục trưởng... Bản thân nó chính là mật mã tốt nhất a! Nhìn, xem không hiểu a!

Nhưng mà thấy Lâm Uyên hình dạng thận trọng suy tính, hắn cũng nghiêm chỉnh thỉnh Lâm Uyên đọc cho hắn nghe, chỉ có thể cố sức tự phá giải, sau đó rất nhanh hắn liền thấy được nét chữ kia, dù sao đối với người bình thường mà nói, giữa đống chữ như gà bới, thì độ phân biệt của nét chữ kia thực sự quá cao!

Cứ như vậy một bên nhìn một bên đoán, bằng vào khoa học cơ sở thâm hậu cùng với bản lĩnh mỹ thuật, Thâm Bạch cư nhiên đã đem chữ phá của Vương cục trưởng giải độc thất thất bát bát, chật vật lật tới vài tờ cuối cùng, thấy tên và ảnh chân chung mình, hắn ngẩn người, bất quá cũng không nghĩ gì, sau đó, hắn lật đến trang cuối cùng, ghi lại tờ hồ sơ phụ thân Lâm Uyên.

"Đó là ba ba tôi." Ngay khi hắn "Phá giải" trang hồ sơ cuối cùng, thanh âm Lâm Uyên bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh.

Hắn cuối cùng từ trong trầm tư thanh tỉnh lại.

"Ai? Em đang suy nghĩ Hắn là ai vậy ni... Dù sao em không có ở trên trấn gặp qua..." Thâm Bạch nói.

Người chỉ cần gặp qua một lần liền không quên được, tuy rằng chỉ ở ngay trên trấn một đoạn thời gian ngắn, nhưng hắn cũng đã toàn bộ nhớ kỹ người ở đó.

"Vậy trang xé đi..." Thâm Bạch thử nhìn về phía Lâm Uyên.

Lâm Uyên: "Chắc là mẹ tôi."

Hít một hơi thật sâu lại thở ra, vai hắn sụp xuống: "Dù sao, tổng hợp lại tình huống trên trấn, người duy nhất nên tồn tại lại không có ở đây, cũng chỉ có nàng."

Bà ngoại ở trấn, ba ba ở trấn, hắn cũng ở trấn, vô luận là từ tình lý bắt đầu nghĩ hay từ góc độ lý tính suy đoán, người mẹ sinh hắn cũng ở tại trấn, mà "Ở tại trấn" = "Bị tù" hoặc "Có chức vụ", Lâm Uyên không có trong nhân viên "Có chức vụ" thấy qua mẫu thân của mình, nghĩ như vậy, đối phương sợ rằng chỉ có thể là phạm nhân.

Còn là nhân viên phục hình cấp SSSSS.

"Trước kia chỉ nghĩ phụ thân tôi có thể là phạm nhân cực hung ác, hiện tại không nghĩ tới cả mẫu thân cũng vậy, hơn nữa cấp bậc càng cao hơn." Lâm Uyên nói, nắm tóc.

Lâm phụ cấp bậc là SSS... Mà thôi.

Lâm Uyên đang muốn theo thói quen nhíu, một ngón tay đã đè xuống mi tâm của hắn —— là Thâm Bạch.

"A Uyên, đừng cau mày, anh gần nhất số lần nhíu nhiều lắm."

"Còn có, sửa lại cách nói, là nhân viên phục hình không phải phạm nhân."

Thâm Bạch lật ngón tay chỉ chính hắn: "Anh xem, em còn là nhân viên phục hình dự bị đâu ~ nhưng mà em chuyện gì xấu cũng không có làm a ~ "

"Nếu như chúng ta là giữa đường quen biết còn không tính hiểu rõ vậy còn có Phùng lão sư, Phùng lão sư rất tốt a~ mọi người vừa cùng nhau lớn lên, ông ấy có làm chuyện xấu gì hay không, anh luôn luôn rất rõ ràng chứ?"

Vì để cho Lâm Uyên thả lỏng, Thâm Bạch đem sự tình mình trước vẫn có chút chú ý đều lấy ra.

"Em xem ngục giam đó không chừng có một cái nguyên tắc, cũng không phải chỉ có người làm chuyện sai lầm mới bị giam vào, năng lượng quá cao, vượt lên trước một điểm giới hạn nguy hiểm bị phán định cũng sẽ bị yêu cầu giam giữ." Thâm Bạch nói ra suy đoán của mình.

Gật đầu, Lâm Uyên nói: "Xem ra là như vậy."

Hắn nói không được tâm tình của mình bây giờ là cái gì, bất quá lại đang suy đoán tâm tình của người hắn nên gọi phụ thân sau khi biết hết thảy.

Phẫn nộ? Nghĩ bất bình?

Có thể hẳn đều có đi?

Tính tình đối phương cùng tính tình mình hoàn toàn khác nhau, từ chuyện làm nhiều điều tra như vậy, lại ở trên hồ sơ viết nhiều ghi chú thì có thể biết, nếu như là hắn... dù đã biết, hẳn cái gì cũng sẽ không viết.

"Bất quá A Uyên a ~ mẹ anh là ai... lẽ nào cho tới bây giờ anh không có hỏi qua bà ngoại sao? Em nghĩ A Mỹ bà ngoại không giống như một người sẽ đối với anh giấu giếm." Thâm Bạch nhìn Lâm Uyên.

Lâm Uyên lắc đầu: "Chưa từng có."

Dừng lại chốc lát, hắn lại bổ sung: "Tôi cũng không có hỏi qua nàng chuyện của phụ thân."

Thâm Bạch:...

"Thật kỳ quái sao?" Quay đầu chống lại đường nhìn Thâm Bạch, Lâm Uyên rốt cục hỏi một vấn đề: "Đối một việc không có ngọn nguồn, lúc đó ở trên trấn lần đầu tiên ý thức được ám vật chất tồn tại, tôi cũng không hỏi bất luận người nào, chỉ là yên lặng bên cạnh quan sát, như vậy... thật kỳ quái sao? Có thể hay không... Rất không thích hợp làm cảnh sát?"

Càng về sau, hắn càng cảm giác mình và cảnh sát mọi việc đều tìm căn nguyên ngọn nguồn trên TV hoàn toàn khác nhau, cũng cùng... Phụ thân bất đồng, tuy rằng hắn đối với đối phương ấn tượng đã không sâu, nhưng mà đi qua lý giải có hạn, hắn suy đoán đối phương năm đó vào lúc phát hiện chân tướng của Sơn Hải trấn, nhất định đã tra rõ qua rất nhiều chuyện.

Cùng hắn - hoàn toàn không có ý định can thiệp chuyện này hoàn toàn bất đồng.

"Không, em ngược lại nghĩ anh như vậy tính cách rất tốt." Khó có được Lâm Uyên giống như tiết lộ tâm tình ra ngoài, Thâm Bạch biết lúc này mình phải nói cái gì đó: "Ít nhất, nếu như anh không phải tính cách đó, chúng ta hẳn là vô pháp trở thành quan hệ như hiện tại."

Đây là đại lời nói thật.

Thông minh lại mẫn cảm, Thâm Bạch không cho là mình sẽ tiếp thu một vị bằng hữu cảnh sát sẽ đánh vỡ lớp sa oa đến tận cùng.

An tĩnh, trầm ổn, sức quan sát siêu quần, có thể ở trước tiên phát hiện dị động nhưng cũng không xung động lộ ra, mà là thông qua quan sát phán đoán cả chuyện từ đầu đến cuối, đây là cách làm A Uyên, cũng là xử thế chi đạo của hắn.

Hắn cũng sẽ không đi qua một việc, hai chuyện giản đơn phán định đối phương "Thiện" và "Ác", mà nguyện ý cấp đối phương thời gian, từ góc độ lâu dài tiến hành phán đoán.

Có tinh thần trọng nghĩa, trong lòng càng có một thước đo, sẽ không dễ dàng lung lay, vĩnh viễn đứng ở góc độ người đứng xem, có thể nói...

"Là nhân tài cảnh ngục trời sinh."

"Em nghĩ A Uyên anh là nhân tài cảnh ngục trời sinh." Thâm Bạch bỗng nhiên lên tiếng.

"Đối với người đã bị thẩm lí và phán quyết qua, anh có thể sử dụng ánh nhìn bình đẳng với bọn họ, sẽ không dùng ấn tượng trước kia định nghĩa người kia, em đột nhiên cảm giác được Vương cục trưởng rất thật tinh mắt a!"

Không chừng A Uyên là người nối nghiệp Vương cục trưởng đã sớm tuyển định, cho nên mới đem anh ấy đặt bên cạnh mình chậm rãi bồi dưỡng, tùy ý tính cách sinh thành, sau đó cho anh ấy không gian lớn hơn, để anh ấy dùng quy luật ngoại giới kiểm tra cách làm của mình có thể vẫn như cũ áp dụng hay không, kiểm tra xem bản thân mình liệu có lung lay hay không, sau đó chờ anh ấy trở về hoặc là...

Không trở lại nữa?

Mà không chừng ba ba Lâm Uyên - hay nói là một đối tượng Vương cục trưởng bồi dưỡng, sau đó... Cũng không trở về nữa?

Đây là linh quang chợt hiện trong đầu Thâm Bạch.

Sau đó hắn đối mặt đôi mắt thâm thuý của Lâm Uyên.

"Cảm tạ, tuy rằng tôi không biết mình liệu có phải chân tướng tốt như cậu nói không, bất quá vẫn cám ơn cậu."

Cám ơn cậu nguyện ý dùng ánh mắt thiện ý như vậy đối đãi tôi.

Lâm Uyên thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.