Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 57: Chương 57: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 55




Nhiễm Bạch từ từ tỉnh lại, nhìn toàn bộ quá trình Ôn Ngôn gọi điện thoại cho Lăng Vũ.

Trong mắt lóe lên u ám, anh trai của em, anh sẽ đến chứ?

Ôn Ngôn nhìn thấy Nhiễm Bạch tỉnh lại, trong mắt lóe lên kinh ngạc, dưới công kích tinh thần như vậy mà còn có thể tỉnh lại, thật sự là năng lực phi phàm sao?

Bất quá, Ôn Ngôn nhếch miệng lên âm lãnh cười.

Tỉnh lại càng tốt hơn, tận mắt nhìn anh trai luôn cưng chiều mình bỏ qua mình, không phải càng đau khổ hơn sao?

“Lăng Bạch, chúng ta đánh cược thế nào?”

“Đánh cược gì?”

Nhiễm Bạch nghiêng đầu, hơi có mấy phần ngốc manh, nghi ngờ hỏi.

Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ Nhiễm Bạch thuần lương vô tội, trong lòng cười lạnh không thôi.

“Đánh cược, anh trai tốt kia của cô có thể hay không vì cô mà từ bỏ toàn bộ Lăng thị.”

Nhiễm Bạch nhíu mày cười một tiếng, dáng vẻ thuần lương có hơi tà khí tùy ý:

“Ngươi đang chờ mong cái gì vậy, chờ mong Lăng Vũ bỏ qua ta, cho ta thương tâm muốn chết sao?”

Khuôn mặt Ôn Ngôn có mấy phần vặn vẹo, đến thời điểm này, cô làm sao còn có thể ở trước mặt hắn ta phách lối như vậy!

“Cô đừng quên, bây giờ cô đang ở trên tay của ta!”

“A, ngươi có thể thử giết ta xem sao?”

Nhiễm Bạch đùa cợt nói.

Ôn Ngôn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Nhiễm Bạch.

Hắn ta ngược lại muốn nhìn, lúc Lăng Vũ từ bỏ cô thì cô còn có thể có phách lối như vậy hay không?

Nhiễm Bạch vẫn yên lặng tại góc tường, cái gì cũng không làm.

“Ký chủ, cô không đau lòng sao?”

Phong Lạc nghi ngờ hỏi, ký chủ quan tâm Lăng Vũ như vậy, bây giờ Lăng Vũ lại vì Lăng thị mà bỏ qua ký chủ.

Nhiễm Bạch hững hờ đáp:

“Một sủng vật không đáng nhắc tới, còn không đáng để ta phải quan tâm.”

Phong Lạc cái hiểu cái không gật đầu, ách, người làm sao có thể là sủng vật?

Mà Lăng Vũ hiện giờ ra sao

Thời gian một tiếng, cuối cùng là cái gì cũng không tìm ra.

Điện thoại vang lên lần nữa, Lăng Vũ lại không dám nhận.

Có lẽ, là hắn không dám đối mặt với Nhiễm Bạch.

Sở Thiên đứng một bên nhìn, trực tiếp cầm điện thoại lên nhận.

“Anh ở đâu?”

Ôn Ngôn nghe thấy thanh âm xa lạ, hơi nhíu mày, kích thích Nhiễm Bạch:

“Nhìn đi, anh trai của cô cũng không dám đối mặt với cô nữa rồi.

Thật buồn cười!”

Nhiễm Bạch khóe môi cong cong, anh trai của cô, làm sao có thể vì những thứ khác mà bỏ qua cô được, cho nên cô mới muốn để cho anh trai vĩnh viễn ghi nhớ cô.

“Địa chỉ tao đã gửi cho các người, tới hay không tùy các người.”

Ôn Ngôn trực tiếp cúp điện thoại, hắn tin tưởng, Lăng Vũ nhất định sẽ tới.

Về phần có mang theo giấy tờ chuyển nhượng tài sản Lăng thị hay không, có quan hệ gì đâu?

Mang theo, Lăng thị bị hủy, bọn chúng cùng chết một chỗ với nhau.

Không mang theo, thưởng thức thần sắc đau lòng muốn chết của Nhiễm Bạch xong, chết cùng một chỗ với nhau.

Sở Thiên nhìn Lăng Vũ mặt không biểu tình, trong lòng biết Lăng Vũ đã suy nghĩ kỹ.

Sở Thiên vỗ vỗ bả vai Lăng Vũ, nói:

“Đi thôi, mang theo người, nhất định sẽ cứu Lăng Bạch ra.”

Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.

Sở Thiên thấy dáng vẻ của Lăng Vũ, trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện, Nhiễm Bạch nhất định không nên gặp chuyện xấu.

Nếu không, Lăng Vũ đời này đều sẽ hãm trong vực sâu.

Đỉnh núi, hoang vu một mảnh.

Cỏ dại rậm rạp, con đường long đong gập ghềnh.

Một căn phòng nhỏ cũ nát trên đỉnh núi, gió gào thét, phòng nhỏ lung lay muốn sụp đổ.

Ôn Ngôn nhìn bọn người Lăng Vũ đi đến, nhíu mày.

Chậc chậc, hắn còn cho là bọn họ sẽ không đến nữa cơ đấy.

“Bốn phía đã bị chúng tôi bao vây! Chỉ cần anh thả Lăng Bạch ra, chúng ta có thể để anh còn sống ra ngoài!”

Sở Thiên cầm loa phóng thanh, hét lớn.

Ôn Ngôn trào phúng cười một tiếng, trong mắt lóe lên mỉa mai.

Còn sống ra ngoài, ai sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Cùng chết đi!

“Đem tài sản Lăng thị chuyển nhượng cho tao, tao liền thả Lăng Bạch.”

Lăng Vũ nghe thấy, trong mắt tràn đầy lệ khí.

Bạch Bạch, em nhất định không thể có chuyện gì, nhất định phải chờ lấy anh, cứu em ra ngoài.

“Số sách tài sản chuyển nhượng của Lăng thị đã mang tới, anh thả Lăng Bạch ra, tự mình tới lấy.”

Lăng Vũ trầm giọng nói..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.