Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 90: Chương 90: Điện hạ, thật yêu nghiệt (28)




“Ai, thần y làm sao còn chưa tới.”

Vô Tình nóng nảy nói.

Vừa vặn, Nam Minh vừa lúc xuất hiện tại cửa ra vào, lười biếng nói:

“Bản thần y đến.”

Vô Tình nhìn thấy Nam Minh, nhanh đem Nam Minh đẩy tới bên người Cố Vận Dịch, lo lắng:

“Thần y, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, chủ tử ta làm sao rồi?”

Nam Minh co quắp khóe miệng, ngươi cứ nắm lấy ta thế này thì ta làm sao xem bệnh bây giờ?

Vô Tình dường như cũng ý thức được điểm này, lúng túng buông lỏng tay ra:

“Thần y, ngươi xem một chút.”

Nam Minh nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Vận Dịch, nhíu nhíu mày:

“Ta không phải đã nói rồi sao? Không nên động võ, sao lại không nghe lời.”

Vô Tình lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói:

“Đây cũng không phải là chuyện ta có thể quản, hoa đào của chủ tử đến.”

Nam Minh mẫn cảm bắt lấy hai chữ, nhíu mày, hỏi ngược lại:

“Hoa đào?”

Vô Tình gật đầu:

“Đúng, Vương phi ở trong Vương phủ.”

“Chậc chậc chậc, Cố Vận Dịch người này còn có thể có người thích à, thật hiếm lạ.”

Nam Minh lắc đầu, hết sức ngạc nhiên cảm thán nói.

Cố Vận Dịch: Đừng tưởng rằng ta hôn mê bất tỉnh, ngươi liền có thể muốn nói gì thì nói.

Nam Minh chẩn mạch cho Cố Vận Dịch, cắm mấy cái ngân châm đâm lên từng cái huyệt đạo, đem một viên thuốc tới bên miệng Cố Vận Dịch, ghét bỏ nói:

“Mạch tượng hỗn loạn, rối loạn, Cố Vận Dịch thật là đang đi tìm đường chết.”

Vô Tâm trong lòng bối rối, mặc dù chủ tử đã có người trong lòng, thế nhưng tình cảm của nàng không phải một hai ngày liền có thể biến mất.

“Thần y, làm sao bây giờ?”

Nam Minh trong giọng nói hiếm thấy có một tia ngưng trọng:

“Ta đi điều chế thuốc, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nếu lại có một lần nữa, Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi hắn.”

Vô Tâm cắn cắn môi, trái tim lít nha lít nhít đau, chủ tử sao lại có thể như vậy chứ?

Nam Minh đứng dậy, thở dài, lấy ra một bình thuốc, một mặt đau lòng:

“Được rồi, bình thuốc này là của sư phụ ta để lại cho ta, có thể tạm thời giúp Cố Vận Dịch ổn định mạch tượng.”

Trong mắt Vô Tâm sáng lên, đi lên muốn lấy, thế nhưng là Nam Minh lại không buông tay, vẫn là một bộ dáng chính nhân quân tử.

Vô Tâm: “...”

Lại cướp, lại cướp, vẫn là không buông tay.

Vô Tâm không thể không bất đắc dĩ mở miệng:

“Thần y...”

Nam Minh nhẹ ho khan vài tiếng, dặn dò:

“Nhớ kỹ, nhất định phải để cho chủ tử ngươi uống thuốc đấy.”

Vô Tâm mặt không biểu tình: “Thuộc hạ biết.”

Thế nhưng là Nam Minh vẫn là không buông tay.

Vô Tâm nhìn chằm chằm vào Nam Minh.

Nam Minh lại trừng Vô Tâm, chững chạc đàng hoàng.

Vô Tâm: _

Vô Tâm trực tiếp vận dụng vũ lực đem bình thuốc đoạt lại.

Nam Minh dùng ánh mắt đau thương lên án nhìn Vô Tâm, lưu luyến không rời đi ra ngoài, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi.

Vô Tâm: “...”

Ngươi đi nhanh lên đi.

Vô Tình co quắp khóe miệng, đến cùng là có bao nhiêu không nỡ với cái lọ thuốc này vậy.

Bất quá, cái này cũng có thể chứng minh,

thuốc này vô cùng tốt.

Theo kinh nghiệm nhiều năm ở chung với Nam Minh, Vô Tình mười phần khẳng định:

Vị thần y này chính là một người keo kiệt, tham tiền.

Có thể khiến cho hắn có cái bộ dáng này, cũng chứng minh cái này thuốc bất phàm.

Vô Tâm thở dài một hơi:

“Đi cho chủ tử uống thuốc đi.”

...

Phi Nguyệt các,

Nhiễm Bạch tựa ở trên giường êm, trong tay loay hoay Huyết Hồn.

Huyết Hồn cảm thấy Nhiễm Bạch đang tàn phá mình:

“Điện hạ, không phải người muốn cứu cái gì Cố Vận Dịch ki sao?”

Nhiễm Bạch hết sức chăm chú nói:

“Đúng thế, ta nói đêm nay muốn cứu. Ban đêm có nguyệt quang chi lực* rất tiện lợi.”

*nguyệt quang chi lực: sức mạnh của ánh trăng

Huyết Hồn: “...”

Lại nói trong hoàng cung, Cố Vận Dĩnh một mặt nộ khí trở lại tẩm cung.

Những nô tì khác đều nghị luận ầm ĩ nhìn xem Cố Vận Dĩnh cùng Linh Ngọc, vết đỏ chói trên cổ khiến cho người ta không muốn nhìn thấy cũng khó.

“Ngươi nói xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Ai biết?”

“Nghe nói công chúa tới Dịch Vương Phủ.”

“Không biết nữa, vết thương trên cổ Linh Ngọc thật là thảm.”

Sắc mặt Cố Vận Dĩnh âm trầm nghe bốn phương tám hướng nghị luận, trực tiếp thét lên:

“Có phải không cần đầu nữa không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.