Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: [email protected]

Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Sống rồi.”

.

.

.

“Đến rồi, rốt cuộc thì ngày này đã đến rồi…”

“Tỉnh lại rồi, rốt cuộc nó đã tỉnh lại rồi…”



Một âm thanh già nua, xa xăm vang lên trong tăm tối hư không, giống như xa cuối chân trời, lại như đang ở bên tai.

Ai? Là ai đang nói chuyện?

Từ trong hư không truyền đến một tiếng thở dài, giống như đã vượt qua hàng triệu năm thời gian, mang theo nỗi nuối tiếc và thương xót sâu nặng, vang vọng. Một tiếng thở dài khiến người nghe không khỏi muốn rơi lệ.

Tùng Hạ không cảm giác được thân thể của mình, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ có tiếng thở dài thăng trầm của người kia là vô cùng rõ ràng.

Cậu chết rồi sao? Đây là thế giới sau khi chết sao? Giọng nói này là của ai? Diêm vương Địa phủ? “Ngày này” là chỉ cái gì? Ai đã tỉnh lại?

Trong đầu Tùng Hạ có một loạt những câu hỏi, nhưng cậu lại không thể làm được gì. Giống như cậu chỉ là một cô hồn, không có thực thể, không có âm thanh, cậu tồn tại trong hư ảo tăm tối, nhưng không rõ là bằng cách nào.

Giọng nói già nua kia vang lên lần nữa: “Dùng máu lập khế ước, bắt đầu từ giờ này phút này, con là hậu nhân duy nhất của ta, thấy con cần cù thật thà, hi vọng con thành tâm cẩn thận nghiền ngẫm những gì ta chuyển giao, mau chóng cứu lấy bộ tộc của ta. Nhớ lấy, nhớ lấy, sứ mệnh của con là khiến nó ngủ say, khiến nó ngủ say…”

Cái gì? Hậu nhân? Khiến ai ngủ say?

Không kịp nghĩ nhiều, trong hư ảo u tối đột nhiên có ánh sáng, “trước mắt” Tùng Hạ đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu xanh thẫm, đó không phải là “trái tim” của cây nấm khổng lồ hay sao? Chỉ thấy ánh sáng kia càng lúc càng lớn, cho đến tận khi đầy rẫy toàn bộ không gian đen kịt, thứ gì đó bị ánh sáng bao trùm cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một miếng ngọc hình quả trứng lớn như thân thể người trưởng thành, tính chất ôn nhuận, phong cách cổ xưa, trên miếng ngọc khảm đầy ngôn ngữ bằng tiếng Phạn nhỏ li ti. Những dòng chữ Phạn đó phát tán ánh vàng, dần dần biến hóa huyền ảo vào trong hư không, các dòng chữ càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, từng dòng từng dòng không ngừng chuyển động “trước mắt” Tùng Hạ, nhảy lên, trong hư không vang lên tiếng ngân nga kỳ ảo, âm thanh vô cùng thần thánh.

Tùng Hạ kinh ngạc nhìn những con chữ to như cái đấu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, cậu vốn không biết những văn tự thần bí cổ xưa này, nhưng nay cậu lại có thể hiểu được tất cả!

Ánh sáng xanh lá của ngọc cổ và ánh sáng vàng rực của chữ Phạn hô ứng với nhau, thần thánh vĩ đại, đột nhiên, ánh sáng chớp nhòa, Tùng Hạ bất giác nhắm hai mắt lại.

Khi mở mắt ra lần thứ hai, ánh vào tầm mắt đầu tiên là gương mặt của Thành Thiên Bích.

“Anh đã tỉnh.” Thành Thiên Bích vạch mí mắt ra nhìn kỹ nhãn cầu của cậu.

Tùng Hạ khó chịu đẩy tay hắn một cái: “Tôi… này…” Cậu quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện họ còn đang ở trong cây nấm khổng lồ kia, nhưng cây nấm đã tàn lụi, lớp thịt nấm căng tràn trong suốt trở nên nhàu nhĩ rồi khô héo, những mao mạch màu xanh nhạt cũng không thấy nữa, cả cái ô nấm vĩ đại đã nhão ra gục xuống nền đất, thậm chí tất cả nấm con xung quanh cũng đã héo rũ trong nháy mắt, giống như tất cả hiểm cảnh mà họ vừa trải qua đều là ảo giác vậy.

Tùng Hạ bật dậy từ dưới đất, sau đó, cậu có cảm giác trong tay có vật gì đó. Cậu cúi đầu nhìn, trong tay nắm một miếng ngọc hình quả trứng lớn bằng lòng bàn tay, màu xanh thẫm, trong suốt, ấm áp, mang phong cách cổ xưa. Đây là miếng ngọc kia, miếng ngọc cậu đã nhìn thấy khi ở trong hư không! Chỉ là nó nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa cũng không nhìn thấy trên mặt có văn tự gì nữa, chỉ là một miếng ngọc nhìn qua thì rất bình thường, trên mặt ngọc còn dính máu.

Thành Thiên Bích nhìn thoáng qua lòng bàn tay cậu: “Đây là trái tim của cây nấm, lúc bất tỉnh anh vẫn nắm lấy nó. Miếng ngọc này nhất định có năng lực phục hồi nào đó, anh tự xem lại mình đi.”

Tùng Hạ nhìn thân thể mình, cậu vẫn nhớ rành rành trước khi hôn mê, cẳng chân, đầu gối và cổ tay… những bộ phận bên dưới thân thể đều ngâm trong bãi nhầy kia, đã bị ăn mòn lộ cả xương trắng. Cơn đau đớn kịch liệt đó tuyệt đối không phải ảo giác. Nhưng bây giờ, trên người cậu không hề có vết thương nào, da thịt vẹn nguyên không tổn hao gì, chỉ có đôi giày đã bị thiêu trụi và quần áo rách rưới có thể chứng minh mọi chuyện vừa xảy ra.

Tùng Hạ khiếp sợ nhìn miếng ngọc trong tay, tất cả đều không phải ảo giác, miếng ngọc cổ này là một vật mang pháp lực mà người xưa để lại, hơn nữa, bên trong nó có rất nhiều tin tức quan trọng.

Mặc kệ miếng ngọc này rốt cuộc là cái gì, chỉ là năng lực chữa trị cho thân thể này đã chứng minh nó là một bảo bối siêu cấp, bằng không cậu đã sớm thành một bộ xương khô rồi.

Tùng Hạ ngẩng đầu, nhào tới trước mặt Thành Thiên Bích, nắm lấy bờ vai hắn la lên: “Cậu không sao chứ? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu có bị thương không?”

Thành Thiên Bích lắc đầu: “Lúc đó chỉ thấy miếng ngọc này bắt đầu chuyển động, ánh sáng mà nó tạo ra rất chói mắt, cả tôi cũng hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì thấy anh nắm lấy miếng ngọc này, tất cả nấm quanh đây đều đã chết.”

Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Sống rồi.”

Thành Thiên Bích dùng đèn pin soi chiếu bốn phía, nhìn từng cây nấm đã bẹp lép kia, nghĩ rằng bây giờ họ còn có thể thở như thế này, trong lòng cũng có chút xúc động.

Cho đến tận lúc này Tùng Hạ vẫn thấy trong lòng sợ hãi, nhưng sự hiếu kì đối với miếng ngọc cổ này đã chiến thắng nỗi sợ hãi của cậu, cậu nhiều lần liếc nhìn miếng ngọc trong tay, muốn biết rốt cuộc nó có huyền cơ gì.

Thành Thiên Bích nhìn dáng vẻ có chút cuồng nhiệt của cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trong lúc hôn mê, ý thức của tôi đi vào một nơi tối đen, sau đó, xảy ra vài chuyện rất quỷ dị.”

Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, lại nhìn miếng ngọc kia: “Mang cả miếng ngọc theo, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Tùng Hạ bò dậy từ dưới đất, hai người nhảy xuống cây nấm, đi vào con đường phía sau nó.

Tất cả thực vật bào tử trên mặt đất đều đã chết, rốt cuộc họ đã không cần vất vả bước đi trên cái đống dinh dính trơn trượt ấy rồi. Nhưng giày của Tùng Hạ đã bị ăn mòn bằng sạch, bước đi chân trần vô cùng khó chịu, giẫm lên cỏ dại và đá cục khiến đi được một lát mà cậu đã nhăn nhó, gần như là nhảy về phía trước.

Thành Thiên Bích quay đầu lại nhìn cậu một cái, cởi giày mình ra: “Đi vào đi.”

Tùng Hạ nóng cả mặt, liên tục xua tay: “Không cần không cần, tôi đi một lát là ổn.”

“Anh đang làm ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta.” Thành Thiên Bích ra lệnh: “Đi vào.”

Tùng Hạ ngượng ngùng nhìn hắn, cậu thật sự không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho hắn, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Thành Thiên Bích, cậu vẫn phải khom lưng đi giày vào.

Giày của Thành Thiên Bích là giày quân đội tiêu chuẩn, phía trước còn được gắn thêm một miếng sắt, không chỉ nặng, đi vào còn thấy không được thoải mái, hơn nữa chân Thành Thiên Bích to hơn chân cậu, Tùng Hạ có vóc người hơi gầy đi một đôi giày khủng bố như thế, nhìn qua có chút buồn cười.

Tùng Hạ lúng túng nhìn Thành Thiên Bích, thử đi mấy bước, quả thật thoải mái hơn đi chân đất rất nhiều, hơn nữa cũng không cần mỗi lần đặt chân xuống đều lo không biết lòng bàn chân có giẫm phải cái gì không thể giẫm vào hay không.

Tùng Hạ nhỏ giọng nói: “Cám ơn cậu.” Bị một người đàn ông nhỏ hơn mình năm tuổi chăm lo đủ điều khiến cậu vô cùng áy náy. Cậu cũng hy vọng mình có thể làm gì đó cho Thành Thiên Bích chứ không phải làm một gánh nặng.

Thành Thiên Bích đi trước dẫn đường, bước đi không hề lưỡng lự. Hai người càng đi càng cảm thấy mặt đất khô ráo, đường cũng biến thành dễ đi hơn rất nhiều.

Lúc này bọn họ đều đã bụng đói kêu vang, nếu trong vòng mấy tiếng nữa mà không thể ra khỏi đường ống nước thải này, bọn họ nhất định phải giải quyết vẫn đề ăn uống ngay tại chỗ.

Tùng Hạ hỏi: “Tôi hôn mê trong bao lâu?”

“Một tiếng hoặc lâu hơn.”

“Còn cậu?”

“Xấp xỉ như anh.”

“Cậu có đói bụng không, tôi cũng đói bụng.”

Thành Thiên Bích không muốn nói cho cậu biết, mình đã đói bụng đến hoa cả mắt, nhất là khi hắn đấm ra một chưởng gió lúc bị đám nấm kia vận chuyển, trong nháy mắt hắn có cảm giác thân thể thoáng cái đã bị vét sạch, đói đến nỗi khiến dạ dày co lại đau đớn. Trong quân ngũ, hắn đã được huấn luyện khả năng nhịn đói, đã từng liên tục một tuần chỉ dựa vào nước uống cơ bản nhất và chút thức ăn cực kỳ ít ỏi để duy trì năng lượng cho thân thể, đồng thời còn phải tiến hành vận động thể lực cực kỳ hà khắc. Khi đó hắn cũng có thể chịu đựng, cảm giác đói đến toàn thân run rẩy này ít nhất phải đến ngày thứ năm trong cuộc huấn luyện nhịn đói mới xuất hiện, nhưng bây giờ cách lần ăn cơm cuối cùng mới hơn mười tiếng đồng hồ.

Xem ra năng lực tiến hóa này của hắn sẽ phải trả giá lớn cho thể lực, chí ít tạm thời là như vậy.

Để cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, hắn dời trọng tâm câu chuyện: “Nói cho tôi chút chuyện về ngọc cổ, anh đã gặp phải chuyện gì?”

“A.” Tùng Hạ hệ thống lại ngôn ngữ một chút, kể: “Sau khi tôi hôn mê, ý thức tiến vào một cõi hư ảo tối đen như mực, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói rất già nua…”

Cậu thuật lại những gì đã nghe thấy trong chốn hư không đó cho Thành Thiên Bích nghe.

Sau khi nghe xong, Thành Thiên Bích trầm mặc thật lâu.

Tùng Hạ trầm tư nói: “Không biết vì sao, so với chuyện ông già kia là ai và bí mật của miếng ngọc này, tôi lại muốn biết ‘nó’ mà ông ta nhắc đến là ai, là cái gì? Nếu phân tích từ quan hệ logic, theo ý của ông ta thì chỉ khi để ‘nó’ ngủ say, ‘bộ tộc của ta’ mới có thể được cứu, ‘bộ tộc của ta’ là chỉ bộ tộc nào, con người ư?”

Thành Thiên Bích trầm ngâm đáp: “Kết hợp những chuyện đang xảy ra và thời cơ miếng ngọc này xuất hiện, nhất định có liên quan với cuộc đại tiến hóa này.”

Tùng Hạ cười ngây ngô nói: “Cậu nói thử xem, miếng ngọc này sẽ không bảo tôi đi cứu toàn bộ nhân loại chứ.” Nói xong lại liếc nhìn miếng ngọc trong tay, vẫn không nhìn ra manh mối gì.

Mặc dù đã gặp phải chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi như vậy, nhưng những chuyện đã trải qua trong hai ngày nay đã khiến cậu gặp chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Trong thế giới quái quỷ này, chuyện gì cũng có thể xuất hiện, mà người không có bản lĩnh gì lớn như cậu, làm sao có thể được giao cho trọng trách gì cơ chứ. Cậu chỉ hy vọng có thể khiến mình và Thành Thiên Bích sống nhiều thêm được một ngày, sống lâu thêm một ngày thì là một ngày.

Mặc kệ thế nào, miếng ngọc này có khả năng chữa trị thân thể, pháp bảo này, cậu nhất định phải nghiên cứu ra cách thức sử dụng, bảo quản.

Thành Thiên Bích trầm mặc một lát: “Nếu như có thể thoát khỏi đây, nhất định phải nghiên cứu cho thấu miếng ngọc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.