Kinh Thuế

Chương 49: Chương 49




Lúc tỉnh lại, cảm giác như đã trải qua mấy đời, xương cốt khắp người khó chịu như bị kiến cắn.

Cổ họng khô khốc càu nhàu vài tiếng, lập tức có người cầm chén tới trước mặt mình. Dòng nước mát lành chảy vào môi. Thường Thanh cố sức mở mắt.

Một khuôn mặt râu ria đập vào mắt anh ta. Bạch Uy thấy Thường Thanh tỉnh liền vui vẻ đến mức rớt nước mắt, run giọng nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh?”

Thường Thanh không lên tiếng, anh ta đang nghĩ màn đao quang huyết ảnh lúc trước là mơ hay thật? Lấy tay sờ, trên bụng quấn một lớp băng dày, trong lòng cũng dần sáng rõ.

“Cảm thấy thế nào? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?” Nói đoạn, Bạch Uy đứng dậy định bấm chuông.

Thường Thanh suy yếu giơ cánh tay lên, khàn giọng hỏi: “Bắt được chưa?”

“Cái gì?” Bạch Uy không nghe rõ.

Lão Thường nhắm mắt dùng hết hơi sức nói: “Bắt hung thủ chưa? Bụng tôi không phải quả lựu, mịa, tự nó nứt ra chắc!”

Bạch Uy bắt đầu mím miệng, mặt lộ vẻ khỏ xử.

Thường Thanh không thích nhìn khuôn mặt tình nghĩa khó vẹn đôi đường kia, giãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Uy vội vàng đè anh ta lại.

“Vết thường vừa khâu, đừng lộn xộn, anh muốn gì thì nói với tôi.”

“Tôi đi tự thú, vừa nhớ ra đã rạch cánh tay non mềm của người ta. Tôi phải đến nhận tội với cảnh sát!”

Bạch Uy bị ép, mặt cứ như dưa muối, y đè chặt Thường Thanh trên giường và nói: “Tôi biết tôi sai rồi, xin lỗi.”

Thường Thanh động vài cái thì mệt đến mức thở dốc, nhưng giọng anh ta thì rất khách khí: “Tổng giám đốc nói gì vậy! Ngài có lỗi gì trong chuyện này chứ? À, đúng rồi, tôi đây là đáng tội, không nên cắn loạn khắp nơi như chó dại. Tổng giám đốc Bạch cứ yên tâm, chờ vết thương lành tôi sẽ lập tức biến mất, không làm lỡ việc nối tiếp tiền duyên của ngài!”

Bạch Uy nghe xong, lòng như bị ngâm trong thép lỏng.

Lúc đó, y lòng đầy căm phẫn kéo Trì Dã đi, nhưng tiếng “bịch” vang lên phía sau khiến y không nhịn được quay đầu lại.

Kết quả lại thấy Thường Thanh đang nằm trên đất như gấu ngủ đông. Thử gọi vài tiếng cũng không thấy anh ta phản ứng, Bạch Uy luống cuống, vội vàng chạy tới lật người Thường Thanh thì mùi máu tươi xộc thẳng vào não. Thò tay sờ, trên bụng Thường Thanh ướt ướt dính dính, còn khắp tay mình toàn là máu, nhìn mà phát hoảng.

Bạch Uy trừng mắt nhìn Trì Dã đang đứng như người sáp, trong lòng đã hiểu hết! Y không có thời gian trách cứ Trì Dã. Bạch Uy ôm lấy eo Thường Thanh, dựa vào luồng sức mạnh bộc phát ôm người đàn ông hơn 80 kg này tới phòng cấp cứu.

Vào phòng cấp cứu, Bạch Uy chán nán ngã ngồi xuống ghế, phát hiện tay mình vẫn đang run không ngừng.

Y cự tuyệt nghĩ tới khả năng không cứu được, nhưng trái tim đã bị hoảng sợ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn lạ thường. Mấy lời nghiệt ngã mới nãy nói với Thường Thanh, bây giờ đều quay lại cắn trả y.

Y thích Thường Thanh, nhưng cái thích này hoàn toàn khác với thích Trì Dã.

Trì Dã là búp bê sứ dễ vỡ, cần người che chở cẩn thận.

Còn cùng Thường Thanh lại hoàn toàn không có loại bận tâm này, mình cứ như quay lại tuổi dậy thì tuỳ tiện làm bậy, mà Thường Thanh bao giờ cười mắng xong cũng bao dung với mình.

Đó gọi là cảm giác gì nhỉ? Tự do, đúng, rất tự do, cho nên y thường thương tổn tên quê mùa này mà không tự biết, hoặc có lẽ phải nói rằng y quá tin tưởng năng lực tự chữa lành của lão Thường.

Chuyện này là tiểu Dã sai, mà mình lại chẳng phân biệt trắng đen định tội Thường Thanh. Nhưng cũng không thể đưa Trì Dã vào tù được! Khi bác sĩ hỏi, y đã nói dối là gặp cướp, sau đó liền trực bên giường bệnh chờ Thường Thanh vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Đáng tiếc, cho dù là con giun bất tử, cứ băm mãi thì cũng có ngày nó teo.

Khi Thường Thanh tỉnh lại, Bạch Uy biết báo ứng của mình đã tới.

Sau một ngày một đêm hôn mê, Thường Thanh hoàn toàn không phản ứng y.

Bạch Uy không nói gì, vẫn mỗi ngày cắm cọc ở bệnh viện, chuẩn bị khăn giúp Thường Thanh lau người, một ngày ba lần nghĩ xem nên mua món gì thanh đạm lại bổ dưỡng.

Có điều khi cảnh sát tới hỏi Thường Thanh tình hình lúc đó, lòng Bạch Uy đích thực hơi không nắm chắc.

Thường Thanh lại trả lời qua loa là bị cướp chặn đường, trời tối qua nên không thấy rõ.

Lòng Bạch Uy cảm kích, dù giờ y với Trì Dã đã không phải người yêu, nhưng dù sao cũng còn tình anh em nhiều năm, y thật sự không muốn thấy tiểu Dã yếu đuối bị bỏ tù.

Cảnh sát đi rồi, y nói tiếng cảm ơn với Thường Thanh. Thường Thanh vẫn rất buồn bực: “Tôi giúp tình nhân cũ của mình thôi, liên quan đến cậu cái rắm!”

Từ sau khi hai người ở cùng, Thường Thanh không hề nhắc tới Trì Dã khiến Bạch Uy gần như đã quên mất, tên quê mùa này, ngày trước từng chạy theo Trì Dã đến rớt giày cơ mà.

Nhất thời, cả thùng giấm chua xộc thẳng lên mũi.

Thường Thanh thả pháo xong liền chả thèm để ý, nằm trên giường bệnh xem TV. Bạch Uy cũng ngồi xuống cạnh anh ta, ân cần đưa cho lão Thường một quả cam đã cắt miếng. Tiếc là giơ hồi lâu cũng chả có ai đón lấy, Bạch Uy đành tự tìm lối thoát cho mình.

“Ngày đó cha tôi đã mắng tôi một trận tơi tả, muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Tôi lại không thể quay về nhà rồi, chờ anh ra viện thì dọn về công ty đi!”

“Sao? Không thuê được bảo mẫu?” Thường Thanh thờ ơ hỏi, đến đoạn quảng cáo “Nhất tiễn mai” trên TV thì anh ta liền hứng thú xem.

Sự cải cách, mở cửa đã khiến bệnh giang mai tro tàn lại cháy, triển vọng tiêu thụ của “Nhất tiễn mai” rất sáng lạn!

Bạch Uy bị nghẹn mấy lần, mắt rõ ràng mở lớn, nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Tôi biết anh ở chỗ người khác nhất định không thoải mái, tôi đã tìm luật sư rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho anh.”

Nghe xong lời này, Thường Thanh rốt cuộc cũng quay đầu: “Thật?”

Bạch Uy lại có chút cảm giác được sủng mà lo, càng lúc càng không hối hận vì quyết định của mình. Y ra sức gật đầu, rồi kéo tay Thường Thanh nói: “Từ nay về sau, anh mãi đứng vị trí thứ nhất trong lòng tôi, thật mà.”

Thường Thanh đầu tiên là mặt không chút đổi, sau đó có vẻ hơi hoà hoãn.

Bạch Uy liền tận dụng triệt để thời cơ, lập tức sáp qua ôm vai Thường Thanh: “Sau này, tôi chỉ có một mình anh thôi.”

Thường Thanh không nói gì, nhắm mắt lại và cảm nhận xúc cảm ướt át nóng rực bên môi.

Bất kể thế nào, cuối cùng Thường Thanh cũng tha thứ cho mình, Bạch Uy càng lúc càng phấn chấn. Cho dù bị ông nội gọi về khẩn cấp, trúng mấy gậy của ông thì y cũng cứ như có chân khí hộ thể, hoàn toàn coi như không.



Ngày Thường Thanh xuất viện, Bạch Uy lái xe qua, đưa hai người về công ty.

Các tầng khác của công ty đều sửa hết nhưng tầng chót lại vẫn giữ nguyên, ngay cả tấm ảnh Thường Thanh mặc trường bào ngồi trên ghế thái sư cũng vẫn treo ở trên tường.

Bạch Uy bảo Thường Thanh lên giường nghỉ ngơi, còn mình thì chạy vào bếp hâm lại canh xương vừa mua. Đúng lúc này, điện thoại bỗng reo lên, Thường Thanh nhận điện xong, ừ ừm một hồi liền cúp.

“Ai gọi vậy?” Bạch Uy vừa ngâm nga vừa hỏi.

“Là phòng kế toán, bọn họ nói có mục không khớp với một công ty khác, hỏi cậu nên làm gì bây giờ?” Tuy hiện tại Thường Thanh là ông chủ nhưng trong công ty có phân nửa là thân tín của Bạch Uy, hơn nữa Thường Thanh không quen nội bộ tổ chức trong công ty lắm nên mọi chuyện vẫn phải để Bạch Uy giải quyết.

“Công ty nào?”

“Mậu dịch Hoành Đỉnh.”

Trong lòng Bạch Uy trầm xuống, các khoản giao dịch gần đây với công ty này rất lớn, không thể có sai sót, xem ra mình phải đích thân ra ngoài một chuyến. Nhưng Thường Thanh còn chưa bình phục hoàn toàn, bên người không có ai sao được chứ?

Thường Thanh nhìn ra nỗi lo của y, bèn đưa tay sờ đầu y và cười nói: “Tôi cũng đâu phải trẻ nít, nào cần người hầu hạ mỗi ngày, cậu phải lấy công việc làm trọng, đừng để cho tôi một đống hỗn loạn chứ!”

Bạch Uy cũng cười, lão trai già này là vậy đó, chuyện gì cũng cẩu thả, chỉ riêng việc làm ăn là cực kỳ để ý.

Vì thế, y lền thu xếp hành lý, chuẩn bị xuất phát.

Thường Thanh đột nhiên nhớ tới mình đổi số di động, liền cầm di động Bạch Uy, vừa vào nhà xí vừa nhập số. Suy cho cùng cũng là động đến nguyên khí, cơ thể suy yếu, không cẩn thận cái di động liền rơi vào bồn cầu.

Tiếc cái di động Apple Bạch Uy mới mua, Thường Thanh liền đeo bao tay vừa vớt nó vừa nói: “Hong khô là có thể dùng tiếp!”

Bạch Uy bực nha, sao mà dùng được, còn mùi khai kia kìa.

Không có cách nào, Thường Thanh nói: “Vừa lúc di động của tôi đổi số, dùng của tôi đi!”

Cứ vậy, Bạch Uy vội vội vàng vàng lên đường.

Tới nơi đất khách quê người mới phát hiện danh bạ trong di động của mình trống không, tài xế đi theo cũng chỉ có số phòng tổng giám đốc.

Công nghệ cao không tốt ở điểm ấy đó, khiến đầu óc người ta càng ngày càng lười, rời khỏi di động là chả nhớ lấy một số.

Nhưng như vậy cũng có lợi, bình thường luôn có điện thoại, giờ thì thật yên tĩnh. Thỉnh thoảng gọi tới cũng là Thường Thanh gọi, cứ như một đường điện tình yêu vậy.

May mà vấn đề không lớn, kế toán bên kia là một lính mới nên bị nhầm. Sau khi biết rõ, Bạch Uy liền về nhà nhanh như tên bắn, đi suốt trong đêm, cho nên cả đi cả về mất hai ngày.

Dọc đường, Thường Thanh đột nhiên gọi tới: “Cậu đến nơi chưa?”

“Qua trạm thu phí rồi, sao, nhớ tôi?”

Giọng lão Thường ở đầu kia rất nghiêm trọng: “Xảy ra chút chuyện, cậu đừng về công ty vội, đến nhà cũ của tôi trốn đi.”

Đại kết cục

Ngón cái đã đặt lên nút ngắt, rồi lại nhấc ra. Tới bước đường này, không hưởng thụ chút thành quả thì dường như không hợp tình hợp lý lắm.

Khoảnh khắc điện thoại kết nối, trong di động tựa như truyền đến tiếng thở như trút được gánh nặng.

“Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện?”

“Có chuyện gì sao? Đúng rồi, tôi đã dặn kế toán phát cho cậu tiền lương 2 tháng, xem như là phí chăm sóc trong khoảng thời gian này. Tôi đã hỏi qua, các bác giúp việc giàu kinh nghiệm trong bệnh viện cũng là giá ấy, hẳn không uỷ khuất cậu.”

Bạch Uy vận một hồi khí mới bình tĩnh nói: “…Thường Thanh, uổng cho tôi vẫn coi anh là mục tiêu phấn đấu. Anh mịa nó đến cuối cùng lại cuốn gói rời đi?”

“Ừm, chiêu cuối cùng này là tuyệt kỹ dưới đáy hòm đó, hẳn đủ để cậu học nửa đời rồi.”

“Thường Thanh…”

“Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy, sau này chúng ta hẳn không có cơ hội gặp lại. Cậu bảo trọng.”

Nói xong, Thường Thanh liền muốn tắt điện thoại.

“Đừng cúp! Tôi có câu vẫn chưa nói với anh…”

“Câu gì?”

“Tôi yêu anh.”

Tay Thường Thanh run lên, anh ta cười lạnh đáp: “Cậu muốn nói gì vậy! Lời này đến hộp đêm boa 100 đồng là có thể nghe được ba lần!”

“Tôi biết tôi đã tổn thương anh, khởi đầu của hai ta quá tồi tệ, lẫn lộn biết bao quan hệ lợi-hại trong đó. Nhưng chỉ có nhiều thăng trầm như vậy, tôi mới biết rõ rốt cuộc mình yêu ai.”

“Đúng vậy, tôi cũng rất rõ cậu yêu ai, một dao kia thật có giá trị!” Giờ, lưỡi dao lạnh băng tựa như còn đang ở trong cơ thể, hàn khí chạy thẳng vào lòng.

“Đúng! Là tôi quá thiên vị Trì Dã, có điều tôi biết chuyện đó ngoài tình anh em ra thì không có gì khác. Nhưng cảm giác của tôi đối với anh lại quá phức tạp. Lúc anh đường sự nghiệp thành công, tôi đối với anh có sự đố kỵ ‘trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng’, lúc anh khoan dung chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi, tôi tự nói với mình, anh là kẻ địch lớn nhất của tôi, tôi quyết không thể ngã dưới viên đạn bọc đường của anh được. Nhưng khi anh ngã trong vũng máu, tôi liền rõ, là yêu cũng được, hận cũng chẳng sao, đời này sẽ không có người thứ hai có thể thay thế địa vị của anh trong lòng tôi.”

Lời nói cứ như mật chảy ra từ tổ ong ý, may mà lão Thường không bị bệnh tiểu đường, còn chịu đựng được!

Tay cấu bắp đùi càng thêm mạnh, Thường Thanh cắn răng nói: “Điện thoại sắp hết pin rồi, tôi cúp đây.”

“Chờ chút…”

Thường Thanh thầm nhắc nhở chính mình, cho dù thằng nhóc này nói gì, mình cũng không thể quay về. Yêu đương với thanh niên, trái tim không cẩn thận chết vì nhồi máu thật ấy chứ.

Nhưng anh ta vẫn muốn nghe, nghe chút xem trong lòng Bạch Uy mình quan trọng cỡ nào. Có những lời này, về sau khi mình nằm trên xích đu ngắm trăng trước cửa sổ cũng có chút gì đó đáng giá để hồi tưởng.

“Còn nữa chính là… mỗi lần anh nằm dưới, chỉ cần anh rên khẽ, tôi liền có thể cương ngay lập tức, chỉ mình anh có thể cho tôi loại cảm giác này. Ra ngoài cẩn thận chút, người giống anh rất dễ bị đàn ông thao.”

Thường Thanh chưa từng nói sõi như thế, anh ta mắng rõ ràng: “Tôi thao tám đời tổ tông nhà cậu!”

Tiếp theo, anh ta liền ném di động xuống đất rồi giẫm mạnh mấy cái lên xác chiếc điện thoài, lại tàn bạo bồi thêm mấy đá!

Sự thật chứng minh, mình quá mịa nó đơn thuần lương thiện rồi.

Lúc nằm viện nên chuẩn bị ít thuốc tê cho y hôn mê rồi kéo y tới nhà xác bày POSE gian thi, rồi chụp mấy tấm ‘đẹp’ vào, tiếp đó kích động mấy toà báo lớn in với số lượng lớn!

Một cơn giận tích tụ dưới đáy lòng, lão Thường rất nhanh liền nổ bùm. Các hành khách khác trong phòng chờ ở sân bay đều tránh xa, chỉ sợ bị bệnh nhân tâm thần tấn công.

Lúc này, có hai bảo vệ sân bay đi tới, khách khí nói: “Thưa ngài, tâm tình ngài hình như không quá ổn định, mời đến văn phòng sân bay nghỉ ngơi một lát.”

Thường Thanh dựng mày: “Chưa thấy người khác tức giận bao giờ à? Tôi sắp lên máy bay rồi, không rảnh!”

Hai anh chàng cao to lập tức trở nên cứng rắn: “Xin lỗi, nếu ngài không phối hợp với chúng tôi, vậy ngài không thể lên máy bay. Chúng tôi có lý do tin rằng ngài sẽ gây uy hiếp đến sinh mệnh, tài sản cũng như sự an toàn của các hành khách khác!”

Nói xong liền bắt lấy Thường Thanh.

Lão Thường lập tức mềm mỏng, thở dài đáp: “Các anh không biết thôi, vừa nãy vợ tôi gọi tới, bảo với tôi, cô ta muốn bỏ nhà theo thằng khác! Chúng ta đều là đàn ông, anh nói tôi có thể không giận sao? Tôi phải mau chóng lên máy bay, nếu về trễ, của nải trong nhà đều bị cô ta bán mất!”

Hai người bảo vệ rõ ràng không phải đàn ông, không biết nỗi đau bị cắm sừng của người ta, vẫn mặt không suy chuyển muốn kéo lão Thường đi.

Thường Thanh không dám chọc, đành phải ngoan ngoãn đi theo bảo vệ, vừa đi vừa căm giận: “Chơi trò gì vậy! Lát ông đây phải khiếu nại các người!”

Tới văn phòng, hai bảo vệ đẩy Thường Thanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng ngoại trừ lão Thường, còn có một người, trông giống như người mẫu vậy, rất toả sáng.

Thường Thanh suýt chút nữa thì tức ngất: “Bạch Uy! Đờ cờ mờ! Là cậu cố ý đúng không!”

Bạch Uy chớp hàng mi anh tuấn nói: “Tôi không làm vậy, chẳng phải anh sẽ lên máy bay sao?”

Thì ra sau khi Bạch Uy phát hiện không thấy Thường Thanh đâu, liền lập tức gọi cho bạn bè và bạn học làm ở nhà ga, sân bay.

Biết được Thường Thanh mua vé máy bay xong, y liền phóng xe như điên tới sân bay.

Nhưng mà người ta muốn lên máy bay cơ, không ai ngăn được cả! Bạch Uy liền cái ló khó cái khôn, liền xài “phép khích tướng” này.

Lúc Bạch Uy nói lời này, vẫn một mực quan sát sắc mặt Thường Thanh, hai bàn tay nắm chặt cánh tay anh ta.

“Nếu tôi không ném điện thoại thì sao? Cậu sẽ làm gì?”

Bạch Uy móc một cái “đèn pin” ra khỏi túi áo, lão Thường vừa nhìn đã thấy quen mắt! Không phải cái món đồ phòng sắc lang kia ấy chớ! Lúc trước thằng nhãi thối này dùng món đó đâm mình mà!

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không thể vậy dùng thứ này chọt anh một cái, sau đó bảo là anh phát tác bệnh tim, trực tiếp khiêng anh lên cáng đưa về…”

Thường Thanh liền dựng ngón giữa: “Thằng nhóc cậu mịa nó phát bệnh rồi…” Không đợi anh ta nói xong, một nụ hôn nóng rực đã tập kích.

Lực có hơi lớn, lão Thường suýt chút nữa ngã ngồi. Người thanh niên nôn nóng khắc dấu vết của mình lên mặt anh ta. Không lấy tay nhéo đùi, định lực của lão Thường giảm rõ rệt, anh ta bất giác đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Bạch Uy.

“Vừa nãy, ngoại trừ câu cuối cùng, đều là lời trong lòng tôi, anh muốn nghiêm phạt tôi thế nào cũng được, nhưng không cho phép anh chơi trò bốc hơi…”

Lão Thường không đáp, cơ thể cấm dục đã lâu vì bị thương, giờ hoàn toàn sống lại. Tuy chỉ là răng môi tiếp xúc nhưng phía dưới đã sung lên rồi!

Quần áo hai người tuột dần, bờ ngực cường tráng của lão Thượng lộ ra, Bạch Uy ngậm lấy điểm nổi lên màu nâu đỏ, cố sức mút vào. Thường Thanh một tay nắm tóc Bạch Uy, tay kia dần sờ về phía quần y.

Khi anh ta sờ tới một thứ cứng cứng, thô to thì thấy càng thêm kích động, tới mức thở dốc mãi.

“Aaa! Aaa!”

Bạch Uy bỗng kêu thảm hai tiếng rồi đột nhiên nằm thẳng trên đất.

Thường Thanh cầm cây côn điện, cười khà khà quái dị: “Thế nào, điện mạnh chứ?”

Bạch thiếu gia tê người hồi lâu không dậy được, nói: “Anh… anh vẫn muốn đi?”

“Đi? Đi làm gì? Ông đây không thượng cậu một lần thì không được!”

Đây chính là do thằng nhãi thối này tự tìm, lão Thường anh hôm nay muốn ‘đổi đời nông nô ta ca hát’ . (nguyên là “Phiên thân nông nô bả ca hát”, tên kia do bạn chém, bài ca này thể hiện sự vui sướng hạnh phúc của người dân tộc Tạng khi được giải phóng)

Bạch Uy nhếch miệng đáp: “Được! Thế nhưng anh chờ đấy! Nửa đời sau của anh đã xem như là giao vào tay tôi rồi!”

Trong sân bay, vẫn người đến người đi, có người buông tay, rời đi; có người thoải mái, lưu lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.