Kinh Thuế

Chương 44: Chương 44




Thường Thanh nghĩ đến vị Tây Thi hoa quả vừa nãy lập tức điềm nhiên như không, đáp: “A, không, là theo ông Vương tới tán gẫu với bạn bè thôi. Đúng rồi, quán trà kia không phải cậu mở chứ?”

Hai người bất kể là thơm hay thối cũng coi như tình nhân cũ, ở chung thời gian dài như vậy, chút hiểu ngầm ấy vẫn phải có. Bạch Uy liền hiểu ý lão Thường là: tôi thích gặp ai thì gặp, cậu quản được chắc!

Nói đến cũng thật khéo, hôm nay Bạch Uy bàn chuyện làm ăn với khách hàng, cứ theo quán tính đi tới quán trà hay đến với Thường Thanh trước kia. Nhưng chưa vào cửa đã thấy Thường Thanh ở phía trước.

Hay thật! Chả biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì, chủ tịch Thường không thích mặc âu phục, hôm nay lại mặc âu phục, đi giày da đánh sáng loáng. Dự là trên đầu còn vuốt ít keo nữa, mái tóc giờ vừa thẳng vừa thơm.

Đến khi vào quán thì Bạch Uy đã hiểu hoàn toàn. Cái lão này làm dáng thế là muốn đi xem mắt!

Bạch Uy cười khẩy thành tiếng, mắt mũi thế nào đấy? Bà chị quê mùa này với họ Thường, đúng là một đôi trời sinh. Cá ươn đụng tôm nát, mình nên làm gì thì cứ làm nấy thôi!

Nhưng khi cô kia lúc liếc lúc không, xấu hổ quan sát Thường Thanh, Bạch Uy lại cảm thấy nước sông mênh mông trong lòng biến thành lửa cháy bừng bừng. Chỉ trong thời gian ngắn, hai cảm giác bất đồng lên tới đỉnh điểm, Bạch thiếu gia không nhịn nổi nữa liền bấm số.

May mà Thường Thanh khoái chí đứng dậy chứ không khó đảm bảo mình không nóng đầu rồi đi lên phá rối.

Giờ nghĩ lại, nhất định là Thường Thanh cũng không thích cô kia, nhưng lão trai già này đã có ý định kết hôn rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ lấy vợ. Bạch Uy lại bắt đầu suy đoán dây cà ra dây muống.

Thường Thanh nhìn sắc mặt Bạch Uy đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không đánh cái rắm gì. Anh ta thật sự chả có tâm tình suy đoán tâm sự rối rắm của công tử, bèn dứt khoát xoay người đi khỏi.

Bạch Uy lặng lẽ theo sát Thường Thanh, hai người đàn ông, một trước một sau bước trên đường cái.

Trước kia Thường Thanh vẫn hay bám theo Bạch Uy và Trì Dã tan học. Giờ anh ta lại vô cùng ân hận vì hành vi biến thái hồi trước của mình, có người đi theo phía sau thật mịa nó không được tự nhiên!

“Cậu làm gì mà cứ đi theo tôi thế?”

“Cũng chẳng phải đường của anh, tôi muốn đi thế nào thì đi thế ấy!” Nói rất ương.

Thường Thanh sớm đã phát hiện vị này với người khác thì còn khá, riêng lúc ở với mình thì rất ấu trĩ, bướng bỉnh, không thể dùng tiếng người để nói chuyện với y.

Vì thế, anh ta liền gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy lúc ở quán trà, lão Thường đi rất vội nên đã vơ đại tiền trong túi đặt lên bàn để mọi người trả, giờ sờ sờ túi quần thì thấy chỉ còn lại 5 mao tiền, còn chả đủ để ngồi xe bus. Nhưng đi cả đoạn đường thế này thì cũng vẹo người mất.

Híp mắt nhìn nhà dân bên cạnh, Thường Thanh bắt đầu băng qua khe tường giữa các toà nhà.

Bởi vì đá lát đường không đều nhau, hơn nữa đêm qua vừa mưa to nên đâu đâu cũng là ổ vũng. Đôi giày Thường Thanh đi là giày da mua có 50 đồng, còn của Bạch Uy là giày thủ công Ý. Lão Thường nghĩ, đi vầy hẳn mình có lời rồi.

Chả mấy chốc, giày Bạch Uy đã bám đầy bùn, nhưng thiếu gia vẫn đi tiếp, không nói năng gì.

Hai người chỉ lo phân cao thấp nên đã vứt béng “quy tắc an toàn khu đô thị” ra sau đầu. Ở Trung Quốc, không đội mũ bảo hiểm, bạn có dám đi dưới lầu?

Chẳng biết là vợ chồng nhà ai cãi nhau, chiến sự leo thang, liền phi cả cái mâm đựng trái cây bằng thuỷ tinh xuống. Cái đĩa đẹp đẽ kia đáp rất chuẩn lên cái đầu bọc vải trắng của Bạch Uy.

Lão Thường nghe “á” liền quay đầu lại thì thấy Bạch Uy đã nằm úp mặt xuống đất, máu bắt đầu thấm ra băng gạc, còn bên cạnh là mâm đựng trái đang lăn lăn.

Thường Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Uy, sau đó ngẩng đầu chửi: “Mịa nó, ai ném mâm đựng trái cây thế.” Cả toà nhà chẳng có lấy một ai thò đầu ra.

Nhìn Bạch Uy nằm co trên mặt đất như bún thiu, Thường Thanh cảm thấy tay chân lạnh run. Lần trước tuy là mình hạ độc thủ, nhưng mình ra tay vẫn có chừng mực mà, còn giờ, cái mâm đựng trái cây chả biết quẳng từ lầu nào xuống này thật có thể lấy mạng người đấy!

Thường Thanh cõng Bạch Uy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu dân cư, định đón xe đưa y vào bệnh viện. Bạch Uy bị xóc nên tỉnh, phát hiện mình lại gối trên bờ vai rắn chắc của Thường Thanh, má còn dán lên cái cổ rịn mồ hôi của anh ta. Trong mũi ngoài mùi máu tươi, còn có mùi cơ thể đã lâu không ngửi trên người Thường Thanh.

Thường Thanh đi rất gấp, nhưng bỗng cảm giác có cái gì đó mềm mềm đang lướt qua cổ mình.

Nhìn lại, là Bạch Uy đang hữu khí vô lực hôn mình.

Nếu không phải là lúc khẩn cấp, Thường Thanh thật muốn cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.