Kinh Thuế

Chương 40: Chương 40




Khi lại lần nữa đi tới công ty Hoài Dã, Thường Thanh ngồi trong phòng khách, buồn chán quan sát chung quanh. Gian phòng quen thuộc nhưng kết cấu đã bị người thay đổi.

Bàn thờ Phật mình tốn nhiều tiền mời cao tăng tới làm lễ mở vải phủ tượng, bị thay thế bởi một bức tranh trừu tượng màu sắc đậm chát. Cây phát tài(1) vốn đặt ở cửa cũng biến mất tăm. Nói tóm lại, giờ trong phòng tràn đầy tác phong làm việc thanh lịch nhịp nhàng.

Thứ duy nhất không hài hoà chính là Thường Thanh đang giạng chân ngồi trên sô pha.

Bạch Uy xem ra là ra ngoài giải quyết công việc, lúc y phong trần mệt mỏi trở về, phía sau là một dàn trợ lý mặc âu phục đi giày da, một đám người vừa bước nhanh vừa bàn bạc kế hoạch kinh doanh.

Thường Thanh đứng dậy định gọi Bạch Uy, nhưng đám tinh anh này lại chả ai liếc anh ta lấy một cái, đi rất chi là uy vũ, chỉ chớp mắt tất cả đã vào văn phòng.

Lão Thường bị vứt ở một bên, cảm thấy các cấp dưới ngày trước đều đang lén liếc mình.

Đồng chí Thường tự khuyên giải bản thân, một đám trẻ nít làm việc cũng không dễ dàng gì, nghẹn lâu vậy mới có thể ra vẻ một lần. Để bọn họ ra vẻ cho chán đi!

Nhưng máy ủi đã chạy tới cửa nhà mình, nếu không được thằng nhãi kia gật đầu, căn nhà cũ sẽ bị san bằng mất. Thường Thanh cúi đầu nói với thư ký đang trốn phía sau bàn làm việc lén cười: “Phiền cô, nói với tổng giám đốc Bạch, là tôi thật sự có việc gấp.”

Bị Thường Thanh lằng nhằng đến phiền, thư ký liền mang vẻ mặt như táo bón bước vào văn phòng. Một lát sau, thư ký đi ra nói: “Ngài Thường, mời ngài vào.”

Trong văn phòng giờ chỉ có mình Bạch Uy, y đang thoải mái ngồi trên ghế sếp, thấy Thường Thanh đi vào thì mỉm cười: “Khách hiếm gặp nha, sao hôm nay chủ tịch Thường lại thong thả vậy? Rảnh rỗi tới đây hướng dẫn công việc à?”

Thường Thanh tự nói với bản thân, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, anh ta đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Bạch, làm lỡ chút thời gian của ngài.”

Bạch thiếu gia bình tĩnh đánh giá Thường Thanh. Người đàn ông vạm vỡ này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi quả thực đã gầy đi không ít, vạt áo còn thấp thoáng vài vết nước mắm, chẳng còn chút khí thế ác bác ngày xưa.

Còn nhớ y đã từng thấy trong TV, khi khỉ đầu đàn thống trị đàn khỉ, lông nó rất sáng, cái đuôi vểnh cao, tràn đầy khí phách. Chỉ khi bị giành mất ngôi đầu đàn, bộ lông của nó lập tức trở nên xám xịt, vẻ mặt sợ sệt, dáng vẻ thấp hèn thất bại.

Giờ y cảm thấy người đàn ông trước mặt mình sao giống con khỉ bị nhổ lông kia đến vậy! Bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, dè dặt quan sát sắc mặt mình.

Bạch Uy rất thoả mãn. Từ khi đụng tới họ Thường này, hắn ta áp chế mình khắp nơi khắp chốn, cái cảm giác bị vây ở thế dưới khiến Bạch Uy rất khó chịu. Cho dù sau này lão trai già này bày ra vẻ nuông chiều, nhường nhịn mình mọi nơi mọi lúc, y vẫn không gạt đi được cảm giác khuất nhục kia.

Bây giờ, y rốt cuộc cũng hoàn toàn đặt người đàn ông này dưới mình. Dù là tinh thần hay thể xác, lão trai già này cả đời không thể cựa mình. Trận thắng này đến thật không dễ dàng, y tựa như một đứa trẻ mang lòng ghen tị đã lâu, sau khi đoạt được món đồ chơi liền vội vàng muốn khoe khắp nơi.

Cho nên, y mua toà nhà cũ này làm văn phòng, bài trí lại toàn bộ, chỉ giữ lại một phần nhân viên trước kia, còn cả chiếc ghế sếp mình đang ngồi đây nữa.

Thật không dám khen tặng con mắt của Thường Thanh, nhưng đích thực ngồi cái ghế này rất thoải mái, độ nghiêng hợp lý, mềm cứng vừa phải, khiến người ta ngồi vào mà chẳng muốn đứng dậy, điểm này thật giống thân thể lão trai già kia, đều là thứ trời sinh bị đè.

Bạch Uy nhếch miệng nhìn Thường Thanh vâng lời, một lần nữa khẳng định mình rất ghét họ Thường.

Đáng tiếc nửa người dưới lại không phối hợp, tiểu đệ của tiểu Bạch, từ khi Thường Thanh tiến vào vẫn luyện tư thế đứng, thẳng tắp cả nửa ngày cũng không nằm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.