Kinh Thuế

Chương 26: Chương 26




Tiếc rằng mọi việc không như dự tính. Tuy quan hệ với thị trưởng Bạch đã khôi phục, nhưng gần đây công trình lại không suôn sẻ.

Lúc đầu các hộ buôn bán tiến vào trung tâm thương mại mới xây tương đối nhiều, thế nhưng sau đó lại có một bách hoá theo kiểu chuỗi cửa hàng mở ở con phố gần đó. Bên ấy ỷ là tập đoàn tài chính lớn nên chơi xấu, cố ý giảm giá thuê xuống thấp, kết quả là có rất nhiều nhà buôn nhao nhao đi ăn máng khác.

Không thể thu hồi vốn, Thường Thanh gấp đến mức miệng nổi bong bóng.

Người gấp thì tính tình đương nhiên sẽ không tốt, thấy Bạch Uy thì lại càng buồn bực. Bạch Uy đúng là mũi chó, đúng lúc ông làm chút cơm ăn thì y tới cửa.

Trong bụng Thường Thanh có lửa cho nên không thích ăn đồ dầu mỡ, anh ta chỉ làm chút mì lạnh kèm cá khô trộn hành tây. Đây là thực đơn hạ hoả mẹ Thường vẫn nấu cho con trai ăn ngày trước, ăn thế nào cũng không thấy ngấy.

Bạch Uy vào cửa xong, trước ngó ngó món ăn, sau đó cũng vào bếp cầm bát ra. Y múc một bát mì lạnh và rưới nước sốt lên, rồi ngồi cạnh Thường Thanh chúi mũi ăn.

Đã thế, y còn vừa ăn vừa liếc Thường Thanh: “Anh ăn mì không nhỏ tiếng chút được à?”

Đã ăn chực rồi còn dám soi mói cách ăn của chủ nhân.

Thường Thanh ném đũa: “Mi không có việc gì thì chạy đến nhà ông làm chi?”

Bạch Uy nhai xong con cá khô mới ngẩng đầu nói: “Cho tôi mượn 10 vạn.”

Thường Thanh trừng Bạch Uy như nhìn thấy khủng long: “Sau gáy ông dán chữ ngân hàng coi tiền như rác à? Mi rút tiền đến nghiện rồi?”

Bạch Uy lấy khăn tay lau miệng rồi không nhanh không chậm đáp: “Vốn định nói cho anh chuyện cấm chợ bán buôn của tiểu thương, nhưng anh đã cho rằng tôi đang bịp anh, vậy thì quên đi.”

Thường Thanh nhíu mày, lớn tiếng nói: “Không ăn à? Sao lại không ăn như vậy? Ăn nhiều chút, nhìn chú gầy thế kia mà!” Nói xong liền tự mình múc đầy một bát mì lạnh, rồi thả chút cà chua, rau thơm vào trang trí.

Bạch Uy vắt chân nhìn chủ tịch Thường bận rộn. Chờ đến khi mì đưa đến miệng, Thường Thanh lại kề sát y, cười tủm tỉm nói: “Sau này ít hơn 20 vạn thì đừng mở miệng với anh nhé! Đó là coi thường anh chú đấy!”

Đừng lạ Thường Thanh nịnh nọt quá trời. Nếu chợ bị cấm thì sẽ có rất nhiều tiểu thương đi tìm chỗ mới. Trung tâm thương mại của Thường Thanh vừa vặn có một tầng ở dưới đang bỏ không.

Nếu gom đám tiểu thương này về dưới trướng mình, thì đúng là góp thịt kiến lại ăn cũng rất có vị.

Tin tức của Bạch Uy thường rất nhanh, tin này chắc hẳn không sai đâu. Buôn bán chính là có được tiên cơ thì kiếm được đống lớn. Cúi mình hầu hạ thần tài cũng không tính là mất mặt đàn ông.

Mệt ơi là mệt mới khiến Bạch thiếu gia thuận khí, Thường Thanh liền dâng chi phiếu 20 vạn lên. Lúc này Bạch Uy mới mở miệng, tiết lộ tin tức nội bộ cho Thường Thanh.

Thường Thanh nghe xong mặt mày hớn hở, lập tức gọi điện cho phòng kế hoạch và phòng nghiệp vụ, chuẩn bị hốt gọn một mẻ.

Bạch Uy ăn no liền nằm trên giường Thường Thanh xem tạp chí. Đột nhiên y thấy dưới gối có lộ một góc giấy, rút ra nhìn thì là một tấm ảnh.

Nụ cười rực rỡ của Trì Dã khiến người ta đau mắt. Bạch Uy âm trầm nhìn người yêu khi xưa trong bức ảnh, mắt chậm rãi hiện lên tơ máu, cuốn tạp chí trong tay cũng bị vo nhàu.

Lúc này, tiếng Thường Thanh vọng vào: “Bạch Uy, lát cậu về nhà không? Tôi gọi lái xe cho cậu.”

Bạch Uy vuốt phẳng cuốn tạp chí, đặt bức ảnh về chỗ cũ, rồi giãn mày cao giọng đáp: “Hôm nay tôi qua đêm chỗ anh, chuẩn bị nước cho tôi tắm đi.”

Thường Thanh thở dài một tiếng, có phần hoài nghi ván này mình lỗ.

Có trả tiền ngủ cùng như vầy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.