Kinh Thuế

Chương 21: Chương 21




Lúc Thường Thanh đi ra thì cả người toát mồ hôi lạnh.

Anh ta lái xe đến quảng trường, lượn một vòng rồi mới về công ty. Chuyện đầu tiên chính là gọi cho thư ký, bảo cô đặt vé máy bay đi Thâm Quyến.

Nồi rau nát này, ai ăn cũng không tiêu hoá được cho coi. Vừa may anh ta có dự án phải sang vùng khác khảo sát, đi liền cả mấy tháng, đến lúc ôn thần lui hết thì anh ta sẽ áo gấm về làng.

Đến phòng bếp mở tủ lạnh, Thường Thanh lấy mì với rau và thịt đã được người giúp việc theo giờ chuẩn bị ra để nấu một nồi mì.

Lúc ở nhà hàng ngoài nói liệt mồm ra thì anh ta chưa ăn gì cả. Bởi vì đã ăn chán sơn hào hải vị, thỉnh thoảng anh ta cũng nấu chút món nên tay nghề không tồi.

Chỉ chốc lát, mùi hương đã toả ra. Anh ta múc đầy một bát mì lớn, lại vét một muôi tương thịt bò rải phía trên, nhưng chửa ăn được hai miếng thì điện thoại đổ chuông.

Nhận điện thoại, là bảo vệ dưới lầu gọi, thì ra Bạch Uy tới.

“Cho cậu ta vào.” Y tới thật đúng lúc, phải hỏi xem họ Lâm kia có đánh hơi được gì không.

Lúc Bạch Uy tiến vào, mặt cúi gằm xuống, cứ như oan Đậu Nga.

“Ăn chưa?” Lão Thường nói lời này là do thói quen, chứ chẳng có ý thăm hỏi.

“Chưa ăn!”

Thường Thanh nghĩ: nhóc này cũng không sung sướng gì cho cam, sau khi mình đi, chắc Bạch công tử phải thu dọn chậu c*t kia rồi. Thật đáng thương, cho y chút mì đi!

Bạch Uy cũng không khách khí, bưng bát húp sì sụp. Chỉ chốc lát sau, cái bát đầy đã thấy đáy.

Thường Thanh ngồi đối diện y cũng lười dùng bát, trực tiết đổ chỗ còn lại trong nồi vào mồm.

Nhưng chưa uống được hai ngụm thì cái nồi đã úp thẳng vào mặt mình, nước canh còn hơi nóng tí nữa làm bỏng mặt anh ta.

Bỏ cái mặt mì thịt bò ra, Thường Thanh mắng: “Cậu mịa nó ăn no rửng mỡ hả!”

Bạch Uy thu cái chân đá nồi về, mặt không chút thay đổi đáp: “Là hơi no nên phải vận động.”

Thường Thanh lấy tay gạt mì trên mặt xuống, vô cùng rộng lượng nói: “Tôi không chấp trẻ con, giờ là lúc nào rồi? Còn giở cái tính cậu ấm ra?”

Bạch Uy không phản ứng anh ta chỉ cầm một thứ gì đó đen đen, chọt lên người Thường Thanh.

“Áiii, đệt!” Thường Thanh cảm thấy mình như bị thiết quyết đánh mạnh, thoáng cái ngã xuống mặt đất, dép lê cũng bị văng ra xa.

Khi nằm trên mặt đất rên hừ hừ, Thường Thanh mới phát hiện Bạch Uy cầm một món đồ phòng lưu manh, thứ này, mịa nó chính là côn điện loại nhỏ, giờ cả người mình đều bị điện giật tê tê rồi.

“Xem ra ông chủ không gạt tôi. Điện của món đồ chơi này cũng đủ đấy!” Nói đoạn, Bạch Uy móc còng tay ra, khoá hai tay Thường Thanh lại.

“Đờ mờ, là đàn bà à! Đánh nhau còn xài cảnh côn! Thả tôi ra!”

Bạch Uy bắt đầu nằm sấp lên chủ tịch Thường, xé quần ngủ của anh ta ra, để lộ cái mông tròn màu lúa mạch.

Thường Thanh hơi sờ sợ, không biết trong hồ lô của y bán cái gì. Nhưng đến khi Bạch Uy cởi quần mình, Thường Thanh liền mặc kệ, nhảy qua nhảy lại trên mặt đất.

“Đờ! Muốn làm gì?”

“Làm chết ngươi!”

Lời này chắc chắn không phải là hù doạ, tiểu đệ của Bạch Uy y đã hoàn toàn vào trạng thái, vươn cánh tay nho nhỏ ra khỏi bụi cỏ rậm.

Thường Thanh cuống đến mức hai mắt phun lửa: “Mi mịa nó làm cái gì đấy, biến thái chết tiệt, với ai cũng có thể cứng được à! Mi xứng với Trì Dã sao?”

Bạch Uy cười khà khà: “Cái thứ giống như ngươi, ta còn sợ không làm được, cho nên trước khi đến đây ta cố tình nuốt hai viên viagra. Ngươi đừng lo, dược tính mạnh lắm đó, ngay cả với cái loại lỗ đ*t thối nát của ngươi mà còn cứng được cơ mà.”

Thường Thanh liếc đến lọ hoa trên bàn, anh ta muốn đứng dậy ném bình hoa vào họ Bạch, tiếc là lại bị Bạch Uy dùng côn điện giật một cái nữa.

Lúc này Thường Thanh hoàn toàn không thể động đậy. Bạch Uy cầm chai bia trên bàn, đâm thẳng vào hậu môn Thường Thanh.

“Trước kia có phải ngươi đã làm vậy với tiểu Dã không? Chẳng phải ngươi thích thao người ta sao? Ta mịa nó hôm nay cho ngươi đã nghiền! Cái loại cặn bã như ngươi, ta từng lên giường với ngươi? Nếu tất cả mọi người đều biết, vậy ta thật sự phải thao ngươi một lần!”

Thường Thanh không nói gì cả, anh ta đang đau đớn cắn thảm! Phía sau của mình bị lon bia xé rách, chất cồn tàn sát bên trong, đau không nói nên lời.

Nhưng Thường Thanh hy vọng đau hơn chút nữa, chỉ có vậy, anh ta mới đánh thức được tứ chi bị tê liệt, một lần nữa tập trung sức lực.

Bạch Uy cũng bị Thường Thanh làm cho phát cáu, khó trách tên này quá cực đoan. Bạch công tử nửa đời người đều là trên đầu đội vòng sáng, phía sau vểnh cao đuôi, bị Thường Thanh nói mấy câu liền biến thành một tên ăn chơi trác táng sống phóng đãng.

Nhất là sau đó Lâm Vãn nói với y: “Thích đàn ông cũng không sao, có điều bị đặt phía dưới như vậy… Ha ha, không nói nữa! Không nói nữa!”

Bạch Uy nghẹn oan!

Vốn chỉ hận Thường Thanh đến ngứa răng, giờ thì thành lửa cháy đổ thêm dầu.

Nhìn chai bia đã khơi thông xong, y liền rút cái chai ra, đội mũ cho mình rồi bắt đầu đâm vào trong.

Thường Thanh cảm thấy lỗ đ*t bị bia ướp lạnh rốt cuộc bắt đầu có hơi nóng. Bạch Uy tựa như xe lu, leo lên người anh ta.

“Bạch Uy, đệt mợ! Mi chờ đó!” Chủ tịch Thường cả người không có lực, chỉ có thể ra sức thụt lỗ đ*t, hận không thể lập tức kẹp gãy lão nhị tên kia.

Bạch thiếu gia trước giờ cũng chỉ hôn miệng, ‘đánh’ súng lục với Trì Dã, cũng coi như là xử nam! Thành ra bị Thường Thanh làm vậy liền không nhịn được lập tức tiết ra.

Thường Thanh còn không chịu yên, quỳ trên mặt đất vừa thở dốc vừa nói: “Không muốn thao ta ư? Sao chưa vào đã bắn rồi? Không phải ăn nhầm thuốc rởm chứ!”

Bạch Uy đổi mũ khác, hung ác vả mồm Thường Thanh vài cái rồi lại bắt đầu đâm vào trong.

Thường Thanh biết hai viên thuốc có tác dụng cỡ nào. Anh ta rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, cái miệng nhỏ thở phì phò. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thân thể va đập.

Bạch Uy cảm thấy cho tới giờ mình chưa từng hưng phấn như vậy, uống thuốc là một nguyên nhân, quan trọng hơn chính là, giờ y đang đè Thường Thanh.

Khoái cảm trả thù và chinh phục lan ra như luồng điện.

Da thịt người đàn ông dưới thân rất rắn chắc, bởi vì đau nên phía sau lưng xoắn ra từng khối cơ bắp, chuyển động dưới làn da màu mạch. Hai cánh mông đã được bia làm ướt loang loáng, còn thường run nhè nhẹ. Bạch Uy thật muốn thao nát cái mông này, xé da hắn, nhấm nuốt bắp thịt người đàn ông đang bị mình đè dưới thân này.

“Mẹ kiếp! Lão lẳng lơ kia! Thu chặt lỗ đ*t vào!”

Những lời thô tục hạ lưu này, bình thường nhất định y sẽ không nói ra, nhưng giờ lại thốt ra rất tự nhiên.

Phóng túng chưa từng có khiến toàn thân kích thích!

Thường Thanh mệt mỏi mặc cho Bạch Uy chi phối, rốt cuộc, cùng với một tiếng rống to, Bạch Uy bắn lần thứ hai.

Đến khi y đổi bộ bảo hiểm thứ ba, Thường Thanh vốn như con cá chết đột nhiên quay người đạp mạnh vào hạ thân Bạch Uy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.