Kinh Thiên

Chương 85: Chương 85: Nhân vương cảnh tứ giai, yêu thú cấp hai sơ cấp




Triệu Linh Nhan bị Kinh Thiên thu hồi quả cầu lửa bao quanh linh hồn của mình và đuổi ra khỏi linh thức, lúc này sợ hãi van xin.

“Ta van xin ngươi. Cho ta ở tạm trong này một thời gian. Nếu bây giờ ta ra ngoài mà không có vật chứa đựng linh hồn thì linh hồn của ta sẽ không duy trì được lâu. Sẽ dần tan biến vào hư vô”. Triệu Linh Nhan trong hình thái linh hồn vội quỳ xuống cầu xin Kinh Thiên.

Trong thế giới Lạc Hồng có tồn tại những bảo vật lưu trữ linh hồn. Những bảo vật này đều là những bảo vật vô giá, và nó có rất ít chủng loại bảo vật này. Thường thì những người tu luyện hồn thuật, đặc biệt là các tu luyện giả của Ma vực thường hay sở hữu hơn. Bảo vật chứa đựng linh hồn có thể là một cây đèn (đăng) làm bằng một loại ngọc đặc biệt, thích hợp cho linh hồn tồn tại. Có thể vật chứa có hình dạng một chiếc lư cũng được làm bằng một loại ngọc dưỡng hồn… Hình dáng của vật chứa thì tùy vào cảm hứng của người chế tác, họ thích chế thế nào thì chế. Nhưng tài liệu để chế tạo những bảo vật chứa đựng linh hồn đều là những loại ngọc có tác dụng ôn dưỡng linh hồn. Các loại ngọc ôn dưỡng linh hồn tồn tại ở thế giới Lạc Hồng gồm: Bạch hồn thạch, Lam hồn ngọc, Tử hồn ngọc (ngọc màu tím)…

“Cái đó ta không quan tâm. Ngươi có thể tiếp tục phong ấn lại và ngủ say. Giờ ngươi ở trong linh thức của ta. Thực sự làm ta khó chịu”. Kinh Thiên không cho Triệu Linh Nhan cơ hội xin xỏ mặc cả. Cùng với lời nói là hành động đẩy linh hồn của Triệu Linh Nhan ra khỏi linh thức của mình.

Linh hồn Triệu Linh Nhan bị Kinh Thiên đẩy ra khỏi linh thức của mình mà không dám phản kháng. Bởi bà ta biết nếu Kinh Thiên muốn tiêu diệt bà ta thì bà ta cũng đã chết từ lâu rồi. Nhưng ra bên ngoài thì không phải là giải pháp hay, bởi lúc này hồn lực bà ta sẽ bắt đầu tiêu tán, nếu không tìm được cơ thể để đoạt xá thì sẽ dần tan biết vào hư vô. Mà giờ thực hiện lại phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say thì linh hồn lực của bà lại không đủ, nếu phong ấn lần nữa có lẽ sẽ ngủ mãi mãi mà không bao giờ có thể thức dậy được.

Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Linh Nhan trong trạng thái linh hồn liền bay vút đi, biến mất trong màn đêm tăm tối.

Kinh Thiên cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không ngăn cản. Bởi cho dù Triệu Linh Nhan có chạy đến bất cứ đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ‘Khống hồn thuật’.

‘Khống hồn thuật’ cũng giống như khế ước chủ tớ của tu luyện giả với linh thú. Nếu người khống chế cấm chế mà chết khi chưa giải trừ cấp chế cho người hoặc thú bị khống chế thì người hoặc thú bị không chế sẽ chết theo, cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi chăng nữa. Chỉ có điều khi khoảng cách giữa người thi thuật và người bị thi thuật ở cách nhau quá xa thì sẽ không cảm ứng được lẫn nhau. Còn trong không minh thì mối liên hệ của cả người thi thuật và bị thi thuật vẫn cùng trói buộc một chỗ.

Cũng chính vì lý do này mà Kinh Thiên cũng không quan tâm đến việc Triệu Linh Nhan chạy đi đâu. Mặc kệ bà ta tự do làm gì thì làm, thậm chí ngay đến việc bà ta có thể tự giải trừ được cấm chế thì Kinh Thiên cũng chẳng quan tâm. Bởi sự tồn tại của bà ta đối với Kinh Thiên thuộc dạng có cũng được và không có cũng được.

Còn lúc này Triệu Linh Nhan đang chạy loanh quanh trong khuôn viên Linh Nhạc Môn để tìm một đối tượng đoạt xá. Bởi nếu không nhanh chóng tìm được một thân thể nào đó thì linh hồn của bà ta sẽ trở về với hư vô.

“Nhanh chóng tìm một thân xác nào đó đoạt xá, sau đó đi tìm sư huynh. Hy vọng sư huynh có thể giải trừ được ‘khống hồn thuật’. Chết tiệt, tự nhiên đeo đá đập chân mình”. Triệu Linh Nhan vừa chạy vừa suy nghĩ.

Lúc này Kinh Thiên mới mở mắt từ trong đả tọa tỉnh lại. Tiểu Bạch đứng bên cạnh thấy Kinh Thiên vẫn bình thường liền kêu lên vui mừng.

“Đã để ngươi lo lắng rồi”. Kinh Thiên nói.

“Grừ… Không sao, lão đại vẫn bình yên là tốt rồi”. Tiểu Bạch gầm gừ nói. Bởi nó và Kinh Thiên cũng có khế ước ngang hàng, do vậy những thay đổi trong linh hồn, linh thức của Kinh Thiên, Tiểu Bạch có thể cảm nhận được. Tuy nhiên nó không hiểu và không thể lý giải được. Và khi Kinh Thiên trở lại bình thường thì nó hoàn toàn có thể cảm nhận được.

“Không cần đào nữa, dù sao chúng ta cũng ở đây để luyện tập này kia. Khi nào rảnh rỗi thì đào sau cũng được. Ta có cái này cho ngươi, có lẽ đã đến lúc ngươi sử dụng nó rồi”. Kinh Thiên lên tiếng nói, đồng thời từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lọ đựng linh dược.

Tiểu Bạch chăm chú nhìn vào hành động của Kinh Thiên, bản thân nó cũng không nhớ là nó có phần một viên linh dược Tẩy tủy đan cấp một thượng phẩm. Kinh Thiên vẫn còn giữ cho Tiểu Bạch, lúc này lấy ra.

Tiểu Bạch hai mắt sáng rực, cái đuôi của nó tự động vẫy liên tục, nó đang mong chờ Kinh Thiên đưa viên đan dược cho nó.

Không để Tiểu Bạch đợi lâu, Kinh Thiên liền đổ viên đan dược và ném cho Tiểu Bạch. Con hổ trắng há miệng nuốt luôn viên đan dược vào trong bụng và tìm một chỗ nằm xuống để tiêu hóa dược lực của viên đan dược này.

Tiểu Bạch đã là yêu thú cấp một đỉnh phong một thời gian. Những gì nó ăn trước kia cơ bản cũng được nó luyện hóa hết, giờ chỉ cần một cái gì kích thích là nó có thể đột phá lên thành yêu thú cấp hai sơ cấp.

Yêu thú cơ bản chủ yếu các chủng loài là tu luyện theo con đường luyện thể, rất ít loại yêu thú tu luyện theo con đường linh lực, hay pháp lực. Tiểu Bạch cũng vậy, cơ bản trong giai đoạn cấp thấp này của nó chủ yếu là luyện thể, nên việc tiến giai của nó không cần có nhiều linh khí. Mà cho dù cần có nhiều linh khì thì nó cũng đang ở trong mỏ linh ngọc, cũng dư thừa linh khí cho nó tiến giai.

Còn quá trình tiến giai trong hộ trận của Linh Nhạc Môn thì cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi hộ trận chỉ ngăn cách các sinh vật bên ngoài và sinh vật bên trong hộ trận. Còn lại linh khí bên trong hộ trận và bên ngoài hộ trận là tương đồng, pháp tắc của tự nhiên cũng tương tự như nhau. Còn việc khi Tiểu Bạch tiến giai có thể đi qua cửa hộ trận trở ra thì Kinh Thiên cũng không lo lắng gì. Bởi khi trao đổi với đường chủ Cao Tuấn, Kinh Thiên cũng hiểu được khi hết thời hạn thì hộ trận sẽ tống xuất toàn bộ sinh vật bên trong ra ngoài, không cần biết bên trong là sinh vật gì, cấp bậc thế nào. Sau đó nó sẽ đi đến tiến trình tự hủy.

Tiểu Bạch nằm im một chỗ, mắt lim dim, hơi thở đều đều, bắt đầu quá trình luyện hóa linh dược của Tẩy tủy đan cấp một thượng phẩm. Kinh Thiên cũng không làm phiền nó, anh cũng bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Từ lúc nãy đến giờ hai linh hồn cổ lão làm phiền anh, khiến cho việc tu luyện của anh chẳng có kết quả gì. Cho đến hiện tại thì mọi phiền phức đều được giải quyết. Tranh thủ lúc này yên tĩnh, tập trung tu luyện, nâng cao tu vi của mình là phải đạo nhất.

Một người một thú, kẻ nằm, người ngồi, cả hai đều đang vận dụng các loại pháp môn của riêng mình để tu luyện.

Vận dụng ‘Kinh Thiên Quyết’ bắt đầu quá trình hấp thu linh khí để tu luyện. Từng đợt, từng luồng linh khí bị Kinh Thiên hấp thu vào trong cơ thể thông qua những huyệt đạo trên người. Hai khí âm dương trong đan điền của Kinh Thiên quay càng lúc càng nhanh, tốc độ linh lực trong cơ thể Kinh Thiên được vận chuyển liên tục. Linh khí được hấp thu qua các huyệt vị, chảy vào kinh mạch, sau đó theo chu thiên vận chuyển trở vào trong đan điền của Kinh Thiên và đồng hóa với hai khí âm dương trở thành một phần linh lực của anh. Hai khí âm dương xoay tròn vận chuyển linh lực từ đan điền chạy khắp kinh mạch, huyệt đạo, kinh lạc… linh lực được đưa đến mọi ngóc ngách, mọi tế bào trong cơ thể Kinh Thiên, tiến hành quá trình gột rửa, tẩm bổ, cải tạo… Đây là một quá trình tu luyện phức tạp, lâu dài và nhàm chán. Vòng chu thiên linh lực trong cơ thể Kinh Thiên cứ thế vận chuyển liên tục, liên tục không ngừng nghỉ, càng lúc tốc độ vận hành chu thiên càng lúc càng nhanh.

Kinh Thiên tập trung tu luyện không còn để ý đến những vấn đề xung quanh nữa. Mà thực tế thì xung quanh anh cũng chẳng có gì mà để ý cả. Sau khoảng thời gian vận ‘Kinh Thiên Quyết’ tu luyện, anh lại khởi động gân cốt bằng việc đào bới linh ngọc. Khi cảm thấy đào bới linh ngọc chán nản lại ngồi xuống vận ‘Kinh Thiên Quyết’ tu luyện. Hai việc đó cứ lặp đi lặp lại, thời gian cứ trôi đi, ở sâu trong hang động không có ánh sáng. Bản thân Kinh Thiên cũng không rõ thời gian bên ngoài trôi đi thế nào đã qua bao nhiêu ngày rồi.

Tu luyện là một quá trình nhàm chán, nhưng Kinh Thiên vẫn kiên trì tu luyện. Bởi chỉ có con đường tu luyện mới có thể thay đổi được số phận cuộc đời anh. Tất nhiên sự chăm chỉ sẽ có kết quả xứng đáng. Dưới sự xung túc của linh khí và sự chăm chỉ của Kinh Thiên, rốt cục anh cũng đột phá được bình cảnh để tiến thêm một tiểu giai nữa từ Nhân vương cảnh tam giai lên Nhân vương cảnh tứ giai. Hai khí âm dương xoay tròn trong đan điền đẩy linh lực chạy khắp cơ thể Kinh Thiên tiến hành tẩy lễ cho toàn bộ thân thể anh. Tuy rằng chỉ tiến lên được một tiểu giai nhỏ, nhưng những lợi ích mà Kinh Thiên nhận được cũng không hề ít. Linh lực trong đan điền của anh ở dạng khí âm dương cũng lớn hơn một chút, kinh mạch, kinh lạc… cũng vững chắc hơn một chút. Tốc độ vận chuyển linh lực theo một chu thiên cũng nhanh và nhiều hơn một chút, ngoài ra linh thức của anh cũng nhận được tẩy lễ cảm giác thanh tỉnh thoải mái hơn.

Tuy nhiên khi tiến giai Kinh Thiên dự định đem vũ kỹ ra tu luyện, nhưng nhìn lại thì thấy mình đang ở trong hang động tối tăm sâu dưới lòng đất, lại còn chật chội nữa. Bên cạnh Tiểu Bạch vẫn đang nằm lim dim tiêu hóa dược lực để tiến giai.

“Không gian ở đây chật chội, không thể rèn luyện vũ kỹ được cũng buồn bực tay chân ghê”. Kinh Thiên có đôi chút than thở.

“Grào…” Một tiếng hổ gầm vang vọng khiến Kinh Thiên bất chợt tỉnh lại.

Tiểu Bạch đang nằm bỗng gầm lên một tiếng nhảy phốc lên.

“Rầm…” Bản thân nó không để ý là nó đang nằm trong một hang động nhỏ bé sâu dưới lòng đất nên cú nhảy của nó khiến cho đầu của nó đập mạnh vào nóc hang động. Điều này khiến cho tiếng gầm của nó bị đứt đoạn.

Tiếng gầm và tiếng va chạm diễn ra gần sát nhau, và tiếng gầm chỉ thoát ra được một chút, cũng không vang vọng xung quanh. Chính vì lẽ đó một yêu thú tiến giai từ yêu thú cấp một đỉnh phong trở thành một yêu thú cấp hai sơ cấp, không hề làm kinh động đến bất kỳ một tu luyện giả nào ở xung quanh cả.

“há há há…” Kinh Thiên nhìn Tiểu Bạch cười lớn. Bởi cú nhảy của nó khá mạnh, khiến cho đầu của nó phải chịu một lực va chạm khá lớn. Tiểu Bạch lúc này hai chân trước che đầu gầm gừ kêu.

“Ngươi đã tiến giai rồi phải không?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, giờ ta là yêu thú cấp hai sơ cấp rồi”. Tiểu Bạch vui vẻ trả lời. Bản thân nó cũng không nghĩ rằng đi theo Kinh Thiên một thời gian ngắn mà cấp độ yêu thú của nó lại được tăng lên nhanh chóng như vậy. Nếu vẫn còn ở nơi ở cũ, loanh quanh trong một khu vực nhỏ bé thì có lẽ tu vi của nó giờ vẫn dậm chân tại chỗ.

Việc trở thành yêu thú cấp hai cũng đem lại cho nó rất nhiều lợi ích, không chỉ sức mạnh bản thân trở lên mạnh hơn. Linh trí của nó cũng tiến lên một chút, điều đặc biệt làm cho linh trí của Tiểu Bạch có tiến triển nhiều hơn bình thường là Tiểu Bạch thường xuyên tiếp xúc với tu luyện giả, nên cũng học hỏi và tiếp thu được nhiều thứ. Nên quá trình tiến giai cũng khiến linh trí của nó mở rộng nhiều hơn bình thường, nhiều hơn những linh thú chỉ tu luyện trong rừng sâu, và sử dụng bản năng nhiều hơn.

Ngoài ra việc tiến giai cũng khiến cho huyết mạch của tiểu bạch được tẩy rửa, trở lên thuần khiết hơn một chút. Đối với yêu thú các loại thì tu vi càng cao thì huyết mạch sẽ càng trở lên thuần khiết. Vì khi đạt được cấp độ nhất định, thì không chỉ sức mạnh, linh trí phát triển, lúc này các yêu thú sẽ nhận được những pháp môn tu luyện, thức tỉnh truyền thừa có trong huyết mạch. Tất nhiên khi đạt đến cấp mười, cấp mười một trở ra, yêu thú có thể hóa hình người, lúc đó không chỉ là những pháp môn truyền thừa, yêu thú lúc đó có thể học vũ kỹ, một vài loại tâm pháp tu luyện của tu luyện giả…

“Được rồi, tranh thủ lúc này đào ít linh ngọc đi. Sau này trở ra có lẽ chúng ta sẽ cần phải dùng nhiều linh ngọc đấy”. Kinh Thiên nói.

Suy cho cùng luôn sống trong tình trạng nghèo rách, nghèo nát, nên đối với Kinh Thiên có cơ hội lấp đầy túi thì không thể bỏ qua được. Ở thời đại nào cũng thế, ở thế giới nào cũng thế, không tiền một bước khó đi, có tiền mua tiên cũng được. Nên việc đào linh ngọc miễn phí này là một cơ hội không thể bỏ qua, phải tận lực mà đào, đào càng nhiều càng tốt. Bản thân Kinh Thiên cũng hiểu rằng, khi hộ trận Linh Nhạc Môn tan biến thì mỏ linh ngọc này chắc chắn sẽ lộ ra. Lúc đó chỉ có những thế lực lớn của Nam vực mới là chủ nhân thực sự của tài bảo này. Một kẻ không thế lực như anh sẽ không bao giờ được chia dù chỉ một chén canh nhỏ. Lúc này không ai tranh giành mà không đào, thì còn lúc nào nữa.

Ở một nơi nào đó trong khuôn viên của Linh Nhạc Môn, La Kiến Phong đang đám sư huynh đệ vội vã chạy đi. Bất chợt một luồng sáng bạc mờ ảo nhằm thẳng chán hắn phóng tới. Lúc này trời vẫn là ban ngày nên ánh sáng khá mờ nhạt rất khó nhận ra, thêm vào đó tốc độ của luồng ánh sáng này rất nhanh, không ai trong số những đệ tử của Hỏa Minh Võ Đạo phát hiện ra dị thường.

La Kiến Phong đang dùng kinh công di chuyển bất ngờ ngã lăn ra mặt đất ôm đầu kêu lên đau đớn giãy giũa.

“La sư huynh, huynh bị làm sao vậy….” Các đệ tử khác của Hỏa Minh Võ Đạo đi cùng vừa lo sợ vừa hốt hoảng lên tiếng hỏi.

“A, a… đầu ta đau quá…” La Kiến Phong ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu lớn.

“Sao tự dưng lại vậy? có ai biết lý do không? Làm sao bây giờ”. Các đệ tử khác của Hỏa Minh Võ Đạo mỗi người một câu, không ai biết phải làm thế nào cả. Mặt người nào người đó đều tái mét. Bởi La Kiến Phong là đệ tử ưu tú của môn phái, được môn phái rất coi trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì những đệ tử Hỏa Minh Võ Đạo đi cùng hắn cũng ăn một bầu đau khổ.

Sau một lúc giãy giũa thì La Kiến Phong cũng ngừng lại, từ từ ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn tái nhợt.

“Ta không sao. Các ngươi không cần phải lo lắng…” La Kiến Phong hai mắt đầy vẻ âm tà nói.

“Không ngờ tên đệ tử này lại có địa vị khá tốt trong môn phái. Đây cũng là một điều thuận lợi cho quá trình tu luyện của ta sau này. Chỉ có điều không ngờ là đã trải qua hàng vạn năm rồi, ta đã ngủ quá lâu rồi. Cũng không ngờ Nam vực trù phú giờ lại trở thành hoang tàn như thế này”. Lãnh Bá Hưng (La Kiến Phong) thầm nghĩ.

Luồng ánh sáng đâm thẳng vào trán La Kiến Phong chính là Lãnh Bá Hưng chạy thoát khỏi tay Kinh Thiên ra ngoài. Sau khi ra ngoài Lãnh Bá Hưng phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ, tuy nhiên hắn vẫn chưa hiểu rõ. Ban đầu hắn sợ sệt nếu gặp phải cao tầng của Linh Nhạc Môn, nhưng không ngờ chạy một vòng hắn chỉ toàn gặp những đệ tử cùi bắp. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không thể lý giải được tại sao lại vậy. Sau cùng hắn cũng quyết định lựa chọn một người để đoạt xá, chỉ cần đoạt xá một người nào đó thì hắn sẽ lấy được trí nhớ của người đó và sẽ dễ dàng lý giải được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều những đệ tử ở trong này chỉ có tu vi rất thấp là Nhân Vương cảnh thập nhị giai, điều này làm cho hắn có chút lưỡng lự. Bởi vì nếu đoạt xá những đệ tử cấp thấp này thì có thể nói gần như hắn sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Nếu có đệ tử nào có tu vi Địa Hóa cảnh hay Địa vương cảnh thì phù hợp hơn với hắn. Lúc đó hắn dễ dàng tu luyện trở lại đỉnh cao, còn nếu đoạt xá đệ tử có tu vi cao hơn sẽ rất khó cho hắn. Vì đệ tử có tu vi Thiên Cảnh thì linh thức và linh hồn gắn liền với nhau rất vững chắc, sức phản kháng sẽ rất lớn. Linh hồn của hắn cũng đã bị Kinh Thiên trọng thương nên lựa chọn đệ tử có tu vi Địa Cảnh là phù hợp với hắn. Nhưng hắn tìm mỏi mắt cũng không tìm được đệ tử nào có tu vi cao hơn Nhân vương cảnh thập nhị giai ở trong này. Còn nếu không nhanh chóng đoạt xá mà cứ loanh quanh chạy đi chạy lại thì hồn lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Còn nếu đoạt xá một đệ tử cấp thấp như này cũng không làm hắn hài lòng lắm. Bởi nếu sau khi ra ngoài tìm một thân xác khác có tu vi cao hơn để đoạt xá thì hồn lực của hắn lúc đó không đủ, hơn nữa đoạt xá nhiều lần sẽ không tốt cho mức độ hòa hợp linh hồn của hắn với cơ thể mới. Lần đoạt xá đầu tiên thì linh hồn của hắn sẽ hòa hợp với thân xác mới là cao nhất, các lần về sau mức độ hòa hợp sẽ giảm xuống. Mức độ hòa hợp giữa linh hồn và thân xác ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tu luyện của hắn sau này. Nếu mức độ hòa hợp giữa thân thể của hắn với cơ thể mới thấp thì hắn có khả năng sẽ không bao giờ khôi phục được tu vi lúc sinh thời, chứ đừng nói là có thể tiến xa hơn.

Loanh quanh cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn những đệ tử ở trong này. Có chăng là hắn chỉ có thể lựa chọn người nào đó có tiềm năng một chút, tà đạo một chút, như vậy sẽ hòa hợp với linh hồn của hắn cao nhất. Sau một hồi tìm kiếm con mồi thì hắn cũng chọn được La Kiến Phong và tiến hành đoạt xá.

“Không ngờ cái tên có tu vi chẳng ra gì này lại là một tên có tiềm năng như vậy. Ngươi có một cơ thể tốt nhưng không biết dùng. Để lão phu khai thác hết tiềm năng phát triển giúp ngươi vậy”. Lãnh Bá Hưng thầm nói với cơ thể La Kiến Phong sau khi lão dùng linh thức của lão kiểm tra toàn bộ cơ thể mới đoạt xá được.

Thực tế tiềm năng của La Kiến Phong cũng rất lớn. Hắn là tu luyện giả tam hệ Mộc, Phong, Hỏa, tố chất tu luyện của hắn cũng là thiên cấp tam phẩm. Một tu luyện giả có tiềm năng phát triển rất lớn. Chỉ có điều La Kiến Phong sinh ra ở Nam vực, một nơi hoang tàn đổ nát, tài nguyên tu luyện ít ỏi. Đặc biệt các môn phái ở Nam vực cũng đều điêu tàn, thiếu người hướng dẫn, bồi dưỡng, do đo tu vi của La Kiến Phong mới chậm chạp phát triển như vậy.

“Sư huynh chúng ta tiếp tục đi chứ?” Một sư đệ của La Kiến Phong lên tiếng hỏi.

“Uh Chúng ta tiếp tục di chuyển…” La Kiến Phong (Lãnh Bá Hưng) ánh mắt âm tà nói.

Ở một nơi khác trong khuôn viên của Linh Nhạc Môn, Mộc Như Vân cũng có những biểu hiện y hết như La Kiến Phong. Sau một hồi lăn lộn trên mặt đất thì Mộc Như Vân cũng trở lại bình thường, điều này cũng khiến những đệ tử của Huyền Đạo Môn một phen toát mô hôi. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có đệ tử nào nghi ngờ cả. Dù sao thì tu vi của những đệ tử này quá thấp, trong môn phái địa vị cũng quá thấp, chẳng có ai hiểu được về đoạt xá và linh hồn cả.

“Không ngờ lại chiếm được một thân thể tốt như vậy, tuy rằng tu vi cũng chẳng ra gì. Trong cái rủi lại có cái may. Đáng nhẽ đây là lần thứ hai ta đoạt xá, nhưng lần đoạt xá tên ôn thần kia không thành công, nên đây mới chỉ là lần đầu tiên ta đoạt xá. Do vậy mà sự hòa hợp linh hồn của ta với thân thể mới này có thể nói là gần như hoàn mỹ. Chỉ cần trong quá trình tu luyện tìm kiếm một số bảo vật ôn dưỡng linh hồn, hoặc tài bảo kết hợp linh hồn có lẽ sẽ đạt được sự phát triển ngoài mong đợi. Giờ chỉ việc ổn định và tìm sư huynh để giải quyết cái ‘khống hồn thuật’, lúc đó ta sẽ tự do. Còn nợ nần với tên ôn thần kia sẽ từ từ tính”. Triệu Linh Nhan sau khi đoạt xá Mộc Như Vân thầm nghĩ.

Cũng giống như sư huynh của bà ta, thậm chí còn thê thảm hơn, nếu bà ta không nhanh chóng tìm một thân thể để trú ngụ. Triệu Linh Nhan chạy ra khỏi hang động cũng chẳng có mấy thời gian để tìm kiếm, vừa hay bắt gặp đám đệ tử của Huyền Đạo Môn, lại thấy Mộc Như Vân là người có tố chất nhất nên bà ta đoạt xá luôn. Chỉ có điều sau khi đoạt xá Mộc Như Vân điều làm cho bà ta bực bội nhất chính là cấm chế của ‘Khống hồn thuật’ theo linh hồn bà ta khắc họa vào trong linh thức của Mộc Như Vân.

Tiềm năng phát triển của Mộc Như Vân cũng không hề thua kém La Kiến Phong, thậm chí còn cao hơn một chút. Mộc Như Vân là tu luyện giả tam hệ Thủy, Kim, Mộc, tiềm năng tu luyện đạt đến thiên cấp tứ phẩm.

Toàn bộ sự việc xảy ra bên ngoài Kinh Thiên cũng chẳng bận tâm, anh và Tiểu Bạch vẫn đang ở hang động sâu dưới mặt đất, vừa tu luyện vừa đào khoáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.