Kinh Thiên

Chương 21: Chương 21: Nhân vương cảnh nhất giai




Tha cho hai tên hai tên tán tu mập gầy và đuổi chúng rời đi, Kinh Thiên cũng nhanh chóng thu thập hiện trường. Thu thập Câu Kỷ Tử, xử lý thịt Ngân Huyết Dúi, Kinh Thiên lập tức rời nơi đây trở về Trấn Quy Phong. Ban đầu Kinh Thiên dự định sẽ nấu nướng và ăn uống ngay trong rừng, do vậy Kinh Thiên mang theo cả dụng cụ nhà bếp, gia vị… Nhưng bởi vì cả hai trận chiến với Ngân Huyết Dúi và hai tán tu mập gầy đã gây ra động tĩnh rất lớn và mất khá nhiều thời gian. Thêm vào đó trong khi tra hỏi tên tán tu mập Chung Sơn, Kinh Thiên cũng hiểu ra nhiều vấn đề. Mạng người ở Lạc Hồng thế giới cũng rất rẻ mạt, hàng ngày có hàng chục, hàng trăm cuộc chém giết giữa các tu luyện giả. Đạo đức và nhân tâm chỉ là lý thuyết để mọi người nói cho vui. Vì lợi ích tu luyện giả sẵn sàng làm tất cả, lừa đảo, chém giết… Từ tâm ở thế giới tu luyện giả này là điều gì đó tương đối xa xỉ. Chính vì thế mà hai tu sĩ mập gầy mới nhảy ra định cướp thành quả lao động của Kinh Thiên. Do vậy Kinh Thiên quyết định thu thập tất cả lại trở về Trấn Quy Phong. Kế hoạch ăn uống trong rừng được điều chỉnh lại sẽ là bữa thịt chuột (Dúi) thịnh soạn tại túp lều của Kinh Thiên vậy.

Rời khỏi Vân Lĩnh sơn mạch trở về Trấn Quy Phong với Kinh Thiên giờ trở nên rất đơn giản và nhanh chóng vì giờ đây Kinh Thiên đã có bộ pháp để di chuyển, không còn chạy bộ như trâu giống trước kia nữa. Chẳng mất mấy thời gian Kinh Thiên đã trở lại túp lều của mình và bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn thịt yêu thú đầu tiên trong đời anh.

Vận dụng trí nhớ kiếp trước Kinh Thiên bắt đầu làm vài món thịt dúi. Một phần tẩm ướp gia vị đem nướng, một phần đem hấp, một phần đem nấu rựa mận. Mất một khoảng thời gian ngắn Kinh Thiên đã có vài món ăn thịt dúi thịnh soạn. Tất nhiên với sức ăn của Kinh Thiên thì toàn bộ thịt Ngân Huyết Dúi đều được Kinh Thiên làm thành ba món trên.

“Vừa ăn vừa kiểm kê chiến lợi phẩm xem hôm nay thu hoạch được gì”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Lúc này đang chờ những món ăn được nấu chín, Kinh Thiên lôi túi trữ vật của hai tên tán tu mập gầy ra để kiểm kê xem trong hai túi trữ vật của hai tên đó có những gì.

Kiểm kê hai túi trữ vật khiến Kinh Thiên hoàn toàn thất vọng. Hai tên tán tu này nghèo rớt mồng tơi. Số lượng linh ngọc của hai tên cộng lại mới chỉ có được một trăm ba mươi linh ngọc hạ phẩm, cả hai bọn chúng mới có số lượng linh ngọc tương đương Kinh Thiên. Ngoài ra linh dược cấp một thì chỉ có lèo tèo vài cây, còn lại toàn bộ chủ yếu là linh thảo phụ dược cho các loại đan dược phổ thông. Nếu đem bán hết đi chắc cũng được thêm khoảng hơn trăm linh ngọc nữa là cùng.

“Tưởng kiếm được món hời, ai dè gặp đúng phải bọn khố rách áo ôm”. Kinh Thiên lẩm bẩm khi nhìn thấy tài sản nghèo nàn của hai tên tán tu.

Tổng cộng số linh ngọc vừa cướp được của hai tán tu và của cả Kinh Thiên có từ trước giờ Kinh thiên mới có hai trăm ba mươi hai linh ngọc hạ phẩm. Số tiền này còn không đủ để Kinh Thiên mua lò luyện đan. Số linh dược còn lại Kinh Thiên quyết định không bán mà lưu giữ lại. Vì sắp tới Kinh Thiên cần rất nhiều linh dược, linh tài để tập luyện đan.

Chỉ có một niềm vui nhỏ nhỏ là trong túi trữ vật của tên mập dùng đao có một thanh đao khá tốt. Phù hợp cho tu luyện giả Nhân vương cảnh sử dụng, thanh đao này tốt hơn thanh Hàn Nguyên đao đã gãy của Kinh Thiên. Kinh Thiên chẳng biết tên thanh đao là gì, tuy nhiên hiện tại có sẵn một thanh đao để sử dụng khỏi cần phải tốn tiền mua là tốt rồi. Ngoài ra trong túi trữ vật của tên tán tu gầy có thêm một thanh kiếm khá tốt nữa, nhưng hiện giờ Kinh Thiên lại chẳng có vũ kỹ nào về kiếm pháp cả nên chưa cần dùng đến nó. Với kiến thức hiện giờ của Kinh Thiên thì anh không phân biệt rõ được cây kiếm và cây đao này là vũ khí cấp một sơ cấp hai trung cấp… Anh chỉ đại khái hiểu được đây là hai cây vũ khí cấp một, còn chi tiết hơn thì Kinh Thiên vẫn chưa nắm rõ. Và tất nhiên với tài phú của hai tán tu gầy béo này thì họ chỉ có thể mua được vũ khí cấp một sơ cấp mà thôi.

Trong thế giới Lạc Hồng các tu luyện giả thường mang theo hai cây binh khí. Nếu một cây bị gãy hoặc không thể sử dụng được thì có cây dự phòng. Chỉ có những đệ tử thế gia hoặc đệ tử nòng cốt của các môn phái có trong tay những cây binh khí cao cấp thì họ mới không cần binh khí dự phòng. Giống như Hoàng Ngọc Yến cô ấy cũng chẳng cần phải mang theo binh khí dự phòng nào cả. Vì kiếm của cô thuộc hàng hiếm có, có một thanh đã là khó rồi lấy đâu ra kim loại quý hiếm để tạo ra cây thứ hai dự phòng.

“Kệ đi có đao để dùng khỏi phải mua là tốt rồi. Còn thanh kiếm này cứ để lại biết đâu có thể dùng”. Kinh Thiên lầm bẩm.

“Giờ là lúc thưởng thức món thịt Ngân Huyết Dúi này xem thế nào?” Kinh Thiên xoa xoa đôi bàn tay và bắt đầu thưởng thức những món thịt Dúi đang ở trên bếp tỏa hương thơm nức mũi.

Kinh Thiên bắt đầu thưởng thức thịt yêu thú cấp một Ngân Huyết Dúi. Chủng loài Dúi là một chủng loài yêu thú không ăn thịt, chỉ ăn linh thảo, linh dược, nên thịt của chúng có mùi vị rất đặc biệt, rất thơm ngon. Kinh Thiên ăn gấu nghiến, đầu tiên là phần thịt Ngân Huyết Dúi nướng. Những tảng thịt Dúi tẩm ướp gia vị đặt trên giá nướng thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt mỡ xuống lớp than hoa đang cháy đó phát ra tiếng xèo xèo. Mùi mỡ dúi cháy thơm nức mũi. Thịt Ngân Huyết Dúi bên ngoài được nướng giòn tan, bên trong thì mềm gậy mỡ.

Lần lượt các món thịt Ngân Huyết Dúi đều được Kinh Thiên chén sạch. Thịt yêu thú rõ ràng ngon hơn thịt thú hoang rất nhiều lần, từ mùi vị cho đến độ dai dòn, béo ngậy đều ở một cấp độ hoàn toàn khác so với thịt hoang thú.

“Không ngờ thịt yêu thú lại ngon như vậy. Có lẽ sau này nghiện ăn loại thịt này mất”. Kinh Thiên cảm thán trong lúc thưởng thức thịt Ngân Huyết Dúi.

Chẳng mấy chốc toàn bộ thịt Ngân Huyết Dúi bị Kinh Thiên chén sạch. Ôm cái bụng no căng Kinh Thiên nằm ngửa ra nhìn trời, tận hưởng mỹ vị và cuộc sống với tâm trạng rất thoải mái. Nhưng ngoài vị ngon ra thì thịt yêu thú còn chứa lượng khí huyết khổng lồ, rất tốt cho những tu sĩ luyện thể. Sức ăn và khả năng tiêu hóa của Kinh Thiên rất lớn một phần cũng là do luyện thể. Lúc này năng lượng chứa trong thịt Ngân Huyết Dúi được Kinh Thiên hấp thụ bắt đầu phát huy tác dụng.

Đang nằm thư giãn thưởng thức phong cảnh sau bữa ăn ngon. Kinh Thiên cảm thấy khí huyết trong người rạo rực. Một luồng năng lượng cuồn cuộn từ trong dạ dày theo các đường kinh mạch, kinh lạc chạy khắp cơ thể Kinh Thiên. Kinh Thiên giật mình tỉnh táo lại và kiểm tra cơ thể mình. Lúc này Kinh Thiên mới phát hiện ra luồng năng lượng đó đến từ thịt Ngân Huyết Dúi mà mình vừa mới ăn. Ngay lập tức Kinh Thiên vận lên tâm quyết ‘Ngũ Hành Thần Thể’ tiêu thụ và chuyển hóa lượng khí huyết hấp thu được từ thị Ngân Huyết Dúi để luyện thể.

Từng luồng năng lượng len lõi theo Kinh mạch, kinh lạc… chạy khắp cơ thể len lỏi vào trong từng thớ thịt rồi xương cốt. Càng lúc luồng năng lượng càng lớn toàn bộ cơ thể của Kinh Thiên như có một luồng lửa đốt chạy khắp cơ thể, khiến toàn bộ cơ thể của Kinh Thiên bắt đầu nóng ran nên. Kinh Thiên không chỉ vận tâm quyết của ‘Ngũ Hành Thần Thể’ mà còn vận dụng cả tâm quyết của ‘Kinh Thiên Quyết’ để chuyển hóa luồng năng lượng càng ngày càng lớn này. Lúc này toàn bộ cơ thể xương cốt của Kinh Thiên như có kiến bò khiến toàn thân rất khó chịu.

Sau một hồi vận cả hai tâm quyết ‘Kinh Thiên Quyết’ và ‘Ngũ Hành Thần Thể’, Kinh Thiên vẫn cảm thấy trong người khó chịu. Cảm giác cơ thể có quá nhiều năng lượng cần phát tiết ra ngoài.

“Cần phải vận động cần phải làm gì đó để tiêu hao hết số năng lượng đang bùng cháy trong cơ thể”. Kinh Thiên suy nghĩ.

Ngay lập tức Kinh Thiên đứng dậy cầm đao luyện tập ‘Thái Cực Đơn Đao’, nhưng chỉ luyện tập vũ kỹ thì không thể tiêu hao hết số năng lượng rất lớn này. Kinh Thiên lập tức rời khỏi Trấn Quy Phong cách đó khoảng hơn hai kilomet có một thác nước và con suối khá hoang vắng. Kinh Thiên đã từng đến đây vài lần nên vẫn còn nhớ. Đứng dưới thác nước mát lạnh làm cho Kinh Thiên cảm thấy sảng khoái hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ hơn đôi chút mà thôi.

“Mẹ kiếp sao nguồn năng lượng đó vẫn chưa tiêu hóa được hết nhỉ. Cả cơ thể như kiến bò từ trong ra ngoài, từ tận xương cốt tới từng thớ thịt. Con mẹ nó chứ”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Lúc này không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa Kinh Thiên nắm chặt tay nhằm thẳng vách đá đấm tới. Bump… Tiếng va chạm chát chúa vang lên, phản chấn từ vách đá đánh ngược trở lại toàn bộ cánh tay làm cho Kinh Thiên cảm thấy sảng khoái hơn. Bump, bump, bump… Kinh Thiên bắt đầu vận dụng toàn bộ cơ thể tấn công vách đá, chẳng có kỹ thuật gì, chỉ đơn thuần đấm đá vào thẳng vách núi đá dưới thác nước liên tục đánh tới. Không chỉ có tay chân, đôi lúc Kinh Thiên còn dùng cả cơ thể mình như một món vũ khí nhằm thẳng vách đá lao đến.

Tiếng va chạm giữa người với vách đá liên tục vang lên trong hơn một giờ đồng hồ. Cũng may nơi này hoang vắng nên không ai để ý. Nếu không có lẽ người ta sẽ nghĩ tên này bị điên. Cuối cùng sau khi bỏ ra rất nhiều công sức để tấn công vách đá cơ thể của Kinh Thiên cũng bắt đầu dần dần ổn định lại. Kinh Thiên cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, liền lập tức ngồi xuống đồng thời vận dụng ‘Kinh Thiên Quyết’ và ‘Ngũ Hành Thần Thể’ tu luyện. Những vết thương sau những lần va chạm cơ thể với vách đá cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Những tạp chất trong cơ thể Kinh Thiên cũng bắt đầu được đẩy ra ngoài. Thác nước cũng bắt đầu cho ra giá trị của nó, những tạp chất khi được đẩy khỏi cơ thể Kinh Thiên liền bị nước từ trên thác nước rửa trôi theo dòng nước chảy xuống con suối trôi về cuối nguồn.

Mất thêm một giờ đồng hồ nữa để Kinh Thiên hoàn tất quá trình phạt gân tẩy tủy, đẩy tạp chất ra ngoài cơ thể. Cả người Kinh Thiên cảm thấy khoan khoái dễ chị. Xương cốt, cơ bắp đều cảm thấy rắn chắc hơn. Kinh Thiên đứng lên nắm chặt nắm đấm đưa ra phía trước để nhìn và cảm nhận

“Không ngờ lại phá thêm một tiểu giai cấp đạt được cấp một đại thành của luyện thể. Trước đây chỉ ăn thịt hoang thú nên không cảm nhận được rõ. Giờ thịt yêu thú có tác dụng rất lớn phụ trợ cho luyện thể. Tuy nhiên cũng cần phải có điều độ về số lượng và chất lượng. Lần này ăn tham quá khiến cho huyết khí và linh lực tích tụ trong thịt yêu thú cấp một được cơ thể hấp thu quá nhiều, tuy không nguy hiểm gì nhưng thật sự rất khó chịu”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Có thể nói lúc này tu vi luyện thể của Kinh Thiên tương đương với tu vi tu luyện linh lực Nhân vương cảnh thất, bát giai. Vì vừa mới tiến cấp nên tu vi luyện thể cũng ở mức như vậy, sau thời gian tiếp tục tu luyện và tích lũy, tuy rằng vẫn là tu vi luyện thể cấp một đại thành nhưng sức mạnh sẽ tăng lên tương đương tu vi tu luyện giả tu luyện linh lực Nhân vương cảnh cửu giai. Tốc độ tiến cảnh tu vi luyện thể của Kinh Thiên tiến bộ một cách thần tốc. Tuy nhiên càng tiến cảnh về sau thì tốc độ tu vi luyện thể của Kinh Thiên sẽ giảm dần, vì nó đòi hỏi những yếu tố vô cùng khắt khe. Thêm vào đó ‘Ngũ Hành Thần Thể’ cũng yêu cầu những yếu tố ngặt ngèo để có thể phá cảnh tiến giai.

Đúng lúc này Kinh Thiên lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể tràn đầy linh lực, tu luyện linh lực đạt đến Hóa cảnh thập nhị giai đỉnh phong, thậm chí linh lực trong đan điền vẫn còn dư thừa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Kinh Thiên thầm nghĩ và lúc này nhân cơ hội đột phá Nhân vương cảnh của tu luyện hệ linh lực.

Thực tế thịt yêu thú cấp một không chỉ chứa lượng huyết khí rất lớn tốt cho những tu sĩ luyện thể thuật, mà trong thịt yêu thú còn chứa cả linh lực. Tuy nhiên số lượng không nhiều và còn chứa cả tạp chất, nên các tu luyện giả tu luyện linh lực không chọn cách ăn thịt yêu thú để tu luyện. Họ chỉ coi thịt yêu thú là những món ăn để thưởng thức sau đó vận dụng tâm pháp hấp thu chút ít linh lực từ thịt yêu thú. Các tu sĩ tu luyện linh lực thì sức ăn không lớn họ chỉ ăn một phần nhỏ. Không như Kinh Thiên vì các món Ngân Huyết Dúi hấp dẫn và sức ăn lớn khiến cho anh đã ăn một lượng thịt yêu thú cấp một rất nhiều. Nên linh lực thu được khi vận dụng ‘Kinh Thiên Quyết’ cũng tương đối lớn.

Nghĩ là làm Kinh Thiên ngồi xuống bắt đầu vận dụng ‘Kinh Thiên Quyết’ để đột phá Nhân vương cảnh. Hai khí âm dương trong đan điền bắt đầu xoay tròn đẩy linh lực âm dương theo kinh mạch, kinh lạc, kinh cân, phù lạc… đi khắp toàn bộ cơ thể Kinh Thiên rồi quay ngược trở lại đan điền. Vòng tuần hoàn chu thiên của linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh lưu lượng linh lực cũng càng lúc càng lớn. Đây là lần đột phát đại cảnh giới đầu tiên của Kinh Thiên. Một phần linh lực được đẩy lên thức hải, nếu tu luyện giả lần đầu tiên đột phá Nhân vương cảnh thì số lượng linh lực này sẽ giúp tu luyện giả mở thức hải. Nhưng Kinh Thiên là dị biệt anh đã có thức hải từ khi còn ở Hóa cảnh nên những phần linh lực này có tác dụng tác dụng tẩm bổ mở rộng và làm cho thức hải vững chắc hơn. Mỗi lần tiến lên một cảnh giới kể cả tiểu cảnh giới thì thức hải của tu luyện giả cũng sẽ được tẩm bổ mở rộng hơn, tùy theo công pháp hoặc đặc thù của tu luyện giả mà mức độ mở rộng thức hải nhiều hay ít.

Sau hai giờ đồng hồ ngồi vận công đột phá. Kinh Thiên mở ra đôi mắt sáng quắc đứng bật dậy và nhẩy mạnh lên cao hai tay giang rộng ra hai bên kêu lên một tiếng sảng khoái. Cuối cùng anh cũng chính thức bước chân vào con đường tu luyện, chính thức trở thành một tu luyện giả chân chính. Cảm giác lúc này của Kinh Thiên hoàn toàn khác biệt khi còn ở Hóa cảnh.

Hai khí âm dương trong đanh điền của Kinh Thiên cũng dần dần trở lên ổn định và xoay chậm lại, như trở lên ngưng thực hơn. Linh lực trong cơ thể tu luyện giả bản chất cũng là một dạng linh khí, khi tồn tại trong đan điền tu luyện giả đa phần đều là vô sắc. Nhưng Kinh Thiên tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ trong đan điền của Kinh Thiên lại là hai khi âm dương xoay tròn hòa quện vào nhau. Bình thường chúng sẽ xoay tròn rất chậm, nhưng khi Kinh Thiên vận công sử dụng linh lực thì tốc độ xoay của hai khí âm dương bắt đầu tăng lên cung cấp linh lực cho cơ thể Kinh Thiên thông qua kinh mạch, kinh lạc… Hệ linh lực của tu luyện giả lại không phụ thuộc vào đan điền của tuy luyện giả mà phụ thuộc vào các kinh mạch, kinh lạc, kinh biệt, kinh cân, phù lạc, tôn lạc và toàn bộ huyệt đạo trong cơ thể tu luyện giả. Linh lực vận chuyển từ đan điền thông qua hệ thống kinh mạch và huyệt đạo chuyển hóa một lần nữa tạo ra các hệ linh lực khác nhau của tu luyện giả.

“Thật tuyệt cuối cùng cũng đạt đến Nhân vương cảnh. Cấp độ đúng là hoàn toàn khác biệt”. Kinh Thiên lẩm bẩm khi nội thị lại toàn bộ cơ thể mình.

‘Kinh Thiên Quyết’ nằm trong thức hải của Kinh Thiên cũng bắt đầu lật mở thêm ba trang nữa. Ba trang này chứa đựng tâm pháp tu luyện của Nhân cảnh là: Tâm pháp tu luyện Nhân vương cảnh, tâm pháp tu luyện Nhân hoàng cảnh, và tâm pháp tu luyện Nhân cực cảnh. Toàn bộ tâm pháp này trực tiếp xuất hiện trong thức hải của Kinh Thiên. Kinh Thiên tiếp thu cảm nhận và ghi nhớ toàn bộ tâm pháp của Nhân cảnh.

“Cái quyển tâm pháp kỳ quái này. Đưa luôn toàn bộ một lần tâm pháp đi, cứ mỗi lần chỉ cho một tí, mệt thật”. Kinh Thiên tán thán.

Kiểm tra linh thức Kinh Thiên cảm nhận rõ linh thức của mình đã có một bước tiến dài, có thể nói linh thức của Kinh Thiên hiện giờ có thể mạnh hơn gấp đôi, gấp ba so với những tu sĩ cùng cấp. Không những thế Thiên Hỏa linh châu trong thức hải của Kinh Thiên cũng lớn hơn trước một vòng nhỏ xíu, nếu không để ý kỹ có khi sẽ không phát hiện ra. Trong đầu của mình chứa liền hai dị vật, cái khái niệm và thực tế này nằm ngoài tưởng tượng của Kinh Thiên nên anh rất để ý và ghi nhớ. Do đó Kinh Thiên mới biết được Thiên hỏa linh châu hấp thụ linh lực của mình và trở lên lớn hơn, dù mức độ tăng lên cực nhỏ.

“Cái hỏa châu này rõ ràng có thể lớn lên, nó cũng hấp thụ linh lực của mình để lớn lên. Có khi nào nó lớn lên to hơn cả đầu mình không?” Kinh Thiên thầm nghĩ.

Thực tế Thiên hỏa linh châu đã là một kỳ vật, theo thời gian nó hòa quện với cơ thể Kinh Thiên tạo thành vật ký sinh và hấp thụ linh lực của Kinh Thiên để tẩm bổ và hoàn hiện. Thiên hỏa linh châu sẽ tăng lên kích thước, nhưng mức độ tăng lên chỉ tối đã khoảng hơn một centimet là dừng lại. Lúc đó nó sẽ biến đổi về chất chứ không còn biến đổi về lượng nữa. Cái này Kinh Thiên cũng chưa hiểu biết gì cả, thậm chí cho đến giờ tên ngáo ngơ Kinh Thiên này vẫn chữa biết mình sở hữu một thiên địa linh vật là Thiên Hỏa Linh Châu.

“Thôi mặc kệ đi. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, cứ ngoan ngoãn nằm đó là ổn rồi. Cũng nhờ có nó mà mình có thể trở thành tu luyện giả có hệ linh lực Hỏa hệ. Chắc nó cũng không làm hại mình đâu”. Kinh Thiên thầm nghĩ.

Lùi ra khỏi thức hải, Kinh lại bắt đầu có những tính toán khác.

“Giờ thì có thể tính thử luyện đan xem thế nào. Linh thức của mình chắc cũng đạt được yêu cầu, và giờ linh lực của mình cũng có thể thích phóng ra ngoài tạo ra ngọn lửa theo ý mình nữa”. Kinh Thiên ngẫm nghĩ.

Thực ra khi có linh thức là có thể bắt đầu luyện đan, nhưng trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì tu luyện giả thường phải đạt đến Nhân vương cảnh lục giai trở lên, thậm chí có tu luyện giả đạt đến Nhân vương cảnh thập nhị giai mới đủ linh thức để luyện đan. Còn tu luyện giả khi ở Nhân vương cảnh ngũ giai trở xuống thường thì học đồ học tập các kiến thức luyện đan, và phụ giúp các luyện đan sư cấp một để học hỏi kinh nghiệm. Tất nhiên trong luyện đan cò đòi hỏi rất nhiều vấn đề không chỉ là linh thức và kỹ thuật, còn đòi hỏi phương pháp, đan phương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.