Kinh Thiên

Chương 92: Chương 92: Nghèo lại hoàn nghèo




Ra bên ngoài nhìn thấy đống linh ngọc thượng phẩm chất thành đống, có lẽ phải đến hàng vạn viên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lúc này Kinh Thiên mới cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cảm giác về sự giàu sang sung túc bốc chốc ập đến khiến Kinh Thiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hai kiếp người đều sống trong nghèo khó, giật gấu vá vai. Giờ đây anh đang cầm trong tay một khối tài sản khổng lồ, ăn gì, mặc gì, mua gì, đều không phải suy nghĩ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi. Có thể nói giờ anh đã trở thành tiểu tư sản, ở thế giới này có thể gọi là địa chủ rồi. Không vui vẻ mới là chuyện lạ.

“Đúng là chỉ có tiền bạc mới khiến con người ta cảm thấy sung sướng a”. Kinh Thiên cười nói, cầm lên vài viên linh ngọc xem xét, vừa xem vừa thầm cười sung sướng.

Cầm theo vài viên linh ngọc thượng phẩm vừa tung lên, tung xuống vừa đi lòng vòng xung quanh xem xét địa thế. Kinh Thiên chợt phát hiện ra một khu vườn được thiết kế hết sức đặc biệt bên cạnh ngôi nhà tranh.

Khu vườn này được thiết kế trên một ngọn đồi không cao lắm thoai thoải từ trên xuống dưới, phía trên có ao nước dùng để tưới tiêu cho khu vườn, tất nhiên giờ thì không có nước. Điều này cũng không có gì là đặc biệt cả, vì là một khu vườn thì tất nhiên nó cần có nước để tưới tiêu. Nhưng điều làm Kinh Thiên cảm thấy kỳ lạ và có hứng thú là nó được thiết kế khá đặc biệt để trồng linh dược, linh thảo. Đặc biệt nhất là toàn bộ khu vườn xung quanh đồi có thể rộng đến cả hecta đều được bố trí trận pháp xung quanh, từ trên xuống dưới.

Khu vườn trồng linh thảo thôi mà cũng được bố trí trận pháp ư. Trận pháp của nó là gì vậy. Kinh Thiên tò mò tiến tới xem xét. Bản thân anh cũng là người thích nghiên cứu trận pháp, nên thấy vậy thì rất thích thú tìm hiểu.

“Cái minh văn, phù văn này, thật sự phức tạp và và cao cấp. Mọi thứ liên miên, liên kết với nhau…” Kinh Thiên cảm thán xem xét trận pháp của khu vườn.

“Mà hình như ta thấy nó giới thiệu ở đâu rồi thì phải?” Kinh Thiên như chợt nhớ ra điều gì, liền lẩm bẩm chạy vào trong ngôi nhà tranh đến trước giá linh ngọc bắt đầu tìm tòi.

Hành động của Kinh Thiên khiến Tiểu Bạch ở cạnh cảm thấy kỳ lạ và ngơ ngẩn nhìn. Tuy nhiên nó cũng chẳng nói gì, mặc kệ tất cả. Nằm một chỗ hưởng thụ mới là chân lý của nó bây giờ.

Chạy vào trong giá ngọc giản trong nhà tranh, Kinh Thiên lục lọi tìm kiếm trong đống ngọc giản một hồi lâu. Cuối cùng anh cũng cầm một ngọc giản trên tay quay trở lại khu vườn linh dược.

Ngọc giản mà Kinh Thiên cầm trên tay chính là trận pháp được xây dựng bao quanh khu vườn linh dược. Trong ngọc giản giới thiệu chi tiết về loại trận pháp được khắc họa quanh khu vườn. Không chỉ vậy từ ngọc giản cũng giúp Kinh Thiên nhanh chóng tìm ra được mắt trận, và đặc biệt nó còn giúp Kinh Thiên có thể khống chế và điều khiển được trận pháp này. Trận pháp bao quanh khu vườn này vẫn còn nguyên vẹn và vẫn có thể hoạt động tốt.

“Không ngờ thế giới này còn có thứ kỳ diệu đến vậy”. Kinh Thiên cảm thán khi đọc được những thông tin về trận pháp của khu vườn này.

‘Linh mộc chuyển thời không’ là tên của trận pháp này, trận pháp cấp mười. Điều đặc biệt của trận pháp này là ai cũng có thể vận hành được, hay nói cách khác là trận pháp có thể tự động vận hành, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho nó là được. ‘Linh mộc chuyển thời không’ là trận pháp được đặc chế chỉ dành riêng cho các loại cây cối, linh dược linh thảo. Toàn bộ những linh dược và linh thảo, cây cỏ nếu được trồng trong phạm vi trận pháp thì tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn so với bình thường. Tốc độ của nó tùy thuộc vào người điều khiển trận pháp và số lượng linh ngọc cung cấp cho trận pháp. Tối đa trận pháp có thể tăng tốc sinh trưởng của linh dược, thực vật lên đến một trăm lần. Một cây linh dược nếu được trồng này một năm sẽ tương đương với bên ngoài một trăm năm. Trận pháp chỉ có tác dụng với thực vật và không có tác dụng với các loài động vật. Có thể hiểu là khi trận pháp được khởi động nó sẽ tạo ra những tín hiệu tác động trực tiếp vào tế bào của thực vật để thực vật sinh trưởng nhanh hơn so với được trồng ngoài phạm vi của trận pháp.

Loại trận pháp này cũng giống những trận pháp hỗ trợ mà các luyện khí sư sử dụng để chế tạo các loại vật phẩm, bảo vật cho tu luyện giả. Như việc chế tạo phi toa (thuyền bay), truyền tống trận… tuy rằng các loại trận pháp này thì phải là trận pháp sư cao cấp mới có thể chế tạo ra được. Nhưng những người không biết trận pháp vẫn có thể sử dụng và điều khiển được bình thường, chỉ cần có hướng dẫn và biết cách sử dụng. Có điều ‘Linh mộc chuyển thời không’ là một trận pháp cổ đại và có thể nói nó không được phổ biến và lưu truyền. Hay nói cách khác có rất ít tư liệu nói về nó, và hiện thời trong tu luyện giới Lạc Hồng không có trận pháp sư nào có thể khắc họa được trận pháp này. Và tư liệu đầy đủ nhất để có thể học và nắm bắt, chế tạo loại trận pháp này chỉ có một ngọc giản duy nhất hiện đang ở trong tay Kinh Thiên.

Trong thế giới Lạc Hồng có rất nhiều loại nghề nghiệp phụ trợ cho tu luyện như luyện khí, luyện đan, phù triện… Mỗi một loại nghề nghiệp phụ trợ lại có những nhu cầu về các loại nguyên vật liệu khác nhau. Đặc biệt đối với các luyện đan sư yêu cầu về linh dược luôn là nhu cầu cấp bách, và linh dược cũng là nhu cầu cấp thiết của các tu luyện giả, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tu vi của các tu luyện giả. Linh dược mọc trong tự nhiên thì rất hiếm và có thời gian sinh trưởng rất lâu, có những loại linh dược quý hiếm và cao cấp cần đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm mới phát triển được. Nếu chỉ ở tự nhiên thì các tu luyện giả không có đủ thời gian, kiên nhẫn để chờ đợi, mặc dù tuổi thọ của tu luyện giả có thể lên đến vài nghìn năm thậm chí cả vạn năm. Nhưng những lúc cần đến mà lại không có để mà dùng, cũng không ai chờ đợi cả ngàn năm chỉ để có một loại linh dược để phục vụ cho một nhu cầu nào đó. Có khi chờ đợi linh dược chưa thành thục tu luyện giả đã hết thọ nguyên rồi. Chính vì nhu cầu như vậy mà những trận pháp sư thánh hiền, trải qua rất nhiều năm nghiên cứu tìm tòi và phát triển ra loại trận pháp này để hỗ trợ cho các luyện đan sư, cũng là hỗ trợ cho các tu luyện giả.

Tuy nhiên cấp bậc của trận pháp này lại quá cao, không phải trận pháp sư nào cũng có thể xây dựng được. Thêm vào đó khi trận pháp sư nắm trong tay những loại trận pháp này đều tư lợi mà chẳng muốn truyền thừa công khai ra ngoài, họ chỉ nắm giữ sử dụng cho cá nhân hoặc môn phái, gia tộc của mình. Chính vì vậy loại trận pháp này có rất ít tư liệu về nó. Dần dần theo biến cố của thời gian, thời đại, loại trận pháp này bị thất truyền. Đã không còn trận pháp sư nào có thể khởi tạo được trận pháp tương tự như này. Trận pháp mà Kinh Thiên đang đứng trước mặt có lẽ cũng được tạo ra bởi chính người chế tạo ra quả cầu giới trữ này. Bởi để có thể chế tạo ra một giới chỉ với không gian lớn, và có thể chứa được cả vật sống thì trình độ luyện khí của luyện khí sư này cao thâm tới mức nào. Không chỉ trình độ luyện khí, mà trình độ về trận pháp cũng phải cực cao. Sự am hiểu về trận pháp, không gian, thời gian... phải rất sâu rộng mới có thể tạo nên một không gian như này. Đường chủ trận pháp đường Cao Tuấn có thể tạo nghệ trận pháp cực cao, nhưng để chế tạo ra quả cầu giới trữ này thì có lẽ vẫn chưa đủ tài nghệ.

“Nếu có khu vườn với trận pháp này thì sợ gì thiếu linh dược luyện đan”. Kinh Thiên thầm nghĩ lợi dụng khu vườn này để trồng trọt linh dược.

Không có linh ngọc cung cấp năng lượng cho trận pháp, ‘Linh mộc chuyển thời không’ hoàn toàn bất động. Kinh Thiên rất hứng thú với trận pháp này nên tìm cách khởi động trận pháp này lên. Bởi anh cũng có nhu cầu rất lớn về linh dược.

Đang sẵn trong tay mấy viên linh ngọc thượng phẩm, Kinh Thiên liền đặt lên khu trận pháp nạp năng lượng. Mấy viên linh ngọc thượng phẩm biến mất, trận pháp vẫn nằm im bất động. Đưa linh thức vào quét qua, Kinh Thiên vẫn không thấy trận pháp có chút gì là khởi động cả.

“Chắc cần phải có nhiều linh ngọc hơn”. Kinh Thiên thầm nghĩ.

Đúng vậy để có thể vận hành và sử dụng loại trận pháp này cần phải dùng đến số linh ngọc có thể nói thiên văn tự, mới có thể khởi động được nó. Cái này thì tên ngáo ngơ Kinh Thiên không chịu đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng.

Sẵn có một đống linh ngọc thượng phẩm, lúc này tâm lý nhà giàu nổi lên, Kinh Thiên liền chạy lại chỗ linh ngọc thượng phẩm, ôm theo một đống linh ngọc thượng phẩm lại chỗ trận pháp.

Một trăm linh ngọc thượng phẩm được Kinh Thiên ném vào ô nạp năng lượng. Trận pháp nuốt trọn số năng lượng đó, nhưng nó vẫn im lìm. Kinh Thiên bực mình ném thêm một nghìn linh ngọc hạ phẩm vào trong khu vực nạp năng lượng. Một nghìn linh ngọc thượng phẩm biến mất, trận pháp vẫn bất động thanh sắc. Bực mình Kinh Thiên lại tiếp tục ném vào đó một vạn linh ngọc thượng phẩm, trận pháp vẫn chưa có dấu hiệu khởi động.

“Để ta xem ngươi có thể nuốt bao nhiêu linh ngọc”. Lúc này Kinh Thiên hơi bực mình với trận pháp lên tiếng cau có.

Kèm theo đó là hành động. Kinh Thiên liên tục ném vào trong khu vực nạp năng lượng hết lần này đến lần khác, số lượng linh ngọc lần sau ném vào nhiều hơn lần trước.

Tiểu Bạch nằm lười trên khoảng đất trống, thấy Kinh Thiên cứ chạy đi chạy lại mỗi lần chạy lại lấy số linh ngọc nhiều hơn, mỗi lần chạy lại lấy linh ngọc vẻ mặt lại cau có hơn. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lạ, cũng bò dậy tiến lại gần chỗ trận pháp xem Kinh Thiên đang làm gì.

Lúc này Kinh Thiên không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ để ý xem cái hang chuột này sẽ ngốn hết bao nhiêu linh ngọc thượng phẩm và đến bao giờ thì nó có thể khởi động được.

Cuối cùng sau một hồi cũng không biết đã ném vào đó bao nhiêu linh ngọc thượng phẩm, trận pháp lúc này bắt đầu khởi động. Kinh Thiên cười thỏa mãn:

“Cuối cùng ngươi cũng đã khởi động tưởng ngươi là cái hố không đáy”. Kinh Thiên lầm bẩm.

Đưa linh thức vào bảng điều khiển Kinh Thiên nhận được thông tin. Số linh ngọc thượng phẩm anh đã ném vào đó là khoảng tám mươi vạn viên. Thời gian vận hành ‘năm trăm năm’, người điều khiển có thể lựa chọn mức độ tăng tốc của trận pháp.

Nói rõ ràng hơn chút là nếu Kinh Thiên điều khiển tốc độ tăng trưởng mười lần thì trận pháp sẽ vận hành trong vòng năm mươi năm. Còn nếu anh lựa chọn tốc độ tăng trưởng hai mươi lần thì trận pháp sẽ vận hành trong vòng hai mươi lăm năm… Tương tự như vậy tùy vào số tốc độ Kinh Thiên lựa chọn thì số năm sẽ tương ứng ‘năm trăm năm’ chia cho số tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt do không đủ năng lượng vận hành tối đa chỉ có thể tăng tốc độ tăng trưởng lên năm mươi lần. Mặc dù tốc độ tăng trưởng tối đa mà trận pháp có thể tăng tốc là một trăm lần.

Kinh Thiên tất nhiên là lựa chọn mức độ tăng tốc cao nhất, năm mươi lần. Điều đó có nghĩa trận pháp này của Kinh Thiên sẽ được vận hành trong vòng mười năm, kể từ lúc này.

Làm xong những việc như này Kinh Thiên xoa tay thỏa mãn. Nhưng bất chợt Kinh Thiên nhận ra có điều gì đó sai sai, bỗng nhiên anh chột dạ mặt dài thượt ra như cái bơm.

Toàn bố số linh ngọc thượng phẩm anh với Tiểu Bạch miệt mài đào cả chục ngày dưới mỏ linh ngọc đều bị anh ném hết vào trận pháp này. Hiện trên tay chỉ còn lại đúng một trăm mười linh ngọc hạ phẩm. Mà lần trước xem xét trận pháp khởi động dòng sông thác nước ở ngọn núi trung tâm cùng phải dùng ít nhất một trăm linh ngọc thượng phẩm và cũng chỉ duy trì được một năm. Nói như vậy nếu khởi động nốt trận pháp còn lại của quả cầu giới trữ, Kinh Thiên lại trở về là tên ăn mày.

Cầm một trăm mười linh ngọc thượng phẩm trên tay, Kinh Thiên cười mà như khóc. Mà khóc thì không ra nước mắt. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của Kinh Thiên nó cũng cảm nhận được, há mồm nhe răng cười nhạo Kinh Thiên.

“Ngươi cười cái gì, bao nhiêu linh ngọc của ta còn chưa ấm túi mà đã đội nón ra đi. Đúng là công cốc”. Kinh Thiên quay ra mắng Tiểu Bạch.

Con hổ trắng lại càng lăn ra đất nhe răng cười nhạo Kinh Thiên.

Đúng là chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào. Chỉ vì một phút hứng khởi, Kinh Thiên đã đốt gần như toàn bộ số linh ngọc mà anh có vào cái trận pháp này. Trong khi vườn linh ngọc của anh thì lại không có một ngọn cỏ, chứ đừng nói là có vài cây linh dược.

Trở lên đỉnh núi trung tâm, Kinh Thiên ngậm ngùi, ngẩn ngơ một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định ném nốt một trăm linh ngọc thượng phẩm cho trận pháp trên đỉnh núi này, để khởi động nốt trận pháp của quả cầu giới trữ. Trong tay hiện giờ còn lại mười linh ngọc thượng phẩm. Tuy rằng số tài sản này là số tài sản lớn nhất từ trước tới nay anh từng có, nhưng so với cách đây vài phút đồng hồ thì nó chỉ như muối bỏ biển.

“Móa nó chứ, giờ nghèo lại hoàn nghèo. Bảo vật đoạt được thì toàn không dùng được. Đã thế lại còn gây thù chuốc oán với đám đệ tử các môn phái. Giờ trốn chui, trốn lủi. Nghĩ đời nó chán!” Kinh Thiên ai thán, than thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.