Kinh Thiên

Chương 89: Chương 89: Mất tích, bay lên trời




Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, thoáng cái đã mất hút trong tầm mắt của ba tên đệ tử Hồng Hạc Môn. Kinh Thiên không thể trở về thành Vân Long, điều đó với anh cũng chẳng quan trọng. Anh cũng chẳng có gì lưu luyến hay cất giấu ở thành trì đó cả, nên phủi tay có thể bỏ đi. Thậm chí lúc này mục tiêu của Kinh Thiên là rời khỏi phạm vi quản hạt của Hồng Hạc Môn. Bản đồ Nam vực Kinh Thiên cũng đã xem khá kỹ càng, nên phương hướng di chuyển anh cũng đã có những tính toán.

Các thành trì trên Hoang vực đều có những con đường giao thương với nhau. Trên những con đường này tu luyện giả thường xuyên qua lại. Chính vì vậy trong phạm vi gần những con đường này, có rất ít yêu thú cấp cao sinh hoạt. Bởi nếu xuất hiện yêu thú cấp cao thì các thành trì trong phạm vi gần đó sẽ liên kết nhau lại diệt trừ. Bởi các thành trì cần đảm bảo các nhu yếu phẩm để phục vụ cuộc sống của tu luyện giả. Đặc biệt là giao thương buôn bán, trao đổi tài nguyên sản vật không thể ngưng trệ được. Các thương hội, các tổ chức buôn bán thường không cho phép những con đường huyết mạch như vậy bị cắt đứt.

Với trí tuệ của Kinh Thiên thì chỉ cần nhìn qua bản đồ anh cũng có thể hiểu được điều này. Do vậy anh chỉ đạo Tiểu Bạch chạy dọc theo những con đường đó. Tất nhiên là không chạy công khai dưới lòng đường của các con đường đó. Tiểu Bạch được Kinh Thiên hướng dẫn chạy trong rừng song song với các con đường đó, giữ một khoảng cách nhất định.

Lại nói về ba đệ tử của Hồng Hạc Môn bị Kinh Thiên chơi cho một vố bất ngờ, trở tay không kịp. Lúc này cả ba người đều móc ra đan dược chữa thương, nuốt vào và ngồi vận công điều tức. Mặc dù cả ba người đều rất hận Kinh Thiên nhưng với thương thế của họ mà không điều tức thì không thể bắt kịp Kinh Thiên, thậm chí có thể khiến thương thế của họ nặng hơn.

Lúc này có khoảng sáu đệ tử của ba môn phái khác cũng xuất hiện. Nam có, nữ có tu vi của họ đều không kém hơn đám người Chu Thuận. Họ cũng là đệ tử nội môn của ba môn phái: Hồng Nhật Môn, Huyền Đạo Môn và Hỏa Minh Võ Đạo Môn.

“Tưởng các ngươi đuổi theo tên tán tu đó. Sao lại ngồi đây chữa thương vậy?” Một giọng nói vang lên, tưởng chừng như là một câu hỏi thăm nhưng mang ý mỉa mai nhiều hơn.

Bị Kinh Thiên lừa cho một vố lại bị người khác mỉa mai, Chu Thuận bực mình đáp trả:

“Các ngươi cũng định bắt hắn chia phần phải không? Hắn thuộc về Hồng Hạc Môn. Nếu các ngươi dám nhúng tay. Ta sẽ không khách khí”. Chu Thuận lên tiếng nói.

“Hắn ta chỉ là tán tu, có phải đệ tử của Hồng Hạc Môn ngươi đâu mà ngươi nhận”. Một nữ đệ tử của Huyền Đạo Môn lên tiếng nói.

“Hắn ta có tranh chấp với đệ tử của Hồng Hạc Môn nên chúng ta cần đưa hắn về môn phái để giải quyết”. Chu Thuận vẽ ra lý do cố chấp nói.

“Nói toẹt ra là các ngươi nhòm ngó những thứ hắn đoạt được trong ‘tàn môn’. Các ngươi dụ hắn gia nhập môn phái nhưng hắn không đồng ý. Do vậy các ngươi muốn cưỡng ép bắt hắn về”. Một nam đệ tử của Hồng Nhật Môn lên tiếng phản bác Chu Thuận.

“Thế các ngươi không phải cũng có ý định như thế sao? Giờ còn bày đặt lên giọng”. Chu Thuận điều tức xong đứng dậy chất vấn ngược.

“Các môn phái khác ta không biết. Nhưng ta được các bô lão và cao tầng của môn phái dặn dò là mời hắn trở thành đệ tử của môn phái ta”. Một nam đệ tử của Hỏa Minh Võ Đạo Môn nói.

Khi rời khỏi khuôn viên của ‘tàn môn’, các đệ tử của các môn phái được cao tầng của tông môn tiếp ứng, bảo vệ, mặt khác họ cũng hỏi thăm tình huống bên trong như nào. Các đệ tử của các môn phái này tất nhiên sẽ đem toàn bộ sự việc diễn ra trong khuôn viên ‘tàn môn’ suốt ngày qua bẩm báo lên cao tầng của mình. Lúc đó cao tầng của các môn phái đã có ý nhắm vào toàn bộ các tán tu hoặc gia tộc nhỏ có thu hoạch này kia, trong đó đặc biệt Kinh Thiên được cao tầng các môn phái quan tâm hơn cả. Nhưng lúc đó vẫn còn trên địa bàn của Hồng Hạc Môn, và cao tầng của Hồng Hạc Môn vẫn còn ở tại đây nên có chút e ngại. Lại thêm Hồng Hạc Môn đã cho đệ tử tiếp cận Kinh Thiên, nên các môn phái khác có chút không vui vẻ lắm.

Nhưng khi thấy Kinh Thiên và Hồng Hạc Môn không hòa thuận và Kinh Thiên thì bỏ chạy, cao tầng các môn phái khác biết rằng họ có cơ hội để đoạt được tài bảo từ tay Kinh Thiên. Cơ hội như vậy thì không thể bỏ qua được, đặc biệt ba môn phái này đều rất vui vẻ nếu có thể đâm Hồng Hạc Môn một đao. Vì vậy họ liền phái đệ tử của mình cũng đuổi theo Kinh Thiên để lựa thời cơ đoạt bảo. Nếu mời Kinh Thiên gia nhập môn phái và anh đồng ý thì họ sẽ đứng ra bảo vệ Kinh Thiên, đưa anh về môn phái, chuyện còn lại sẽ tính sau. Trong trường hợp anh không đồng ý thì có thể tùy cơ ứng biến. Do Hồng Hạc Môn chỉ phái ba đệ tử nội môn đuổi theo Kinh Thiên nên các môn phái khác cũng không tiện đưa các vị bô lão có tu vi cao hơn ra tranh chấp, dù sao ở đây vẫn là địa bàn của Hồng Hạc Môn. Nên các cao tầng của ba môn phái còn lại cũng phái đệ tử nội môn có tu vi tương đương với Chu Thuận đuổi theo.

Do họ xuất phát sau Kinh Thiên và nhóm Chu Thuận, nên mới đến sau. Khi họ đuổi kịp nhóm Chu Thuận thì đã thấy ba đệ tử của Hồng Hạc Môn ngồi lại điều tức chữa thương. Nên họ cũng muốn dừng lại để điều tra thêm tin tức về Kinh Thiên.

“Môn phái của ta cũng có ý định mời hắn gia nhập môn phái. Lúc đó các vị sư huynh đừng tranh chấp với ta nhé”. Nữ đệ tử của Huyền Đạo Môn lên tiếng nói.

“Ha ha ha, môn phái của ta cũng có ý này. Nên lúc đó cũng khó mà nhường cho sư muội được”. Đệ tử của Hồng Nhật Môn cười ha ha nói.

“Ngươi thì chưa thấy đâu, vậy mà các ngươi đã ở đây tranh nhau. Mà hắn chạy đường nào? Sao các ngươi chỉ đuổi theo một tên có tu vi Nhân vương cảnh tứ giai mà lại ăn quả đắng, thiệt thòi vậy?” Đệ tử của Hỏa Minh Võ Đạo Môn lên tiếng hỏi đám người Chu Thuận.

“Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn tìm hắn thì tự đi mà tìm”. Chu Thuận bực mình nói.

Nói xong hắn dẫn hai sư đệ của hắn lướt theo hướng Kinh Thiên bỏ chạy đuổi theo.

Các đệ tử của các môn phái khác liếc nhau mỉm cười. Sau đó cả sáu đệ tử của ba môn phái cũng đuổi theo nhóm người của Chu Thuận. Sao họ có thể dễ dàng bỏ qua được. Hơn nữa đều là đệ tử nội môn của các môn phái lớn, họ đều hiểu Chu Thuận ăn quả đắng mà vì mặt mũi không thể dễ dàng nói ra. Với tính cách của họ ăn thiệt thòi thì sao dễ dàng bỏ qua được, Chu Thuận chắc chắn là đuổi theo hướng Kinh Thiên bỏ chạy. Nên chỉ cần đi theo Chu Thuận là được, hơn nữa họ vẫn nghĩ, với tu vi của Kinh Thiên thì không thể bỏ chạy quá xa được.

Nhưng Chu Thuận thì khác, đuổi theo hướng Kinh Thiên bỏ chạy hắn lòng nóng như lửa đốt. Bởi hắn biết yêu thú của Kinh Thiên không phải là yêu thú cấp một đỉnh phong, mà nó là yêu thú cấp hai sơ cấp. Với tốc độ của yêu thú cấp hai sơ cấp, thì tốc độ của nó cũng có thể nói là rất nhanh. Nếu hắn không nhanh chóng bắt kịp một người một hổ này thì có thể sẽ mất dấu, và không bao giờ đuổi theo kịp.

Kinh Thiên trong lúc chạy tất nhiên là không chạy theo một đường thẳng, anh cùng với Tiểu Bạch tuy vẫn bám theo đường mòn, nhưng lúc rẽ ngang, rẽ phải, rẽ trái. Mục đích của Kinh Thiên là xóa dấu vết, cắt đuôi những người đuổi theo mình.

Ngồi trên lưng Tiểu Bạch chạy một được một lúc xa bất chợt phía trước thấy một ngã ba đường Kinh Thiên liền nói với Tiểu Bạch:

“Tiểu Bạch dừng lại”.

Tiểu Bạch cũng không biết ý Kinh Thiên là gì sao lại dừng lại, hay chạy lòng vòng để xóa dấu vết này kia. Chỉ thấy Kinh Thiên nói nó dừng lại thì nó liền lập tức dừng lại.

Nhảy khỏi lưng Tiểu Bạch, Kinh Thiên liền lôi khinh khí cầu ra, ném vào trận pháp tạo ngọn lửa đốt đẩy hơi nóng làm căn khinh khí cầu.

“Tiểu Bạch mau lên trên. Chúng ta bay khỏi đây”. Kinh Thiên thúc giục Tiểu Bạch lên trên khinh khí cầu.

Khinh khí cầu từ từ bay lên, đưa Kinh Thiên và Tiểu Bạch dần dần bay lên cao. Kinh Thiên điều khiển khinh khí cầu men theo lối rẽ bên phải bay đi.

Lại nói nhóm đệ tử của danh môn chính phái, lần theo dấu vết của Kinh Thiên một đoạn thì bị mất dấu vết. Cả nhóm đều dừng lại mà không biết phải đuổi theo hướng nào.

“Trong số các ngươi có ai biết thuật truy tung không?” Chu Thuận lên tiếng hỏi nhóm đệ tử của ba môn phái khác.

“Chúng ta có biết thì tại sao lại phải nói cho ngươi biết”. Đệ tử của Hồng Nhật Môn lên tiếng chọc ngoáy.

Thực tế khi chạy theo nhóm của Chu Thuận đến đây, nhìn thấy nhóm của Chu Thuận mất dấu vết của Kinh Thiên, các đệ tử của ba môn phái đều có tính toán riêng. Trong các đệ tử của Hồng Nhật Môn có người biết thuật truy tung, tuy nhiên hắn ta không muốn nói ra. Điều mà hắn ta chờ đợi là tất cả đệ tử các môn phái khác ở đây, không tìm được dấu vết chán nản bỏ đi. Lúc đó mới là lúc hắn ra tay, và dĩ nhiên sẽ không còn ai tranh chấp với Hồng Nhật Môn cả.

“Nếu các ngươi nghĩ rằng, các ngươi chờ đợi cho đến khi chúng ta rời đi rồi mới ngư ông đắc lợi thì các ngươi đừng mong chờ”. Chu Thuận lên tiếng cảnh báo.

Thực tế việc truy tung cũng có những giới hạn nhất định. Nếu thời gian qua quá lâu thì càng khó cho việc truy tung, thậm chí có thể mất dấu vết vĩnh viễn. Thêm vào đó thời gian càng lâu thì đối tượng bị truy tung sẽ càng chạy được xa. Càng khó khăn cho việc truy tung.

“Vậy ý ngươi thế nào?” Đệ tử của Hồng Nhật Môn lên tiếng hỏi lại Chu Thuận.

“Giờ chúng ta cùng truy đuổi hắn. Tài sản của hắn bằng vào bổn sự, ai lấy được bao nhiêu thì lấy? Lữ Nhượng huynh nghĩ sao?” Chu Thuận lên tiếng nói.

“Cái này không ổn. Như vậy mất hòa khí. Chu Thuận huynh nói như vậy thật sự làm khó mọi người ở đây”. Một đệ tử của Hỏa Minh Võ Đạo Môn lên tiếng nói.

“Vương Ba, Bích Ngân sư muội nghĩ sao?” Lữ Nhượng lên tiếng hỏi.

Lữ Nhượng là tên của đệ tử Hồng Nhật Môn, còn Vương Ba là tên của đệ tử Hỏa Minh Võ Đạo Môn và Bích Ngân là tên của nữ đệ tử Huyền Đạo Môn.

Đám đệ tử này bắt đầu tính toán chuyện chia chiến lợi phẩm từ Kinh Thiên. Ban đầu mỗi nhóm đệ tử của môn phái đều có những tính toán riêng. Mời Kinh Thiên gia nhập môn phái chỉ là cái cớ để có thể giúp Kinh Thiên bảo toàn mạng sống, mục tiêu của các môn phái ở đây là nuốt trọng toàn bộ bảo vật của Kinh Thiên đoạt được trong cuộc thám hiểm ‘tàn môn’. Nhưng sự việc tiến triển ngoài dự tính của tất cả các môn phái, Kinh Thiên hiện giờ mất tích. Do vậy tình huống thay đổi mục tiêu tất cũng phải thay đổi. Nếu chỉ có Hồng Nhật Môn và Hồng Hạc Môn thỏa thuận thì sẽ không thỏa đáng. Để tử của Hỏa Minh Võ Đạo Môn và đệ tử của Huyền Đạo Môn không ngại chọc gậy bánh xe, nên không thể bỏ qua hai nhóm đệ tử này. Hơn nữa cho đến lúc này dường như đám đệ tử này đã cho rằng Kinh Thiên là một người đã chết, do vậy mới bàn đến việc chia phần.

“Ta nghĩ tìm được hắn, mọi thứ trên người hắn chia đều. Hồng Nhật Môn có đệ tử biết truy tung, chúng ta cũng có”. Bích Ngân lên tiếng nói.

“Chúng ta tuy không có người biết truy tung, nhưng chúng ta có thể ra sức. Bích Ngân sư muội nói đúng đấy. Nên chia đều”. Vương Ba cười thêm vào.

Sau một hồi cò kè mặc cả, đám đệ tử danh môn chính phái này cũng quyết định xong số phận của Kinh Thiên và tài sản trên người Kinh Thiên. Lúc này hai đệ tử biết truy tung của Hồng Nhật Môn và Huyền Đạo Môn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Hắn chạy theo đường này, về phía bên phải”. Đệ tử truy tung của Hồng Nhật Môn lên tiếng nói, sau khi xem xét kỹ dấu vết hiện trường để lại.

“Hắn đúng là chạy về theo hướng đó. Khả năng truy tung của sư huynh Hồng Nhật Môn thật sự đáng bái phục”. Đệ tử của Huyền Đạo Môn xác nhận lên tiếng nói.

Cả đám đệ tử nội môn của những danh môn chính phái này bắt đầu tăng tốc, lần theo dấu vết Kinh Thiên để lại truy đuổi.

“Hắn chạy theo hướng bên trái. Tên oắt con này cũng không phải dạng vừa. Hắn liên tục thay đổi phương hướng, nhằm tung hỏa mù và xóa dấu vết. Tên này cũng khá đấy”. Đệ tử của Huyền Đạo Môn sau khi xác định được phương hướng của Kinh Thiên lên tiếng nói.

“Cần tăng tốc độ lên. Nếu không càng ngày hắn càng bỏ xa chúng ta. Lúc đó dấu vết để lại sẽ rất khó phân biệt”. Đệ tử biết truy tung của Hồng Nhật Môn lên tiếng nói.

Cả đám đệ tử này lại tiếp tục tăng tốc, truy vết và đuổi theo Kinh Thiên.

Chẳng mấy chốc cả đám đệ tử này cũng truy đuổi đến ngã ba đường mà Kinh Thiên sử dụng kinh khí cầu.

Đến đây đám đệ tử này dừng lại rất lâu. Hai tên đệ tử của Huyền Đạo Môn và Hồng Nhật Môn biết truy tung, xem xét từng cành cây ngọn cỏ, bới từng tấc đất. Mất một hồi lâu cũng không xác định được phương hương Kinh Thiên chạy theo hướng nào.

“Rốt cuộc thì hắn chạy theo hướng nào?” Chu Thuận chờ đợi lâu sốt ruột lên tiếng giục hỏi.

Hai đệ tử biết truy tung nhìn nhau, cả hai đều xấu hổ không biết trả lời thế nào.

“Cứ nói ra đi, thuật truy tung của đệ ta hiểu và tin tưởng mà”. Bích Ngân nói với sư đệ của mình.

“Thực tế dấu vết để lại đến đây thì biến mất. Ta đã xem xét kỹ một khu vực rộng lớn xung quanh đây rồi. Có thể nói là tên oắt con đó đến đây thì biến mất”. Đệ tử của Huyền Đạo Môn lên tiếng nói.

Cả đám đệ tử còn lại không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Theo phản ứng mọi người đều tập trung ánh mắt còn lại vào tên đệ tử biết truy tung của Hồng Nhật Môn.

“Sư huynh của Huyền Đạo Môn nói đúng. Ta cũng xem xét kỹ khu vực rộng lớn xung quanh đây rồi. Dấu vết đúng là biến mất. Chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn chui xuống đất, hai là hắn bay lên trời”. Đệ tử biết truy tung của Hồng Nhật Môn nói, đồng thời cũng ngửa cổ lên trời nhìn, tránh ánh mắt của đám đệ tử còn lại, và cố tình che đi sự xấu hổ của mình.

“Vô lý, hắn làm sao có thể bay được. Nếu hắn có yêu thú biết bay (phi cầm) thì đã sử dụng lâu rồi. Hơn nữa hàng phục yêu thú biết bay luôn khó khăn hơn nhiều hàng phục các loại yêu thú khác”. Vương Ba lên tiếng nói.

“Không, nếu hắn sử dụng yêu thú biết bay ở đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng dấu vết đến đây biến mất. Ta cũng không biết vì sao”. Đệ tử biết truy tung của Huyền Đạo Môn lên tiếng chỉnh lại.

Loanh quanh trao đổi một hồi vẫn không tìm được phương hướng của Kinh Thiên bỏ chạy. Lúc này Chu Thuận lên tiếng nói:

“Chia ra, chúng ta chia ra đuổi theo hắn”.

“Chia ra như thế nào. Ai đi đường nào. Tuy rằng ở đây là ngã ba có hai lối rẽ, nhưng hắn có thể không đi theo một trong hai lối rẽ này mà chọn chạy thẳng vào trong rừng tìm nơi ẩn nấp. Chờ đợi sự việc qua đi rồi mới trở ra. Các ngươi tính sao?”. Vương Ba lại lên tiếng nói.

Thực tế nếu chia ra, hắn cũng không biết nên làm thế nào? Các đệ tử môn phái khác có người biết truy tung có thể sẽ tìm được dấu vết và lần theo. Còn bọn hắn thì chẳng có ai biết thuật truy tung, nếu chia ra mỗi môn phái một hướng thì hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thà bàn lùi còn hơn.

“Hồng Hạc Môn và Hồng Nhật Môn sẽ đi bên tay trái, còn Huyền Đạo Môn và Hỏa Minh Võ Đạo Môn đi bên tay phải. Bên nào tìm được dấu vết thì thông báo cho bên còn lại biết”. Chu Thuận vẫn cố đấm ăn xôi nói.

“Thôi, có lẽ chúng ta không có duyên với đám bảo vật trong tay hắn đâu. Huyền Đạo Môn không tham gia cuộc truy đuổi này nữa”. Bích Ngân lên tiếng nói.

“Sao vậy? Bích Ngân sư muội không muốn tài bảo sao?” Lữ Nhượng lên tiếng nói.

“Không phải là không muốn, mà là không có duyên. Giờ thì biết hắn chạy nơi nào? Chúng ta lại mất nhiều thời gian ở đây rồi. Hơn nữa chúng ta cũng biết tên này rất tinh ranh. Hắn không để chúng ta có cơ hội tìm ra hắn đâu. Chia ra chạy thêm một đoạn nữa, lại gặp một cái ngã ba đường, lại phát sinh tình huống như này thì sao? Vừa mất thời gian lại chẳng giải quyết vấn đề gì. Chưa kể nếu chia ra, cho dù tìm được dấu vết thì chắc gì nhóm này sẽ thông báo cho nhóm kia biết. Thà rằng quay lại làm việc khác có ích thì tốt hơn”. Bích Ngân lên tiếng nói.

“Hỏa Minh Võ Đạo Môn cũng rút lui. Phần còn lại dành cho các vị sư huynh”. Vương Ba cũng lên tiếng nói.

“Chúng ta cũng rút lui”. Sau một hồi cân nhắc và tham khảo ý kiến của vị sư đệ biết truy tung Lữ Nhượng cũng lên tiếng nói.

“Các ngươi đều bỏ cuộc hết sao?” Chu Thuận không cam tâm nói. Bởi vì ngoài đoạt bảo, hắn còn cay cú vì bị Kinh Thiên cho ăn một quả đắng nên vẫn muốn tìm Kinh Thiên tính sổ.

Còn đối với những đệ tử môn phái khác, như Bích Ngân của Huyền Đạo Môn phân tích. Cơ hội tìm được Kinh Thiên rất thấp, và mất rất nhiều thời gian sức lực. Hơn nữa trước khi rời đi, cao tầng của môn phái cũng nói tùy tình huống mà xử lý. Không nhất thiết là phải đoạt được bảo, chỉ cần các môn phái khác không ai đoạt được bảo thì họ cũng vui vẻ rút lui.

“Chu huynh, nếu muốn thì huynh và các vị sư huynh của Hồng Nhật Môn có thể chia ra. Các huynh có đến ba người lận. Tiểu đệ xin cáo từ trước”. Vương Ba chắp tay vui vẻ sóc đệ tử Hồng Nhật Môn lên tiếng nói.

“Chúng ta cũng cáo từ. Dành phần cho Chu huynh”. Lữ Nhưỡng chắp tay nói.

“Bọn ta cũng nên trở về phụng mệnh rồi”. Bích Ngân cũng lên tiếng cào từ.

Nói đi là đi, đám đệ tử của ba môn phái này liền lập tức rời đi. Bỏ lại đám đệ tử của Hồng Hạc Môn đang không biết làm thế nào?

“Sư huynh, chúng ta giờ làm thế nào. Có chia ra đuổi theo không?” Một tên đệ tử của Hồng Hạc Môn hỏi Chu Thuận.

“Không cần, chúng ta cũng trở về thôi. Sau đó sử dụng ảnh hưởng của Hồng Hạc Môn thông báo tới tất cả các vương quốc thành trì, nếu ai bắt gặp hắn thì lập tức báo lên cho môn phái”. Chu Thuận ngước nhìn trời một lúc, không cam tâm nói.

Cho đến lúc này hắn không còn một giải pháp nào ngoài việc rút quân. Giờ cũng chỉ còn một giải pháp cuối cùng là trở về môn phái, rồi thông báo xuống các thành trì trong phạm vi quản hạt của Hồng Hạc Môn để tìm người là giải pháp tối ưu nhất. Bản thân hắn vẫn nghĩ rằng Kinh Thiên chưa chắc sẽ rời khỏi phạm vi của Hồng Hạc Môn quản lý. Bởi địa bàn Hồng Hạc Môn quản lý cũng rất rộng lớn. Điều mà hắn lo ngại là khi thông báo xuống, liệu người ở dưới có tuân theo không. Hay các vương triều, gia tộc ở dưới âm thầm trong bóng tối đoạt bảo, xóa dấu vết mà thôi. Cái này thực sự khó nói, bởi chẳng ai biết Kinh Thiên đoạt được những gì, cho nên nếu có đoạt được đồ vật trong tay Kinh Thiên thì cũng không ai kiểm chứng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.