Kinh Thiên

Chương 82: Chương 82: Đoạt xá




Kinh Thiên và Tiểu Bạch đang hì hục đào bới khai thác linh ngọc hạ phẩm với một tâm trạng rất hứng khởi. Bỗng không biết từ đâu một luồng sáng bay tới nhằm thẳng đầu Kinh Thiên bay tới, sau đó chui tọt vào trong đầu của anh.

Kinh Thiên đang hứng khởi khai thác linh ngọc bỗng giật mình khựng người lại, liền ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Đây gần như chỉ là phản ứng tự nhiên của anh khi có vật thể lạ bay vào trong đầu của anh. Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng cảm thấy Kinh Thiên có phát sinh khác lạ và dị biến, nó không biết phải làm thế nào, chỉ đứng bên cạnh gầm gừ nhìn Kinh Thiên.

Bên trong linh thức của Kinh Thiên một bóng người mờ ảo dần dần hiện ra, kèm theo đó là tiếng cười thích thú:

“Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, cuối cùng ta cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Giao thân xác lại cho ta, ta hứa sẽ làm ngươi nổi danh thiên hạ. khục khục…”

Linh hồn hư ảo dần cô đọng lại hiện ra hình dáng một lão giả mặt dơi, tai chuột, đôi môi mỏng quẹt, đôi mắt tí hí nhìn rất gian trá. Có thể nói khi còn thân xác lão giả này là một kẻ gian trá, cũng chẳng phải hạng lương thiện gì.

Linh hồn lão giả đang hí hứng chuẩn bị tiến hành quá trình đoạt xá, thôn tín linh thức của Kinh Thiên để chiếm đoạt quyền điều khiển cơ thể của Kinh Thiên. Đúng lúc này một luồng sáng màu vàng kim từ quyển ‘Kinh Thiên Quyêt’ trong đầu của Kinh Thiên bắn ra, định trụ hắn lại, khiến cho hắn không thể cử động được. Mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng biểu hiện của hắn lúc này từ vui mừng bỗng trở lên sợ hãi.

“Đá phải thiết bản rồi”. Linh hồn già nua thầm than.

Đúng lúc này Kinh Thiên thấu thị trở vào trong linh thức của mình, nhìn thấy một linh hồn bị định trụ trong trụ sáng màu vàng kim. Kinh Thiên nhanh chóng quan sát xung quanh và suy nghĩ, bỗng giật mình thầm nghĩ.

“Đoạt xá sao? Vừa mới trao đổi với đường chủ trận pháp đường về vấn đề đoạt xá. Giờ có ngay một lão quái vật muốn đoạt xá thân xác của ta. Móa nó chứ, trùng hợp vậy sao?” Kinh Thiên thầm nghĩ.

Kinh Thiên chưa biết phải làm gì bước tiếp theo thì đúng lúc này linh hồn lão giả lại hóa thành một vệt sáng thoát khỏi trụ sáng màu bạch kim, bay vút ra khỏi linh thức của anh. Trụ sáng màu vàng kim được cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ thu lại, lúc này chỉ còn năm đốm sáng trôi nổi trong linh thức của Kinh Thiên.

“Cái gì đây, năm đốm sáng này là cái gì vậy?” Kinh Thiên ngạc nhiên, và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình cả.

Lúc này Kinh Thiên đến gần và sử dụng linh thức lướt qua năm đốm sáng, lúc này anh mới hiểu chuyện gì xảy ra.

“Móa nó chứ, thằn lằn đứt đuôi, ve sầu thoát xác. Linh hồn của lão quái vật chết tiết để thoát khỏi trấn trụ từ cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ đã quyết định bỏ lại một phần linh hồn ở đây để chạy thoát”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Còn ở một nơi khác trong khuôn viên của Linh Nhạc Môn, một linh hồn bay lơ lửng, mặt tái nhợt lẩm bẩm.

“Con mẹ nó, mới phá phong ấn thoát ra, tưởng gặp miếng mồi ngon, ai ngờ lại đá phải thiết bản. Đã vậy còn khiến hồn lực của ta bị tổn hao nghiêm trọng. Đặc biệt mất đi mấy món pháp quyết mà ta yêu thích nữa chứ. Mất đi mấy món pháp quyết đó, sẽ rất khó khăn cho tu luyện của ta sau này. Đúng là trộm gà không được lại mất nắm gạo. Không ngờ tên tiểu tử đó lại có bảo vật chống đoạt xá”. Linh hồn giả nua lẩm bẩm ta thán.

Đúng là linh hồn của lão giả này định tấn công và đoạt xá Kinh Thiên, nhưng hắn không ngờ rằng trong đầu Kinh Thiên có bảo vật chống lại linh hồn ngoại lại đến đoạt xá. Điều này ngay cả chính Kinh Thiên cũng không biết, cho đến khi anh chứng kiến tận mắt. ‘Kinh Thiên Quyết’ là một bảo vật vô giá, có lịch sử lâu đời, nó đã nhận Kinh Thiên làm chủ và ngự trong linh thức của Kinh Thiên, nên khi có linh hồn khác ngoại lai tiến vào, thì phản ứng tự nhiên của nó là chống lại. Với bảo vật có sức mạnh như vậy thì những linh hồn cho dù là của lão quái vật cũng không thể chống lại được. Linh hồn của lão giả bị định trụ trong linh thức của Kinh Thiên nếu không kịp thoát ra nhanh, khi Kinh Thiên trở vào và làm chủ linh thức thì có thể nói lão sẽ hồn siêu phách tán. Chính vì thế lão giả này đã sử dụng bí pháp thoát thân, chấp nhận mất đi phần lớn hồn lực và để lại cả một phần ký ức lẫn linh hồn của lão ở lại linh thức của Kinh Thiên làm cái giá để tẩu thoát.

Trở lại linh thức của Kinh Thiên, lúc này anh đang không biết xử lý mấy cái đốm sáng này thế nào. Nếu cứ để chúng lơ lửng trong linh thức của mình thì không ổn, mà xử lý chúng thì xử lý ra sao? Kinh Thiên chưa gặp phải trường hợp này bao giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải, nên xử lý còn khá nhiều lúng túng.

Quét qua điểm sáng thứ nhất chỉ thấy đó là một phần ký ức của lão giả đó để lại, một phần ký ức toàn chém giết mới làm những chuyện xằng bậy. Kinh Thiên bực mình đột nhiên điều khiển hỏa diễm cháy lên thiêu đốt đốm sáng này.

Sau một hồi sử dụng hỏa diễm để thiêu đốt, luyện hóa đốm sáng này thì toàn bộ ký ức của lão giả bị thiêu cháy hoàn toàn, còn lại hồn lực tinh khiết rơi xuống bề mặt linh thức của Kinh Thiên tẩm bổ cho linh thức của Kinh Thiên, điều này khiến cho Kinh Thiên cảm thấy hết sức sảng khoái. Linh Thức của anh nhận được chất bổ dưỡng trở lên lớn hơn một chút và tinh thuần hơn một chút.

“Há há há, hóa ra có thể dùng cách này để tẩm bổ linh thức của mình”. Kinh Thiên vui mừng vì biết cách xử lý các đốm sáng còn lại. Bài toàn đang đau đầu vì không biết xử lý thế nào, giờ thì lại trở thành món lợi cho anh tẩm bổ linh thức.

Lướt qua đốm sáng thứ hai, đây cũng là một phần trí nhớ của linh hồn lão quái vật. Một đoạn thời gian mà lão sinh hoạt lúc trẻ, ăn chơi trác táng…

“Vẫn là một phần ký ức của lão già. Bỏ đi”. Kinh Thiên lẩm bầm.

Sau đó anh lại huy động thiên hỏa trong linh thức của mình luyện hóa đốm sáng này thành thức ăn tẩm bổ cho linh thức của mình. Dù sao cái này cũng có chút giá trị tác dụng.

Đưa linh thức vào kiểm tra đốm sáng thứ ba, cái này làm cho Kinh Thiên chợt giật mình và cảm thán.

“Móa nó, lại có loại tâm pháp tàn nhẫn như này sao. Thế giới này có lẽ còn nhiều điều mà ta không rõ, cần phải khám phá a”. Kinh Thiên lẩm bẩm khi đọc giới thiệu về phần ký ức mà lão giả đó đã bỏ lại làm giá thoát thân.

Đốm sáng mà thứ ba mà Kinh Thiên kiểm tra là một bộ tâm pháp tà đạo, bộ tâm pháp này tương tự như tâm pháp ký kết khế ước chủ tớ của tu luyện giả với yêu thú, biến yêu thú trở thành sủng vật của tu luyện giả. Nhưng bộ pháp quyết này lại là khắc họa phù văn ký kết khế ước chủ tớ và nô lệ giữa tu luyện giả này với tu luyện giả khác. Môn tâm pháp tà ác này có tên là ‘Khống hồn thuật’. Tâm pháp này hướng dẫn khắc họa phù văn khống chế lên linh thức, linh hồn người bị thi thuật.

Trong thế giới Lạc Hồng, thế giới của tu luyện giả, lấy sức mạnh làm thước đo định giai cấp. Trong thế giới này vẫn còn tồn tại chế độ nô lệ, chế độ chủ tớ, mua bán người làm nô lệ. Nhưng những quan hệ này chỉ mang tính chất tương đối. Một gia tộc lớn có thể nuôi rất nhiều kẻ ăn người ở, thậm chí trong đó còn có cả nô lệ. Những nô lệ này được xác định bằng khế ước bán thân, khế ước này chỉ có thể xác nhận một người này là nô lệ của một ai đó, hay là nô lệ của một gia tộc nào đó. Trong trường hợp này nô lệ vẫn có suy nghĩ chủ đạo, và có tự do nhất định. Những nô lệ như vậy thì thường sẽ không trung thành tuyệt đối với chủ nhân của họ. Có rất nhiều nô lệ mong muốn chủ nhân của họ gặp rủi ro, hoạn nạn, thậm chí là mất mạng để họ có thể trở lại thành người tự do. Thậm chí có những nô lệ sẵn sàng giết hại cả chủ nhân của mình nếu có cơ hội. Để cho những nô lệ dạng này có thể trung thành tuyệt đối thì thường những gia tộc tàn bạo, hoặc những tổ chức hắc ám sẽ sử dụng các loại độc dược (đan độc) để khống chế sự trung thành của các gia nô dạng này.

Nhưng với ‘Khống hồn thuật’ thì nó khủng bố hơn rất nhiều. ‘Khống hồn thuật’ là tâm pháp khắc họa một phù văn (cấm chế) chủ tớ lên linh hồn của người bị thi thuật. Người thi triển ‘khống hồn thuật’ sẽ trở thành chủ nhân của người bị thi thuật. Trong trường hợp như vậy người bị thi thuật sẽ bị khống chế hoàn toàn, nếu không trung thành tuyệt đối có thể bị người thi triển giết chết trong một suy nghĩ, chỉ bằng việc kích hoạt phù văn trong linh hồn người bị thi thuật, khiến cho người bị thi thuật linh hồn vỡ nát, chết mà không biết mình chết thế nào. Điều tàn bạo nữa mà tâm pháp này sở hữu đó là trong trường hợp người thi thuật chết thì người bị khắc họa cấm chế cũng sẽ bị vỡ nát phù văn và chết theo. Chính vì lý do như vậy mà nô lệ bị khống chế bởi ‘khống hồn thuật’ sẽ sẵn sàng xả thân để cứu chủ nhân của họ.

Tất nhiên các loại phương pháp khống chế người khác đều có ưu nhược điểm của nó. Đối với việc sử dụng độc dược để khống chế gia nô, chỉ cần biết phương pháp giải độc, hoặc có nhưng đan sư cấp độ cao có thể giải mọi loại độc dược thì sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Còn đối với ‘khống hồn thuật’ thì việc giải trừ phù văn sẽ gặp phải khó khăn hơn rất nhiều. Một là người thi triển chủ động giải trừ phù văn, hoặc người bị thi triển cấm chế có tu vi cao hơn người thi triển ba đại cấp bậc, lúc đó cường độ linh thức, linh hồn của người bị thi triển sẽ cao hơn rất nhiều người thi triển, cộng thêm người bị thi triển biết phương pháp giải trừ cấm chế thì sẽ có thể giải trừ được sự khống chế này. Điểm đặc biệt nữa đối với ‘khống hồn thuật’ là nếu sử dụng một người thứ ba giải trừ, thì cấm chế sẽ tự động tự hủy, phá nát linh hồn người bị thi thuật. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu người thứ ba là người có tu vi cực cao và phải thực sự hiểu biết về khống hồn thuật và phương pháp giải trừ thì cũng có thể giải trừ được. Những người có đủ khả năng và điều kiện để phá ngang ‘khống hồn thuật’ thì rất hiếm.

Lướt đến đốm sáng thứ tư, Kinh Thiên lúc này cảm khái không thôi:

“Móa cái tên chết tiệt này, tu luyện toàn những môn tâm pháp tà ác vậy”.

Đốm sáng thứ tư mà Kinh Thiên đọc được cũng là môn tâm pháp liên quan đến linh thức và linh hồn của tu luyện giả, môn tâm pháp này có cấp bậc thấp hơn so với ‘khống hồn thuật’ một bậc. Môn tâm pháp này có tên gọi là ‘Đọc hồn thuật’. Môn tâm pháp này giúp người thi triển có thể xâm nhập vào linh thức và linh hồn của người khác để đọc trí nhớ của người bị thi thuật. Để có thể thi triển được môn tâm pháp này thì người thi triển phải có tu vi về linh thức và linh hồn cao hơn người bị thi thuật. Điểm khiến Kinh Thiên cảm thấy tà ác là người bị thi thuật sẽ bị di chứng sau khi bị thi thuật, nhẹ thì đau đầu tổn thương chút ít linh thức, nặng thì mất trí nhớ điên điên khùng khùng, thậm chí với những người có linh thức và linh hồn yếu có thể bị mất mạng sau khi bị thi thuật.

Điểm sáng thứ năm cũng là điểm sáng cuối cùng còn khiến Kinh Thiên lạnh sống lưng và tê dại da đầu vì sự tà ác của môn tâm pháp này. Đó là ‘Tra hồn thuật’, đây là một pháp môn tà ác nhất cho đến hiện tại mà Kinh Thiên biết đến. Pháp môn này cho phép người tu luyện có thể rút linh hồn người khác ra ngoài rồi đưa vào trong một vật chứa. Vật chứa đó có thể gọi là một gian ngục tù cho linh hồn, vật chứa đó được chế tác một cách đặc biệt với những tài liệu đặc biệt để giữ cho linh hồn người được rút ra không tan biến. Bởi nếu không phải là người có tu luyện về linh hồn thì linh hồn sẽ tan biến ngay khi rời khỏi thân xác. Sau khi rút ra linh hồn người khác thì pháp môn này cũng hướng dẫn những cách thức tra tấn linh hồn một cách dã man, tàn nhẫn, từ việc dùng lửa thiêu, tạo ra băng cốt cắm vào linh hồn…

“Móa nó chứ, sao lại có pháp môn tu luyện tà ác như vậy”. Kinh Thiên bực tức lên tiếng chửi bậy.

Sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc, Kinh Thiên quyết định tiêu hủy pháp môn ‘Tra hồn thuật’ bởi pháp môn tà ác như vậy không nên tồn tại trên đời. Có thể không phải chỉ có mình anh biết pháp môn này, mà càng ít người biết càng tốt. Nghĩ là làm, Kinh Thiên sử dụng thiên hỏa của mình luyện hóa pháp môn lưu trong ký ức của lão già chết tiệt đó thành tài nguyên tẩm bổ cho linh thức của mình. Còn lại hai bộ pháp môn ‘Khống hồn thuật’ và ‘Đọc hồn thuật’ thì được Kinh Thiên giữ lại, sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc.

Vũ khí, võ kỹ, không có phân biệt chính tà. Chỉ có người sử dụng nó vào mục đích tốt đẹp hay sử dụng nó vào mục đích tà ác mà thôi. Ví dụ như kiếm có thể cứu người, cũng có thể giết người… Chính vì suy nghĩ này mà Kinh Thiên quyết định giữ lại hai môn tâm pháp này. Bản thân anh cũng luôn tâm niệm, sẽ không sử dụng chúng vào những mục đích đen tối. Tất nhiên mọi việc đều không phải hoàn toàn như Kinh Thiên dự liệu, bởi trong thế giới này có những tâm pháp tu luyện tà ác. Nếu tu luyện những loại tâm pháp đó thì buộc phải làm những chuyện tàn ác như ‘Hấp huyết ma công’. Người tu luyện loại tâm pháp này bắt buộc phải hấp thu máu huyết để tu luyện…

Một đống hỗn lộn trong linh thức của Kinh Thiên đã được anh xử lý xong. Những thứ không cần thiết lưu lại đều được anh sử dụng thiên hỏa luyện hóa thành dinh dưỡng tẩm bổ cho linh thức của mình. Tuy suýt gặp họa nhưng lại nhận được những thứ tốt lành. Còn hai môn tâm pháp mà Kinh Thiên quyết định giữ lại, cũng được anh sử dụng thiên hỏa thanh lọc, và phân giải, ghi nhớ vào trong trí nhớ của mình. Có thể nói trong trí nhớ của Kinh Thiên đã có thêm hai tâm pháp, vũ kỹ mới. Chỉ có điều là anh chưa tu luyện mà thôi.

“May thật, nếu không có quyển ‘Kinh Thiên Quyết’ thì có lẽ giờ này ta lại được đi đầu thai lần thứ hai rồi”. Kinh Thiên ngước nhìn quyển Kinh Thiên Quyết lơ lửng trong một góc linh thức của mình cảm thán.

Người ta nói nhân họa đắc phúc là vậy, Kinh Thiên suýt chút nữa gặp phải tại họa nhưng lại nhận được rất nhiều lợi ích. Linh thức của anh đã nhận được một lượng chất bổ dưỡng để nâng cao và mở rộng ra thêm một chút. Đối với những tu luyện giả ở thế giới này, việc nâng cao và mở rộng linh thức là điều vô cùng khó khăn. Chỉ có những linh dược cao cấp, thiên tài địa bảo, những loại tài liệu này toàn có giá trên trời mới giúp tu luyện giả nâng cao và mở rộng linh thức lên chút đỉnh. Việc Kinh Thiên nhận được những lợi ích như vậy đã là một món hời quá lớn rồi. Ngoài ra sau sự kiện lần này, Kinh Thiên cũng có kinh nghiệm về việc sử dụng các thứ có trong linh thức của mình. Điều mà Kinh Thiên có thể học được là sử dụng thiên hỏa và thiên hỏa linh châu trong linh thức của mình. Còn việc điều động quyển ‘Kinh Thiên Quyết’ thì không thể, bởi anh có thử vài lần nhưng quyển sách này vẫn đứng yên bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.