Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 85: Chương 85: Thay thế tịch mịch




Kẹo toffe.

Sao cô có thể quên được?

Cô đã từng là cô gái thích ăn đồ ngọt nhất, ngày này qua ngày khác, anh cũng vậy. Con trai thích ăn đồ ngọt đúng là hiếm thấy, mà con trai tranh giành đồ ngọt với con gái lại càng hiếm hơn. Bảo bối nhà cô chính là một đóa hoa đặc sắc như vậy.

Lúc ấy, niềm vui lớn nhất của họ chính là giành kẹo để ăn. Từ chocolate đến các loại bánh ngọt, rồi cả kẹo toffe, anh đều muốn tranh giành với cô, hơn nữa, những lúc ăn được kẹo có nhân toffe là anh đáng ghét nhất. Anh giành được thì cũng thôi đi, còn nói cái gì là ‘anh để lại phần nhân ngọt nhất để em ăn’, anh đã ăn nó vào miệng rồi, còn để cô ăn thế nào nữa? Chẳng lẽ phải phun ra? Sau đó, đương nhiên lại là cái đó, anh hôn cô thật sâu, đem nhân kẹo từ trong miệng anh chuyển vào miệng cô.

Đây mới gọi là kẹo toffe ngọt nhất…

Từ lúc rời khỏi anh vào năm năm trước, cô chưa từng nếm lại những thứ đồ ngọt này.

“Sao vậy?” Hứa Tiểu Soái thấy cô đứng ngẩn người nên hỏi.

“Không có gì.” Cô đem tờ giấy cất đi, lấy hai viên kẹo bỏ ngay vào túi áo.

Cô gọi điện liên lạc với Hiểu Thần để báo trước là mình muốn tới nhưng điện thoại con bé lại trong tình trạng tắt máy, cho nên, cô trực tiếp bảo Hứa Tiểu Soái lái xe chở mình qua.

Nhưng mà, cô và Hứa Tiểu Soái chạy tới trường học cũng không gặp được người, chỉ nghe bạn cùng phòng của Hiểu Thần nói cho cô biết, bởi vì Hiểu Thần lọt vào trận chung kết nên mấy hôm nay hầu như đều ở lại công ty Tế Hạ, công ty sẽ trực tiếp huấn luyện và hướng dẫn kỹ năng biểu diễn cho cô ấy.

Nghe giọng điệu của họ, hình như mọi người cũng rất hâm mộ Hiểu Thần. Tiến vào top 10, có nghĩa là có đến 90% hy vọng ký được hợp đồng với công ty Tế Hạ, ký được hợp đồng, đồng nghĩa với việc sắp được trở thành minh minh. Tế Hạ đã muốn nâng đỡ ngôi sao, có người nào không nâng được?

Hạ Vãn Lộ chỉ âm thầm kêu khổ, càng muốn phủi sạch quan hệ với người ta lại càng dây dưa không rõ.

Từ trường học đi ra, Hứa Tiểu Soái nhận thấy tâm trạng của cô trầm xuống, cũng không biết tại sao, chỉ suy đoán là chuyện của Hiểu Thần nên mới mở miệng khuyên nhủ: “Bản thân Hiểu Thần thích ca hát, cuộc thi tuyển tài năng của công ty Tế Hạ lần này đối với con bé mà nói chính là một cơ hội tốt, em nên cảm thấy vui mừng vì con bé mới phải chứ.”

Cô cười gượng: “Phải, tôi mừng lắm…”

Đúng vậy, Hiểu Thần có giấc mơ của con bé, nếu như con bé thật sự muốn làm minh tinh, cô là chị sao có thể bởi vì bản thân mà làm chậm trễ tiền đồ của con bé?

“Nhìn dáng vẻ của em giống như không phải vui mừng. Được rồi, khó có dịp hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, tiểu nô tài này xin hầu hạ ngài tới cùng thôi, hiện tại ngài muốn đi đâu? Có muốn đến công ty Tế Hạ nhìn mặt Hiểu Thần một lát không?”

Đến Tế Hạ…

Hay là miễn đi…

Hơn nữa, Hứa Tiểu Soái cũng từng đánh nhau với người ta một trận, bây giờ lại chạy tới công ty người ta quả thật không phải là ý tốt?

Sau đó, lúc cô liên lạc được với Hiểu Thần đã là ba ngày sau.

Hiểu Thần quả thật rất vui, đối với việc bí mật tham gia thi tuyển lần này, con bé cũng chỉ làm nũng giải thích: bởi vì muốn cho chị một bất ngờ nên hy vọng chị đừng tức giận.

Cô thương con bé, sao có thể tức giận?

Chỉ là, trong cuộc sống của cô lại thêm một việc cần lưu ý – cuộc thi tài của Hiểu Thần.

Sau đó, mỗi một trận tranh tài cô đều đến hội trường để xem nhưng lại không nói cho Hiểu Thần biết, chỉ im lặng đứng ở một góc để nghe Hiểu Thần hát. Có một hôm, Hiểu Thần hát bài ‘một đóa hoa nhài’, điệu hát dân gian của vùng Giang Nam tươi đẹp được Hiểu Thần biểu diễn hết sức sinh động.

Cô như thấy được bản thân mình năm năm trước, ngượng ngùng, can đảm, đứng trước mặt anh, dùng giọng hát mềm mại hát lên bài hát này, mà bây giờ, tiếng hát của Hiểu Thần thậm chí còn hay hơn.

Vào cái ngày Hiểu Thần thuận lợi lọt vào top 6, cô nhìn thấy cậu trai kia, chàng trai theo đuổi Hiểu Thần suốt bốn năm đang đứng dưới đài cực lực vỗ tay vì con bé, xem biểu hiện này, có lẽ còn cao hứng hơn cả Hiểu Thần.

Khi trận tranh tài kết thúc, người dẫn chương trình để cho Hiểu Thần phát biểu cảm tưởng của mình.

Nét mặt trẻ trung của Hiểu Thần tràn đầy khao khát, ánh mắt không biết chăm chú nhìn vào đâu, giống như lướt qua toàn bộ, nhìn tới một chỗ không tên: “Thật ra, ước mơ của tôi vốn dĩ rất đơn giản, chỉ muốn làm một giáo viên dạy nhạc mà thôi. Nói thật, cuộc thi này là do bạn học đăng kí dùm tôi, tôi căn bản không hề nghĩ tới chuyện tham gia. Nếu như nói, khi cuộc tranh tài bắt đầu tôi còn không biết tại sao mình lại thi đấu thì tới bây giờ, tôi lại rất rõ mình hát vì ai. Từ lúc sơ tuyển đi được tới bây giờ, tôi đã lọt vào top 6, tôi không biết mình còn đi được bao xa, nhưng mà, mặc kệ đi đến bước nào, tôi vẫn sẽ cố gắng hát tốt mỗi bài hát của mình, kết quả cuối cùng dù có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, người đó có nghe được bài hát của tôi.”

Người dẫn chương trình đầu tiên là vỗ tay, sau đó hỏi tiếp: “người đó” rốt cuộc là ai?

Hiểu Thần khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói: “”Người đó” này dĩ nhiên là chỉ tất cả những người đã ủng hộ tôi, bao gồm người thân của tôi, bạn bè của tôi, còn có rất nhiều người yêu mến tôi từ lúc dự thi đến giờ, cảm ơn mọi người.”

Hiểu Thần nhìn thẳng xuống hội trường cúi đầu cảm tạ.

Hạ Vãn Lộ nhìn thấy cậu trai kia đứng ở hàng trước của hội trường, ánh mắt nhìn Hiểu Thần, như si, như say, như nhìn ngắm một vị nữ thần xa không với được.

Cuộc tranh tài kết thúc, cô rời khỏi trước tiên.

Cô chính là như vậy, trước khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc đã dứt khoát rời đi. Thật ra thì, cô cũng muốn được giống như những người hâm mộ kia, cho Hiểu Thần một sự khích lệ trực tiếp nhất, điên cuồng nhất, hoặc là giống như cậu trai kia, đứng ở một nơi nổi bật nhất.

Nơi có thể vỗ tay vì Hiểu Thần, nhưng mà cô không dám.

cô sợ lại tiếp tục xuất hiện trước mặt người đó, thật vất vả mới đuổi được anh đi, chẳng phải sao? Mấy ngày nay cũng không thấy xuất hiện ở bên cạnh cô nữa.

cô lặng lẽ rời khỏi, trong màn đêm tối đen như mực đi về phía trạm xe điện ngầm.

Nhưng lại thấy rất nhiều bảo vệ vây lại, người nào đó mặc một thân quần áo chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng bước ra từ lối đi dành cho khách quý, bên cạnh còn có thêm Kiều Á phong tình vạn chủng.

Bóng đêm như mực không che giấu được vẻ tao nhã của anh.

Phóng viên đợi từ bên ngoài đồng loạt xông lên, vô số câu hỏi mơ hồ đứt quãng truyền vào tai cô: “Anh Tả, có thể phát biểu đôi chút cách nhìn của anh đối với lần thi tuyển này?”

“Anh Tả cho rằng ai có hy vọng lấy được chức vô địch nhất?”

“Xin hỏi anh Tả tại sao tối nay anh lại đích thân tới hội trường của cuộc tranh tài?”

“Anh Tả sẽ làm giám khảo khách mời trong trận chung kết đúng không?”

“Xin hỏi có phải cô Kiều là đặc biệt theo anh Tả đến xem cuộc so tài không?”

“…”

Tiếng hỏi như nước thủy triều, còn anh thì bình tĩnh.

Ánh mắt của anh cực kỳ trấn tĩnh, tất cả những ồn ào náo nhiệt giống như không hề tồn tại trước mặt anh, cho tới khi bảo vệ giúp anh mở ra một lối đi nhỏ, anh vẫn trầm mặc bước đi. Trong biển người tấp nập, anh giống như loài hạc bất phàm, khiến cho ánh mắt của cô không thể dời đi nửa bước, trái tim cũng chuyển động theo tầm mắt, như si như mê…

Cho đến khi có một chiếc xe lái tới, anh lên xe, Kiều Á cũng bước lên theo.

Xe dịch chuyển qua biển người, trong mắt cô, trừ ánh đèn xe chói lóa, không còn thứ gì khác, tựa như vừa rồi anh chưa từng xuất hiện qua.

Các phóng viên có chút ảo não, có tiếng than thở buồn bã: “Khiến cho Tế Hạ mở miệng nói một câu thực sự còn khó hơn cả lên trời.”

“Đúng vậy! Anh ta chưa từng tiếp nhận phỏng vấn của bất cứ đơn vị truyền thông nào. Quả đúng là nhân vật không tầm thường.”

“Anh ta chưa bao giờ đến xem một cuộc tranh tài, tối nay sao lại đi cùng với Kiều Á nhỉ?”

“Ai biết! một biến động nhỏ của mấy nhân vật nổi tiếng này cũng làm chúng ta mệt chết đi được. không phải Kiều Á cũng là người thi tuyển lần trước sao? nói không chừng người ta muốn đến ôn lại cảm giác ngày xưa.”

“Mọi người nói xem, anh ta và Kiều Á thật sự có chuyện gì khác lạ không?Aiz, chuyện này cứ coi như là chuyện bát quái để chúng ta đùa giỡn là được, tuyệt đối không có ý nghĩ giành giật trang đầu của mọi người đâu.”

“Đây đều là bí mật công khai, nghe nói mỗi năm thi tài thật ra chính là Tả Tam thiếu tuyển chọn người đẹp, không phải mỗi minh tinh được nâng đỡ đều có xì căng với anh ta à? không phải chụp được rất nhiều ảnh thân mật đấy thôi?”

“thật ra thì, mọi người đều phát hiện ra một quy luật chứ, mỗi năm thi tài, minh tinh được nâng đỡ đều là cô gái Chiết Giang, nghe nói Tả Tam thiếu thích con gái Chiết Giang, mà vị hôn thê của anh ta không phải cũng đang học thạc sĩ ở Hàng Châu à? Cho nên, tôi thấy cuộc so tài lần này cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần không phải Chiết Giang, đầu tiên đã bị loại rồi. không tin thì chúng ta đánh cuộc.”

“Vị hôn thê của Tả Tam thiếu này chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt, các người cũng chưa từng chụp được phải không?”

“Đúng vậy, hình như người nhà họ Tả bảo vệ rất khá, cho nên tôi thấy vị hôn thê này, mới là chính chủ, Kiều Á cái gì đó, tất cả chỉ là phù vân, là vật thay thế, tôi thấy cuộc so tài lần này cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần không phải Chiết Giang, đầu tiên đã bị loại rồi. không tin thì chúng ta đánh cuộc.”

“Vị hôn thê của Tả Tam thiếu này chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt, các người cũng chưa từng chụp được phải không?”

“Đúng vậy, hình như người nhà họ Tả bảo vệ rất khá, cho nên tôi thấy vị hôn thê này, mới là chính chủ, Kiều Á cái gì đó, tất cả chỉ là phù vân, là vật thay thế tịch mịch mà thôi.”

Vật thay thế tịch mịch…

Quanh quẩn trong đầu cô là mấy chữ của phóng viên này.

Sao anh chỉ thích những cô gái Chiết Giang? Trong lòng cô thoáng qua một đáp án mà cô không dám nghĩ tới, thật sự là bởi vì Như Ý sao? Hay là bởi vì…

cô tự nhiên cũng nhìn ra được, anh đối với Kiều Á, thật sự không yêu, đúng như các phóng viên đã nói, chỉ là tìm một vật thay thế cho tịch mịch. Nhưng mà, nhìn anh và Kiều Á sánh đôi rời đi, còn có thể nghĩ gì, đêm khuya thế này, kế tiếp bọn họ sẽ làm thêm chuyện gì nữa?

Tất nhiên, việc này cũng chẳng liên quan gì tới cô, là cô rời bỏ anh, không có tư cách nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, cô vẫn nghĩ đến những lời mà anh đã nói: “Tôi ngồi trên đỉnh cáp treo hỏi, cô gái của tôi ở nơi nào?”, “Hoa dạ hương ở trong đại viện nở rồi lại rụng, rụng rồi lại nở ra, tôi đang nghĩ, hay là tôi cũng tìm cái cuốc chôn cất mình cho rồi.”. “Cho dù tôi mỗi ngày chỉ gặp một người, tôi cũng có một phần một tỷ hy vọng được gặp lại côấy…”

A… một phần một tỷ hy vọng có lẽ quá gian nan, quá xa vời, hơn nữa, trong quá trình chờ đợi hy vọng cũng thấy cô đơn, cũng có do dự, cho nên mới có vật thay thế tịch mịch này sao? Cái gọi là yêu, sao lại không thể thay thế được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.