Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 72: Chương 72: Hôn cậu một cái




Y Thần lập tức hưng phấn trở lại, “Đúng vậy! Cậu thích em nhất! Ông ngoại bà ngoại cũng thích, còn có bác cả, bác dâu cả, Hạo Nhiên, anh Tiểu Bàn, anh Đô Đô, anh Đồng Đồng, cô giáo…” Cô bé đếm mãi không dứt, cuối cùng còn vui vẻ ôm cổ của cô cọ cọ, “Còn có chị Hạ Hạ! Chị à, thật sự có rất nhiều người yêu thích em!”

Nhìn thấy nụ cười của Y Thần, Hạ Vãn Lộ cũng cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua là, trong lòng không nhịn được chua xót, tiểu gia hỏa này ai cũng đếm rồi, trong đó còn có những người mà cô không biết tên, nhưng lại không hề nhắc đến một chữ ba.

Đối với một đứa trẻ mà nói, cha phải có ý nghĩa như là ngọn núi Thái Sơn mới phải, cô thật không hiểu, một đứa trẻ đáng yêu như vậy, có người cha nào lại nhẫn tâm không thích?

Từ trong nội tâm, tình thương của cô đối với Y Thần không tự chủ được lại nhiều hơn một chút

Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Thần An: “Y Thần, đã nói với cháu rất nhiều lần rồi, đừng có gọi là chị nữa.”

“Thế gọi là gì được ạ?” Cái miệng nhỏ nhắn của Y Thần chợt cong lên.

“Nếu như cháu gọi cô ấy là chị, chẳng phải cô ấy phải gọi cậu là chú sao?” Anh cũng không chỉ đích danh, cứ gọi “cô ấy” là “cô ấy” vậy. Giọng điệu này, rõ ràng có chút hơi khó chịu.

Chú…Khóe môi cô giật giật.

“Gọi là cô.” Hạ Vãn Lộ chủ động nói, tuổi của cô lớn như vậy kêu là chị quả không thích hợp…Cũng tránh để hai người ở trước mặt này rối rắm, nghĩ tới chuyện trước đó Y Thần còn muốn gọi anh là “ông”, cô lại cảm thấy buồn cười.

“Vậy cũng được…” Y Thần không tự nguyện đáp.

Lúc chuẩn bị lên xe, cô định ôm Y Thần đặt xuống chỗ ngồi cạnh tài xế, tự mình ngồi ở phía sau, nhưng Y Thần lại ôm chặt lấy cô không muốn, “Cô ôm cháu ngồi ở trước đi, mẹ vẫn ôm cháu…”

Cô thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm Y Thần ngồi xuống.

Cô mơ hồ có loại cảm giác , cứ ở lâu với tiểu thiên sứ Y Thần này, cuộc sống của cô sẽ bị hoàn toàn đảo lộn.

Ngồi bên cạnh anh, cô cứ như ngồi trên đống lửa.

Anh vẫn không nói gì, hạ xuống cửa sổ xe, mùi hương của nước cạo râu thoang thoảng như có như không từ trên người anh theo gió chảy vào hô hấp của cô, là hương hoa nhài nhàn nhạt. Việc này khiến cô có chút thấp thỏm không yên, cô vốn dĩ không phải là người có đủ khả năng giữ được bình tĩnh.

May mắn là Y Thần ngồi ở trên đùi cô nói chuyện liến thoắng không ngừng, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ nổ tung ngay tại chỗ.

Cô không tập trung lắng nghe Y Thần nói chuyện, đáp lại lơ mơ, trái tim và linh hồn bé nhỏ của cô đều bị mùi hương của nước cạo râu thoang thoảng lướt qua hấp dẫn.

“Cô à, Y Thần sẽ vẽ tranh! Lần tới nếu Y Thần lấy được giải thưởng vẽ tranh sẽ đem tới để cô xem nhé?”

“Được.”

“Cô à, nếu Y Thần không cắt được thịt bò bít tết thì cô sẽ giúp Y Thần cắt nó được không?”

“Được.”

“Cô à, hay là chúng ta đừng ăn đồ Tây nữa, đi ăn đồ Trung Quốc có được không?”

“Được.”

Y Thần ngửa cổ nhìn cô chằm chằm, mày hơi nhíu lại, “Cô à, cô bị toát mồ hôi rồi, nóng lắm sao? Y Thần giúp cô bật máy điều hòa lên nhé?”

“Được.”

“Cô à, cơm nước xong Y Thần còn muốn đi chơi một lát, nếu về trễ thì để cậu đưa cô về nhà có được không?”

“Ừ, được.”

“…Cô à, cô hôn cậu một cái có được không?”

“Được…” Hả? Không đúng! Cô từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại, ngổn ngang, xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, “Việc này…Không được…”

Bị bẫy nha! Tuyệt đối là bị bẫy! Nhưng mà Y Thần tiểu quỷ này có thể trưởng thành sớm như vậy sao? Không thể nào đâu!

Bên cạnh, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói ra câu nói đầu tiên: “Y Thần, đừng nói bậy!”

Lời này hiển nhiên không có lực uy hiếp, Y Thần le lưỡi một cái, tuyệt nhiên là không sợ, cười hì hì bắt đầu nghịch ngợm món đồ trang sức nhỏ giống quả dưa hấu treo ở túi xách cô.

Hạ Vãn Lộ nét mặt đỏ bừng không hạ xuống được, vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái. Anh chuyên chú nhìn về phía trước lái xe, chỉ là, khóe môi hình như mím lại, mỉm cười sao? Phải không?

Cô không dám nhìn nữa, cúi đầu, sắc mặt càng đỏ hơn.

Bọn họ đi tới một nhà hàng có biểu tượng hellokitty ngay ở cổng, cô vừa nhìn thấy cánh cửa màu hồng kia, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nét mặt khẩn trương, “Đến chỗ này ăn sao? Đừng vào nữa, thật là trẻ con…”

“Nhưng Y Thần thích!” Anh không nể mặt trả lời.

Đây gọi là cái gì? Không phải muốn mời cô ăn cơm? Vậy mà không thể để cô chọn chỗ? Mặc dù không muốn tranh với Y Thần, nhưng mà tất cả nhà hàng có biểu tượng hellokitty ở khắp thành phố này đều là do anh trai Tả Thần Viễn của anh mở ra, cô làm sao lại dám đi vào?

“Vậy…Hay là anh đưa Y Thần vào đi, tôi trước…”

“Cô trước thế nào? Tại sao lại không dám vào? Sợ đi vào sẽ gặp người quen? Hay là cô đã làm chuyện gì không muốn để người khác nhận ra?” Anh gắt gỏng cắt ngang lời cô, giọng điệu gây sự.

Lại nói, cô cũng không làm ra chuyện gì không thể để người khác nhận ra. Cô vẫn còn một bụng uất ức chưa có nơi nào để trút, anh ở đây phát hỏa cái gì…

“Xuống xe!” Anh không cho phép cô cãi lại, tự mình xuống xe trước, đi vòng qua cửa trước, giúp cô và Y Thần mở cửa xe, giọng nói lành lạnh: “Không phải cô chỉ là Hạ Hạ sao? Không phải cô không có một chút quan hệ nào với nhà họ Tả sao? Vậy cô sợ cái gì?”

Choáng nha, anh lại dùng chiêu khích tướng!

Cô hít một hơi, ôm Y Thần xuống xe, ngẩng đầu ưỡn ngực, “Đúng vậy, tôi là Hạ Hạ! Tôi và người nhà họ Tả không có bất cứ quan hệ gì. Sau này cũng không muốn kéo lại một chút quan hệ nào.”

“Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn thay mặt cha mẹ Y Thần bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô mà thôi, chúng ta…Không có sau này!” Anh đóng cửa xe, xoay người, đem chìa xóa ném cho anh chàng phục vụ ở bãi đậu xe, cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào phòng ăn.

Chưa từng thấy có người đàn ông nào thiếu phong độ như vậy! Cô cắn môi thầm mắng.

Giờ muốn thế nào đây? Chẳng lẽ bảo cô ôm Y Thần đứng ở đây phơi nắng? Cũng không thể cứ như vậy ôm công chúa nhỏ của nhà họ Tả quay đầu bỏ đi.

Rõ ràng gạt cô…

“Công chúa nhỏ Y Thần, vào thôi!”

Đứa bé giữ cửa nhận ra, ân cần tiến lên gọi.

Hiện tại, hình như chỉ có thể nhắm mắt bước vào, chỉ mong đừng có gặp phải người của nhà họ Tả thôi.

“Cô à, cô thật sự không thích cửa hàng này sao?” Y Thần lo lắng hỏi, cô bé thiện lương, không hy vọng vì thứ mình thích mà ép buộc cả cô Hạ Hạ.

Cô cũng nhạy cảm nhận ra chút tâm tư nhỏ của Y Thần, sao có thể để cô bé thất vọng? Lắc đầu cười: “Không phải, ngày trước cô cũng rất thích hellokitty, chỉ là hiện tại đã lớn rồi, nếu vào đây lại sợ bị người khác chê cười.”

Y Thần vừa nghe lập tức trở nên vui vẻ, thì ra là cô Hạ Hạ cũng từng thích hellokitty, chỉ là sợ bị người khác chê cười nha, vì vậy an ủi: “Cô à, chắc chắn sẽ không bị cười nhạo đâu, rất nhiều cha mẹ đều dẫn cục cưng tới đây, chị Như Ý cũng thích chỗ này, thích dẫn cháu tới chỗ này nhất.”

Như Ý…Cô ấy và Thần An cùng nhau dẫn Y Thần tới chỗ này sao? Cô lập tức nghĩ tới tin tức anh tới Hàng Châu để thăm bạn gái, Như Ý, Như Ý, chủ nhân của cái tên này cũng rất hợp với nhà hàng này, mơ mộng, công chúa, màu phấn hồng…

“Cô à, cô lại sao vậy?” Y Thần thấy cô đột nhiên mất hồn, cũng không đi, lập tức hỏi lại.

Cô cười cười, “Không có việc gì, chúng ta vào thôi.”

Tả Thần An đã chọn trước chỗ ngồi, ngoài sảnh, thật bắt mắt.

Cô cúi đầu đi tới, ngồi ở đối diện, vẻ mặt lo lắng. Là anh cố ý phải không? Cũng không tìm một phòng riêng, cố ý để cô lộ mặt trước mặt nhiều người, tốt nhất là gặp được người của nhà họ Tả, sau đó vạch mặt cô? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh thạt sự không biết rằng, nếu để cho người nhà họ Tả phát hiện ra sự tồn tại của cô, cô lập tức không thể sống nổi ở thành Bắc Kinh này nữa?

Nhưng mà, càng sợ hãi việc gì lại càng gặp phải việc đó. Bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu đã nhìn thấy Tả Thần Viễn xuất hiện dưới cửa xoay màu hồng.

“Cậu cả ___” Y Thần tinh mắt lập tức đã thấy, lớn tiếng chào hỏi.

“Tôi…Tôi vào toilet.” Cô lập tức hốt ha hốt hoảng, chạy là thượng sách thôi.

Cũng không đợi Tả Thần An đáp lại, hoảng hốt chạy đi, núp ở hành lang nhà vệ sinh nhìn về bên này, chỉ thấy Tả Thần Viễn quả nhiên cười cười hướng về phía em trai của mình và Y Thần đi tới.

Thật nguy hiểm…

Cô vỗ ngực thầm than.

“Chỉ có hai người các cậu sao?” Tả Thần Viễn nhìn lướt qua cái bàn, phát hiện phần ăn của ba người, “Hạo Nhiên đâu?” Anh còn tưởng rằng em trai mang hai người cháu tới để dùng cơm.

“Hạo Nhiên không tới, chúng cháu tới đây cùng với cô Hạ Hạ đấy!” Y Thần nhiều chuyện giúp anh giải thích.

“Hạ Hạ?” Tả Thần Viễn nhạy cảm liếc qua Thần An.

“Một ca sĩ ở quán bar, bạn bè thôi.” Tả Thần An nhàn nhạt giải thích.

Tả Thần Viễn cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Những năm gần đây, em trai dường như chìm đắm vào trong bể tình, xì-căng-đan liên tục, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ không rõ với dàn ca sĩ của công ty, tất cả đều là những cô gái có chất giọng Giang Nam nữa. Những chuyện này anh đã sớm biết, chỉ là, sao phải như vậy, rõ ràng cậu ấy bị thương quá nặng, di chứng để lại không chỉ ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi. Anh làm anh trai, nói nhiều cũng vô ích, chỉ mong em trai tự mình giải quyết ổn thỏa, chẳng qua, vẫn là lần đầu tiên mang bạn gái xì-căng-đan tới ăn ở nhà hàng của anh thì phải.

Anh vỗ vỗ bả vai của em trai, “Cứ chậm rãi mà ăn, anh mời khách.”

“Đó là chuyện đương nhiên!” Tả Thần An không chút khách khí, chẳng lẽ tới đây ăn cơm còn để anh phải trả tiền? Cuối cùng, lại cười hơi giễu cợt: “Có một người anh thế này thật tốt nha, tán gái ăn cơm thuê phòng khách sạn cũng không phải trả tiền…”

Tả Thần Viễn không biết nên tức giận hay nên cười khổ, đang định đi lại nghe giọng nói non nớt trong trẻo của Y Thần vang lên: “Tán gái là gì? Thuê phòng khách sạn là gì nữa ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.