Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 76: Chương 76: Đứa trẻ nói nhiều




“Được. Tôi sẽ xử lý tốt.” Tiêu Hàn thuận miệng đáp ứng.

Bữa sáng lúc này mới được tiếp tục, Tiêu Hàn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Tả Thần Hi: “Thần Hi, con vừa nói nhìn thấy ai rồi hả?”

Ánh mắt của Tả Thần Hi lướt qua mặt Tả Thần An, sau đó cười một tiếng: “Không có, không có ai cả, là ca sĩ dưới trướng của công ty Thần An thôi…Hình như gần đây qua lại với một phú nhị đại* nào đó…Lần trước nhìn thấy cô ấy tại bữa tiệc.”

Ánh mắt của em trai khiến cô hiểu một chuyện, lần nước ở Vương Phủ Tỉnh cô đã không nhìn lầm, trước mặt cha mẹ, cô lựa chọn giúp em trai mình giấu giếm. Chỉ là, có một số việc có thể dối gạt cả đời sao?

Cô có dự cảm, trong cuộc sống gió êm biển lặng này, có một một mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động.

Mà Tả Tư Tuyền vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt lâp tức trầm xuống: “Những người đó, chẳng có ai là đứng đắn cả, con nói xem con làm lãnh đạo của bọn họ, không phải cũng tự hạ thấp mình rồi sao? Trong nhà cũng không phải là không có sản nghiệp.”

Về sự khác nhau giữa nghệ thuật và ca hát, Thần An không muốn tiếp tục cãi cọ với cha mình, nhiều năm kinh nghiệm nói cho anh biết, cuộc tranh luận này nhất định không có kết quả.

Còn Tiêu Hàn lo sợ cuộc chiến tranh vừa mới bình ổn lại tiếp tục nổi phong ba, cũng không quan tâm người Thần Hi nhắc đến là ai, vội vàng hòa giải: “Mỗi người có chí hướng riêng của mình, không phải ông cũng ngầm cho phép con nó làm nghề này rồi sao? Sự thật chứng minh con trai của chúng ta làm được không tệ. Ông còn muốn gì nữa?” Nói xong trực tiếp ra đòn sát thủ, vừa nói vừa rơi nước mắt, “Đứa con trai này, lúc trước ông còn nói hay lắm, chỉ cần nó được khỏe mạnh, không có việc gì cũng coi là thỏa mãn rồi. Hiện tại không những thật tốt, còn tự mình gây dựng sự nghiệp, ông rốt cuộc còn muốn thế nào đây? Ông không thích ca hát, chẳng lẽ cũng cấm người ta không được hát? Ngay cả quân đội còn có đoàn văn công, đài trung ương còn có kênh văn nghệ đấy thôi, chẳng lẽ như vậy còn không lọt vào mắt của ông được hả?”

Thật ra thì, việc mà Tả Tư Tuyền không ưa ngược lại không phải là nghề nghiệp của Thần An mà là một đống quan hệ lộn xộn với đám ca sĩ của công ty. Đối với người con này, ông cảm thấy đau lòng thì đúng hơn.

Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, ông cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể nặng nề mở miệng: “Ăn cơm đi! Ăn có bữa sáng thôi mà còn không được an ổn nữa.”

Bữa sáng phong ba này rốt cuộc cũng phải kết thúc, Tả Thần An dẫn hai đứa trẻ ra cửa, tiến về phía khu vui chơi, tiết trời rất đẹp.

Mặc dù vừa trải qua một bữa sáng phong ba, nhưng tâm trạng của Tả Thần An cũng không vì vậy mà bị phá hỏng, hoặc là phải nói, những năm này, anh đã sớm luyện trở thành một người có lòng dạ sắt đá, sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà bị lay động. Mặc kệ có bị núi Thái Sơn đè xuống, anh vẫn an ổn đứng yên tại chỗ, dĩ nhiên, chỉ trừ bỏ cô. Mỗi một vẻ mặt, một lời nói, một tin nhắn của cô cũng khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn đến trời long đất lở.

Mà lúc này, anh lái xe rong ruổi dưới ánh nắng tươi đẹp và cơn gió nhẹ buổi sáng, gió phả vào mặt giống như một ngọn gió xuân ướt át, chỉ vì, anh lập tức lại có thể được gặp cô. Tối qua đã có hẹn ước rồi, chẳng phải sao? Thật là, càng ngày càng cảm thấy Tiểu Y Thần đúng là một thiên sứ mà.

“Y Thần, mau gọi điện thoại cho cô Hạ Hạ đi, bảo cô ấy chuẩn bị xong, chúng ta lập tức tới đón.” Anh lấy điện thoại di động ra, tìm được số của cô, nhấn nút gọi.

“Được ạ.” Y Thần cũng rất thích cô Hạ Hạ, nhận lấy điện thoại mà cậu đưa tới rồi áp vào tai cứ như một người lớn thực thụ.

Kể từ khi Tả Thần An lại xuất hiện lần thứ hai trong cuộc sống của Hạ Vãn Lộ, giấc ngủ của cô vẫn không được tốt, hầu như mỗi đêm đều trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, cho nên sớm như vậy cũng có chút yêu giường. Những lúc phải trực ca sáng thì không còn cách nào khác, đành phải thức dậy thật sớm, hôm nay đổi lại ca đêm, tâm trạng căng thẳng vì phải dậy sớm kia cũng giống như dây cung được buông lỏng, cho nên, giờ này cô vẫn ngủ không dậy nổi.

Đúng lúc này, điện thoại di động chợt vang lên.

Cô mơ mơ màng màng, cũng không nhìn trước mã số liền nhận, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Cô Hạ Hạ, buổi sáng tốt lành, cháu là bảo bối Tiểu Y Thần.”

“Làm dáng, tự mình gọi mình…” Hạo Nhiên ở một bên nói thầm vài câu.

Y Thần trừng mắt liếc anh trai, tiếp tục nói chuyện với Hạ Vãn Lộ.

Giọng nói của Y Thần ríu rít rất êm tai, tựa như tiếng chuông gió treo trên cửa sổ bên cạnh bàn học của cô ngày trước. Mỗi buổi sáng, gió nhẹ lướt qua phát ra những tiếng leng keng gọi cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu qua đầy cửa sổ.

“Bảo bối Y Thần. sớm như vậy…” Đầu cô còn hơi nặng trịch, cú điện thoại của Y Thần lại khiến cho nội tâm của cô đầy mâu thuẫn ngổn ngang. Nói thực lòng, cô rất tích cô bé Y Thần đáng yêu như một thiên sứ này, hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy cô bé cô lại nghĩ tới con của mình. Dù sao, vẻ ngoài của Y Thần cũng rất giống Tả Thần An, cô thậm chí đã từng ảo tưởng, nếu đứa con của mình vẫn còn sống, liệu dáng dấp của bé có giống với Y Thần không? Giống Thần An và cả Y Thần nữa.

Nhưng mà, cùng với vui mừng, cô đồng thời lại cảm thấy không được tự nhiên và khó chịu. Y Thần xuất hiện, đồng nghĩa với oan gia của cô cũng theo đó mà xuất hiện…Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu tin nhắn cô gửi ngày hôm qua?

“Cô à, không còn sớm nữa! Mặt trời chiếu thẳng cái mông rồi! Cô đã rời giường chưa?” Y Thần dùng phương thức bà nội vẫn thường gọi cô bé rời giường để nói chuyện.

“Ưmh…” Cô lật người, nghĩ có nên lừa gạt Y Thần một chút không? Người lớn mà lúc này vẫn còn ngủ nướng thì thật đúng là một chuyện mất mặt.

Chưa đợi cô kịp nói dối, Y Thần đã nhanh mồm nhanh miệng nói trước một bước: “Cô à! Cô còn đang ngủ! Cô là con heo nhỏ lười biếng nha!”

Mỗi lần lúc cô bé muốn ngủ nướng thêm một chút, mẹ và Hạo Nhiên đều gọi cô bé là con heo nhỏ lười biếng, hiện tại cô bé rốt cuộc cũng có thể gọi người khác là con heo nhỏ lười biếng rồi.

Hạ Vãn Lộ bật cười, cũng không thể ở trước mặt đứa nhỏ làm chuyện trái với đạo lý được, “Không có đâu, cô đã thức dậy rồi, Y Thần gọi điện thoại cho cô sớm như vậy có chuyện gì không?”

“Cô à, sao cô lại quên mất như vậy? Hôm nay chúng ta phải đến khu vui chơi đấy.” Y Thần kinh ngạc, trong giọng nói còn có một chút hơi bất mãn, cô sao có thể quên mất chuyện cùng Y Thần đến khu vui chơi?

Hạ Vãn Lộ đột nhiên nhớ lại, cô thật sự đã quên mất…

“Thật xin lỗi nhé Y Thần, cô ngủ đến hồ đồ rồi.” Cô nghĩ rằng sau khi gửi tin nhắn ấy cho Thần An sẽ không phải cùng bọn họ đi chơi nữa, cô hy vọng anh sẽ biết khó mà lui.

“Không sao ạ! Bây giờ cô nhớ lại là được rồi. Biết sai thì sửa là một đứa bé ngoan.” Y Thần lập tức trở nên vui vẻ, “Cô à! Mau dậy đi! Cháu và cậu đến đón cô. Còn có Hạo Nhiên nữa, Hạo Nhiên chính là anh trai của cháu, mẹ nói anh ấy chỉ lớn hơn cháu có 10 phút thôi…”

Cô bé và cô dường như rất hợp nhau, ở trước mặt cô luôn có nhiều chuyện để nói.

Tả Thần An đang lúc lái xe cũng bật cười, nói với Y Thần: “Được rồi Y Thần, cô ấy đáp ứng là được rồi, nếu cháu còn tiếp tục nói chuyện với cô, cô lấy đâu thời gian để thay quần áo?”

“Đúng nha!” Y Thần nở nụ cười, nói với Hạ Vãn Lộ: “Cô à, đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp nha, cậu hôm nay lại bị ông nội mắng…”

“Chuyện này không thể nói!” Trên trán Tả Thần an hiện đầy vạch đen, đã nói là đợi lát nữa nói chuyện tiếp, vậy mà còn tiếp tục dây dưa.

“Ha ha ha!” Y Thần cười to, “Cậu không để cho cháu nói! Cô à, cô phải mặc xinh đẹp một chút, anh Tiểu Bàn nói hẹn hò phải ăn mặc thật xinh đẹp, anh Tiểu Bàn hôm nay không thể cùng chúng ta chơi…Cô biết anh Tiểu Bàn không? Chính là con trai của cậu cả mà hôm qua lúc ăn cơm cháu đã nói đấy.”

“…” Tả Thần An im lặng, Y Thần ở trước mặt anh được coi là hoạt bát, đó là bởi vì mình yêu thương cô bé đã nhiều năm, nhưng mới quen biết Hạ Vãn Lộ được bao lâu? Thế nhưng lại giống như một đứa trẻ nói nhiều vậy, chỉ kém đem mười tám đời tổ tông nhà mình cũng dâng hết cho người ta thôi.

Được rồi, cứ để cô bé nói. Tình cảm của hai người đó càng tốt lại càng có lợi cho anh.

Cho nên, vốn là đã sớm nói với Hạ Vãn Lộ cúp máy, Y Thần lại tiếp tục ríu rít nói liền một mạch không thôi, cho đến khi Hạo Nhiên ngồi bên cạnh bắt đầu kiến nghị “Ầm ĩ đã chết…ầm ĩ đã chết…”, cô bé vẫn không ngừng nghỉ, sau khi ném lại cho anh trai một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ lại tiếp tục trò chuyện hi ha.

Lái thẳng xe đến trước cửa nhà Hạ Vãn Lộ, Tả Thần An mới quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn cháu gái tiểu tinh linh, cười nói: “Đến rồi, bảo cô xuống đi, nói chúng ta đang đợi cô ở cửa ra vào.”

“Vâng ạ.” Y Thần nói theo lời anh, lúc này mới được coi là kết thúc cuộc nấu cháo điện thoại.

Hạ Vãn Lộ cầm theo điện thoại di động bước đến gần cửa sổ nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của Tả Thần An đang dừng ở dưới lầu. Cô gặp phải tình huống khó khăn, rốt cuộc phải làm thế nào? Có đi hay là không?

Đã quyết định không muốn cùng anh tiếp tục xuất hiện, nhưng thấy anh thế này, nhất định là không từ bỏ. Nếu cô còn không xuống thì anh sẽ thế nào? Lên thẳng đây vác mình xuống?

Đi tới đi lui ở trong phòng, bất giác đã qua hơn 10 phút.

Điện thoại di động “tu tu” hai tiếng, là âm báo nhắc nhở có tin nhắn gửi đến. Cô vừa mở, quả nhiên là tin nhắn của anh, trong tin nhắn lộ ra sự ngang ngược: cho cô 5 phút đồng hồ để chuẩn bị, năm phút sau mà còn không xuống, tôi sẽ trực tiếp vác đi!

Quả nhiên…

Cô khóc không ra nước mắt…

Đây không phải là bảo bối mà cô quen, không phải…

Được rồi, không cần đến năm phút đồng hồ.

Cô không cần trang điểm, cũng không có mỹ phẩm để dưỡng da, chỉ đơn giản đổi một bộ quần áo hơi giản dị, một chiếc quần bò cũ kết hợp với áo thun. Bởi vì giặt qua nhiều lần nên áo thun bị giãn rộng ra, hình như, mỗi chiếc áo thun đều như vậy. Cô nhìn xuống chiếc xe ngoài cửa sổ, do dự, để kết hợp với chiếc xe này, có phải cô nên đổi sang bộ nào nhìn đẹp hơn một chút nữa không? Ánh mắt của cô rơi vào một bộ áo đầm duy nhất đặt trong ngăn tủ, sau cùng vẫn lựa chọn buông tha. Đến khu vui chơi để chơi với bọn trẻ nhất định là công việc cần đến thể lực, cô vẫn nên mặc đơn giản thì hơn.

Hơn nữa, ăn mặc kém thì thế nào? Không xứng với xe của anh, người của anh, đó là việc mà cô có muốn cầu cũng không được, vừa vặn làm mất mặt anh, về sau đừng tới tìm cô nữa.

Nghĩ vậy, cô đóng cửa lại bước xuống lầu.

Trong xe, anh đồng dạng cũng mặc một chiếc quần bò kết hợp với áo thun, rõ ràng đều là áo thun, nhưng nhìn qua cũng thấy cái áo của anh và của cô lại không cùng một bậc, đúng là khác nhau một trời một vực mà.

Cô thờ ơ nhướng nhướng mày, nhảy lên xe.

Y Thần và Hạo Nhiên ngồi ở ghế sau, cô chỉ có thể ngồi phía trước. Đúng là cực hình đây mà…Cô vừa mở cửa xe vừa nghĩ.

____________

* Phú nhị đại: Con cái nhà giàu đời thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.