Kim Giáp Môn

Chương 1: Chương 1: Xuân thị mãi thê ưu hương hỏa - Đàm biên đoạt bảo diệt cừu nhân




Đầu xuân, phiên chợ hàng năm lại khai mạc đúng ngày mùng tám. Thông lệ này không rõ có tự bao giờ, nhưng cứ đến kỳ, thương lái các tỉnh Tây bắc Trung Hoa lại đổ về mảnh đất trống, ngoại thành Lan Châu, để tham dự phiên chợ.

Trong dịp này, người ta có thể mua bán bất cứ hàng hóa gì có trên đời. Do điều kiện địa lý, thời tiết nên mặt hàng chính vẫn là lừa, ngựa, lạc đà và trái cây, sản phẩm chủ yếu của vùng Tây bắc. Ngoài ra còn có những gian hàng bày bán những thổ sản Tây Vực như lông thú, nhân sâm, thảm len... Phiên chợ sẽ kéo dài cho đến tận ngày rằm tháng giêng. Tiếng rao hàng bằng đủ loại ngôn ngữ: Hán, Mông, Mãn, Hồi, Tạng khiến khu chợ cực kỳ náo nhiệt.

Trong đám những người đến mua hàng có một thiếu niên tuổi độ mười bảy, mười tám. Gã có bờ vai rộng, và tấm lưng dầy nên trông rất lực lưỡng, dù gương mặt non nớt, mịn màng. Đôi mày chữ nhất xanh đậm vắt ngang trên hai mắt to đen. Đôi môi mỏng đỏ hồng và chiếc cằm vuông vức khiến khuôn mặt không thiếu vẻ cương quyết. Nhưng dung mạo gã toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Ánh mắt vô cảm không hề để lộ nỗi vui buồn trong tâm khảm. Trên vai gã là một thanh đoản côn chỉ dài bằng một cây trường kiếm thông thường. Bọc hành lý xỏ vào đấy, vắt vẻo hờ hững như mời gọi đám trộm vặt trong phiên chợ. Có lẽ, do y phục của gã thiếu niên quá bình thường, cũ kỹ nên lũ đạo tặc chẳng hề động đến.

Vùng Tam Biên tháng năm vẫn giá lạnh, hống hồ gì buổi đầu xuân? Tuyết rơi đầy trời và ai cũng co ro trong áo lông cừu dầy cộm. Còn gã thiếu niên, có lẽ vì không tiền, nên ngoài bộ võ phục xanh bạc màu, chỉ có tấm áo lông chó sói ngắn ngủn. Gã đi dạo khắp nơi và không mua gì cả. Gần trưa, gã dừng lại trước một đám đông, khoảng ba chục người đang bu quanh một điểm.

Đây là khu vực đặc biệt nhất trong khu chợ. Hàng hóa mua bán chỉ là một con người. Ở đây, người ta có thể tùy ý lựa chọn cho mình những tá điền lực lưỡng, hay những nô tỳ khỏe mạnh, cần mẫn.

Thiếu niên len vào đến tận trong, té ra đám nam nhân đang nhìn món hàng với vẻ thèm khát. Một thiếu nữ người Hồi đang ngồi co ro trên mặt tuyết. Nàng run rẩy che tấm thân trên đã bị lột trần. Thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi, gương mặt thanh tú nhưng dọc ngang những vết thẹo dài, như bị móng vuốt mãnh thú cào nát. Chính vì lẽ đó, chủ nhân mới bắt nàng lõa thể để mời gọi người mua. Thỉnh thoảng, lão bắt nàng phải đứng lên, xuôi tay cho mọi người thưởng lãm làn da mịn màng trắng muốt và đôi nhũ phong no tròn, kiêu hãnh.

Lão ta trạc tuổi độ lục tuần, mặt choắt, râu thưa, chỉ nhìn thoáng đã biết lão là con người bạc nhược, yếu hèn. Lão nhân cao giọng phân bua :

- Thưa chư vị tài chủ, cô bé này là cháu họ của lão phu, vẫn còn là xử nữ. Lão phu nuôi nấng nó đã mấy năm nay, nhưng do làm ăn thua lỗ nên đành phải bán đi để trả nợ. Lan nhi là một cô bé khỏe mạnh, hiền lành và cần mẫn. Tuy dung nhan bị tàn phá nhưng thân hình rất đẹp. Lão phu chỉ xin bán với giá tám trăm lượng bạc mà thôi.

Mói xong, lão bắt thiếu nữ đứng lên, xoay một vòng để khán giả thấy hết được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Quả thực, Lan nhi ngực nở, eo thon, hông rộng, đáng gọi là vưu vật. Nhưng đám khách chỉ nuốt nước miếng mà không hề mở lời trả giá. Gương mặt đầy thẹo của nàng không thích hợp với vai một nô tỳ. Gã thiếu niên bỗng cất tiếng :

- Ta đồng ý mua nàng.

Gã tháo bọc hành lý lấy ra tám chục nén vàng mười lượng trao cho lão nhân mặt choắt. Lão ta mừng rỡ, bảo Lan nhi mặc áo vào rồi giao cho khách hàng. Lão sa lệ nói :

- Lan nhi lượng thứ cho biểu thúc. Ta đến bước đường cùng mới đem cháu ra bán. Lòng thúc phụ vô cùng hổ thẹn.

Lan nhi lặng lẽ vái lão rồi xách bọc áo, lầm lũi theo gã thiếu niên. Đám trộm cắp nhìn theo với vẻ tiếc rẻ, không ngờ trong túi vải kia lại có vàng. Nhưng thần thái gã thiếu niên đã khiến chúng ái ngại. Thanh côn đen bóng kia không hiểu làm bằng kim loại gì mà có vẻ rất nặng nề? Khi thiếu niên lấy vàng ra trả, gã dựng côn xuống mặt đất và tuyết lún sâu đến cả gang.

Thói thường, chợ nào cũng có hàng ăn. Nhất là trong tiết trời rét lạnh này, ai cũng cảm thấy mau đói và thèm rượu. Những căn phạn điếm, tửu quán bằng tre trúc thô sơ đã được dựng trước ngày mùng tám tết, để phục vụ cho kẻ mua, người bán. Gần đấy là những sạp bán lông thú. Thiếu niên ghé ngang một sạp áo lông và bảo thiếu nữ :

- Nàng có thể lựa một tấm áo ngự hàn cho thiệt ấm.

Lan nhi là phận nữ nhi, đương nhiên rất thích áo đẹp, nàng bèn chỉ vào chiếc áo lông cáo tuyết. Giá của nó đúng trăm lượng bạc. Lan nhi sửng sốt định chọn chiếc rẻ hơn. Nhưng thiếu niên không cho, gã thản nhiên trả đủ số. Lan nhi khoác tấm áo đắt tiền vào người. Nhìn chủ nhân với vẻ cảm kích. Chiếc áo của nàng đẹp và trị giá gấp mấy chục lần chiếc áo lông chó mỏng manh của gã thiếu niên.

Mua áo xong, gã dẫn Lan nhi vào phạn điếm gần đấy. Tiểu nhị xum xoe mời khách. Thiếu niên gọi một mâm cơm và vò rượu nhỏ. Gã lạnh lùng hỏi Lan nhi :

- Nàng tên họ gì nhỉ?

Lan nhi e lệ trả lời :

- Nô tỳ họ Nguyên tên gọi Kỳ Lan. Quê quán ở đất Thiên Thủy.

Thiếu niên hạ giọng :

- Ta là Hạng Tử Siêu.

Rời phạn điếm, Tử Siêu mua hai con tuấn mã rồi cùng Lan nhi vào thành Lan Châu mướn phòng trọ. Tắm gội xong, Tử Siêu buồn rầu bảo :

- Lan nhi! Ta chỉ còn sống được đúng hai năm nữa thôi, chính vì vậy ta đã mua nàng. Nhưng không phải để làm tỳ nữ mà là để sanh cho ta một hài nhi. Hầu nối dõi tông đường. Ta còn có những kẻ đại cừu rất lợi hại nên không chắc đã sống đến kỳ hạn. Nàng hãy coi mình là dâu nhà họ Hạng và cố vì ta mà sanh nở cho mau lên.

Giọng chàng rất tha thiết khiến Kỳ Lan rất xúc động. Nàng thẹn thùng đáp :

- Chuyện khai hoa nở nhuỵ đâu thể tự mình quyết định được thời gian? Nô tỳ mặt mũi xấu xí nào dám sánh đôi cùng công tử, chỉ xin hết lòng hầu hạ, khi nào có hỉ tín mới dám nhận mình là thê thiếp.

Tử Siêu nhăn mặt :

- Nàng là một nữ nhân khỏe mạnh, thân hình thích hợp với việc làm mẹ, nhưng nếu chẳng may hiếm muộn thì ta cũng đành chịu thôi.

- Có lẽ chàng không muốn phí những giây phút hiếm hoi trong hai năm còn lại của mình, nên dìu Lan nhi đến giường. Nàng ngượng ngùng cởi xiêm y, để lộ thân hình kỳ diệu của mình. Tử Siêu cũng trút bỏ y phục, cơ thể chàng cuồn cuộn những cơ bắp rắn chắc, lồng ngực vạm vỡ nổi vồng lên, biểu lộ một sức mạnh tiềm tàng.

Mười mấy năm nay, chàng ở tận trên đỉnh núi Kỳ Liên luyện võ, hoàn toàn không biết gì về truyện trai gái. Lan nhi thấy chàng cứ nằm ôm lấy mình mà không biết phải làm sao, nàng cố nén cảm giác hổ thẹn, chủ động vuốt ve kích thích lòng ham muốn trong chàng.

Thân hình ấm áp, mượt mà của Lan nhi đã đánh thức bản lãnh nam nhân trong chàng thiếu niên mười bảy tuổi này. Bao năm qua, chàng chỉ sống bằng thù hận, khổ luyện trong cái lạnh cắt da và ánh nắng như thiêu đốt, không quản ngày đêm. Tính dục trong chàng bị đè nén đến mức gần như biến mất.

Nhưng cái gì thuộc về bản năng thì mãi mãi tồn tại. Lửa dục nhen nhóm rồi bùng lên, Tử Siêu háo hức úp mặt vào da thịt Lan nhi, hít lấy mùi u hương nồng thắm. Chàng giật mình khi thấy Lan nhi nhăn mặt, giòng lệ ứa ra từ đôi khóe phượng. Hiệp một trôi qua rất mau, để rồi hoan lạc tràn trề trong tối hôm đó. Sau ba ngày ân ái mặn nồng, Tử Siêu đưa Lan nhi vào Trung Nguyên. Mục tiêu trước mắt chàng là đất Trường An.

Tình nghĩa giữa chàng và Kỳ Lan sâu đậm hơn trước. Nàng đã biết rõ thân thế cũng như lai lịch bọn cừu nhân của Tử Siêu. Hơn nữa, nàng còn biết rằng chàng có đến mười hai ngón tay. Mỗi bàn tay sáu ngón đều đặn, tự nhiên chứ không phải do mọc thừa. Dị tướng này được che giấu bởi đôi bao tay bằng da hươu. Người ngoài chỉ thấy năm ngón, một ngón lớn gấp đôi các ngón còn lại. Hạng Tử Siêu là nam tử duy nhất của Kim Giáp Thần Hạng Linh Văn, người nổi tiếng võ lâm về sức mạnh cử đỉnh bạt sơn. Tử Siêu cũng vậy, chàng là hậu duệ của Sở Bá Vương Hạng Võ nên thần lực bẩm sinh, thiên hạ vô song. Cây Huyền Thiết ma côn của chàng nặng đến sáu mươi cân.

Kỳ Lan rất vui mừng vì lấy được bậc anh hùng cái thế. Tử hạn hai năm không hề làm nàng sự hãi. Thời gian dẫu ngắn ngủi nhưng còn hơn suốt đời kề cận một người chồng bạc nhược, yếu hèn.

Cuối tháng giêng, hai người đến cố đô Trường An. Kỳ Lan say mê ngắm nhìn cảnh vật kỳ tú, cổ kính của vùng đất đã từng là kinh đô của nhiều triều đại. Giờ đây, tuy không còn được chọn làm vương địa nữa, nhưng do địa thế thuận lợi, cạnh giòng sông Vị Thủy, nên Trường An vẫn sầm uất và phồn vinh.

Nửa tháng gối chăn đã in đậm hình bóng người thiếu nữ xấu xí, với thân hình nóng bỏng vào tâm khảm Tử Siêu, dù cách xưng hô vẫn là chủ tớ, nhưng Tử Siêu biết mình không thể thiếu nàng.

Kỳ Lan có cha người Hán và mẹ Hồi tộc. Nàng tinh thông chữ nghĩa và rất thông minh. Tính tình lại thùy mị, dịu dàng, bảo sao Tử Siêu không yêu thương cho được? Những vết thẹo trên mặt nàng hơi kỳ lạ, nhỏ và mỏng như bị mèo cào, ngang dọc đầy hai má, khiến ai cũng tiếc rẻ.

Tử Siêu lần đầu vào Trung Thổ, nhưng do thần thái lãnh đạm nên không để lộ vẻ bối rối, ngờ nghệch. Hai người đủng đỉnh dừng cương trước tòa Vạn Phương Lâu. Chàng vẫn khoác chiếc áo lông chó xấu xí, tương phản với màu trắng muốt của tấm áo cáo tuyết trên người Kỳ Lan. Nếu nàng không theo sau Tử Siêu với vẻ nhu thuận, chắc bọn tửu bảo đã cho rằng chàng là võ sĩ hộ vệ của Kỳ Lan.

Kỳ Lan sinh trưởng ở Thiên Thủy gần với Lan Châu, nên không đến nỗi quê mùa. Nàng gọi vài món ăn ngon và bầu rượu nhỏ. Tử Siêu thản nhiên để nàng lo liệu, còn chàng gương mắt nhìn những người xung quanh. Ngoài thường nhân, còn có ba bốn chục hào khách giang hồ, tục đạo có đủ. Mọi người đang ăn uống, đàm đạo vui vẻ thì bỗng một nữ lang xuất hiện.

Nàng tuổi đôi mươi, xinh đẹp và tươi tắn như đóa hoa hải đường. Dường như nàng cùng đám đạo sĩ có mối thâm giao nên bọn họ ồ lên mừng rỡ :

- Hạ Hầu sư muội!

Họ đứng dậy mời nàng cùng ngồi. Nữ nhân vái chào đạo nhân lớn tuổi :

- Uyên nhi bái kiến Kha sư bá.

Lão đạo vuốt râu khề khà :

- Uyên nhi càng lớn càng xinh đẹp! Hạ Hầu chưởng môn quả là hồng phúc đầy đặn.

Nữ lang ngượng ngùng :

- Sư bá quá lời khiến điệt nữ thêm hổ thẹn.

Thì ra nàng là Hạ Hầu Thu Uyên, ái nữ của Chưởng môn phái Hoa Sơn - Hạ Hầu Phương. Lão đạo nhân này là Thanh Hòa đạo trưởng Kha Bạch Lộc, sư đệ của Chưởng môn phái Võ Đang - Thanh Nhàn Chân Nhân, lão tươi cười nói :

- Sao lần này Hạ Hầu chưởng môn không đi chúc thọ Bạch Diện Thần, mà lại để Uyên nhi đi có một mình như vậy?

Thu Uyên dẩu mỏ đáp :

- Gia phụ bận tọa quan luyện thần công nên sai tiểu nữ đại diện. Võ lâm đang lúc thái bình có gì mà sợ?

Một đạo nhân trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn nói đùa :

- Phải rồi! Ai dám đụng đến Hoa Sơn Tiên Tử.

Thu Uyên đỏ mặt cúi đầu. Biệt hiệu này do nàng tự phong và chỉ mới được đệ tử phái Võ Đang Biết đến. Tử Siêu nghe tên Bạch Diện Thần mắt chàng rực sáng vẻ căm hờn, mặt lạnh lẽo như băng. Kỳ Lan vội giật tay áo chàng nhắc nhở. Thu Uyên ăn xong chén cơm. buông đũa hỏi Thanh Hòa :

- Kha sư bá, điệt nữ nghe nói gia trang của Bạch Diện Thần Khúc Phong Vi ở cạnh đầm Mỹ Bi, rất xinh đẹp và tráng lệ?

Họ Kha gật đầu :

- Đúng vậy! Khúc đại hiệp là một người tinh thông kiến trúc nên cơ ngơi của ông ta đẹp không thua gì những phủ đệ vương công tử ở Bắc Kinh. À mà lần này Hoa Sơn phái đem lễ vật gì đến chúc thọ vậy?

- Bẩm sư bá, gia phụ mua được một pho tượng cổ bằng đồng đen, từ thời Tần, pho tượng có đến sáu cánh tay, trông rất cổ kính và tinh xảo.

Kỳ Lan nghe vậy biến sắc thì thầm nói với Tử Siêu :

- Công tử! Theo nô tỳ được biết thì pho Lục Thủ Di Đà kia có chứa một môn thần công tuyệt thế, không để nó lọt vào tay Bạch Diện Thần được.

Tử Siêu nhíu mày :

- Ai nói cho Lan nhi biết việc này?

Kỳ Lan bẽn lẽn đáp :

- Nô tỳ nghe một vị cao tăng trong ngôi chùa cổ, ở Thiên Thủy nói thế. Ông ta có quen biết với tiên phu.

Tử Siêu gọi tiểu nhị tính tiền rồi tìm khách điếm qua đêm. Tối đến, chàng vuốt tóc Kỳ Lan bảo :

- Sáng mai ta sẽ đến Khúc gia trang tầm thù, nhân tiện đoạt lấy tượng Phật. Nàng cứ yên tâm ở đây chờ đợi.

Kỳ Lan rưng rưng nước mắt :

- Công tử có đến bốn kể đại cừu bản lãnh cao cường. Nếu cảm thấy không đủ sức thì đào thoát ngay.

Tử Siêu mỉm cười :

- Hạng gia chưa có người nối dõi, ta đâu dám liều mạng, nàng đừng lo.

Kỳ Lan đỏ mặt vì ánh mắt nồng nàn của chàng. Tử Siêu không còn vụng dại như ngày đầu, chàng hôn lên má rồi lần cởi xiêm y Kỳ Lan. Đôi bàn tay dị tướng của chàng lướt trên da thịt nàng. Trời tháng hai lạnh lẽo mà Kỳ Lan nghe cơ thể mình nóng rực lên. Đôi mắt nàng long lanh tình tứ, hơi thở dồn dập. Kỳ Lan xiết chặt tấm thân rắn chắc như thép nguội của Tử Siêu, bồng bềnh trên sóng biển tình.

Sáng ra, Tử Siêu một mình một ngựa đi vào hướng mà tên tiểu nhị đã chỉ. Đầm Mỹ Bi ở phía Tây chùa Chung Nam, ngoại thành Trường An. Xa hơn vài mươi dặm là ngọn núi Tử Các, nơi chàng cất tiếng khóc chào đời, cũng là nơi mà phụ mẫu chàng chết thảm vì lòng tham, tàn ác của Võ lâm Tứ thần.

Đoàn nhân mã Võ Đang và Hạ Hầu Thu Uyên đi trước chàng độ một dặm. Khi ra đến cánh rừng hạnh đào ở ngoại thành, ba bóng đen từ trong rừng nhảy ra. Một tên chụp lấy túi vải đựng lễ vật ở trên lưng Hoa Sơn Tiên Tử, hai tên vung chưởng đánh vào đầu bọn đạo sĩ. Chưởng kình của chúng cực kỳ bá đạo nên hai đạo nhân trẻ tuổi gào lên thảm khốc, văng khỏi yên ngựa. Thanh Hòa đạo trưởng đi đầu, nghe tiếng kêu la vội quay ngoắt lại, nhưng ba tên đạo tặc đã biến mất.

Tử Siêu chứng kiến tất cả, chàng rẽ ngựa vào rừng, cột ngựa rồi lao về hướng bọn bịt mặt vừa thoát đi. Nhờ khinh công tuyệt đỉnh và phản ứng nhanh nhạy, chàng đã kịp cắt đường ba gã kia. Tử Siêu chẳng nói một lời, vung song thủ ập đến, khí thế mãnh liệt như bão táp. Cả ba kinh hãi cử chưởng đỡ chiêu, nhưng không cách nào chống lại tuyệt kỹ Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng. Hơn nữa, chàng đã dồn hết thần lự của mình vào chiêu sát thủ này, quyết không để sót một tên. Ba gã đạo tặc rú lên ghê rợn, hồn về chín suối.

Tử Siêu đoạt lại chiếc túi vải, mở ra lấy pho tượng cao chỉ độ gang tay, nhét vào lưng rồi trở lại nơi giấu ngựa. Lúc này, toán nhân thủ Võ Đang đã kéo cả đến Khúc gia trang, để chữa trị cho hai đệ tử thọ thương. Tử Siêu điềm nhiên đi thẳng về hướng đầm Mỹ Bi. Gia trang của Bạch Diện Thần quả diễm lệ không sai lời đồn đại. Lâu các, thủy tạ, tiểu viện có đến hàng trăm gian. Hoa xuân nở rộ, tỏa hương đến tận bên ngoài.

Chàng xuống ngựa, bưng hộp lễ vật dán giấy đỏ, ung dung nhập trang. Đám gia đinh không thể hỏi han gì vì khách đến tấp nập. Đại sảnh là một tòa lâu các đồ sộ hai tầng, nằm giữa vườn hoa. Tầng dưới chính là nơi bày tiệc mừng thọ. Tử Siêu vào sảnh, trao lễ vật và bái thếp cho viên Tổng quản rồi tìm chỗ ngồi.

Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên nét phượng buồn rầu, hổ thẹn vì đánh mất lễ vật. Nàng đến trước Tử Siêu chừng nửa khắc nên cũng chưa gặp Bạch Diện Thần. Khúc Phong Vi nghe gia đinh báo rằng ái nữ của Chưởng môn phái Hoa Sơn bị đoạt bảo vật ngay cánh rừng đào, cách Khúc gia trang chừng ba dặm, lão vội vã ra ngay.

Thu Uyên sa lệ nói :

- Khúc tiền bối, tiểu nữ bất tài nên đã để cường đạo đoạt mất pho tượng Phật mà gia phụ định dâng lên cho tiền bối.

- Thôi chuyện đã lỡ, điệt nữ chớ buồn làm gì! Cứ coi như lão phu đã nhận rồi. Còn việc truy cứu bọn hung thủ, để sau lễ thọ ta tiến hành.

Thanh Hòa đạo trưởng hậm hực nói :

- Khúc lão huynh, ba tên này công lực rất thâm hậu, thủ đoạn lại nhanh nhẹn và tàn độc. Hai đệ từ bổn phái trúng chưởng giờ vẫn mê man.

Bạch Diện Thần gật gù :

- Lão phu sẽ bảo Tổng quản lấy linh đan cho họ dùng. Kha lão đệ cứ yên tâm.

Lão quay sang hỏi lại Thu Uyên :

- À! Pho tượng Phật ấy hình dạng thế nào, điệt nữ hãy tả thử để ta dễ truy tìm

- Thưa Khúc tiền bối, pho tượng Di Đà này bằng đồng đen, cao độ một gang tay và có sáu cánh tay.

Bạch Diện Thần chết điếng, mắt lóe hào quang. Lão cố trấn tĩnh, gượng cười rồi bước đến bên viên Tổng quản thì thầm. Lão này vội vã đứng lên điều động nhân thủ. Tử Siêu ngồi một mình ở bàn gần đấy, chàng cố nén căm hận, quan sát kẻ đại cừu. Bạch Diện Thần tuổi hơn bảy mươi, mặt trắng như ngọc, râu tóc đen nhánh, phong thái rất đạo mạo, đường chính.

Khúc Phong Vi đi lại, chào hỏi quan khách mà mắt cứ liếc ra ngoài như mong đợi điều gì, hai khắc sau, viên Tổng quản và toán võ sĩ hộ viện về đến. Chúng tìm ra xác ba tên bịt mặt. Bạch Diện Thần vạch ngực áo tử thi xem xét. Lão thấy dấu chưởng thương, lão ấn thử rồi thở dài :

- Họ chết vì Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng. Xương lồng ngực nát vụn rồi.

Lão thuận tay lột khăn bịt mặt ra xem diện mạo. Mọi người ồ lên :

- Hán Trung tam điểu!

Ba gã này ác danh lừng lẫy đất thiểm Tây, võ nghệ cao cường. Nếu họ liên thủ, có thể cầm cự với Chưởng môn một phái. Thanh Hòa đạo trưởng trầm ngâm :

- Xem ra Tam Điểu bị chết cùng một lúc. Võ công của hung thủ thật đáng sợ.

Ngộ Minh thiền sư - Thủ tòa La Hán đường lẩm bẩm :

- Chưởng này thất truyền đã gần trăm năm nay sao lại tái hiện? Chẳng lẽ Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng có truyền nhân? Nhưng hung thủ cướp pho tượng Phật Di Đà ấy làm gì nhỉ?

Bạch Diện Thần muốn tự mình truy sát, đoạt lại pho tượng quý nên không tiết lộ giá trị. Lão cười xòa bảo :

- Mọi chuyện đều có trước sau. Đã đến giờ khai mạc lễ mừng thọ bảy mốt tuổi của lão phu. Mời chư vị an toạ.

Tử thi được mang đi, Bạch Diện Thần ngồi vào ghế thọ ông để nhận lời chúc tụng và lễ vật của mọi người. Các phái lớn và các bậc lão thành đương nhiên được xướng danh trước và tên của Tử Siêu đứng sau cùng. Viên Tổng quản cao giọng đọc :

- Công tử Hạng Tử Siêu, quê quán Chiết Giang.

Bạch Diện Thần giật mình, chăm chú quan sát chàng thiếu niên. Ánh mắt rợn người của chàng khiến lão tin vào linh cảm của mình. Tử Siêu xách Huyền Thiết côn đứng trước mặt Bạch Diện Thần ngửa cổ cười vang như sấm :

- Khúc Phong Vi, mười lăm năm trước, lão đã cùng ba người còn lại trong Võ lâm Tứ thần giết hại song thân ta để chiếm bản đồ kho báu của Sở Bá Vương. Nay ta là nam tử của Kim Giáp Thần đến đòi nợ đây.

Quần hùng nhìn họ Khúc với vẻ ngờ vực. Quả thật, sau ngày Kim Giáp Thần toàn gia thảm tử, Võ lâm Tứ thần trở nên giàu có như vương hầu. Khúc Phong Vi cười nhạt :

- Ngươi đừng mạo nhận làm con ngũ đệ ta để vu khống. Hạng gia làm gì có người nối dõi?

Hạng Tử Siêu lạnh lùng lột bao tay, giơ lên cho mọi người xem :

- Trong võ lâm ai cũng biết Kim Giáp Thần có mười hai ngón tay

Cử tọa đồng thanh công nhận, Tử Siêu quay sang gằn giọng :

- Ta biết lòng lão không tin nên cũng giải thích cho lão rõ. Thân mẫu ta chính là biểu muội của Hạng Phu nhân. Vì người không thể sinh nở nên đã tác hợp cho mẫu thân ta với Kim Giáp Thần. Việc này được giữ kín nên không ai biết. Năm ấy ta được hai tuổi và sống với mẹ trong một tòa tiểu viện cách Hạng sơn trang một dặm. Khi bọn ngươi tập kích sơn trang, mẫu thân ta núp ngoài bờ rào đã thấy hết mọi sự việc. Người biết có xông vào cũng chỉ thiệt thân, nên cắn răng trở về nhà, đưa ta đi trốn. Khi đến được Cam Túc thì người cũng lâm bệnh qua đời. Bạch Diện Thần bật cười ngạo nghễ :

- Để ta xem ngươi có bao nhiêu công phu mà đòi phục hận.

Câu nói và thần thái của lão khiến mọi người chán ghét. Bao năm qua, Tứ Thần là lãnh tụ võ lâm, được người người ngưỡng mộ. Không ngờ giờ đây lộ rõ bộ mặt tiểu nhân, phản phúc, thâm độc. Tử Siêu cao giọng khấn :

- Phụ mẫu linh thiêng về đây chứng giám cho hài nhi phục hận.

Khấn xong, chàng mang thanh Huyền Thiết côn xông vào. Bạch Diện Thần sở trường pho Miên Chưởng nên không cần vũ khí. Lão múa song thủ đón chiêu. Khúc Phong Vi cũng biết dòng họ Hạng có thần lực thiên sanh, nhưng cho rằng dù chàng có khổ luyện mười mấy năm cũng không hơn lão được. Nào ngờ, Tử Siêu vì muốn báo cừu đã luyện môn Nghịch Chuyển ma công, chân lực tiến nhanh gấp bội lối thông thường. Côn kình như sóng dữ tràn đến, đánh bạt cả chưởng phong. Bạch Diện Thần kinh hoàng phiêu thân tránh chiêu. Lão không còn dám sính cường, cố dùng khinh công linh diệu vờn quanh, tìm cơ hội hạ thủ.

Đã trăm chiêu trôi qua mà Tử Siêu vẫn chưa hạ được đối phương, lòng chàng nóng như lửa đốt. Bạch Diện Thần cười khanh khách, tận dụng chiêu thức hiểm ác phản công. Tử Siêu quát vang như sấm, thanh Huyền Thiết côn nặng sáu mươi cân hóa thành luồng hắc phong tỏa đường tiến thoái của Khúc Phong Vi. Chiêu này rất bá đạo, chỉ công chứ không thủ nên sơ hở rất nhiều.

Bạch Diện Thần cười khẩy, vỗ liền tám đạo chưởng kình âm nhu, cản đường côn rồi nhanh như bóng u linh ập đến, búng ba đạo chỉ kình vào tử huyệt của chàng. Chiêu thức này rất quỷ dị và biến ảo, do đó, quần hào không khỏi than thầm cho Tử Siêu. Nhưng kết quả lại không giống như Bạch Diện Thần mong muốn, ba đạo chỉ kình chạm mục tiêu mà Tử Siêu vẫn không hề nhăn mặt. Chàng nghiến răng giáng mạnh. Khúc Phong Vi rú lên não ruột, xác lão bắn ra xa gần trượng. Xương cốt vỡ vụn, thủ cấp vỡ nát, máu tuôn như suối.

Quần hào ồ lên kinh ngạc và thán phục. Viên Tổng quản và đám gia đinh ùa lại định giáp công báo thù cho chủ. Ngộ Minh thiền sư thở dài can ngăn :

- Xét về đạo nghĩa giang hồ, Khúc thí chủ gieo gió tất gặt bão. Xét về võ công, dù chư vị có muốn báo thù cũng chẳng được, chỉ tốn máu xương mà thôi.

Hạng Tử Siêu quắc mắt nhìn bọn họ :

- Các ngươi bao năm qua phục vụ, hầu hạ Bạch Diện Thần đương nhiên phải có lòng tri ân. Nhưng các ngươi có biết rằng chén cơm, manh áo và những nén bạc lãnh hàng tháng là của họ Hạng ta hay không? Các ngươi là những kẻ đem mồ hôi đổi lấy thù lao hà tất phải thí mạng báo cừu cho lão kẻ cướp này?

Lão Tổng quản nghe lời hữu lý, vòng tay nói :

- Bạch Diện Thần đã cho phu nhân và tức nữ về quê ngoại ăn giỗ. Lão phu là người có vai vế cao nhất trong trang hiện nay. Xét về đạo lý, Hạng công tử có quyền thu hồi tài sản này. Lão phu xin trao lại rồi về quê quy ẩn.

Viên Tổng quản chính là Thanh Long Đao Lăng Đông Khê. Lão vì ngưỡng mộ hiệp danh của Bạch Diện Thần nên mới nhận lời làm Tổng quản. Nay phác giác ra mình phục vụ cho kẻ mặt người lòng thú, lão hối hận, muốn trả lại công đạo cho Hạng Tử Siêu. Chàng cười buồn bảo lão :

- Tại hạ chẳng còn sống được bao lâu, lấy tài sẩn này làm gì? Nhưng nếu Lăng lão đồng ý ở lại quản lý giùm thì tại hạ xin nhận. Lỡ tại hạ có đoản mệnh, xin chia đều cho các tỳ nữ.

Lăng Đông Khê cảm động nói :

- Lão phu ngày xưa cũng có quen biết Kim Giáp Thần. Nay vì cố hữu sẽ giúp công tử một tay.

Mọi người đồng thanh khen phải. Tử Siêu sai dọn xác Bạch Diện Thần rồi vòng tay nói :

- Tại hạ xin mời chư vị ở lại vui say để mừng cho Hạng Gia.

Trong võ lâm ngũ thần thì Hạng Linh Văn là người hào ỷ, trượng nghĩa và kiêu dũng nhất, nên được đồng đạo yêu mến. Họ vui vẻ ở lại vì muốn biết chàng thiếu niên này sẽ đối phó với tam thần còn lại như thế nào.

Tử Siêu ra lệnh bày thêm đại yến ở hoa viên để các gia nhân cùng chung vui. Chàng còn nhờ Lăng tổng quản đến khách điếm rước Nguyên Kỳ Lan. Tử Siêu nắm tay nàng giới thiệu :

- Kính cáo chư vị, đây là chuyết thê Nguyên Kỳ Lan.

Quần hào thầm tiếc cho Tử Siêu vì chàng anh tuấn hiên ngang mà lấy phải người vợ mặt đầy sẹo. Kỳ Lan nghe Tử Siêu xác nhận mình là thê thiếp trước mặt quan khách, nàng sung sướng đến sa lệ, nhìn phu tướng với ánh mắt biết ơn. Trong bữa tiệc Thanh Hòa đạo trưởng cười hỏi :

- Ba lão quỷ còn lại đều có bản lãnh cao hơn Bạch Diện Thần, công tử định đối phó ra sao?

Tử Siêu hiên ngang đáp :

- Tại hạ chỉ biết tận lực, còn kết quả thế nào chưa rõ. Chỉ e bọn họ giáp công, chứ nếu đơn đấu thì Hạng mỗ không sợ

Sau bữa tiệc, ba trăm quan khách được hướng dẫn dạo khắp gia trang rồi đưa vào chỗ nghỉ ngơi. Phần Tử Siêu và Kỳ Lan tiếp kiến những gia nhân trong trang. Tổng số lên đến gần trăm người. Chàng bảo Lăng tổng quản thưởng cho mỗi người năm chục lượng, gọi là quà ra mắt. Ai nấy đều hoan hỉ, mừng vì có chủ mới rộng rãi.

Tối đến Lăng Đông Khê lấy chìa khóa trong xác Bạch Diện Thần, đưa Tử Siêu và Kỳ Lan xuống mật thất, mở cửa phòng châu báu. Lăng lão cười bảo :

- Số ngọc ngà này trị giá đến hai chục vạn lượng vàng.

Tử Siêu nói ngay :

- Chỉ sợ không giữ được mà thôi. Ba lão quỷ kia chắc sẽ đến đây báo phục cho Bạch Diện Thần. Chúng ta lực bạc thế cô khó mà chống nổi.

Kỳ Lan cười bảo :

- Nếu Lăng tổng quản chịu đem Thanh Long môn về giúp đỡ tướng công thì tài sản này sẽ được an toàn.

Họ Lăng biến sắc :

- Sao phu nhân lại biết lão phu có quan hệ với Thanh Long môn.

Nàng tủm tỉm đáp :

- Tiện nữ chỉ tình cờ nghe vị ni cô già ở Thiên Thủy nhắc đến.

Nàng vừa nói vừa đưa tay sửa chiếc trâm đầu phụng trên búi tóc. Thanh Long Đao run rẩy đáp :

- Lão phu xin phụng ý thi hành!

Tử Siêu ngạc nhiên hỏi :

- Thanh Long môn là một tổ chức như thế nào?

Lăng Đông Khê trả lời :

- Thanh Long môn là một bang hội hắc đạo thần bí, gồm ba trăm tay đao kiêu dũng, chuyên nghề bảo tiêu, ngầm vận chuyển những món hàng cực kỳ quý giá. Đôi lúc có nhận cả hợp đồng giết mướn, nếu nạn nhân là kẻ nhiều ác tính. Mười năm trước, bổn Môn chủ bị kỳ nhân bắt đi và giải tán tổ chức. Anh em vẫn còn quanh quẩn đất Thiểm Tây này.

Kỳ Lan đỡ lời :

- Nghe nói quý Môn chủ đã xuất gia đầu Phật, không muốn quay lại giang hồ nữa. Vị kỳ nhân kia cũng đã tọa hóa nên Thanh Long môn có quyền tái xuất. Mong Lăng lão tập hợp chúng về đây phò tá tướng công. Lăng Đông Khê mừng rỡ hứa :

- Chỉ trong năm ngày họ sẽ có mặt và hết lòng vì Hạng gia.

Đêm đến, Tử Siêu đặt Kỳ Lan vào lòng khen ngợi :

- Lan muội ngày càng khiến ta kinh ngạc. Dường như trong nàng có cả một kho kiến văn vô tận.

Kỳ Lan bẽn lẽn nói :

- Thiếp vừa xấu xí vừa ngu muội, chỉ mong công tử đừng chê thiếp là mãn nguyện rồi.

Tử Siêu hôn lên gò má đầy vết sẹo, chàng cười bảo :

- Dẫu có đem Hằng Nga xuống đổi lấy nàng, ta cũng không bằng lòng.

Kỳ Lan cảm kích, úp mặt vào ngực chàng, giấu những giọt lệ hân hoan. Tử Siêu vẫn bị ám ảnh bởi nhu cầu hương hỏa nên gầy ngay cuộc ái ân, những mong mau có tin vui. Kỳ Lan thẹn thùng thỏ thẻ :

- Hôm nay thì không được, mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày khó ở. Mong tướng công lượng thứ.

Tử Siêu hiểu ra, cười xòa, lấy pho tượng Lục Thủ Di Đà xem xét. Chàng không tìm ra manh mối gì liền đưa cho ái thê :

- Lan muội xem thử có gì lạ không?

Kỳ Lan cười bảo :

- Thiếp đã quan sát rất kỹ rồi. Pho tượng này có lẽ phải nhờ đến một vị quái nhân có tên là Vạn Xảo Cuồng Sinh. Nhưng hành tung lão vô định nên rất khó tìm.

Sáng hôm sau, quần hào từ biệt ra về. Lăng tổng quản trao tận tay mỗi người hai trăm lượng bạc làm lộ phí. Riêng bọc của Hoa Sơn Tiên Tử thì khác. Số vàng năm trăm lượng khiến nàng và đám cao thủ Võ Đang sững sờ, không hiểu nguyên do. Thanh Hòa đạo trưởng cười khanh khách chọc ghẹo :

- Hay là Hạng công tử mến mộ dung nhan Uyên nhi nên mới tặng lễ vật hậu như vậy?

Cả toán bật cười vang khiến Thu Uyên thẹn đỏ mặt. Nhưng câu nói vô tình ăy đã nhen nhóm trong lòng nàng một ước mơ kỳ lạ. Hạng Tử Siêu giờ đây là người có võ công cao nhất trong giới thiếu niên hiệp khách. So với các bậc lão thành cũng chẳng thua kém. Vì chàng hạ sát Bạch Diện Thần chỉ ngoài trăm chiêu. Trong khi đó võ công của lão còn cao hơn Chưởng môn các phái.

Sau trận đánh này, thanh danh của Tử Siêu lẫy lừng thiên hạ. Còn Võ lâm Tứ thần chỉ là những ngôi sao sắp tắt. Họ đã rơi lớp mặt nạ thần thánh, bị võ lâm nguyển rủa, chê bai. Thu Uyên là giang hồ nhi nữ, tránh sao cho khỏi đem lòng ngưỡng mô bậc anh tài.

Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng, nhân hậu của người con gái xấu xí mà Tử Siêu đã lấy, nàng tự nhủ thầm: dẫu có chung thuyền cũng cam tâm.

Bốn ngày sau, ba trăm đao thủ Thanh Long môn đã tề tựu đông đủ. Họ nhìn Tử Siêu với vẻ ngưỡng mộ, nhưng không dám liếc Kỳ Lan đến hai lần. Kỳ Lan thì thầm với Thanh Long Đao. Lão nhận lệnh bước ra cao giọng tuyên bố :

- Để danh chính ngôn thuận, xin Hạng công tử nhận chức Môn chủ Thanh Long môn.

Đám đao thủ nhất tề xụp xuống, chống tay hô lớn :

- Chúng đệ tử bái kiến Môn chủ.

Tử Siêu vẫn thầm lo vì cô thế không báo được đại thù. Vì ba lão hung thần kia có nhiều đệ tử. Nhưng chàng lại không muốn những dũng sĩ này vì mình mà uổng mạng. Tử Siêu nói với họ :

- Chư vi chắc cũng biết Hạng mỗ có đến ba đại cừu nhân là Đại Cước Thần, Thiên Thủ Thần và Hỏa Kiếm Thần. Họ đều có võ công xuất chúng, thủ hạ đông đủ. Hạng mỗ lại bị chứng Tam Âm Tuyệt Mạch không thể sống quá tuổi hai mươi. Nay ta chỉ muốn nhờ anh em bảo vệ nơi này để phu nhân ta có chỗ nương thân, duy tì tông mạch dòng họ Hạng. Còn chuyện báo cừu là bổn phận của ta, anh em bất tất phải vì thế mà hy sinh xương máu. Sau khi ta chết rồi, hãy đưa cả gia quyến đến đây sinh sống, tài sản này đủ cho tất cả mọi người.

Thanh Long Đao Lăng Đông Khê ngỡ ngàng biện bạch :

- Môn chủ bất tất phải băn khoăn vì chuyện máu xương. Giữa Hạng gia và Thanh Long môn có mối quan hệ rất sâu xa. Dù anh em có phải phơi gan trải mật, cũng hoan hỉ, cam tâm.

Kỳ Lan biết tính trượng phu, nàng đỡ lời :

- Hạng thiếu gia đã nói vậy, chư vị cứ phụng ý thi hành là đủ. Còn chuyện hỗ trợ, có lúc sẽ nhờ đến Thanh Long môn.

Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu. Lăng lão hiểu ý, quay lại bảo đám đao thủ :

- Môn chủ đã có lòng yêu thương chúng ta, hãy vì người mà tận lực.

Ba trăm môn nhân Thanh Long môn thực lòng cảm kích trước hòan cảnh tuyệt vọng và thái độ nhân hậu của Tử Siêu. Chàng khẳng khái một mình đi vào chỗ chết, không đem vàng bạc lôi kéo họ theo, Chàng để lại tất cả tài sản cho họ với một yêu cầu nho nhỏ. Họ đến đây vì người khác nhưng Tử Siêu đã chinh phục được ba trăm trái tim kiêu dũng.

Tối đến, Kỳ Lan trao cho Tử Siêu một quyển sách mỏng :

- Tướng công! Nay chàng đã là Môn chủ Thanh Long môn, chẳng thể không biết Thanh Long đao pháp. Lăng lão nhờ thiếp đứa quyển bí kíp này để chàng luyện thử.

Dù Tử Siêu chuyên luyện côn pháp, nhưng đã là người học võ, ai chẳng thích thú tìm hiểu tuyệt kỹ? Chàng nhận lấy mở ra xem. Mười lăm tờ đều là giấy cũ nhưng ba tờ sau lại mới tinh, còn thơm mùi mực. Kỳ Lan giải thích :

- Pho đao này có mười tám chiêu, nhưng ba chiêu cuối vô cùng ảo diệu, chỉ dành riêng cho Môn chủ, ngay cả Lăng lão cũng không luyện được.

Tử Siêu là người thông minh đĩnh ngộ, bẩm sinh thích hợp với việc luyện võ nên dễ dàng tham ngộ pho đao. Chàng say mê nghiên cứu đến gần sáng đã thuộc lòng cả pho đao, nhưng thi triển thì chưa thuần thục lắm. Ba chiêu cuối cùng được chú giải tỉ mỉ nên cũng chẳng khó khăn gì. Chàng ngạc nhiên hỏi Kỳ Lan :

- Lan muội! với cách hướng dẫn minh bạch thế này ai mà chẳng luyện được.

Kỳ Lan mỉm cười :

- Họ không dám luyện đấy thôi! Theo ý thiếp, tướng công nên khổ luyện vài ngày cho tinh thục rồi hãy lên đường. Lần này phải hóa trang để tránh phục binh của tam thần. Tướng công mang đao thì thích hợp hơn.

Tử Siêu ngớ người :

- Lan muội định theo ta đấy ư?

Nàng thẹn thùng đáp :

-Thiếp không thường xuyên kề cận tướng công thì Hạng gia sao có được người nối dõi?

Chàng bật cười :

- Đúng vậy! Nhưng Lan muội phải tránh xa những chỗ giao tranh mới được.

Bỗng Tử Siêu nhăn mặt :

- Dù có hóa trang thì cũng chẳng giấu được cây Huyền Thiết ma côn.

Kỳ Lan trấn an :

- Thiếp đã nghĩ đến việc này, trong Thanh Long môn có một cao thủ trong nghề chế tạo khí giới. Gã sẽ cắt rời ma côn thành ba khúc, khi cần sử dụng nối lại rất dễ dàng.

Tử Siêu mừng khôn xiết, hôn lên trán nàng :

- Lan muộn chu đáo như vậy, ta rất hài lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.