Kim Giáp Môn

Chương 16: Chương 16: Nguyệt dạ hồ biên trầm lãnh thủy - Nam Dương Đông Xưởng ngộ hung thần




Tử Siêu đến khu vực Động Đình hồ trưa ngày rằm tháng chạp. Trời lạnh cắt da, tuyết rơi nhiều nên chẳng cần hóa trang. Chiếc áo lông chó dầy sụ và chiếc mũ lông chó sùm sụp cũng là cách ngụy trang hữu hiệu.

Chàng ghé vào một lữ điếm trong huyện thành Hành Dương cách hồ ba dặm nghỉ ngơi cho lại sức. Đường đi phủ băng tuyết trơn trợt nên cuộc hành trình rất gian khổ. Ăn uống xong, chàng ngủ vùi đến chiều tối. Dùng thêm vài cái bánh nếp cho chắc dạ, đầu canh một, chàng rảo bước đi về phía bờ hồ phía Nam.

Tuyết bỗng thôi rơi, vầng trăng dần dần chui ra khỏi những đám mây u ám, rải ánh sáng mờ nhạt lên những làn sóng nhấp nhô trên mặt hồ. Trăng thu trên hồ Động Đình chính là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng, làm sao lòng các bậc tao nhân mặc khách... Nhưng trăng mùa đông lại ảm đạm vô cùng! Những ngọn gió Bắc phong thổi qua mặt hồ, làm lao xao mặt nước và lạnh lẽo tấm lòng người quân tử!

Tử Siêu chắp tay đi lại cạnh bờ hồ, nhớ đến Lan Tần Nga bạc mệnh mắt chàng bỗng cay cay! Từ ngày uống thiên niên hà thủ ô, nhãn lực và thính giác của chàng tinh tế hơn trước rất nhiều. Đang ngồi trên một gốc liễu cụt, chàng bỗng nghe tiếng vỏ kiếm chạm nhẹ vào nhau, một linh cảm không hay thoáng gợi lên!

Tử Siêu tin chắc rằng Mục Quỳnh Hương sẽ đến phó ước chỉ có một mình. Hơn nữa, nàng có đem theo tỳ nữ thì họ cũng mang kiếm trên vai chứ không đeo ngang hông. Chỉ có nam nhân mới có thói quen ấy! Chàng đã bao phen vào sanh ra tử nên rất quý mạng sống của mình. Chàng không thể để hai con thơ chít khăn tang vì sự sơ xuất nhỏ! Tử Siêu không thấy trên bờ có chỗ nào ẩn nấp được, chàng lẳng lặng chuồi xuống hồ, núp dưới chân một bụi lau.

Nước hồ lạnh thấu xương, Tử Siêu vận công làm cơ thể ấm lên. Bỗng hàng trăm ngọn đuốc được thắp lên, soi sáng cả một vùng hồ. Có tiếng người ra lệnh :

- Lục soát từng lùm cây, ngọn cỏ!

Tiếng chân người chạy qua chạy lại, lát sau quay về chỗ. Giọng quen thuộc của Mục Quỳnh Hương thánh thót vang lên :

- Sư phụ thấy không, đồ nhi đâu dám ngoa ngôn! Nếu quả đồ nhi có hẹn với Tử Siêu thì sao gã lại không đến! Chẳng qua Vân Chi đặt điều vu khống cho hài nhi đấy thôi!

Tử Siêu giật mình sửng sốt. Té ra không phải Mục Quỳnh Hương trở mặt, mà do Vân Chi đã tìm đến Mai Hoa cốc tố cáo Mục Quỳnh Hương. Phí Vân Dương gằn giọng :

- Sử tỷ chưa sạch tội đâu, biết đâu Tử Siêu vì đau lòng trước cái chết của Lan Tần Nga nên lỗi hẹn. Hơn nữa, chỉ mới giữa canh hai, chưa đến giờ hò hẹn. Chúng ta sẽ chờ đến cuối canh ba thì rõ!

Gã ra lệnh tắt đuốc, cho thuộc hạ cảnh giới quanh khu vực. Mục Quỳnh Hương hạ giọng phân bua với Kim Tiền hội chủ :

- Sư phụ giáo dưỡng đồ nhi từ thuở nhỏ, hẳn biết tính đồ nhi coi nam nhân trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Nay Tử Siêu cải trang vào cốc, đồ nhi đâu biết mặt mũi gã ra sao đâu mà sanh lòng luyến ái. Hơn nữa, hôm ấy, khi Dương đệ xuất hành truy sát Tử Siêu, đồ nhi vào mật thất tọa công, không hề ra khỏi cốc. Chính kiếm sĩ gác của đã xác nhận như vậy! Thế mà sư phụ lại nghe lời nha đầu Vân Chi, đồ nhi thật đau lòng.

Nàng bật khóc rấm rứt, Kim Tiền hội chủ cất giọng khàn khàn:

- Lúc đầu, lòng ta không chút nghi ngờ Hương nhi, nhưng vì Vân Chi hết lòng thề thốt khiến Phí Vân Dương nổi điên lên, chính vì vậy ta mới phải đến đây xem thử! Hương nhi cũng nên thông cảm, Dương nhi đã yêu ngươi say đắm từ lâu, làm sao chịu nổi việc này? Nay gã lại bị Tử Siêu hủy hoại dung mạo, chỉ muốn phân thây họ Hạng ra mà rửa hận. Thôi thì để giải tỏa mối nghi ngờ này, khi về đến Mai Hoa cốc, hai ngươi hãy thành hôn ngay đi!

Mục Quỳnh Hương thỏ thẻ :

- Đồ nhi không ghét bỏ gì Dương đệ nhưng Ngọc Nữ thần công chỉ còn ba tháng nữa là xong phần căn bản. Xin cứ gia hạn cho đến lúc ấy.

Phí Vân Dương dịu giọng nói :

- Quý hồ sư tỷ có lòng với tiểu đệ, còn việc thành hôn có phải chờ thêm vài tháng nữa cũng không sao.

Mục Quỳnh Hương giận dữ nói :

- Tử Siêu có đến bốn vợ, tất nhiên gia sự rối ren, Vân Chi vì ghen hờn mà giết Lan Tần Nga. Nàng sợ Tử Siêu và Kim Giáp môn nên mới tìm đến Văn Võ thần cung nương tựa. Nàng muốn sư phụ mau mau giết Tử Siêu để diệt trừ hậu họa cho mình nên mới đặt lời xúc xiểm. Hoặc giả nàng là nội gián của Tử Siêu cài vào thần cung. Vì Bạch Ngọc chân giải không thể nào hiểu được nên gã mới đưa cho nàng để khiến chúng ta tin tưởng. Còn việc Lan Tần Nga có bị giết hay không ai mà biết được?

Kim Tiền hội chủ cười nhạt :

- Xuyên Tâm Thần Kiếm đã cùng hai trăm kiếm thủ đến Trường An để kiểm tra lời khai của Vân Chi. Nàng đã chỉ rõ nơi cư ngụ của Tử Siêu và gia quyến!

Tử Siêu chết điếng trong lòng, chàng không ngờ Vân Chi lại táng tận lương tâm như vậy! Chàng chỉ muốn nhảy lên phá vòng vây để trở lại nhà! Nhưng dẫu sao cũng đã muộn, chàng không thể vọng động mà làm hại Mục Quỳnh Hương được! Tử Siêu cắn răng đè nén nỗi lo lắng và căm hận!

Giữa canh ba, Kim Tiền hội chủ ra lệnh rút quân :

- Dương nhi! Theo phụ thân nghĩ thì chúng ta đã hoài công vô ích. Hãy về Trường Sa chơ tin của Mã bá phụ thì hay hơn!

Tử Siêu nghĩ thầm trong bụng :

- Té ra Phí Vân Dương là nam tử của Kim Tiền hội chủ!

Họ đi rồi, Tử Siêu trèo lên bờ điều tức, dùng lửa tam muội hong khô hành lý, lên ngựa đi mau! Tử Siêu nóng ruột nên kiêm trình ngày đêm, thay ngựa liên tục. Trưa ngày hai mươi ba chàng đến Nam Dương thuộc phủ Hà Nam, ghé vào phạn điếm ở cửa Nam dùng cơm.

Chưa ăn xong bữa đã thấy Khuất Nham Tuyền xuất hiện. Nhìn gương mặt rạng rỡ của gã, chàng mừng thầm. Họ Khuất ngồi xuống bàn, gọi tiểu nhị lấy thêm chén đũa rồi cười bảo:

- Thuộc hạ ăn bữa cuối là trưa hôm qua!

Tử Siêu trìu mến nói :

- Ngươi cứ ăn no đi rồi hãy nói!

Khuất Nham Tuyền cắm cúi ăn hết hai chén, uống cạn ba chung vỗ bụng :

- Không phải mình thuộc hạ đến đây, còn một trăm huynh đệ theo nữa, tản mác trong các quán ăn gần đây.

Tử Siêu tủm tỉm nói :

- Chắc tại Xuyên Tâm Thần Kiếm đến Trường An tập kích nên mọi người sợ ta ngộ hại chứ gì?

Khuất Nham Tuyền giật mình ấp úng :

- Sao Môn chủ biết?

- Chuyện ấy tính sau! Ngươi cứ kể cho ta nghe chuyện ở nhà trước đã.

Khuất Nham Tuyền hạ giọng :

- Sau khi Môn chủ xuất hành, nhờ Thần Châm Tiên Cơ nhắc đến câu tối độc phụ nhân tâm, mọi người bèn chuyển sang chỗ ở khác. Nhà cũ chỉ còn mười mấy anh em ra vào để ngụy trang, tối đến họ thắp đèn khắp nơi rồi rút sang tửu lâu cảnh giới. Quả nhiên, mười hai hôm trước, Xuyên Tâm Thần Kiếm và hai trăm ngân diện kiếm sĩ xuất hiện. Anh em lập tức báo về, Phó môn chủ đã nhanh chóng điều lực lượng phục kích ở cửa Nam thành. Ngoài ra còn cho người hóa trang thành Môn chủ và thiếu phu nhân Lan Tần Nga đi theo. Bọn Kim Tiền hội thấy gia trang không có người liền rút ngay. Khi chúng lọt vào ổ mai phục, trúng độc châm chết liền sáu chục tên. Phó môn chủ cho đốt đuốc để chúng thấy mặt Môn chủ và Lan phu nhân. Xuyên Tâm Thần Kiếm sợ hãi phá vòng vây kéo quân chạy mất. Kế hoạch của Lục phó môn chủ là muốn mượn tay Kim Tiền hội tiêu diệt Vân Chi nên không truy sát.

Tử Siêu gật gù :

- Khổng sư tỷ và Lục khâm huynh quả là những người đa mưu túc trí!

Khuất Nham Tuyền nghiêm giọng :

- Nếu Môn chủ là người hẹp lượng, thì họ đâu có chỗ mà thi thố tài năng.

Tử Siêu bèn thuật lại cho gã nghe chuyện bên bờ Động Đình hồ. Khuất Nham Tuyền ngượng ngùng nói :

- Mục cô nương đối với Môn chủ một dạ chân tình như vậy, chẳng lẽ Môn chủ nỡ để nàng bị cưỡng bách làm vợ Phí Vân Dương?

Tử Siêu buồn bã nói :

- Xua nay, bậc mày râu vẫn năm thê bảy thiếp, nhưng sau hành động của Vân Chi, ta không dám nghĩ đến chuyện đa mang thêm nữa! Thê thiếp càng nhiều, gia sự càng rắc rối mà thôi!

Khuất Nham Tuyền gật đầu nói sang chuyện khác :

- Sau trận này, chắc chắn Vân Chi sẽ không còn được Mai Hoa cốc tin tưởng nữa. Không chừng còn bị giết nữa là đằng khác! Thuộc hạ sẽ cho mười anh em xuống Ngọa Long Cương do thám động tĩnh của Thần Cung.

Tử Siêu tán thành, cùng tám thuộc hạ còn lại lên đường. Ba ngày sau, chàng và họ Khuất vượt sông Hoài, hoàng hôn đã dần buông, những tia nắng nhợt nhạt thoi thóp cuối trời Tây! Cơn gió Đông rất lạnh nhưng tuyết chỉ lất phất.

Hai người đưng cương vào tửu quán bên đường cách bến đò mười dặm. Khuất Nham Tuyền thấy Môn chủ thờ thẫn nhìn những bông tuyết ngoài song, uống liền mười mấy chén, gã biết chàng đang nhớ đến cái chết thương tâm của Lan Tần Nga. Khuất Nham Tuyền tự hài lòng vì đã không lấy vợ! Bản tính gã chẳng hề thích hợp với cảnh thê nhi ràng buộc. Khi cần thiết, gã tìm đến một thanh lâu nào đó thỏa mãn bản chất đàn ông của mình rồi thanh thản ra về!

Gã nâng chén mời Tử Siêu. Hai người uống cạn, định gọi tiểu nhị tính tiền, bỗng tiếng ngựa xe rầm rộ dừng chân trước của quán. Một toán thị vệ gần trăm tên áp giải tám chiếc tù xa vào nghỉ chân.

Tử Siêu kinh hãi nhận ra chiếc đầu bóng loáng và hàm răng ố vàng của Thông Triệt hòa thượng. Chàng ngồi gần của quán nên hòa thượng cũng đã thấy chàng. Lão nháy mắt rồi oang oang nói :

- Bọn Đông Xưởng các ngươi thật là tàn ác, nỡ để cho bọn ta đói khát thế này.Trời cao có mắt, lát nữa thế nào cũng có người chặn đường chặt cổ bọn ngươi.

Tên võ quan vươn tay quất roi ngựa vào đầu hòa thượng. Thủ pháp của gã rất nhanh nhẹn khiến Tử Siêu bỡ ngỡ. Chàng cố nén cơn phẫn nộ vì đại sư bá đã âm thầm chỉ ra kế hoạch cướp tù.

Toán quân này đều mặt áo thị vệ và mang đao. Cử chỉ và bộ pháp chứng tỏ chúng là những tay cao thủ trong đại nội. Bảy chiếc tù xa còn lại dành cho hai đạo sĩ, ba ni cô và hai khất cái. Thần sắc của họ rất tiều tụy và mệt mỏi, có lẽ đã trải qua một cuộc hành trình dài.

Tử Siêu và Khuất Nham Tuyền thản nhiên rời quán, không hề nhìn về phía tù xa. Chàng biết tên võ quan đang quan sát mình. Chàng đi ngược về phía sông Hoài, vì biết đoàn tù xa sẽ đi ngang qua đây. Đến một đoạn quan đạo vắng vẻ, hai bên là ruộng ngô cao quá đầu người.

Chín mươi đao thủ Kim Giáp môn cũng tề tựu đông đủ. Tử Siêu dặn dò rồi chia họ làm hai cánh phục kích trong ruộng ngô. Khuất Nham Tuyền căm phẫn nói :

- Thuộc hạ nghe nói Đông Xưởng của Khu Mật Viên tuy mới thành lập nhưng thủ đoạn rất tàn khốc. Chúng nắm quyền tiền trảm hậu tấu, giết hại rất nhiều đại thần trung nghĩa. Lần này không thể để sót một tên nào cả. Nếu không, chúng sẽ huy động lực lượng truy nã trên phạm vi cả nước!

Tử Siêu gật đầu, mặt chàng lạnh lẽo như sương. Hai khắc sau, đoàn tù xa đi đến. Gã võ quan vốn là tay lão luyện trong hắc đạo nên sinh lòng cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh. Gã ra hiệu cho đám thuộc hạ rút đao phòng bị, tiến nhanh qua khỏi địa thế hiểm nghèo này. Nhưng gã đâu ngờ rằng quân mai phục lại tấn công bằng những ống phóng độc châm. Bọn thị vệ ngất ngưởng trên lưng ngựa bỗng rú lên rồi ngã lăn xuống đất.

Tù xa thấp hơn mình ngựa nên đám tù nhân hoàn toàn vô sự. Bốn mươi tên thị vệ đi hàng ngoài vừa bị hại thì từ bên đường những bóng đao quang sáng loáng ập xuống đầu bọn còn lại. Bọn Đông Xưởng đều là những tay thiện chiến nên bình tĩnh ứng phó.

Tên võ quan tung mình khỏi lưng ngựa, nhảy về phía tù xa của Thông Triệt hòa thượng, định dùng lão để uy hiếp đám người bịt mặt kia. Nhưng có người đã nhanh hơn gã, bay đến như ánh chớp, chặn đường và bổ đao vào đầu gã.

Khi Tử Siêu đã xuất chiêu với lòng căm hận thì trong thiên hạ không có mấy người đỡ nổi. Luồn đao quang như đám mây đen chụp xuống, đầu gã võ quan bay khỏi cổ, thân hình cũng đứt làm hai đoạn. Tử Siêu vung đao phá tù xa, thần lực của chàng thiên hạ vô song lại thêm Hắc Vân đao là thần vật, nên chỉ khoảnh khắc đã giải thoát được tù nhân. Khuất Nham Tuyền lục tìm xâu chìa khóa trong người võ quan, mở xiềng ở chân và tay cho họ.

Lúc này, bọn thị vệ đã bị giết sạch. Thông Triệt hòa thượng vươn vai, nhìn người bảy người bạn tù, cười khanh khách :

- Thất vị thấy chưa, lão hòa thượng điên này biết trước rằng chúng ta sẽ thoát nạn khi đến sông Hoài mà!

Tử Siêu thúc thuộc hạ thu dọn chiến trường. Trăm chiếc tử thi vùi rải rác trong ruộng ngô. Đàn ngựa được chọn lại tám con, còn bao nhiêu đuổi vào cánh rừng cách đầy một dặm. Lớp máu hồng trên mặt đường cũng được rải tuyết lên để phi tang. Thủ hạ của Tử Siêu đã quá quen với công việc nên hoàn thành rất chu đáo và mau lẹ.

Tám tù nhân được thay đổi y phục, rồi trở lại huyện thành Hoài Hóa tĩnh dưỡng một đêm, sáng hôm sau họ đi về phía Trường An. Mùng hai tết đoàn người mới đến nơi. Trong tòa trang viện mới mua, cả nhà quây quân nghe Thông Triệt hòa thượng kể lại khúc nôi.

Hai đạo sĩ chính là trưởng lão của Côn Luân, Cổ Nguyệt Tẩu Phong Đạt Giang và Phù Vân Tẩu Phạm Tây Đạo. Ba vị ni cô là Nghi Tường sư thái, Nghi Hòa sư thái, Nghi Tâm sư thái Chưởng môn phái Nga Mi và hai vị sư muội. Còn hai lão khất cái là Hồng Phát Cái, Thánh Thủ Cái, là Bang chủ và trưởng lão Cái bang.

Bọn người này cùng bị bắt một lúc với Thông Triệt hòa thượng ở Tứ Xuyên. Tám năm trước, Đông Xưởng phối hợp cùng tổng trấn Thiểm Tây đem quân đến vây chặt gia trang của một vị đại thần, đúng vào ngày thượng thọ bảy mốt, ở Hán Trung. Quách Hối Xuyên là tổng trấn Ngọc Môn Quan đã về hưu. Ông xuất thân từ phái Côn Luân, hành hiệp giang hồ mười năm. Chính vì vậy có giao tình với hai phái Nga Mi và Cái bang.

Hôm ấy, đương nhiên có mặt cao thủ của ba phái. Tên võ quan Đông Xưởng cho thuộc hạ lục soát, không thấy tài sản gì đáng giá, gã liền bắt con trai út của Quách Tổng đốc ra tra khảo. Đứa bé đau đớn quá lăn ra ngất xỉu. Gã lại hỏi đến ái nữ của Quách Tổng đốc. Gã hăm dọa rằng nếu nàng không nói ra chỗ giấu của sẽ bị lột hết xiêm y. Quách tiểu thơ sợ nhục, cắn lưỡi tự sát.

Cái thết của nàng đã khiến mọi người căm phẫn, họ rút đao giết chết bọn quan quân. Cuối cùng, ba phái cũng đưa được Quách Hối Xuyên và thê tử thoát đi.

Nhưng sau đó, ba phái này bị liệt vào hạng phản tặc, bị truy sát trong cả nước. Họ đành bỏ núi, ẩn trốn nơi thâm sơn cùng cốc. Thông Triệt hòa thượng có giao tình với hai trưởng lão Côn Luân nên đến Kiếm Sơn ở Tứ Xuyên thăm họ. Nào ngờ, Đông Xưởng đã dò la ra chỗ ẩn thân của bảy người kia nên vây chặt. Vì sự an nguy của bộ tộc người Bạch đã chứa chấp mình, các cao thủ đành giơ tay chịu trói. Hồng Phát Cái buồn bã vỗ đầu than :

- Không ngờ chính lão phu lại đưa Cái bang vào cái họa diệt vong này.

Tử Siêu cười mát bảo :

- Chúng ta cứ giết sạch bọn Đông Xưởng đi là xong. Sau đó chư vị có thể yên tâm dựng lại tông môn.

Thông Triệt hòa thượng cất giọng quái dị :

- Hạng Tử Siêu đã chịu nhúng tay vào vụ này, lo gì các phái không phục hưng được! Chư vị còn chờ gì mà không lạy tạ hắn đi!

Bảy người mừng rỡ đứng lên thi lễ. Hồng Phát Cái lại nói :

- Công tử là bậc kỳ nhân đương đại, xin vì chính khí võ lâm mà giúp cho ba phái hồi sinh! Bọn lão phu nguyện cúi đầu nghe lệnh!

Thông Triệt hòa thượng trấn an Tử Siêu :

- Thực ra ngươi không nhúng tay vào cũng không được. Người đứng đầu Đông Xưởng chính là Tam vương gia, hoàng đệ của hoàng thượng. Gã muốn lên nối ngôi là Hoàng đế nên đã liên kết với bọn Kim Tiền hội. Hòa thượng ta xem thiên văn thấy Tham Lang Tinh đã xâm phạm Đế Địa Tử Vi Tinh. Như vậy bọn sát thủ Kim Tiền hội đã có mặt ở Bắc Kinh. Nếu chúng hành thích được kim thượng và hai hoàng tử thì ngôi vua chắc chắn sẽ về tay Tam vương gia. Tứ Vương gia là người tốt nhưng không có vây cánh trong triều nên chẳng thể tranh ngôi với Tam vương gia được.

Tử Siêu gật đầu :

- Tiểu tế sẽ đi Bắc Kinh, nhưng phải chờ tin Mai Hoa cốc mới quyết định được. Nếu Vân Chi khai ra hết những cơ sở của Kim Giáp môn ở Trường An, Lạc Dương, Tinh Châu thì chúng ta sẽ gặp nguy!

Kỳ Lan ứng tiếng :

- Tướng công yên tâm! Vân Chi gần đây không được khoẻ nên chỉ lo chữa bệnh, chẳng để ý gì đến kinh doanh của Kim Giáp môn. Ngay tại Trường An này, nàng cũng chỉ biết có một vài nơi thôi. Vân Chi hoàn toàn không biết chúng ta có cơ sở ở Sơn Tây!

Tử Siêu nhíu mày :

- Nếu vậy, nương tử hãy sang bán những của hiệu Vân Chi nắm được kể cả hiệu thuốc bắc của Mộ Dung Thần Y.

Thần Châm Tiên Cơ cười bảo :

- Siêu đệ yên tâm, bọn ta đã làm điều ấy rồi!

Chín ngày sau, thuộc hạ của chàng từ Hồ Nam về báo rằng Kim Tiền hội đã bỏ căn cứ ở Thần Cung, đi về hướng Bắc. Họ đã cử ba người bám theo. Tử Siêu hỏi :

- Các ngươi có thấy Vân Chi hay không?

Một người lúng túng đáp :

- Bẩm Môn chủ! Nàng đi cạnh Xuyên Tâm Thần Kiếm, có vẻ rất thân mật. Ngược lại, Mục Cung chủ lại lặng lẽ không nói một lời!

Thiên Lượng thần y Mộ Dung Chúc hỏi thêm :

- Bọn ngươi có để ý da mặt của Vân Chi màu gì hay không?

Gã đao thủ gãi đầu :

- Lạ thực! Sao tiền bối lại biết rằng da nàng ta đỏ rực lên một cách khác thường?

Thần y thở dài :

- Ta đoán rằng Vân Chi đã khai thực bệnh tình của mình để lấy lòng tin của Kim Tiền hội! Đất Liêu Đông có một loại xuân dược chiết xuất từ tinh hoàn của loài hải cẩu, rất công hiệu trong việc chữa bệnh rối loạn giới tính của nữ nhân. Tuy nhiên, nếu không biết cách pha chế thêm những vị thuốc khác, sẽ đưa đến những hậu quả ngược lại, da bệnh nhân sẽ đỏ lên và tính tình cực kỳ dâm đãng!

Lão nói xong thấy mặt Tử Siêu tái xanh, hối hận thì đã muộn. Lát sau, Tử Siêu bình tâm lại, chàng quyết định đưa cả gia quyến về Tinh Châu. Nơi đây, gần Bắc Kinh hơn Lạc Dương, sẽ thuận tiện cho việc điều quân.

Chàng đưa bạc cho thủ lĩnh ba phái để họ điều đệ tử đến Đế Đô tham chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.