Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 24: Chương 24




Thần Hựu chợt thấy căng thẳng, cơ mặt cứng lại, cười bảo: “Chẳng phải đang lo chụp ảnh cho anh sao? Đương nhiên là có tâm sự rồi.”

Minh Tiêu không hiểu lắm bèn hỏi lại: “Em có tâm sự thì có liên quan gì tới việc chụp ảnh?”

Thần Hựu đơn giản vòng tới trước mặt Minh Tiêu ngồi xổm xuống: “Phải suy nghĩ làm thế nào mới có thể chụp anh đẹp trai hơn nè.”

Nghe vậy, động tác của Minh Tiêu khựng lại mấy giây, giơ tay chọc nhẹ một cái lên trán Thần Hựu, giả vờ bình tĩnh mà đứng lên: “Anh đây vốn đẹp trai lắm rồi.”

Nói xong chợt cảm thấy không thích hợp, hai chân mày khẽ nhíu lại.

Câu nói như kiểu “Anh đây vốn đẹp trai lắm rồi” chỉ khi đùa giỡn với Trình Hạo anh mới thốt ra, Trình Hạo là anh em thân thiết cùng dốc sức bươn chải mà anh coi trọng, nói chuyện đương nhiên sẽ rất tùy ý thoải mái. Nhưng Thần Hựu chỉ là đồng nghiệp mà anh quen chưa lâu, có lẽ phải nói rằng cũng không tính là đồng nghiệp.

Nói ra rồi ngẫm lại, dường như quả thực là quen biết chưa lâu.

Thần Hựu ấy vậy mà lại thuận thế đặt mông ngồi bịch xuống đất, một tay chống ở phía sau, một tay sau eo, đầu nghiêng qua một bên ai oán: “Ai da, anh đẩy em làm gì?”

Bên tai Minh Tiêu nóng lên, “Anh…”

“Kéo em dậy với.” Thần Hựu đưa tay ra: “Huấn luyện viên thể hình bị ngã rồi, anh Tiêu kéo mới có thể đứng lên.”

Minh Tiêu không nhịn được bật cười, cánh tay dùng sức kéo cậu dậy, “Có huấn luyện viên nào trẻ con như em không?”

“Bởi vì có học viên đẹp trai như anh đó.”

Câu này không ăn khớp chút nào với câu trước, cơ hồ được người nói bật thốt lên mà không hề trải qua suy nghĩ.

Minh Tiêu ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Anh đi chạy bộ đây.”

Thần Hựu ở phía sau le lưỡi một cái, tay phải vung ngang trước ngực, nhỏ giọng tự nhủ: “Má nó, lại miệng nhanh hơn não rồi.”

Cả buổi, Thần Hựu cầm điện thoại di động vòng tới vòng lui bên người Minh Tiêu, quang minh chính đại dùng danh nghĩa chụp ảnh để post lên weibo mà bắt giữ đủ mọi góc độ, tư thế, dáng vẻ của anh.

Trong giới giải trí này Minh Tiêu cũng đã lăn lộn thời gian không ngắn, mặc dù chỉ là diễn viên bé nhỏ mờ nhạt nhưng cũng đã sớm thích ứng với ống kính. Thế mà tư thế vây quanh của Thần Hựu lại làm cho anh không chịu nổi. Giống như mới nãy đây, anh nằm trên giường nâng tạ mệt sắp thở không ra hơi, Thần Hựu lại ngang nhiên khóa ngồi trên người anh, mặt đối mặt chụp hình anh liên tục, anh giơ tay muốn chặn, cậu lại lanh lẹ bắt được cổ tay anh, tốc chiến tốc thắng chụp vài tấm, vui cười hớn hở mà nói: “Tấm này không tệ, ha ha, tấm này cũng đẹp!”

“Đẹp chỗ nào?” Minh Tiêu căm giận ngồi dậy muốn cướp điện thoại di động, thầm nghĩ chụp loại trạng thái kia làm sao có khả năng không tệ được? Nhất định là vẻ mặt như đang cao trào rồi!

Mà trên thực tế, ảnh quả thực không xấu xíu nào.

Thần Hựu đưa màn hình điện thoại qua, “Anh xem nè, trên trán và cổ vương mồ hôi sau khi vận động, hai má và khóe mắt có nét đỏ ửng khỏe mạnh, ánh mắt hơi uể oải. Loại mông lung này là kiểu gợi cảm uể oải! Có phải là rất giống với hình tượng mà thầy Niệm muốn thiết lập cho anh không?”

Minh Tiêu á khẩu không trả lời được. Bức ảnh này xác thực rất đẹp, không phải vẻ mặt ‘phê lòi’ như anh tưởng tượng, mà nó là tấm ảnh vừa nhìn qua liền biết là mới rèn luyện sức mạnh xong, nhưng nếu không có Thần Hựu miêu tả, anh cũng sẽ không nghĩ tới “vẻ gợi cảm uể oải” gì đó.

Thần Hựu lắc lắc di động, ánh mắt sáng bừng bừng lan tỏa tới người đối diện.

Không biết có phải là ảo giác hay không, từ sắc thái của đối phương Minh Tiêu lại bắt được vẻ mặt đòi hỏi sự biểu dương.

Tim đập dần dần tăng nhanh, nhưng bỗng nghĩ đến Thần Hựu cũng sẽ nhìn Quý tiên sinh như vậy, niềm vui không tên trong lồng ngực kia lập tức bị ép xuống.

Thần Hựu vẫn chưa chú ý tới nét âm u trong nháy mắt của anh, cười hỏi: “Thế nào? Thích không?”

Minh Tiêu cười bảo: “Em nói hay hơn là chụp.”

Thần Hựu: “Hả?”

“Cái gì mà đỏ ửng khỏe mạnh, gợi cảm uể oải, đều do em tự biên thôi. Nếu để anh bình phẩm thì nhiều lắm chính là “nóng đỏ mặt”, “mệt muốn ngủ”.” Ngón tay Minh Tiêu lướt trên màn ảnh: “Em nói hay vậy tại sao không viết tiểu thuyết đi?”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lòng Thần Hựu nhất thời “lộp bộp” một tiếng.

Thật ra em đang viết tiểu thuyết mà…

Buổi chiều, Minh Tiêu phải tham dự lớp diễn xuất. Thần Hựu vốn muốn gọi Thái Bao cùng tới chọn ảnh, kết quả Thái Bao đã bị Niệm Hàm gọi đi họp rồi. Tầng 22 vắng ngắt như tờ, Thần Hựu ngồi một phút chốc liền ôm notebook về tầng cao nhất, muốn khoe khoang với cậu út nhà mình file ảnh khổng lồ kia. Nào ngờ phòng làm việc của Quý tiên sinh lại có “khách không mời mà đến”. Mới vừa ra khỏi thang máy, cậu đã bị trợ lý Từ Phàm của cậu út ngăn cản: “Ngôn tiên sinh đang ở bên trong.”

“Ồ.” Thần Hựu quẹo ngay lại về thang máy, nói với ra: “Vậy cháu không vào nữa.”

Thang máy chầm chậm hạ xuống, Thần Hựu mím chặt môi, tâm lý rơi vào trong niềm ước ao và cảm giác mất mát.

Mẹ của Quý tiên sinh là em gái của Cố Chương Tiện, cho nên cậu mới gọi Quý tiên sinh một tiếng “cậu út”. Năm đó khi cậu mới vừa được đón về Cố gia, lần đầu tiên khi gặp Quý tiên sinh, bên người cậu út chỉ lớn hơn cậu 14 tuổi này đã có một chú cao lớn. Quý tiên sinh không thích cậu, nghiêm mặt hung ác trừng cậu thế nhưng lại nhẹ giọng ngọt ngào gọi chú kia là ‘anh hai’. Khi đó cậu đã biết Quý tiên sinh là chủ của một công ty giải trí, tương lai có thể giúp đỡ Minh Tiêu, vì vậy cậu mới cẩn thận đến gần lấy lòng, còn khờ dại gọi người đàn ông kia một tiếng “cậu hai”. Sau này lớn lên mới biết hóa ra người kia vốn không phải là cậu hai của mình.

Ngày đó người đàn ông kia mua kem, múc từng muỗng từng muỗng đút cho cậu út nhà mình. Cậu thu hết khung cảnh ấy vào trong mắt, cảm thấy cậu út của mình thật hạnh phúc.

Loáng một cái đã mười năm, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau.

Thần Hựu nghĩ, mình và Minh Tiêu đã cách xa tận mười năm. Mười năm dài như vậy, dài đến nỗi Minh Tiêu đã không nhớ ra cậu nữa.

Cậu đã từng cho rằng cậu út của mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, lúc nào cũng có Ngôn tiên sinh cưng chiều che chở. Bây giờ cậu lại cảm thấy kỳ thực Ngôn tiên sinh e rằng mới là người hạnh phúc hơn, bởi vì có thể thoải mái cưng nựng người mình yêu.

Cậu cũng muốn quang minh chính đại cưng chiều Minh Tiêu, lại sợ rằng anh sẽ không cảm kích.

Sợ rằng anh không cần thứ tình cảm này của cậu.

Một mình trở lại phòng nghỉ ở tầng 22, Thần Hựu mở ảnh ra, xem đi xem lại từng tấm một. Khách quan mà nói, Minh Tiêu không phải là nam thần 360° không góc chết, lúc mà vẻ mặt của anh dữ tợn thì cũng chẳng dính dáng gì tới chữ ‘đẹp’ hết. Thế nhưng sau khi Thần Hựu xem xong lại chẳng nỡ xóa bất kì tấm nào, mỗi một bức ảnh cậu đều cảm thấy rất đẹp.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Trong đó có vài tấm chụp lại khoảnh khắc khi Minh Tiêu cởi áo, áo lót kéo lên phía trên lộ ra hai điểm nhỏ trước ngực. Lúc ấy Minh Tiêu không cho cậu chụp thế là cậu chơi xấu lén lút chụp lại, chắc hẳn là vì thế nên chỉ có một tấm rõ nét còn lại thì bị mờ đi hết.

Thần Hựu cong khóe môi, ngón tay không tự chủ được đưa về phía màn hình, chọt chọt hai lần trước ngực Minh Tiêu.

Sau đó vừa hài lòng vừa hơi sốt sắng mà rút tay về.

Còn có một tấm là cảnh Minh Tiêu nới quần dây thun ra lén lén lút lút nhìn vào trong.

Chính bản thân Minh Tiêu cũng không biết động tác này đã bị kẻ nào đó chụp lại. Lúc đó anh mới bước xuống từ máy tập, nơi nào đó chợt hơi không thoải mái, thế là anh lén kéo quần một cái, không hề nghĩ rằng Thần Hựu điều chỉnh tốc độ ống kính còn nhanh hơn cả anh.

Thần Hựu chống cằm, trước máy vi tính xem tấm hình kia mà hai má toả nhiệt. Nửa phút sau lắc đầu, tay phải “chát” một tiếng vỗ lên mặt: “Đừng nghĩ linh tinh! Ý dâm là có độc! Minh Tiêu nhất định sẽ ghét mày!”

Minh Tiêu và Thái Bao gần như đồng thời trở về cùng nhau, Thần Hựu giằng co một buổi trưa cũng không chọn ra được tấm nào đẹp, vì vậy ẩn vài tấm đặc biệt gợi cảm và cực kỳ yêu thích đi, đưa những tấm còn lại cho hai người xem: “Ngày hôm nay post cái nào được? Em cảm thấy tấm nào cũng đẹp hết, hay chúng ta ghép ảnh lại đi, có thể ghép được chín tấm một lúc đấy.”

Minh Tiêu: “…”

Thái Bao: “Chụp nhiều thế á? Áu, đẹp trai quá, giữ lại sau này dùng đi, tội gì đăng hết một lúc.”

“Sau này em còn có thể chụp nữa mà.” Thần Hựu nói: “Dù sao tạm thời em cũng thuộc sự quản lý của tụi anh.”

“Cậu cũng không ngại mệt ha.” Thái Bao liếc mắt nói.

“Đây là em đang nỗ lực kiếm thêm tiền tăng ca.” Thần Hựu nháy nháy mắt với Minh Tiêu.

Minh Tiêu thì lại vờ như không thấy, qua loa quét qua các bức ảnh, đưa ra ý kiến: “Đừng đăng nhiều thế, anh là diễn viên chứ đâu phải người mẫu, huống hồ thầy Niệm bảo mỗi ngày một tấm thôi. Đăng nhiều hơn sẽ cảm thấy… ừm… quá khoe khoang.”

Thần Hựu vốn định tranh luận một câu, lại nghe Thái Bao nói: “Ừ, một tấm là đủ rồi, nhiều lắm thì ba. Ghép chín tấm không ổn đâu, quá khiến người khác chú ý.”

Trước đây không lâu Thần Hựu mới bị Quý tiên sinh ‘lên lớp’ xong, hắn dặn cậu muốn tốt cho Minh Tiêu thì phải ngoan ngoãn phải vâng theo sắp xếp của đội ngũ chuyên nghiệp cho nên giờ cậu không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ ngồi trở lại trước máy vi tính sửa hình.

Chỉnh sửa ảnh không tính là chuyện phiền toái gì, Thần Hựu vừa bấm chuột lại vừa dỏng tai nghe Minh Tiêu và Thái Bao tán gẫu.

Thái Bao dùng ipad đăng nhập vào weibo của Minh Tiêu, thuận miệng nói: “Hôm nay Tiểu Thần Tiên yên tĩnh quá ha, không đăng gì cũng không nhắn tin cho cậu.”

Mí mắt Thần Hựu khẽ giựt giựt.

“Bị cậu làm cho buồn nôn rồi chứ sao.” Minh Tiêu nói: “Với kiểu moaz moaz chụt chụt của cậu thì con gái cũng chẳng chịu nổi đâu.”

“Có phải tôi khởi xướng đâu. Cậu ta gọi tôi là nam thần, tôi nhất định phải gọi lại một tiếng đại đại thôi.” Thái Bao nguỵ biện.

Thần Hựu trốn ở màn hình sau, tức giận bất bình mà tự nhủ trong lòng: “Tôi gọi anh Tiêu là nam thần, méo phải Bánh Báo thối nhà anh!”

“Thôi, lần tới vẫn đừng phản ứng thì hơn, nhìn thấy avatar của cậu ấy là hình mình thì tôi liền đau đầu.” Minh Tiêu cầm cuốn tiểu thuyết Mắt Thấy qua, vốn định tận dụng thời gian xem hai trang, kết quả liếc mắt một cái lại thấy được chữ kí trên trang bìa, thế là lại bắt đầu lúng túng.

Thần Hựu buồn bực nghĩ: Hóa ra mình bị người ta ghét bỏ huhu… T^T

Buổi tối Thái Bao có chuyện cho nên phải lo tan tầm sớm. Minh Tiêu liếc thấy Thần Hựu sửa nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong, dứt khoát đuổi cậu ra chiếm đoạt luôn máy vi tính. Thần Hựu dịch đến bên người Minh Tiêu, ngoan ngoãn mà ngồi, khẽ gọi: “Anh Tiêu.”

Minh Tiêu không ngẩng đầu lên: “Sao?”

“Hay là chúng ta tâm sự về nhân vật đi, trước kia đã hẹn rồi mà.”

Minh Tiêu đang khổ tâm vì lo sẽ diễn không tốt vai Hoa Phi Minh, kĩ năng diễn xuất có thể thông qua học tập, quan sát, luyện tập để nâng cao, nhưng lí giải về nhân vật lại chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Sau này khi chính thức vào đoàn phim sẽ có đạo diễn chỉ đạo, không chừng thì tác giả và biên kịch cũng sẽ đến hiện trường, thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể xem đi xem lại kịch bản và nguyên tác để nghiên cứu mà thôi.

Nếu như có một người để thảo luận, dù cho người này là không am hiểu gì cũng tốt hơn là một mình quanh quẩn trong ngõ cụt.

“Ừ.” Vì vậy anh gật gật đầu: “Thế thì làm phiền em nhé.”

“Không phiền gì đâu.” Thần Hựu cười vui vẻ: “Từng nói với anh rồi còn gì, Quý tiên sinh sẽ tính tiền lương tăng ca cho em.”

Thái Bao đăng ảnh lên weibo xong liền rời đi, để lại hai người kịch liệt biện luận vấn đề rốt cuộc thì Hoa Phi Minh có tính là “Thánh nhân” hay không.

Minh Tiêu bày tỏ ý kiến: “Hắn quá cố chấp, dựa vào sức mạnh của hắn và Liễu Tầm Ngạn thì vốn không đủ để có thể cứu được toàn bộ những người từng bị lời nói dối tổn thương, cũng không cách nào vạch trần hết thảy âm mưu. Nếu như hắn đích xác là được thiết lập hình tượng như vậy thì anh cảm thấy tâm tính của hắn chính là kiểu thánh mẫu mà chúng ta thường nói, còn nếu không phải thì có lẽ là do tác giả tâng bốc hơi quá tay.”

Thần Hựu không đồng ý mà phản bác: “Biết rõ không thể nhưng vẫn chấp nhất thôi, Hoa Phi Minh là kiểu người biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn một mực tiến lên, em cho rằng đây là phẩm chất của một vị anh hùng. Tác giả không phải tâng bốc thái quá, cũng không phải muốn đắp nặn hình tượng thánh nhân, có lẽ cậu ấy chỉ muốn viết nên một nhân vật anh hùng nhìn qua nhỏ yếu nhưng có thể gánh vác tất cả trọng trách lên vai mình.”

Minh Tiêu suy tư chốc lát: “Sao em biết tác giả nghĩ như vậy?”

Chỉ dựa vào phong cách nhắn tin của Tiểu Thần Tiên thì rất có thể cậu ta đang viết quá đà mà — lời này Minh Tiêu chưa nói.

Bởi vì em chính là tác giả — lời này Thần Hựu cũng chẳng thể nói ra.

“Có khả năng này không nhỉ?” Minh Tiêu nói: “Kiểu như tác giả muốn thông qua nhân vật Hoa Phi Minh để trào phúng một vài kẻ không biết tự lượng sức mình ấy?”

“Không phải!” Thần Hựu trả lời chắc chắn như chặt đinh chém sắt, trong lòng cậu chợt dâng trào cảm xúc hệt như tác phẩm văn học của mình được đem ra mổ xẻ phân tích nhưng mà suy nghĩ của nhà bình phẩm lại khác mạch não của mình vậy.

Minh Tiêu hơi kinh ngạc.

Thần Hựu vội điều chỉnh ngữ khí, giả vờ thả lỏng nói: “Đây là truyện online, không đến mức thâm sâu như vậy đâu. Anh cả nghĩ quá rồi, em cảm thấy tác giả chỉ là muốn viết nên một vị anh hùng biết không thể nhưng vẫn dốc sức làm mà thôi.”

Và người anh hùng ấy cũng là ánh sáng của em.

Minh Tiêu trầm tư một lúc mới thở dài nói: “Phải ha, trong thực tế không có anh hùng, trong tiểu thuyết dù sao cũng nên có. Quả thật là anh nghĩ nhiều rồi.”

“Trong thực tế có anh hùng mà.” Thần Hựu ung dung phản bác.

Minh Tiêu chỉ cười chứ không tỏ ý gì về câu trên, anh đứng lên nói: “Không còn sớm nữa, anh vào WC một lát, xíu nữa cùng xuống lầu nhé.”

Nhìn bóng lưng Minh Tiêu, Thần Hựu nhẹ giọng bổ sung nửa câu sau cùng: “Anh chính là anh hùng của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.