Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 23: Chương 23




Khi mới vừa được đưa lại xã hội bình thường, cuộc sống của Thần Hựu đã trải qua không quá thoải mái.

Hai đứa con trai của Cố Chương Tiện đều ở độ tuổi cưới vợ sinh con, Thần Hựu là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà cho nên một người bạn để chơi đều không có. Trên danh nghĩa tuy Thần Hựu là cậu ấm nhà giàu nhưng khi còn bé cậu đã trải qua quá nhiều khổ cực, trên đường lại gặp đại nạn, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt cho nên nhất thời rất khó thích ứng. Thêm nữa lúc đó bê bối của Quốc học viện mới vừa bị báo đài và các phương tiện truyền thông vạch trần ra ngoài ánh sáng, những mô hình trường học tương tự trong nước liền nhất nhất bị moi ra trước mắt công chúng, truyền thông đưa tin rầm rập không ngớt. Tuy Cố gia có thể bảo vệ cậu nhưng trời sinh cậu đã rất nhạy cảm, hoàn cảnh lớn lên lại khiến cậu quá mức cẩn thận, chỉ cần một ánh mắt của người đời khác đi thôi đều sẽ làm cho cậu bất an.

Khi đó, tinh thần của Thần Hựu xảy ra một vài vấn đề, không dám đi học, sợ sệt thầy cô như sợ huấn luyện viên và thầy giáo trong Quốc học viện, cũng vô cùng sợ hãi bạn học dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Có điều cậu không dám biểu lộ ra, cậu lo lắng sẽ khiến người nhà mới của mình tức giận.

Thật vất vả mới có được một mái ấm, cậu thực sự không muốn lại bị vứt bỏ lần nữa.

Cố Chương Tiện tìm cho cậu trường tiểu học tốt nhất trong thành phố, Thần Hựu rất nghe lời, xếp lớp xong cậu bắt đầu đi học, trong một tuần đầu cậu ngoan ngoãn thành thật, ngoại trừ trầm mặc ít nói thì không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói.

Cuối tuần, Thần Hựu nghe thấy thầy giáo báo cáo tình huống của mình với ông ngoại, trong đó có một câu là: “Trò ấy điểm nào cũng tốt, nếu như nghỉ giữa giờ có thể giao lưu nhiều với bạn học thì sẽ tốt hơn, có điều cũng không gấp, từ từ sẽ được. Bên phía nhà trường sẽ dẫn dắt trò ấy hòa đồng, về phía gia đình cũng nên củng cố trước tư tưởng cho cháu…”

Thần Hựu trở lại phòng ngủ của mình, ôm đầu gối ngồi rất lâu.

Cậu cũng muốn chơi đùa với các bạn học khác, thế nhưng có làm cách nào cũng không thể bước qua được rào cản tâm lý.

Các bạn học nhỏ hơn cậu hai tuổi, quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa náo nhiệt. Thầy cô mà đặt câu hỏi, các bạn ấy đều có thể trả lời lưu loát còn cậu thì lại phải suy nghĩ một lúc lâu.

Mỗi lần nhìn thấy mọi người chơi đùa ồn ào huyên náo, cậu đều sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu lo lắng chỉ một giây sau huấn luyện viên sẽ xông tới kéo đứa nhóc làm ồn nhất đi.

Giống như lần đó bắt Tô Duệ vậy.

Cái tên Tô Duệ như loa phóng thanh phát ra tiếng rít chói tai, một khi nghĩ đến liền khiến cậu hận không thể mạnh mẽ bịt kín hai tai lại.

Khi còn ở Quốc học viện, Minh Tiêu sẽ ôm lấy cậu, khẽ giọng trấn an cậu: “Cậu ấy đã lên thiên đường rồi, sẽ không bao giờ đau đớn nữa”, mà bây giờ cậu đánh mất Minh Tiêu rồi, không có ai cho cậu một cái ôm ấm áp khi cậu rơi vào đau đớn, thống khổ nữa.

Cậu không dám nói với Cố Chương Tiện rằng “Ông có thể tìm Minh Tiêu giúp cháu được không?”, cũng như cậu không dám nói “Cháu không muốn đi học”.

Sợ bị phiền chán, sợ bị đánh đuổi.

Ngày đó cậu chặt chẽ siết lấy nắm đấm, móng tay cọ vào làm lòng bàn tay rỉ máu. Cậu nghĩ: Mình phải nỗ lực hơn một chút, phải sớm hòa đồng với bạn bè.

Loại thử nghiệm ấy thật ra lại là một chuyện vô cùng đau khổ.

Một tuần lễ mới, Thần Hựu bắt đầu chủ động nói chuyện với các bạn học, sau khi tan trường, người ở nơi nào nhiều cậu liền đi về chỗ đó, liều mạng cố nặn ra nụ cười, mãi đến tận khi đầu chảy đầy mồ hôi.

Không ai phát hiện mỗi một bước đi của cậu đều chứa đựng sự run rẩy.

Mọi người đều chỉ biết là cậu cười rất xấu.

Tại sao có thể có người cười lên mà cứ như sắp khóc thế kia? Tại sao có thể có người nở nụ cười xong lại đổ đầy mồ hôi?

Lời trẻ con thường chẳng hề kiêng kỵ, các bạn học đều thì thầm to nhỏ: Bạn mới tới kia hẳn là bị bệnh gì đó.

Thần Hựu nghe được, căng thẳng và sợ hãi, khó chịu ùn ùn vọt lên. Dạ dày cậu cuồn cuộn xoắn xuýt, chưa kịp chạy ra khỏi phòng học đã ‘ọe’ một tiếng phun hết tất cả ra ngoài.

Mới vừa rồi các bạn nhỏ còn vây quanh cậu cười đùa cấp tốc tản ra, có người hô lên: “Cậu ta thật sự bị bệnh kìa! Trong ti vi nói chỉ có người bị bệnh truyền nhiễm sắp chết mới nôn mửa!”

Lúc thầy giáo hay tin chạy tới, sắc mặt Thần Hựu đã trắng bệch núp ở góc tường, cả người co giật.

Cố Chương Tiện vội đưa cậu tới chỗ bác sĩ tâm lý để khám, cậu tuyệt vọng nắm lấy góc áo ông, nhỏ giọng cầu xin: “Ông đừng đưa cháu đi, cháu sẽ nghe lời mà!”

Bác sĩ nói tình huống trước mắt của Thần Hựu không thích hợp đi học. Hiện tại đang học tiểu học thì còn đỡ, một khi lên cấp hai, bạn học dựa vào thông tin nửa vời và suy nghĩ nông cạn nếu biết đến chuyện trong Quốc học viện sẽ khó tránh khỏi gây ra điều không hay với Thần Hựu. Ông đề nghị tạm thời để Thần Hựu ra nước ngoài sống, phối hợp với hệ thống điều trị tâm lý, đợi khi triệt để thoát khỏi bóng tối quá khứ mới về nước.

Cố Chương Tiện từng rất do dự, cũng cùng tâm sự với Thần Hựu. Sợ hãi “bị vứt bỏ”, “bị đánh chửi” trong lòng Thần Hựu đã đạt đến đỉnh điểm, tuổi cậu lại quá nhỏ, rời khỏi người thân ra nước ngoài sống một mình sẽ không phải là ý hay.

Cũng may là đứa con trai thứ của Cố Chương Tiện quanh năm ở nước ngoài nên có thể chăm sóc Thần Hựu, không đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân lại bị ruồng bỏ.

Thần Hựu ở trong nước hơn nửa năm, không tiếp tục đi học nữa, chỉ ở nhà điều dưỡng thân thể và tiếp nhận giáo dục chữa trị tâm lý, trạng thái của cậu dần chuyển tốt mới được đưa ra nước ngoài.

Cách xa nhau vạn dặm, đứa trẻ 11 tuổi ấy vẫn một mực muốn bảo vệ ánh sáng trong lòng mình và cả lời thề “Tiểu Thần Tiên” kia nữa.

Sau khi lớn lên, nếu như anh muốn làm diễn viên, em sẽ là tiểu thần tiên của anh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi tròn 16 tuổi, Thần Hựu đã khôi phục trạng thái hệt như những thiếu niên bình thường khác. Cậu trở nên sáng sủa, tự tin, thông minh, đam mê vận động, gần như cố chấp với việc luyện cơ bụng, còn rất chăm chỉ học võ và đánh cận chiến với thầy giáo chuyên nghiệp, nhanh chóng trở thành thiếu niên được rất nhiều người yêu mến trong đám bạn nước ngoài.

Yêu cầu năm đó không dám nói ra với người lớn trong nhà, bây giờ cậu cũng đã dám nhắc tới —— vào sinh nhật năm 18 tuổi, Thần Hựu lần đầu về nước, nhờ người thân hỗ trợ tìm kiếm Minh Tiêu.

Có lẽ là ngẫu nhiên mà cũng có lẽ là nhân duyên chú định, Minh Tiêu đã chuyển tới Trọng Thành này, cũng được người tìm kiếm ngôi sao của Tinh Hoàn nhìn trúng mà kí hợp đồng.

Kỳ thực khi đó Thần Hựu đã thấy Minh Tiêu.

Anh Tiêu Tiêu của cậu giờ đã thành niên, dáng cao chân dài, ngũ quan nảy nở, so với khi còn bé lại càng thêm lóa mắt.

Lúc đó, cậu mặc âu phục thủ công mà Quý tiên sinh đưa tới, vào lúc Minh Tiêu vội vã chạy về phim trường, dùng chất giọng nhẹ vô cùng gọi một tiếng “Anh Tiêu Tiêu”. Có lẽ Minh Tiêu nghe thấy được, cũng có lẽ không nghe thấy, anh chỉ thoáng quay đầu lại nhìn lướt qua, ánh mắt chưa dừng lại trên mặt cậu đã vội xoay người nhanh chóng rời đi.

Quý tiên sinh khi ấy đã hỏi: “Muốn gọi cậu ta lại không?”

Thần Hựu lắc đầu một cái, “Để lần sau đi.”

Lần sau, em sẽ mang theo lễ vật tới tìm anh.

Lần sau, anh nhất định sẽ thấy em.

***

Tiểu thuyết Mắt Thấy được sáng tác bắt đầu từ ba năm trước. Không thể không nói, Thần Hựu đã thừa kế toàn bộ tài hoa từ người cha nhu nhược kia của cậu, câu chuyện mà cậu viết lên nước chảy mây trôi, từng chữ từng câu thật giống như đã sớm tồn tại ở trong đầu, chỉ cần thuận lý thành chương mà gõ ra là được.

Cái tên Mắt Thấy có ngụ ý rằng những gì tận mắt thấy không nhất định là sự thật, ám chỉ hành vi lừa dối thâm độc năm đó của viện trưởng Quốc học viện, thế nhưng trong cả cuốn tiểu thuyết không có một chỗ nào nhắc tới cơ cấu tương tự như nơi kia bởi vì Thần Hựu không muốn Minh Tiêu phải hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ khổ sở ấy nữa.

Vai diễn Hoa Phi Minh là đo ni đóng giày cho Minh Tiêu, hai nhân vật chính mặc dù từng trải qua cuộc sống hoàn toàn bất đồng, thế nhưng trong tâm lại giống nhau như đúc —— thân ở địa ngục lại vẫn luôn giữ một tấm lòng son sắc thuở ban đầu.

21 tuổi, Thần Hựu mang theo “lễ vật” trở về. Vốn tưởng rằng chỉ cần dâng món quà ấy cho Minh Tiêu là xong, nào biết khoảnh khắc gặp lại đã làm cho cậu khó có thể tự tin với chủ định ban đầu.

Minh Tiêu không biết, ngày đó Thần Hựu đi ra khỏi thang máy, vọt ngay vào phòng làm việc Quý tiên sinh thì đã vui vẻ xoắn xuýt thành hình dáng gì. Thanh niên 21 tuổi kích động tựa như một đứa bé, cứ thế nhảy nhót không ngừng, một thân khí lực không thể xả lên đồ đạc trong phòng làm việc, chẳng thể làm gì khác hơn là ôm gối lăn qua lộn lại trên ghế sô pha.

Quý tiên sinh nhíu mày: “Cháu giữ hình tượng chút đi.”

Thần Hựu cười tươi rói: “Minh Tiêu thấy cháu rồi!”

Quý tiên sinh tiếp tục nhíu mày: “Đừng nghịch ngợm trước mặt cậu.”

Thần Hựu vẫn lặp lại câu kia: “Minh Tiêu nhìn thấy cháu rồi!”

Cả một buổi trưa hôm ấy, bất kể là Quý tiên sinh nói cái gì thì Thần Hựu đều chỉ đáp lại bằng một câu: “Minh Tiêu nhìn thấy cháu rồi!”

Nỗi nhớ thương, niệm tưởng dài đằng đẵng biết bao năm rốt cục đã đổi lại được cái nhìn kia.

Chuyện cũ bỗng chốc hóa thành giấc mộng xa xôi.

***

Ngày kế, Thần Hựu sắp xếp ổn thỏa tâm trạng của bản thân, phấn chấn chạy tới Tinh Hoàn. Từ hôm nay trở đi, cậu không chỉ là huấn luyện viên thể hình của Minh Tiêu mà còn là nhiếp ảnh gia ‘ngự dụng’ cho anh nữa.

Minh Tiêu không tới tầng 22 mà trực tiếp đến trung tâm thể hình, một thân quần áo thể dục, trên vai đeo túi xách thể thao chuyên dụng. Lúc đẩy cửa vào, Thần Hựu mới vừa thay sang áo lót rộng thùng thình, đang giương điện thoại di động nhắm ngay về phía anh. Anh sửng sốt mất mấy giây, một nửa là bởi vì đột nhiên bị chụp ảnh, nửa là bởi vì quần áo trên người Thần Hựu.

Hồi trước là mùa xuân, nhiệt độ tuy đã ấm áp hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hơi se lạnh. Ngày hôm nay ánh mặt trời chói chang, đi ở trên đường tựa hồ cũng có thể ngửi thấy hương vị mùa hè. Thần Hựu ước chừng cũng bởi vì nóng nên mới thay bộ quần áo thể thao dài kín thân thành bộ đồ áo lót quần cộc mỏng manh này.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, bao phủ lấy toàn thân cậu.

Thần Hựu giương lên khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, bấm nút chụp liên tiếp, vừa cười vừa nói: “Chào buổi sáng anh Tiêu! Trước tiên chụp mấy tấm, lát nữa lại chụp tiếp, tối chúng ta cùng coi lại rồi chọn, tấm nào đẹp nhất sẽ post tấm đó.”

Minh Tiêu vừa đi vừa mở khóa kéo túi xách, lấy ra một bình nước khoáng ném qua: “Bắt lấy.”

Thần Hựu vặn ra không lập tức uống ngay mà chỉ nói: “Ở đây có nước khoáng mà, anh mang theo làm gì cho nặng.”

“Thế em có uống không?” Minh Tiêu đặt túi lên trên bàn, chuẩn bị thay quần áo.

Không phải chỉ là chai nước suối thôi sao? Thần Hựu tu ực một hớp, mới biết hóa ra đây là nước mật ong pha nhạt ra, rất dễ uống.

Minh Tiêu cười rộ lên: “Không tìm được bình nước, chẳng thể làm gì khác hơn là bỏ tạm vào chai ấy. Trong túi còn một bình nữa đấy, uống xong thì tự tới lấy ha.”

Dứt lời anh liền cầm quần áo đi thẳng vào phòng thay đồ.

Thần Hựu khá là hứng thú với túi xách của Minh Tiêu, trước đây cậu đã muốn nhìn thử xem bên trong chứa những bảo bối gì, lúc này rốt cục cũng có cơ hội.

Túi đã được anh mở ra nên còn chưa khép lại, đồ bên trong hơi lộn xộn, cũng chỉ có mấy món như điện thoại di động, bóp tiền, dây sạc, kịch bản và một quyển sách.

Là nguyên tác của Mắt Thấy.

Thần Hựu cầm cuốn sách này lên, khó giải thích được mà cảm thấy hơi sốt sắng. Đây là sách cậu dùng danh nghĩa “Tiểu Thần Tiên” tặng cho Minh Tiêu, bây giờ lại vào đến trên tay mình, lật ra trang bìa lót, nhìn thấy hàng chữ viết trên đó cậu bất chợt cảm thấy thật xấu hổ, cũng rất vui.

Không nghĩ tới Minh Tiêu sẽ mang sách theo bên người.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thần Hựu liền vội vàng trả sách về chỗ cũ. Có điều Minh Tiêu cũng đã thấy rồi, đối với hành vi tùy ý của cậu tựa hồ anh cũng chẳng hề để bụng chút nào, chỉ nói: “Sắp thử vai rồi, chỉ nhìn kịch bản không đủ nên vẫn phải xem nguyên tác nhiều hơn.”

“Để em đọc cùng anh nhé.” Thần Hựu bật thốt lên.

“Đọc sách cũng phải đọc cùng? Em theo anh tập thể hình, còn theo anh xem tiểu thuyết nữa?” Tâm trạng của Minh Tiêu không tệ, chuẩn bị gập lưng để làm nóng người, “Hơn nữa trước đây em đã bảo sẽ đọc cùng với anh mà, quên rồi hả?”

Thần Hựu ngẩn ra, trong lòng chợt hồi hộp, “Trước… trước đây cũng đã nói?”

“Đúng vậy, em còn bảo sẽ tán gẫu về nhân vật với anh nữa.” Minh Tiêu ngồi dưới đất, vẫy vẫy tay, cũng không quá lưu ý: “Tới giúp anh ấn vai đi.”

Thần Hựu chỉ sợ nói nhiều rồi bản thân sẽ càng mâu thuẫn, vội bước tới đứng ở phía sau Minh Tiêu, hai tay đặt lên trên bả vai đối phương, “Như vậy hả?”

“Mạnh hơn chút.”

“Vậy được chưa?”

“Không phải em là huấn luyện viên thể hình sao? Nặng nhẹ còn phải hỏi anh?”

Thần Hựu nghĩ thầm trong bụng: Chẳng phải là em sợ sẽ làm đau anh sao?

Gập người khởi động một lúc, Minh Tiêu đột nhiên nghiêng mặt sang bên nhìn Thần Hựu nói: “Sao anh cứ có cảm giác ngày hôm nay em có gì là lạ ấy nhỉ?”

Tay Thần Hựu khẽ ngừng: “Có sao? Lạ chỗ nào?”

Khóe mắt Minh Tiêu thoáng nhếch lên một cái: “Không biết, cảm giác như em có tâm sự thì phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.