Kim Chi Ngự Diệp

Chương 33: Chương 33: Thiếu






Edit: nhinhii1721

Ngã nhào trên mặt đất, eo và chân đều không còn sức lực, nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, Cảnh Nghi bỗng nhiên có cảm giác sảng khoái như sắp mọc cánh thành tiên. Từng luồng nhiệt ý phát ra từ chân và eo, đây là biểu hiện do nàng kiên trì đứng tấn trong nửa canh giờ. Lúc đứng tấn rất mệt nhưng bây giờ Cảnh Nghi cảnh thấy thể xác và tinh thần rất dễ chịu.

Nàng nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình, nhưng Cảnh Nghi chỉ muốn hưởng thụ, Tiêu Đình vội vã chạy tới, nàng thậm chí vẫn nở nụ cười.

“Bị thương rồi?” Đầu của nàng đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn đã sớm đỏ lên vì phơi nắng, Tiêu Đình hoàn toàn nhìn không ra là nàng đang cười hay là nhếch môi đau khổ, tay nhỏ cầm khăn, ngồi xuống giúp nàng lau mồ hôi.

Công chúa và phò mã ân ái, Trần Cung Cẩn tuân thủ lễ nghi quay lưng lại, đi tới chỗ nghỉ ngơi.

Hồ Vũ phản ứng chậm một bước, ngơ ngác nhìn chằm chằm tứ công chúa đang ngồi xổm ở đằng kia, thật xinh đẹp, đời này hắn chưa từng thấy qua mỹ nhân như vậy, nếu lúc hắn mệt mỏi cũng có một đại mỹ nhân tới lau mồ hôi cho hắn, vậy mỗi ngày hắn nhất định sẽ tê liệt tới mười lần tám lần.

“Đi thôi.” Tiểu quỷ Đàm Thế Thông nắm lấy tay áo của hắn.

Lúc này Hồ Vũ mới chậm rãi rời đi.

Trong mắt Tiêu Đình không có người khác, Cảnh Nghi lại chú ý tới hành động của ba vị sư huynh đệ, nhất thời thu hồi trái tim buông lỏng, ngăn tay của Tiêu Đình nói: “Ta không sao, ngươi về phòng đi.”

Nàng cự tuyệt như vậy, Tiêu Đình thu tay nhìn chằm chằm nàng.

Cảnh Nghi thử đứng dậy, nhưng mới vừa thử duỗi thẳng hai chân thì bên trong đùi giống như là bị cứng lại, chỉ là kéo nhẹ cũng vô cùng đau nhức. Trán lại đổ mồ hôi, Cảnh Nghi hít thật sâu chuẩn bị thử lần thứ hai. Tiêu Đình vừa muốn đỡ nàng thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay to duỗi tới, nắm lấy bả vai của Cảnh Nghi dùng lực một chút liền xách cả người đứng dậy.

Cảnh Nghi lại càng khó chịu hai chân càng không ngừng run rẩy, gần như đứng không vững.

“Đi tới cánh đồng chạy một vòng.” Từ Nghiễm buông bả vai của ngoại tôn nữ ra, giọng nói không vui không giận.

Với cái đạo lý chạy vòng quanh, đứng tấn xong cũng không thể lập tức nghỉ ngơi, đi một chút mới có thể giảm bớt đau nhức.

Cảnh Nghi gật đầu, khó khăn xoay người lại từ từ đi. Tiêu Đình cúi đầu nhìn chân của nàng, chỉ thấy Cảnh Nghi lúc đi gần như là không cong đầu gối. Đoán là nàng cũng không phải là quá khó chịu, Tiêu Đình mím môi, muốn đi theo sau an ủi nàng nhưng lại sợ nàng giống như lúc nãy, không trậ trọng.

“Đi kêu ngoại tổ mẫu của ngươi làm “canh ba tiêu”, trước khi ngủ bôi lên trên eo và chân, sáng mai sẽ không sao, ngoại tổ mẫu sẽ dạy ngươi cách pha chế và xoa bóp.” Thoáng nhìn ánh mắt đau lòng phò mã gia của ngoại tôn nữ, Từ Nghiễm sờ sờ râu, không quá vui vẻ nói. Ngoại tôn nữ rất để ý trượng phu, ngộ nhỡ Tiêu lão tam tâm thuật bất chính, sau này phu thê ở chung ngoại tôn nữ nhất định sẽ chịu thiệt thòi.

Mắt của Tiêu Đình sáng lên. Canh ba tiêu nghe nói là thuốc trị thương bí chế của Từ gia, chuyên trị các nơi sưng và đau nhức, dùng trước khi ngủ, ngày hôm sau có thể sẽ tốt hơn, bởi vì là khôi phục vào ban đêm nên gọi là canh ba tiêu. Có loại thuốc hay này, Cảnh Nghi lăn qua lăn lại như thế nào thì hắn cũng không cần phải lo lắng rồi!

Lại nhìn Cảnh Nghi một cái, bước chân của Tiêu Đình nhẹ nhàng đi tìm Cao thị.

Cao thị lấy ra hai bình thuốc cao bằng sứ cho ngoại tôn nữ, đây là thứ sắp dùng tới, còn về phương thuốc canh ba tiêu, Cao thị đọc một lần sau đó nói: “Ngày mai ngươi lại cùng Đình Sinh qua đây, ngoại tổ mẫu dạy ngươi, ôi, ngoại tổ mẫu vô dụng không thể cho ngươi thêm một người cậu.....”

Ngoại tôn nữ kết hôn với ngoại tôn nữ tế, nghĩ đến thương pháp, thuốc cao bí chế của Từ gia ở trong tay nàng đều sẽ thay thành họ của người khác, trong lòng của Cao thị cực kỳ áy náy, cảm thấy rất có lỗi với tổ tông của Từ gia.

Tiêu Đình là nam nhân, càng hiểu cái ý nghĩa con nối dòng truyền đối với một gia tộc, cúi đầu trầm tư một lúc, Tiêu Đình rất nhanh liền hạ quyết tâm, trấn an Cao thị: “Ngoại tổ mẫu, trong cơ thể của con cũng có huyết mạch của Từ gia, người chờ ta sinh thêm vài đứa con trai, ngoại trừ đứa con cả, những đứa khác người chọn một, để cho hắn kế thừa họ Từ, sau này truyền cho hắn thương pháp của Từ gia, để cho hắn lại khơi mào Từ gia đại lương.”

Cao thị mừng rỡ, nhưng nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ một hồi nàng lại thở dài: “Ngươi muốn lại đơn giản nhưng Tiêu gia không hẳn sẽ đồng ý.”

Tiêu Định vội vàng hỏi: “Ông ngoại đồng ý truyền thụ tuyệt học của Từ gia cho phò mã, cha chồng, mẹ chồng đều đã cảm kích không thôi, lại nói ta sẽ đi khuyên bảo phò mã, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Ngoại tổ mẫu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cha mẹ chồng của ta là loại người tính toán chi li so?”

Cao thị không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Sao có thể, Tiêu tướng quân có dũng có mưu, mẹ chồng ngươi hiền lành hiểu lẽ....”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Cha mẹ được khen ngợi, Tiêu Đình cũng có chút vinh hạnh.

Cao thị đột nhiên nắm lấy cái mũi của ngoại tôn nữ, khẽ cười nói: “Việc này không vội, Cảnh Nghi sinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.