Kim Chi Ngự Diệp

Chương 27: Chương 27: Thiếu






Edit: nhinhii1721

Tiêu Đình thật đúng là hoàn khố.

Bởi vì ông trời trêu đùa, hoán đổi thân thể với Cảnh Nghi, hắn lấy thân phận công chúa núp ở trong cung, lại cộng thêm việc thích Cảnh Nghi, cho nên ba tháng này hắn ở trước mặt của Cảnh Nghi, biểu hiện coi như là bình thường, trừ bỏ trêu chọc Thuần ca nhi, không có cử chỉ nào đặc biệt trêu chọc người chán ghét.

Nhưng trước lúc tiến cung, ở chỗ mà đám người Liễu thị không nhìn thấy, Tiêu Đình cùng nhóm cẩu bằng hữu đi tới chỗ nào, sẽ gặp gà bay chó sủa ở đó, trong lúc đó nhóm cẩu bằng hữu sẽ trêu đùa nhau. Lúc mười ba mười bốn tuổi, nhóm thiếu niên đều rất tò mò chuyện nam nữ, gia giáo của Tiêu gia rất nghiêm, Tiêu Đình chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng hắn đã từng cùng với hai ba người bằng hữu, cùng nhau nghe qua quần áo của góc tường kia.

Vì vậy Tiêu Đình biết, tân nương nên kêu như thế nào.

Cảnh Nghi lại không biết những thứ này.

Nghe Tiêu Đình dùng thân thể của nàng phát ra loại âm thanh kia, Cảnh Nghi rốt cuộc đọc không vào một chữ, nhưng đã hoán đổi thân thể, nàng gián tiếp có cơ hội tự do thân thiết với ngoại công và ngoại tổ mẫu, những thứ này đều là Tiêu Đình cho nàng, Cảnh Nghi tự giác chịu thua Tiêu Đình, không có cách nào đi ngăn cản.

Huống hồ Tiêu Đình hình như cũng có đạo lý của hắn nên mới phải làm vậy.

Cảnh Nghi cố gắng chịu đựng, chỉ là nàng quản được tính tình của mình, lại không quản được thân thể mới dùng ba tháng này. Âm thanh giường lắc lư theo quy luật, tiếng kêu của Tiêu Đình lúc cao lúc thấp, lọt vào tai, lại biến thành một loại kích thích xa lạ, làm cho nàng....

Cảnh Nghi cúi đầu, xác định mình không có cảm nhận sai, bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, miệng đắng lưỡi khô.

“Đủ rồi.” Đưa lưng về phía Tiêu Đình, Cảnh Nghi khẽ khuyên nhủ, mới mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Tiêu Đình còn đang lắc lư giường, ầm ầm đến không có nghe Cảnh Nghi nói chuyện, hoảng hốt một hồi, kêu hai tiếng.

Cảnh Nghi coi như là hắn cố ý coi nhẹ nàng, nắm chặt quả đấm, nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ đến cái khác.

Nàng vẫn không nhúc nhích, Tiêu Đình mệt rồi, yết hầu cũng khát, buông thành giường ra, hắn vừa kêu vừa đi đến bên cạnh bàn, muốn bưng trà uống. Phòng ngủ chỉ có một cái bàn sách, Cảnh Nghi không muốn để cho Tiêu Đình nhìn thấy những thay đổi của nàng, thừa dịp Tiêu Đình tới gần đột nhiên đứng dậy trước, đi tới cửa phòng.

“Đứng lại!” Tiêu Đình nhíu mày khẽ quát.

Cước bộ của Cảnh Nghi ngừng lại.

Tiêu Đình đặt mông ngồi vào vị trí của Cảnh Nghi, hừ lạnh nói: “Ngươi đi ra ngoài, làm sao ta có thể tiếp tục diễn trò?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.