Kim Chi Ngự Diệp

Chương 18: Chương 18: Thiếu






Edit: Tử Liên Hoa 1612

Phủ Hộ quốc công được xây dựng từ khi Đại Chu mới bắt đầu khai quốc, trong ba trăm năm đã trải qua mấy lần tu sửa mở rộng nên chiếm diện tích cực lớn, là tòa nhà khí phái nhất trong đống lầu các ở kinh thành. Từ Nghiễm tuy từ quan vứt bỏ tước hậu nhưng hoàng thượng không cho phép ông rời kinh, Từ Nghiễm cũng không muốn ở trong toà nhà khí phái này nên đã cho người xây ba gian phòng gạch ngói ở chỗ đất trống trong phủ Hộ quốc công để hai phu thê dọn vào, những chỗ khác thì mặc cho cỏ hoang dây leo sinh trưởng.

Phần lớn người làm trong Từ phủ cũng đều được phân phát, nếu không phải thê tử cần người hầu hạ, chắc Từ Nghiễm chỉ để lại một gã sai vặt phụ trách mua sắm.

Cho nên khi Tiêu Đình đi theo Cao thị bước vào phủ Hộ quốc công tiếng tăm lừng lẫy, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cỏ dại xanh rờn mọc đầy sân, góc tường thì lá rụng bị gió lạnh thổi đến chất thành gò cao, trên bức tường xây làm bình phong ở cổng chăng một đống mạng nhện, quả thực cứ như chỗ ở âm u tối tăm trong yêu quái chí dị!

Đây cũng là viện tử tàn tạ nhất mà Tiêu Đình bước vào đời này.

"Ngoại công của con là tính tình bướng bỉnh, không cho người ta dọn dẹp, không ai dám không nghe." Cao thị sợ ngoại tôn nữ yểu điệu thấy sợ, cố gắng trêu đùa.

Đang là ban ngày ban mặt, bên cạnh lại còn có người, Tiêu Đình cũng không nhát gan như vậy, chỉ dạ một tiếng. Không thấy Từ Nghiễm đâu cả, nhưng hắn hiểu ông thất vọng và hận hoàng gia cỡ nào, nếu không đường đường là Hộ quốc công, gia chủ của Từ gia, sao có thể bỏ mặc cho gia trạch mấy trăm năm bị hoang phế cỡ này?

Nghĩ đến công tích vĩ đại lúc còn trẻ của Từ Nghiễm, nghĩ đến lúc Cảnh Nghi nhắc tới Từ gia thì dưới vẻ lạnh lùng là nhiệt huyết hào hứng bị đè nén, hôm nay thật sự đặt chân vào Từ gia, bước vào trạch viện của tòa phủ đã chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt của Từ gia, đáy lòng Tiêu Đình dần hiện lên lên sự kính nể.

Hoàng thượng không thương nữ nhi nhưng bản thân ông cũng không phải là hoàng thượng tốt, còn cưỡng ép Trang phi vào cung nên Cảnh Nghi không có bất cứ tình cảm phụ nữ nào với ông. Từ Nghiễm cũng không thương ngoại tôn nữ nhưng bản thân ông là anh hùng đỉnh thiên lập địa, vì nhi nữ bạc mệnh mới giận chó đánh mèo, hận tất cả người trong hoàng gia, nên Cảnh Nghi mới sùng kính người ngoại công này.

Vậy thì liệu có phải chỉ người có bản lĩnh mới đáng được tôn tử kính trọng từ trong thâm tâm không?

Đi trên đường nhỏ hoang vu tiêu điều, Tiêu Đình chợt có chút lo lắng. Hắn không có tài năng gì cả, tiểu tử thối Thuần ca nhi kia suốt ngày theo sau mẫu thân chê cười hắn, ngộ nhỡ sau này nhi tử cũng như vậy thì quá mất mặt. Hay là... Sau này khi đổi lại cơ thể, hắn cũng đi tập võ nhỉ?

Cứ suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác đã đi được một đoạn đường dài.

Thì ra là ở phía tây trường đua ngựa có thêm ba gian phòng gạch ngói, những chỗ còn lại của trường đua ngựa đều biến thành ruộng cày, ngay như ruộng lúa cũng đang lên xanh ngắt.

Hai vị lão nhân này thật trải qua cuộc sống nam cày ruộng nữ dệt vải à?

"Chắc chắn là đang ở trong phòng đấy." Cao thị dắt tay ngoại tôn nữ, ý bảo bọn nha hoàn không cần đi theo.

Đã sắp thấy đại tướng quân trong truyền thuyết rồi, đột nhiên Tiêu Đình có chút lo lắng sợ hãi, chủ yếu là bởi lão tử ở nhà cũng là tướng quân, còn ba ngày hai bữa dạy dỗ hắn, đối với tất cả những ai mang danh tướng quân thì hắn đều có sự e ngại phát ra từ trong xương, chỉ ước gì vĩnh viễn cũng không cần dính dáng tới những người ấy.

"Lão đầu, ta dẫn Cảnh Nghi tới thăm ông này." Đi tới cửa, Cao thị vui vẻ hô lên.

Trong nhà chính không có ai, Cao thị dẫn ngoại tôn nữ đi sang nhà đông, bước vào chỉ thấy một lão nhân đang nằm lim dim ở đầu giường đất*, không thay y phục mới như lời bà dặn mà vẫn mặc đoản hạt** bằng vải thô, trên chân là đôi tất đen đã rách lộ ra cả đầu ngón chân, xấu hổ muốn chết.

(*giường đất: nguyên văn là kháng - một loại giường khi đốt lửa và loại bỏ khói đi thì dẫn hơi nóng theo ống dẫn để làm ấm giường.

**đoản hạt: một loại trang phục cổ của Trung Quốc, thường mặc khi lao động.)

Trong lòng biết lão già này là cố ý muốn làm ngoại tôn nữ thất vọng, Cao thị giận đến mức buông ngoại tôn nữ ra, tiến lên vỗ bép một cái vào bắp chân của trượng phu, tức giận mắng: "Ông giả vờ giả vịt cái gì, còn không mau đứng lên cho ta!"

Vừa dứt tiếng, quả nhiên là Từ Nghiễm nghe lời, nhảy lên như mãnh hổ lật người, khí thế khiếp người. Ông đã năm mươi ba tuổi rồi, tóc đen nhánh, mặt mũi lạnh lùng, thậm chí nhìn còn trẻ hơn Diên Khánh đế hơn bốn mươi cả vài tuổi, nhưng vẻ mặt ông lại cực kỳ khó coi, đôi mắt hẹp dài như mắt chim ưng nhắm thẳng vào Tiêu Đình.

Tiêu Đình không có tiền đồ bắt đầu rẩy, diendanleequyydoon nhưng làm con cháu Tiêu gia, từ trong xương cốt hắn cũng có một loại ngạo khí. Có người vừa sợ sẽ không kiềm chế được mà lùi bước, không nhịn được xin đầu hàng, Tiêu Đình cũng là sợ, nhưng lại không chịu phục, biết rõ đánh không lại cũng phải cậy mạnh một phen.

Vì vậy run rẩy xong, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Từ Nghiễm, Tiêu Đình không chịu thua mà ưỡn thẳng lưng, mắt xếch trợn to nhìn thẳng lại, "Ngoại tổ mẫu nói ngài muốn gặp con nên con mới tới, nhưng nhìn ngài như vậy thì chắc phần lớn là ngoại tổ mẫu hiểu lầm rồi. Vậy bây giờ ngài dứt khoát một lần cho con biết đi, nếu thật sự không muốn nhận con… con sẽ lập tức, đời này kiếp này sẽ không tiếp tục bước vào cửa chính Từ gia nữa."

Nghe mới vênh váo hống hách làm sao.

Cao thị nghe xong cũng ngu luôn, giống như đâu là lần đầu tiên quen biết, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ.

Lạnh lùng trên mặt Từ Nghiễm cuối cùng cũng tan vỡ, trong cặp mắt sắc bén xuất hiện thêm vẻ chấn kinh.

Quả thật Tiêu Đình có lo lắng khi cường ngạnh chống lại Từ Nghiễm, bởi vì hắn không phải Cảnh Nghi, hắn không có tình cảm phức tạp như thế đối với Từ Nghiễm, hôm nay Từ Nghiễm thừa nhận "nàng" là tốt nhất, còn nếu Từ Nghiễm không nhận, cùng lắm thì hắn đi cho xong việc, quay về khuyên Cảnh Nghi bái danh sư khác, cũng chẳng mất mát gì.

"Nói đi coi, rốt cuộc ngài có nhận hay không?" Đợi một lúc mà Từ Nghiễm vẫn chưa tỏ thái độ gì, Tiêu Đình có hơi không kiên nhẫn rồi.

Cao thị hồi hồn,kéo kéo tay áo Từ Nghiễm cầu khẩn.

Từ Nghiễm liếc bà một cái rồi lại nhìn ngoại tôn nữ có khuôn mặt giống nữ nhi quá cố, lạnh lùng nói: "Nể tình ngươi có dung mạo giống nữ nhi ta, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn nhận ta, vậy sau này không được gọi hoàng thượng là phụ hoàng nữa, nếu ngươi còn coi hắn là phụ hoàng, vậy cứ tiếp tục đi làm tứ công chúa của ngươi đi."

Tiêu Đình thắng một ván, thấy được lợi thì tự


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.