Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 7: Chương 7: Vợ trên danh nghĩa




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lộ Nam ngồi trên giường, nhìn biểu tình đặc sắc của Tô Bắc, khóe miệng nhếch lên.

Tô Bắc tức giận nhìn anh, nói: “Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, coi như chưa từng kết hôn? Nếu đã không kết hôn, phòng cưới đâu ra! Anh tới từ đâu thì về đó, nếu không, yêu cầu anh nói, chưa chắc tôi có thể làm được!”

Nói xong, hình như Tô Bắc cảm thấy vẫn chưa hết giận, bổ sung thêm một câu: “Dĩ nhiên, nếu anh nhất quyết ở lại đây, tôi sẽ đi ra ngoài ở!”

Mặt Lộ Nam lập tức lạnh đi, anh vốn chỉ trêu chọc Tô Bắc chút thôi, nào ngờ cô phản kháng kịch liệt như vậy.

Nếu không phải cân nhắc đến cảm nhận của bà nội, anh đã sớm ném Tô Bắc ra ngoài!

Suy đi nghĩ lại, Lộ Nam miễn cưỡng nói: “Được rồi, tối nay ở đây một đêm, sáng mai, tôi sẽ nói với người nhà, chúng ta ra ngoài ở!”

Tô Bắc không yên tâm nhấn mạnh lần nữa: “Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi sẽ tuân thủ ước định, hy vọng anh cũng không vượt quá ranh giới!”

Thấy Tô Bắc rốt cuộc bình tĩnh lại, Lộ Nam nói tiếp: “Ra ngoài rồi, cô muốn đi đâu thì đi, dĩ nhiên, nếu cô muốn ở lại nhà tôi, vậy cũng ok, dù sao cũng có phòng trống.”

Tô Bắc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra, người đàn ông này không có tâm tư chạm vào mình, vừa rồi đúng là hù chết cô.

Thấy Tô Bắc vội vã muốn rời khỏi mình như vậy, Lộ Nam đổi đề tài, cảnh cáo cô: “Cô phải nhớ kỹ, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, không có quyền lợi thực tiễn nào!”

Tô Bắc im lặng nhìn trần nhà, cô muốn nôn.

Chức danh vợ của cô, có quyền lợi lớn vậy sao?

Cuồng tự luyến, bệnh thần kinh!

Dường như Lộ Nam biết đọc suy nghĩ, anh có ý ám chỉ: “Còn nữa, tôi thêm một điều, sau này không được phép mắng tôi trong lòng!”

Tô Bắc sửng sốt, như gặp quỷ sống, cô thất thanh: “Sao anh biết?”

Lộ Nam hừ lạnh: “Chưa đánh đã khai!”

Tô Bắc nhất thời hận không thể cắn lưỡi, mình đúng là ngu mà!

Cô cong môi: “À!”

Mặt Lộ Nam tối sầm, đây là biểu hiện của nhận sai sao?

Anh đưa tay, ném áo khoác lên giường.

Tô Bắc theo bản năng lui ra sau, nhắm mắt mở miệng: “Nếu anh bảo ngày mai dọn ra ngoài ở, vậy tối nay chúng ta ngủ làm sao?”

Lộ Nam cũng không quay đầu, đi thẳng vào phòng tắm, nói: “Cô ngủ sofa!”

Tô Bắc trợn to mắt: “Cái gì, anh bảo tôi ngủ sofa?”

Phong độ lịch sự đâu! Mặt đẹp trai vậy có ích lợi gì! Mặt người dạ thú!

Lộ Nam dừng bước, anh từ từ quay đầu, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tô Bắc, nhíu mày, ung dung mở miệng: “Tô tiểu thư, hình như cô chưa rõ một vấn đề, tôi mới là chủ nhân của Lộ gia. Còn cô chỉ tạm thời ở đây! Chỉ vậy thôi!”

Tô Bắc tức giận đến phát điên, rất muốn nhào tới bóp chết anh.

Vậy vì cái gì mà vậy!

Nếu không phải mình có việc cầu anh ta, đã sớm đi, ai thèm ở lại nhà anh?

Tô Bắc thầm quở trách Lộ Nam.

Lộ Nam vừa xoay người, cô liền nhìn bóng lưng Lộ Nam hô to: “Anh có phải đàn ông không, để phụ nữ ngủ sofa!”

Lộ Nam bật cười, nghiền ngẫm nhìn Tô Bắc: “Nếu cô muốn biết rốt cuộc tôi có phải là đàn ông hay không, cô có thể ngủ trên giường, tối chúng ta thử một lần, cơ thể tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

Anh nói xong, liền đi thẳng vào phòng tắm.

Tô Bắc bị anh chọc cho nghẹt thở, đỏ mặt tới mang tai.

Đây rõ ràng là trêu ghẹo cô, đồ lưu manh này, sao không có giới hạn gì!

Cô hận đến nghiến răng, nhưng không làm gì được Lộ Nam, đối phương phách lối như vậy, nói không chừng đổi ý thật, ép cô đi vào khuôn khổ!

Tô Bắc thở dài, bất đắc dĩ ôm chăm gối, trải trên sofa, nằm xuống.

Nhân dịp Lộ Nam đi tắm, Tô Bắc lén gọi cho Tô Hàn một cú điện thoại, bảo bé, ngày mai cô sẽ về nhà.

Sau đó, cô kéo chăn, mặc áo cưới, trực tiếp nằm ngủ trên sofa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.