Kiều Thiếp

Chương 62: Chương 62: "Vậy ta ở lại nơi này trồng hoa cả đời."




Biên tập: B3

Chi Chi ở bên cạnh nghe thấy lời của Phi Nhạn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Phi Nhạn, ngươi xuống núi đi.”

Phi Nhạn ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi, lắc lắc đầu, biểu tình của nàng ta rất nghiêm túc: “Nếu như nô tỳ xuống núi, nhất định đại chủ tử sẽ trừ bạc của nô tỳ.”

Nghe được lời này, Chi Chi im lặng không nói gì nữa.

***

Bởi vì là giao thừa nên Chi Chi cũng xuống bếp, vốn là muốn có một cái tết yên bình tốt đẹp, nhưng quả thực tình hình trong cung đã làm ảnh hưởng tới lòng người, cho dù là Chi Chi thì cũng không nhịn được mà suy nghĩ.

Nàng biết Thái Tử không thể lên làm Hoàng Đế, nhưng vạn nhất thì sao?

Dẫu sao thì đời này cũng có nhiều chuyện không giống với đời trước.

Mấy người cùng dùng bữa tối, vốn dĩ còn muốn đi dán câu đối nhưng chữ của cả bốn người đều không được đẹp cho lắm, cộng thêm với việc không có tâm trạng, vì thế liền không dán nữa, cứ thế đi ngủ.

Phi Nhạn không ngủ được, ngồi một mình ở trên cây, mắt luôn nhìn ra phía xa.

Chi Chi nằm trên giường suy nghĩ miên man, chính nàng ngủ lúc nào nàng cũng không biết, đến khi nàng tỉnh lại thì bị doạ sợ đến mức suýt nữa thét chói tai.

Nàng đưa tay lên che miệng, im lặng nuốt tiếng thét trở vào.

Chi Chi nhìn nam nhân đang ôm mình, một lúc lâu sau mới giơ tay lên chạm vào mặt đối phương.

Là người thật.

Công Chúa nhắm mắt ngủ ở bên cạnh nàng, không biết có phải do huyết thống người Hồ hay không mà lông mi của Công Chúa rất dài, vừa dài vừa cong, thậm chí đuôi mắt còn mang theo chút âm u, có lẽ là do quá tối chăng.

Lần đầu tiên hắn ngủ say như vậy khi ở trước mặt Chi Chi, bình thường cho dù là Chi Chi có tỉnh dậy trước đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ tỉnh lại ngay sau đó.

Môi của hắn đặc biệt đỏ thắm, giống như là nghiền nát một đoá hoa hải đường rồi bôi nước hoa lên, càng khiến cho sắc đẹp của gương mặt này trở nên mỹ lệ.

Công Chúa thật sự vô cùng xinh đẹp, Chi Chi không khỏi thừa nhận.

Khó trách sau này khi hắn lên làm Hoàng Đế, nữ nhân trong toàn thiên hạ đều điên cuồng vì hắn, mặc cho hắn âm tình bất định, tàn bạo độc ác.

Chi Chi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình của đối phương, lặng lẽ cầm lấy bàn tay đó định gỡ ra, nào biết nàng vừa mới động liền bị ôm càng chặt hơn, hương thơm trên người đối phương lấp kín mũi nàng.

Không đúng, còn có thoang thoảng mùi máu tươi.

Chi Chi khịt mũi, kề sát lại gần ngửi thêm một cái.

Chính xác là có mùi máu tươi, rất nhạt, nhưng nàng vẫn ngửi ra được.

Đêm qua Thái Tử tạo phản, bây giờ Công Chúa xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ Thái Tử không thành công.

Chắc hẳn đêm qua Công Chúa còn giết không ít người, cho nên trên người mới có mùi máu tươi.

Chi Chi thầm suy đoán trong lòng, sau đó càng muốn thoát ra khỏi lồng ngực của đối phương, nhưng mỗi khi nàng dịch ra được một chút, rất nhanh liền bị ôm càng thêm chặt.

Công Chúa hơi cau mày, tựa hồ bị Chi Chi làm phiền.

Chi Chi chỉ mong mình đánh thức được Công Chúa, nhưng người này tuy ôm nàng vào trong ngực, nhưng kiểu gì cũng không chịu tỉnh lại.

Chi Chi khổ không thể tả, lại không có can đảm đánh thức đối phương, nàng đành nằm yên trong ngực đối phương.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Chi Chi rướn cổ lên nhìn, mắt đối mắt với Thải Linh và Linh Tiên.

Hai nha hoàn nhìn thấy Chi Chi, lại nhìn thấy người đang ôm Chi Chi, cứ thế lẳng lặng không nói lời nào mà lui ra.

Cái gì chứ.

Chi Chi lại nằm trở về, các nàng đều là người của Công Chúa, không đáng tin chút nào, vì thế mới không giúp nàng.

Chi Chi nằm ở trong ngực Công Chúa, một lát sau nàng không ngờ mình lại ngủ mất, chờ khi tỉnh lại một lần nữa, nàng cảm thấy mặt mình hơi ngưa ngứa.

Chi Chi giơ tay lên vỗ một cái, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình vừa vỗ vào tay Công Chúa.

Công Chúa đã tỉnh, đôi mắt màu trà nhìn nàng chăm chú.

Chi Chi chớp chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nói trước: “Tại sao không gọi ta dậy?”

“Bởi vì... Bởi vì...”

Thật ra thì nàng cảm thấy đối phương đang rất mệt mỏi, cho nên có chút không đành lòng.

Nàng nói nửa ngày không ra lời lại khiến mắt Công Chúa hơi sáng lên.

Hắn kéo Chi Chi vào trong ngực, giống như là vừa tìm lại được món bảo bối đã mất.

Chi Chi bị ôm quá chặt, nàng không nhịn được mà đấu tranh: “Không, không muốn bị ôm chặt như vậy.”

Vừa nói xong, Công Chúa liền buông lỏng, hắn chớp mắt nhìn Chi Chi, lại có thêm mấy phần trẻ con: “Đứng lên dùng bữa thôi.”

Hả?

***

Chi Chi cảm thấy có chút lạ lùng, bởi vì Công Chúa không rời đi.

Nàng không biết đối phương đến vào lúc nào, nhưng khi Chi Chi thức dậy đi ra cửa thì thấy câu đối đỏ đã được dán xong, nhìn chữ kia đúng là chữ của Công Chúa.

Đối phương không chỉ viết câu đối, dùng bữa xong còn cùng Chi Chi dạo bộ tới vườn hoa.

Hắn cúi đầu nhìn tấm bảng trong vườn, trực tiếp viết thêm mấy chữ.

Chi Chi tiến lại nhìn, phát hiện “Vườn hoa của Chi Chi” đã biến thành “Vườn hoa của Chi Chi và Tiểu Phương.”

Nàng phồng mặt lên như bánh bao, thở phì phì trừng mắt với Công Chúa: “Sao người lại viết thêm tên của người vào?”

Công Chúa thương lượng với nàng: “Nếu như ta có thể khiến hoa nảy mầm thì nàng không được trách vì ta viết thêm tên vào, có được không?”

Chi Chi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu.

Dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chứ đối phương đã viết vào rồi, nàng cũng đâu còn cách nào khác.

***

Cái gật đầu này của Chi Chi khiến nàng cứ thế có thêm một thợ trồng hoa.

Công Chúa ngậm miệng không đề cập gì đến chuyện cung biến đêm giao thừa, chỉ một lòng trồng hoa.

Nhưng Chi Chi lại khổ não, chùa Tuệ Khê là am ni cô, một nam nhân như Công Chúa cứ ngây ngô ở chỗ này thì sao mà được cơ chứ, cho nên nàng luôn đuổi hắn đi.

“Công Chúa không đi sao?” Chi Chi dò hỏi Công Chúa.

Công Chúa ngồi xổm, tay cầm xẻng xới đất, nếu như không phải vì tướng mạo quá mức tuấn mỹ của hắn thì cái tư thế tiêu chuẩn kia quả là giống với một thợ trồng hoa.

“Không đi.”

“Thái Tử muốn làm Hoàng Đế kìa.” Chi Chi tiến lại gần một chút, hạ giọng nói.

Công Chúa nghe vậy nhưng lại bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn Chi Chi: “Hắn...”

Chỉ nói đúng một từ, rồi lại quay đầu đi.

Chi Chi tức chết.

Nàng tò mò gần chết, chuyện bức vua thoái vị là chuyện lớn như vậy mà nàng không biết chút nào, còn cái người trước mặt nàng đây đã trải qua chuyện đó, thậm chí còn là người sau này sẽ lên làm Hoàng Đế, vậy mà cứ ở lại nơi này trồng hoa.

Chi Chi đứng lên, đi tới sau lưng Công Chúa, to gan lớn mật mà đá một cước vào mông Công Chúa.

Đá xong thì chạy biến.

Chi Chi không dám ở lại nhìn vẻ mặt của đối phương.

***

Chi Chi cảm thấy Công Chúa ở nơi này khiến nàng vô cùng bất tiện, bởi vì mặc dù nơi này có rất nhiều phòng trống, nhưng những phòng khác không có đệm giường, cũng không có than sưởi ấm.

Công Chúa lại không thể nào cùng chen chúc một chỗ với mấy nha hoàn kia, vì thế nên cứ ngủ chung giường với nàng.

Bất kể trước khi ngủ bọn họ nằm cách nhau bao xa, thì cứ đến sáng ngày hôm sau là Chi Chi lại thấy mình ngủ ở trong ngực Công Chúa.

“Công Chúa, khi nào thì người trở về?” Chi Chi nằm trên người Công Chúa hỏi.

Công Chúa nhắm hai mắt: “Khi nào muốn về thì về.”

Nàng ngẩng đầu, cằm chống lên ngực đối phương: “Lúc nào mới muốn về?”

“Chi Chi về lúc nào thì ta về lúc ấy.”

“Nếu như thiếp không về nữa?” Chi Chi cố ý nói vậy.

Công Chúa mở mắt ra, ánh mắt yên tĩnh: “Vậy ta ở lại nơi này trồng hoa cả đời.”

Giọng hắn rất nhẹ, giống như chỉ là thuận miệng nói thế, nhưng Chi Chi cảm nhận được vẻ nghiêm túc của hắn.

Chi Chi nhìn vào mắt đối phương, không hiểu cho lắm, đời trước chỉ vì ngôi vị Hoàng Đế mà hắn đã phải nhẫn nhục biết bao nhiêu, tại sao đời này lại không muốn nữa?

Nàng bò dậy, ngồi ở trên người Công Chúa, nàng vốn đang muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện mặt Công Chúa đỏ lên, gò má trắng nõn của hắn hơi hồng hồng, giống như là bôi phấn vậy.

Hắn nghiêng đầu, không nhìn Chi Chi nữa.

Chi Chi nhìn đối phương, rồi nhìn lại mình, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi lên chỗ nào, nàng cũng lập tức đỏ mặt.

Nàng khẽ ho một tiếng, trượt xuống khỏi người đối phương.

Trước khi đi ra khỏi cửa, nàng quay đầu lại nhìn, Công Chúa vẫn đang nhìn nàng chăm chú.

Đột nhiên Chi Chi cảm thấy đối phương giống như con cún nhỏ mà nàng nuôi khi còn bé, đôi mắt long lanh ngập nước, luôn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương.

Chi Chi mím chặt môi, đi ra cửa, còn thuận tay đóng cửa lại.

***

Mặc dù Công Chúa ở đây, nhưng Chi Chi vẫn theo Vân Chiếu sư thái niệm kinh mỗi ngày.

Ngày hôm đó sau khi nàng đọc xong quyển kinh rồi trở về hậu viện, vừa ra tới vườn hoa liền nghe được giọng của Vân Chiếu sư thái.

“Chi Chi cô nương, bần ni nghĩ đến vấn đề mà cô nương vừa mới hỏi bần ni...”

Bước chân của Vân Chiếu sư thái bỗng khựng lại.

Chi Chi cũng đứng cứng ngắc tại chỗ, nàng nhìn người thợ trồng hoa một thân cẩm bào đen, môi đỏ răng trắng, lại quay sang nhìn vị sư thái gương mặt hiền từ.

Sư thái ho khẽ, bà nhìn Công Chúa rồi cất giọng hơi run rẩy: “Chi Chi cô nương, vị này là?”

Chi Chi ơ một tiếng, nàng không biết phải nói thế nào, liền nhìn Công Chúa bằng ánh mắt cầu cứu.

Công Chúa xoay người lại, trên tay vẫn còn dính đất, hắn chắp tay chào sư thái: “Xin chào sư thái, tại hạ là thợ trồng hoa vừa mới tới, chắc là Công Chúa đã viết thư cho sư thái rồi, vì Ngũ di nương yêu thích các loại hoa cho nên mới đặc biệt phái tại hạ tới đây.”

Sư thái bừng tỉnh, nhưng vẫn có chút khó xử: “Nhưng dù sao nơi này cũng là...”

Công Chúa rũ mắt: “Sư thái, thật ra thì tại hạ là người ở trong cung.”(Bê: Tự nhận mình là thái giám mới ghê chứ =)))))))))))

Sư thái lập tức có chút áy náy, bà niệm A di đà phật: “Vậy kính xin thí chủ lát nữa hãy đi ra tiền viện.”

Công Chúa đáp lễ: “Tất nhiên rồi, tạ ơn sư thái.”

Chi Chi thấy Công Chúa chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba câu mà đã giải quyết xong người luôn nói dông dài như Vân Chiếu sư thái thì có chút ngẩn người.

Còn Công Chúa vẫn ung dung thong thả tiếp tục trồng hoa của hắn, thuận tiện hỏi Chi Chi: “Hôm nay đi leo núi sao?”

“Ừm.” Mấy ngày rồi Chi Chi không đi.

“Ta đi với nàng.” Hắn không hề quay đầu lại.

Chi Chi cự tuyệt: “Phi Nhạn đi với thiếp là được rồi.”

Cho nên hôm ấy Phi Nhạn lại bị đau bụng, không thể ra khỏi giường.

Nàng ta nằm ở trên giường, cất giọng hùng hồn: “Chủ tử, người không cần lo lắng, chắc là ngày mai...” Nàng ta nhìn Công Chúa đang đứng sau lưng Chi Chi, vội vàng sửa lại: “Mấy ngày nữa sẽ khoẻ thôi, hay là người cứ đi leo núi đi.”

Chi Chi nhìn Phi Nhạn bằng ánh mắt ngờ vực: “Ngươi đau bụng thật sao?”

Phi Nhạn ôm chặt bụng: “Đúng vậy, đau chết luôn.”

“Thôi được.” Chi Chi xoay người, nhìn Công Chúa ở đằng sau: “Hôm nay ta không leo núi nữa.”

Công Chúa nghe vậy thì khẽ vuốt cằm, chẳng qua là trước khi đi liếc nhìn Phi Nhạn một cái.

***

Chi Chi muốn chờ khi nào Phi Nhạn khoẻ sẽ đi leo núi, nào ngờ Phi Nhạn mãi không khoẻ lại, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đành leo núi với Công Chúa.

Nàng đi ở đằng trước, Công Chúa theo phía sau nàng.

Chi Chi vừa đi vừa nói: “Liệu hôm nay có thứ kia không?”

“Cái gì? Rắn sao?” Giọng Công Chúa rất nhẹ.

“Đúng vậy.” Chi Chi hơi sợ: “Thời tiết lạnh như thế này, sao lần trước lại có thứ đó chứ?”

“Không biết.” Công Chúa trả lời.

Chi Chi đi mấy bước, rất nhanh đã đến nơi gặp rắn lần trước.

Nàng dừng lại, chần chừ chốc lát, rồi dứt khoát núp ra sau lưng Công Chúa, tay túm lấy y phục của Công Chúa: “Người nhìn thử xem có thứ đó không?”

Công Chúa nhìn tảng đá kia, bên trên ngoại trừ có vết máu ra thì hoàn toàn không có cái gì, có lẽ là bị những động vật khác ăn mất xác rồi.

“Có, vẫn còn ở trên.” Hắn nói mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Nhất thời hai chân Chi Chi mềm nhũn: “Vậy... Chúng ta không đi nữa.”

Công Chúa xoay đầu lại nhìn Chi Chi, cuối cùng cứ thế bế ngang Chi Chi lên: “Ngoan, bịt mắt lại, ta bế nàng đi qua đoạn này.”

Chi Chi nghe lời bịt kín mắt, không hề phát hiện ra nụ cười của Công Chúa.

Đi một lúc lâu, Chi Chi hỏi: “Đã đi qua chưa?”

“Vẫn chưa.” Công Chúa đi chậm rãi.

Giọng Chi Chi mang theo chút sợ hãi: “Sao mãi vẫn chưa đi qua vậy?”

Công Chúa bỗng dừng bước, Chi Chi lập tức trở nên khẩn trương: “Thế nào?”

Công Chúa không lên tiếng, mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đứng cách đó không xa.

Nam nhân kia cũng nhìn bọn họ, khẽ nhếch miệng cười.

“Chi Chi.” Công Chúa nhẹ giọng: “Nàng về chùa Tuệ Khê đi thôi, ở đằng trước có quá nhiều rắn.”

Hết chương 62.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.