Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 3: Chương 3: Xuyên Thư (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhìn Hàn Thanh Minh đồng ý, lúc này Tô Tuyết Nhi mới an tâm, cô ta giúp anh cõng Tô Niên Niên lên, ba người cùng nhau xuống núi.

Hiện tại nếu bọn họ còn không trở về, người Tô gia chắc chắn sẽ nóng ruột, nói không chừng còn kêu mọi người trong thôn cùng nhau đi tìm, chỉ cần Hàn Thanh Minh cõng Tô Niên Niên đến trước cửa thôn, như vậy tất cả mọi người sẽ thấy được, ngày mai chuyện anh cùng Tô Niên Niên nhất định sẽ truyền khắp nơi, đến lúc đó, Tô gia cùng Hàn gia có quan hệ, chỉ cần Lão Phu nhân Hàn gia sau khi nghe ngóng biết được Tô Niên Niên có được bao nhiêu sủng ái, vì của hồi môn của cô ta, có thể sẽ cắn Tô Niên Niên không buông, mẹ Tô Niên Niên – Triệu Hiểu Mai cũng sẽ không ngồi không, chỉ cần chuyện liên quan đến khuê nữ của bà, tuyệt đối nháo Hàn gia đến long trời lở đất.

Hừ, cũng để người đàn bà chanh chua Lão Phu nhân Hàn chỉ biết khóc lóc la lối hưởng thụ một chút sức chiến đấu còn mạnh hơn bà ta.

Lúc đó Tô Niên Niên không chịu được áp lực mà gả cho Hàn Thanh Minh, thì cô ta có thể sớm gặp mặt Hàn Lập Đông.

Một mũi tên trúng mấy con nhạn, Tô Tuyết Nhi cảm thấy ông trời quả nhiên ưu ái mình, cô ta không cần nói lời nào, còn giúp cô ta gả sớm cho Hàn Lập Đông.

Một trận gió thổi đến, gió vào lúc chạng vạng tối cũng không còn nóng như giữa trưa, một chút se se lạnh thổi vào mặt, cực kỳ thoải mái, phảng phất, như có thể thổi hết mệt mỏi của một ngày ở trong người đi, thỉnh thoảng trên cây còn truyền đến tiếng chim kêu, còn kèm theo tiếng nói loáng thoáng, không rõ ràng. .

Đường xuống núi đi cũng không khó, tuy Hàn Thanh Minh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cõng một cô gái, cũng là lần đầu tiên cùng người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cực kỳ không được tự nhiên, thường xuyên chú ý đường đi dưới chân, sợ không cẩn thận làm ngã con gái nhà người ta.

Trên lưng truyền đến cảm giác rõ ràng, tay Tô Niên Niên còn thỉnh thoảng đụng vào cổ anh, mềm mại vô cùng, hai bên tai Hàn Thanh Minh đỏ bừng.

Hàn Thanh Minh nghĩ thầm cô gái nhỏ này chắc sống rất thoải mái, trên tay một chút vết chai cũng không có, trời tối mà da cũng sáng trắng lên.

Còn chưa tới cửa thôn, Hàn Thanh Minh nhìn thấy phía chân núi có đám người đang đi lên đây, trong miệng dường như còn kêu “Niên Niên”, xem ra là người nhà của cô gái này, vừa định buông Tô Niên Niên ra thì Tô Tuyết Nhi bên cạnh đã hô lớn: “Thím, bọn tôi ở đây.”

Cầm đầu là một nữ nhân thân thể đẫy đà, nghe thấy tiếng trả lời, một đám người liền đi về phía bọn họ.

“Niên Niên, cục cưng của mẹ, con đây là muốn hù chết mẹ sao.” Người còn chưa tới nhưng tiếng đã vọng đến, có thể thấy được người Tô gia yêu thương Tô Niên Niên nhiều cỡ nào.

Triệu Hiểu Mai vừa đến gần thì thấy, không thể tin được, Tô Niên Niên của bà đang nằm trên người chàng trai trẻ tuổi, rõ ràng đang ngất xỉu, “Niên Niên, con đừng dọa mẹ, Tô Ái Quốc mau đến xem con gái nhà ta, sao lại ngất xỉu thế này.”

Triệu Hiểu Mai vừa nói vừa khóc, mấy anh cả Tô gia vội đón Tô Niên Niên từ trên lưng Hàn Thanh Minh xuống, Đương gia Tô gia là Tô Ái Quốc bước nhanh tiến lên kiểm tra hơi thở của Tô Niên Niên.

Còn thở, người còn sống.

Mấy chị dâu Tô Niên Niên cũng tới an ủi Triệu Hiểu Mai, để bà yên tâm hơn, em gái nhất định không có việc gì.

Hàn Thanh Minh nhìn đại trận trước mắt, nếu không phải anh đã biết người trên lưng mình chỉ là ngất do bị rắn dọa thôi, chắc cũng tưởng rằng người đã mất rồi cơ, anh vừa muốn lên tiếng giải thích, đã bị người bên cạnh nói trước.

Tô Tuyết Nhi nhìn người Tô gia khẩn trương xem Tô Niên Niên, trong lòng oán thầm, sao lúc nãy không bị rắn độc cắn chết đi.

“Thím, Niên Niên không có việc gì, thím hãy nghe con nói.” Tô Tuyết Nhi nói.

Triệu Hiểu Mai cũng không gào khóc nữa mà nghe Tô Tuyết Nhi nói.

“Buổi chiều con cùng Niên Niên đi đào rau dại, mới vừa tách ra được một lúc, thì nghe thấy Niên Niên la lên một tiếng, con vội vàng đi qua, sau đó thì nhìn thấy anh ta đứng bên cạnh Niên Niên, còn Niên Niên thì ngất xỉu.” Nói đến thời điểm có anh ta, Tô Tuyết Nhi còn chỉ tay vào Hàn Thanh Minh.

Lời giải thích này làm người ta phải suy nghĩ nhiều, Tô Tuyết Nhi nếu cùng tiểu khuê nữ Tô gia tách ra, khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra, một khuê nữ tơ, một chàng trai còn trẻ tuổi, cũng sẽ phát sinh không ít chuyện.

Hàn Thanh Minh hiển nhiên cũng biết Tô Tuyết Nhi giải thích như vậy sẽ mang đến biết bao hiểu lầm, nhíu mày, sớm biết thế đã mặc kệ các cô.

“Lời cô ta nói là sự thật?” Triệu Hiểu Mai nhìn chằm chằm Hàn Thanh Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.