Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 17: Chương 17: Một Trăm Đồng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Xuân Miêu vừa nghe liền không vui: “Chị dâu cả sao lại tùy tiện thay mẹ làm chủ vậy, có chị dâu ba thì sao hai chị em mình vẫn phải làm, em không làm.”

Mới vừa chỉnh đốn Lão Phu nhân xong, lại đến Lý Xuân Miêu thành tinh: “Em dâu tư, em trông kho hàng để kiếm sống, là anh cả đã an bài cho em đúng không, em nói xem nếu anh cả không còn là trưởng thôn, thì không phải công việc này sẽ do người nhà trưởng thôn làm sao.”

Tiểu tử, tôi còn không trị được cô sao.

“Được rồi, em làm, em làm là được chứ gì.” Lý Xuân Miêu thỏa hiệp nói, cô ta không muốn giống những người đó phải xuống đồng lao động tay chân.

Lão Phu nhân hoàn toàn rối bời, chuyện vòng vèo gì đây, bà ta còn chưa nói được vài câu, nhà lão tam đã giải quyết xong chuyện này?

Không được, đây rõ là đang khiêu chiến địa vị của bà ở Hàn gia đây mà.

“Lão Phu nhân, ngày mốt con còn phải trở về nhà mẹ con, mẹ con khẳng định sẽ hỏi con ở nhà chồng như thế nào, nếu con đem việc này nói ra, người nói xem mẹ con có đến tìm người nói chuyện hay không?

Một chiêu cuối cùng.

Lão Phu nhân cũng đã nghe qua thanh danh mẹ Tô Niên Niên, cô lại la lối khóc lóc rất dữ, động vào mẹ của Tô Niên Niên cũng coi như không muốn sống nữa, chị dâu ba của Tô Niên Niên là con gái lớn Thu Nguyệt của nhà ông cụ Hàn ở thôn Hàn gia, ông cụ Hàn yêu cầu Hàn Thu Nguyệt trợ cấp tiền cho nhà mẹ đẻ, để em trai cô có tiền cưới vợ, không ngờ tới chị dâu ba của cô lại nói cho mẹ Tô Niên Niên biết, bà già kia liền dẫn theo một nhóm người cầm dao đuổi theo cả nhà ông cụ Hàn chạy tới cửa thôn, suốt ba ngày cũng không dám về nhà.

Đến tận bây giờ trong hai thôn vẫn còn lưu truyền truyền thuyết Triệu Hiểu Mai, Lão Phu nhân cũng không dám tùy tiện chọc vào.

“Được rồi, nếu cô đã nói như vậy với hai chị em dâu, tôi đây cũng mặc kệ, ai lại muốn làm cho nhà ta bị khinh bỉ đâu.” Trong lòng Lão Phu nhân rất tức giận, Tô Niên Niên này là cô dâu đáng bị chém ngàn dao, một ngày nào đó bà ta sẽ bắt được điểm yếu của cô.

Sớm biết điều như vậy có phải tốt hơn không, làm cô lãng phí nhiều nước bọt như vậy.

“Cứ như vậy đi, em dâu tư đi làm lại một chút đồ ăn, chị đi giảm bớt một chút của bữa sáng lại.”

Lý Xuân Miêu cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn chửi Tô Niên Niên xuống, ngoan ngoãn đi ra ngoài nấu cơm.

Hàn Thanh Minh lại lần nữa cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi, sao lại khiến người ta ngày càng thích đến như vậy chứ.

“Anhi đưa em đi ra ngoài rửa mặt.” Sắp thành mèo nhỏ mất rồi.

Tô Niên Niên gật đầu, đi theo anh ra ngoài.

“Thế nào, em rất thông minh đúng không.” Tô Niên Niên vui vẻ nói.

“Ừm, anh cũng không ngờ tới.” Hàn Thanh Minh cũng không tiếc lời mà khen cô một cái.

Vâng, cô chính là tiểu thiên tài.

Xác nhận lại một lần nữa, Hàn Thanh Minh thuộc về bên quân ta.

“Đúng rồi, ngày mốt chúng ta đi về bằng gì?” Tô Niên Niên vừa rửa mặt vừa nói.

“Không lo, anh đi mượn Xuyên Tử cái xe đạp.” Thật ra là anh góp tiền mua cùng Xuyên Tử, vì không muốn Lão Phu nhân phát hiện mà nháo lên, nên Xuyên Tử mới nói là bản thân cậu ấy mua.

Thời điểm lúc ấy, còn tạo một trận náo động trong thôn, Xuyên tử là một cô nhi không cha không mẹ, trong nhà cũng không có một phân tiền, vô thanh vô tức* lại có thể mua được một chiếc xe đạp, người khác sao có thể không khỏi đỏ mắt.

(* Vô thanh vô tức: âm thầm, bặt âm vô tín.)

Nhưng Xuyên Tử là ai, mười dặm tám hướng nổi danh là một tên con đồ, sao có thể chịu ủy khuất, nói sau lưng thì không sao, nhưng nếu để anh ấy biết, thể nào cũng sẽ náo loạn nhà người ta, khiến cho người nói xấu anh ấy phải hối hận.

“Người ta có cho mượn không?” Xe đạp ở niên đại này là hàng xa xỉ, ai có được sẽ xem nó như con luôn, làm sao mượn dễ dàng được.

“Có thể.” Muốn có là được.

_____

Trời tháng sáu, thời tiết thay đổi bất thường, buổi sáng trời nắng gây gắt, buổi chiều trời mới bắt đầu có mây.

Chỉ chốc lát sau, một trận mưa kéo đến, không lớn, chỉ tí tách tí tách.

Hàn gia có phơi một ít lương thực ở nông trường, Lão Phu nhân không gõ cửa đã xông vào phòng Tô Niên Niên: “ Lão tam, trời mưa, mau đi thu lương thực.”

Tô Niên Niên cũng xuống giường đi theo, Hàn Thanh Minh nói với cô: “Chỉ có một tí thôi, anh đi là được.”

Tô Niên Niên cho rằng anh cả Hàn và Hàn Lập Hạ sẽ đi cùng, cũng không để ở trong lòng, vào lúc cô đi ra ngoài vứt đồ, mới phát hiện bọn họ đều ở nhà, chỉ thiếu mỗi Hàn Thanh Minh.

Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước thấy Tô Niên Niên chịu ủy khuất, Hàn Thanh Minh liền theo bản năng kéo cô về phía sau.

Ngay sau đó, trong cơn mưa có một màn ôn nhu, tình cảm hâm nóng hơn.

Tôi sẽ càng ngày càng kiên trì, các tiểu tiên nữ góp ý một chút đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.