Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 112: Chương 112: Thêm giấy nợ




Tác giả: Ninh Ninh

Chương 111: Thêm giấy nợ

Cao Trọng bị vẻ đẹp của Mộng Uyên thu hút, ngay giây phút này anh chỉ có thể nhìn thấy cô mà thôi, cô tựa như một nàng công chúa vậy.

Cao Ngọc liền cười thầm 'cái tên này, đã yêu người ta mất rồi. Vậy mà còn chưa chịu theo đuổi, vậy thì cô sẽ giúp con.'

"Hưmmm, Mộng Uyên à cô thử tiếp mấy bộ kia đi!"

"Vâng ạ!"

Chờ Mộng Uyên đi vào trong thay đồ bà liền ngồi xuống cạnh Cao Trọng vỗ vai nói.

" Cô ấy đẹp chứ?"

"Rất đẹp!"

"Vậy khi nào thì cô ấy mới có thể thành cháu dâu của ta đây?"

Lúc này Cao Trọng mới chợt bừng tỉnh quay sang nhìn Cao Ngọc đang ngồi sát bên cạnh mình.

" Chuyện đó từ từ rồi nói. Trước tiên cô nên tránh xa cháu ra đi. Sự kiềm chế của cháu có giới hạn, cô nhìn thấy cô ấy cháu sẽ không kiềm chế được mình đâu!"

Cao Ngọc lập tức ngồi dịch ra xa, chỉ sợ đứa cháu này của bà mà bộc phát bệnh lúc này thì công cốc.

Đúng lúc Mộng Uyên đi ra thấy hai người đột nhiên lại ngồi cách xa nhau liền khó hiểu mà quan tâm.

"Có chuyện gì sao ạ! Sao hai vị ngồi xa cách thế ạ!?"

Cao Ngọc: " Không có gì! Chỉ là nó không thích ngồi gần một người đẹp như tôi đây!"

Cao Trọng: "Đúng vậy! Tôi thấy ngồi gần cô của tôi thì sẽ không chịu để ý đến bà ấy mà thôi!"

Hai cô cháu nhà này thật là tự luyến mà. Nhưng cũng đã làm cho Mộng Uyên nở một nụ cười tươi như hoa nói.

"Hai người sao lại như vậy chứ! Hai người rất đáng yêu đó!"

Cao Trọng nhìn cô giận dỗi nói:

"Lần sau không được nói tôi đáng yêu!"

"Ồ, được!"

Cao Ngọc thở dài vỗ vào cánh tay một cái nói:

"Người ta khen cháu mà, cháu thật không biết hài hước là gì sao? Nói chuyện với cháu thật nhàm chán mà!"

Cao Ngọc bước lại diệu dàng nhìn Mộng Uyên, xoay xoay nhìn ngấm cô gái nhỏ này quả thật là người đẹp vì lụa mà. Tất thẩy cô mặc lên đều rất đẹp.

Cao Ngọc gọi nhân viên ở đây lại.

"Gói hết tất cả những bộ đồ vừa lại cho tôi!"

Nhân viên: "Vâng!"

Mộng Uyên: " Dạ, cháu không mặc hết được đâu ạ!"

Cao Ngọc biết cô lo lắng điều gì liền vỗ vỗ bàn tay cô rồi nói.

"Không sao cả, cô cứ xem đây là quà gặt mặt đi!"

"Nhưng mà.."

"Không có nhưng mà, nếu cô không nhận tôi sẽ rất là buồn đó!"

"Dạ cháu cảm ơn cô ạ!"

"Phải như vậy mới ngoan!"

Mộng Uyên đành phải nhận thôi biết làm sao được. Nhưng lại có chút ái ngại, muốn mời bà đi ăn một bữa mà lại sợ không đủ tiền nên cũng không dám nói.

Chợt nhớ ra lúc trước Cao Trọng đã đưa cho cô một thẻ đen, nhưng cô chưa xài bao giờ cả. Nếu bây giờ dùng thẻ đó mời họ ăn rồi trả nợ cho Cao Trọng sau vây.

Mộng Uyên có chút suy nghĩ, cô liền nói nhỏ với Cao Ngọc.

"Phu nhân đợi cháu một lát được không ạ? Cháu có việc cần hỏi chủ tịch ạ!"

Cao Ngọc mỉm cười gật đầu.

Mộng Uyên liền kéo tay Cao Trọng, kéo anh qua một gốc rồi nói.

"Chủ tịch, lúc trước ngài có đưa cho tôi một cái thẻ đen nhưng tôi chưa bao giờ dùng.

Ngài có thể cho tôi ứng trước được không, tôi sẽ ghi thêm giấy nợ cho ngài!"

Cao Trọng mỉm cười nói:

"Được!"

"Cảm ơn chủ tịch! Vậy chúng ta đi thôi phu nhân đang đợi"

Cao Trọng nhìn bóng lưng vui vẻ của cô vô cùng hài lòng. Anh biết nếu nói với thẻ là anh làm cho cô không phải để cô nợ anh.

Mà muốn cô thích ăn gì, thích mua gì thì cứ việc thoải mái. Nhưng từ lúc đưa thẻ cho cô anh chưa bao giờ thấy cô xài.

Hôm nay, cô lại chủ động nói muốn xài nên anh đành phải đồng ý với điều kiện của cô. Nhưng mà như vậy lại coa khi tốt, ký giấy nợ rồi cô phải ở lại nhà anh mà không thể rời đi sớm được. Nghĩ thôi là anh cảm thấy vui vẻ trong lòng.

#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.