Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 134: Chương 134: Cơn thịnh nộ vô cớ




Tác giả: Ninh Ninh

Chương 133: Cơn thịnh nộ vô cớ

Khi Cao Trọng đã rời đi thì cô bị mọi người trêu chọc xấu hổ, đỏ cả mặt. May có dì Dương giải vay cho cô, nếu không cô chỉ muốn tìm một nơi không ai mà trốn.

Cao Trọng ở phòng khách nhớ tới những lo lắng của cô, anh thấy nên cho thêm hai vệ sĩ nam âm thầm bảo vệ cho cô.

Chỉ thấy Cao Trọng nhất điện thoại lên gọi cho ai đó, nói đúng một câu rồi ngắt mấy.

" Các người qua đây một lát đi!"

Chưa đầy nữa tiếng có hai người nhìn bên có vẻ rất lực lưỡng đến gặp Cao Trọng. Hai người đều là vệ sĩ rất ưu tú được Cao Trọng tin tưởng, một người là Văn Sĩ, một người làTiêu Hàn.

Nhiệm vụ của bọn họ là luôn ẩm mình mà bảo vệ cho Mộng Uyên không để cho cô chịu bất kỳ tổn hại nào. Chỉ cần Mộng Uyên mà xảy ra chuyện gì thì tất cả bọn họ đều phải chịu phạt.

Cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng vì Cao Trọng đang bận việc với hai vệ sĩ mới nên cô ngồi đợi anh.

Một lúc sau thấy Cao Trọng đi xuống cô lập tức bỏ điều khiển tivi xuống, vui vẻ chạy lại nói với anh.

"Chủ tịch, à..."

Biết mình lại quen miệng nên cô lập tức ấp úng. Cao Trọng cũng đang đợi xem cô sẽ gọi anh là gì.

"Tôi nên xưng hô thế nào đây ạ?"

Cô vậy mà lại đi hỏi anh, cô nên xưng hô thế nào với anh? Anh không hề tức giận mà dịu dàng nói.

"Em thích gọi tôi là gì cũng được, ngoại trừ những từ trước đó, còn lại anh đều đồng ý!"

"Vậy tôi sẽ gọi ngài bằng tên có được không?"

"Được!"

"Cao...Cao Trọng!"

"Em nên gọi là Trọng Trọng thì hay hơn đó!"

Anh đây là đang gợi ý cho gọi anh một cách thân mật hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô anh không ép cô mà để cô từ từ chấp nhận và chủ động gọi anh như vậy.

"Chúng ta đi ăn cơm thôi, ngài Cao Trọng!"

Vừa nói xong cô chuồn nhanh còn hơn sóc anh còn chưa kịp nghe rõ mấy chữ cuối.

Lúc ăn cơm cô cứ một lát lại ngước lên nhìn anh như muốn gì đó nhưng lại không nói, anh chủ động hỏi cô.

"Sao vậy? Em hỏi anh chuyện gì sao?"

"À, thật ra cũng không có gì. Chỉ là tôi có chút tò mò hôm trước ngài Cao Trọng có nói là đi du lịch, không biết là khi nào đi vậy ạ?"

"Em đang nôn nóng muốn đi du lịch với anh sao?"

"Không phải, chỉ là khi nào đi có thế nói trước để tôi xin nghĩ phép được không?"

"Anh giúp em xin nghĩ!"

"A, không cần đâu. Tôi tự mình xin là được!"

"Được! Qua tuần chúng ta sẽ đến Mỹ vài hôm."

"Dạ!"

Nhưng cô có chút tò mò lại nhìn anh hỏi.

"Nhưng tại sao phải đến Mỹ để du lịch vậy ạ!"

"Đến khi đó em sẽ biết thôi!"

"Ồ!"

Anh cứ giấu giếm làm cho cô rất tò mò, nên không ngủ được. Mãi đến hai ba giờ sáng cô mới chộp mắt được một tý, thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Cầm lấy điện thoại lên xem thì đã sáu giờ rưỡi rồi. Mộng Uyên vội vàng nhảy xuống giường thật nhanh. Cô vọng về phía cửa phòng mà hấp tấp nói.

"Con dậy rồi ạ! Dì đợi con thay đồ một lát!"

Mộng Uyên xuống giường đi vào nhà vệ sinh mà miệng cứ lẩm bẩm tự nhắt nhở mình.

"Chết rồi muộn mất rồi. Phải nhanh nhanh mới được."

Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo vội vội vàng rồi chạy nhanh ra cửa. Cao Trọng đã đứng ở cửa đợi cô từ lâu. Vừa thấy anh cô vô cùng ngạt nhiên hỏi.

"Ngài cũng dậy trễ sao?"

Cao Trọng không hề quan tâm cô hỏi gì, anh chỉ biết cô đang gọi sai mà thôi.

"Em vừa nói gì?"

"A..Cao Trọng ngài cũng thức dậy muộn sao?"

"Anh đang đợi em, nếu em không muốn muộn giờ làm thì lên xe nhanh đi!"

"A.." Mộng Uyên vội vàng ngồi vào trong xe. Biết là còn đứng đó thêm một lúc nữa thì thật sự là muộn thật. Nên chỉ còn cách lên xe của anh mà thôi.

Trong xe Cao Trọng kéo kính chắn lại, tháo dây an toàn chồm qua bên cô. Mộng Uyên kinh hãi vội vàng lên tiếng.

"Ngài định làm gì?"

Cao Trọng một tay đỡ lấy sau gáy của cô kéo cô hôn vào đôi môi mềm mại của cô một cái rồi buôn ra, kề sát vào tai cô nói.

"Đây là hình phạt lúc nảy em gọi sai!"

Mộng Uyên bụm lấy môi mình lại, nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Anh như vậy chắc cô chết mất. Vẻ mặt đẹp trai của anh, giờ lại nụ hôn của làm tim cô cứ vậy mà loạn nhịp, đến không thở nổi.

"Ngài có thể đổi cách trừng phạt khác được không?"

"Vậy em nói xem, nên phạt thế nào đây?"

"Việc này, việc này, đợi tôi suy nghĩ cách phạt khác có được không?"

"Không! Bởi vì như vậy mới là biện pháp giúp em đổi cách xưng hô với anh!"

Mộng Uyên cũng đành cam chịu ai bảo lúc đầu là cô lại ngốc ký tên vào giấy đến nhà anh làm gì, nợ còn chưa trả xong lại phải ký thêm hợp đồng làm bạn gái nữa.

Đúng là cô không suy nghĩ kỹ càng lại bị anh cho rơi vào cái hố to lúc nào không hay biết. Giờ đã quá muộn rồi. Đành phải phóng lao thì phải theo lao mà thôi.

Khi đến cửa công ty cô bị các đồng nghiệp nhìn thấy ngồi cùng xe với Cao Trọng đi làm. Bọn họ đang ở sau lưng cô mà bàn tán.

Có người nói cô: "Vịt biến thành thiên nga không được mấy hôm"

Lại có người nói: "Chỉ là chủ tịch thích của lạ một tý, vài hôm sẽ nhìn cô rơi vào ngỏ cụt"

Đang có rất nhiều người đang bàn tán nhưng cô lại không giống như không nghe thấy gì cả, giống như gió thoảng qua thôi.

Cô đi theo Cao Trọng vào thang máy dành riêng cho cấp cao. Trong thang máy Cao Trọng nhìn cô không vui hỏi.

"Em đang để ý những gì họ đang nói sao? Anh sẽ giúp em!"

"Không cần đâu ạ! Họ nói là chuyện của họ, họ sao có thể hiểu được người khác đang khổ sở thế nào kia chứ!"

"Em đang trách tôi?"

"Không có!"

Cao Trọng ép sát cô vào vách thang máy nhìn kề sát vào mặt cô hỏi.

"Em không thích ở gần tôi vậy sao?"

"Không có!"

Thang máy cũng đúng lúc đừng ở tầng 16, cô như được cứu giúp kịp thời. Liền đưa tay chỉ cửa thang máy đang mở. Rồi hụp xuống tránh khỏi vòng tay của anh chạy ra khỏi thang máy.

Cũng không quên quay đầu lại cúi người lễ phép chào tạm biệt anh.

"Tôi tới nơi rồi, cảm ơn chủ tịch! Tạm biệt!"

Cửa thang máy cũng đóng lại Cao Trọng cười đau khổ, còn Mộng Uyên thoát khỏi được anh là áp lực giảm đi rất nhiều.

Đột nhiên đồng nghiệp ngồi cạnh cũng vừa bước ra từ thang máy dành riêng cho nhân viên, trong thấy cô liền tiến lại vô vai cô một cái, là cho cô giật mình mà quay lại.

"Cô ở đây làm gì, sắp muộn rồi đó!"

"A, không có gì!"

Cô cùng đồng nghiệp về văn phòng. Mọi người đều rất tò mò về chuyện của cô với chủ tịch, nhưng cũng không dám hỏi cô.

Mộng Uyên nhìn thấy biểu hiện của mọi người như có điều muốn hỏi cô, nhưng lại không dám hỏi, nên cô đành chủ động lên tiếng trước vậy.

"Có phải mọi người muốn hỏi việc tôi và chủ tịch phải không?"

Mọi người trong phòng đều nhìn cô mà gật đầu lia lịa. Cô cũng hết cách rồi dù sao cũng đến lúc cô nên nói thật rồi.

"Mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi? Còn không hỏi tôi cũng không biết nói thế nào cả."

Ngay cả trưởng phòng cũng hóng hớt mà hỏi trước.

"Vậy cô và chủ tịch bắt đầu từ khi nào vậy?"

Cũng ở một nơi đó Cao Trọng ngồi nhìn vào màng hình giám sát và chờ đợi câu trả lời của cô.

"Thật ra là tôi vô tình va chạm vào xe của ngài ấy nhưng ngài ấy lại không bắt tôi phải đền tiền. Chỉ muốn tôi làm lá chắn để các cô gái có ý đồ với ngài ấy mà thôi!"

Đồng nghiệp khác lại hỏi cô.

"Vậy tại sao chủ tịch nói là đang theo đuổi cô?"

Mộng Uyên suy nghĩ một hồi rồi trả lời người đồng nghiệp đó.

"Có lẻ ngài ấy nhất thời có hứng thú với tôi mà thôi! Tôi vẫn không có tình cảm với ngài ấy!"

Cao Trọng nhìn màng hình nghe câu trả lời của cô anh vô cùng tức giận, mặt anh đang xám xịt nhìn cô qua màng hình.

Cao Trọng đập tay xuống bàn đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Thiên Minh và thư ký Hà thấy lúc sáng anh rất vui vẻ, sao đột nhiên lại mặt mày xám xịt, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ở trong phòng họp, các trưởng phòng của các phòng đang toát mồ hôi hột, hôm nay mặt Cao Trọng đang âm u, có lẻ bọn họ đều sắp thảm rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ.

Cao Trọng cầm bản kế hoạch trên tay quang xuống mặt bàn rồi hét lớn.

"ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ KẾ HOẠCH SAO?"

Tất cả mọi người đều rung sợ, không dám nhìn thẳng vào anh, mà cúi gầm mặt xuống. Trong thấy bọn họ không một ai lên tiếng cơn thịnh nộ của anh càng lớn hơn nữa.

"RỐT CUỘC LÀ AI LÀM BẢNG KẾ HOẠCH NÀY?"

Mọi người vẫn cuối gầm mặt xuống không ai dám trả lời câu hỏi của anh. Thiên Minh đứng ở phía sau lưng anh, chỉ có thể âm thầm giúp bọn họ thoát nạn. Thiên Minh đưa đồng hồ đến trước mặt Cao Trọng là muốn nhắc nhở anh một chuyện quan trọng. Trưa nay, anh có hẹn ăn trưa cùng Mộng Uyên, nếu còn không đi thì sẽ trễ.

Cao Trọng lập tức lướt ánh mắt lạnh lẽo qua những người đang ngồi ở đây một cái bước đi, và không quên cảnh cáo bọn họ.

"Nếu trưa nay tôi vẫn chưa nhận được bản kế hoạch hoàn chỉnh thì tất cả các người chuẩn bị cuốn gối rời khỏi đây cho tôi."

Nói xong anh bước nhanh ra khỏi phòng họp, mọi người bên trong vẫn không thể nào thở phào được, chỉ lo ba chân bốn cẳng quay về làm lại bản kế hoạch, không thì họ xong đời thật rồi.

#Kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh #truyenhay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.