Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 131: Chương 131: Bí mật cất giấu nhiều năm




Tác giả: Ninh Ninh

Chương 130: Bí mật cất giấu nhiều năm

Lúc còn là học sinh cấp hai Mộng Uyên có yêu thầm một người con trai học cùng lớp với cô. Cậu trai đó là Thiên Vỹ vừa đẹp trai, học giỏi lại lớp trưởng của cô.

Đã đem lòng yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, chỉ cần cậu ấy tham gia bất kỳ hoạt động nào cô cũng sẽ đến cổ vũ.

Một lần cô lấy cớ do bị đau bụng không ra ngoài chơi với mọi người, mà ở lại trong phòng học âm thầm nhét vào bên trong học bàn của Thiên Vỹ lá thư thổ lộ tình cảm của mình.

Nhưng khi Thiên Vỹ phát hiện ra bước thư đó liền cùng các bạn học khác cầm ra cười đùa, chế nhạo. Trong lòng cô rất buồn, nhưng không dám thừa nhận là mình viết.

Cũng không vì thế mà cô từ bỏ ý định. Cô vẫn âm thầm nhìn ngấm Thiên Vỹ, dần lâu ngày tim cô đã khắc ghi hình bóng của anh.

Hôm nay lúc đi học trời mưa khá to, vì cô quên mang ô, nên Thiên Vỹ đã đưa chiếc ô của mình cho cô.

"Mộng Uyên, cậu không mang ô sao?"

"Mình quên đem mất rồi!"

"Cầm lấy!"

Thiên Vỹ đưa ô của mình cho cô rồi, chạy đi. Cô còn chưa kịp nói một tiếng "cảm ơn" người đã đi xa.

Mãi nhìn theo bóng dáng Thiên Vỹ, không biết được Dương Dương đứng ở sau cô lúc nào. Vừa quay lại nhìn thấy Dương Dương cô giật mình mà nhìn cô bạn thân một cái.

"Làm mình sợ chết khiếp!"

"Có người được lớp trưởng nhường ô cho, thích thật nha!"

"Không có đâu, cậu đừng nói bậy!"

"Mình có nói gì sai đâu, ai cũng thấy hết mà!"

Dương Dương biết cô đang có tình cảm với Thiên Vỹ mà trêu chọc cô. Từ hồi bé đến bây giờ chỉ có cô ấy là bạn thân nhất của Mộng Uyên. Nên bất cứ chuyện gì cũng sẽ tâm sự cùng cô ấy.

Tình yêu âm thầm của Mộng Uyên cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp cấp hai, Mộng Uyên vẫn chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mịn chỉ sợ bị Thiên Vỹ từ chối. Luôn âm thầm hướng về anh.

Đến năm cấp ba, tuy cô không còn được học cùng lớp với anh nữa, mỗi lần đến trường đều cố ý đi vòng qua lớp của anh chỉ cần nhìn thấy anh là đã mãn nguyện rồi.

Dương Dương cũng nhiều lần thúc giục cô mau mau thổ lộ với Thiên Vỹ nhưng cô lại không dám. Cứ thế mà kéo dài đến lúc lên đại học.

Rõ ràng có rất nhiều người đang muốn làm quen kết bạn với cô nhưng cô đã không đồng ý, luôn tìm kiếm trên trang wechat của Thiên Vỹ, để biết được anh đang làm gì, ở đâu.

Nhưng có một hôm đột nhiên Thiên Vỹ đăng một bức ảnh chụp cùng cô bạn Vân Anh. Một người đanh đá luôn bắt nạt cô, Mộng Uyên giống như nghe sét đánh ngang tai.

Lúc này, cô đã suy sụp hoàn toàn, thầm yêu trộm nhớ Thiên Vỹ nhiều năm như vậy. Giờ phút này cô đã không còn cơ hội nữa rồi.

Nhờ có Dương Dương luôn sát cánh bên cô. Nên cô đã nguôi ngoai, cũng dần chấp nhận một tình yêu mới cùng chàng trai khác.

Tình yêu của cô và Phước Minh bắt đầu chớm nở, cô và Phước Minh chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cô luôn nghĩ về một ngày mình sẽ làm cô dâu hạnh phúc nhất.

Nhưng không nào ngờ được Phước Minh có một người con gái khác và luôn giấu cô bấy lâu nay. Vào đúng cái ngày đính hôn của cô và Thiên Minh anh ta đã từ hôn trước nhiều người. Không chỉ vậy bao năm cô vất vả làm việc tiền đều dùng để giúp anh ta, cũng bị anh ta phủ nhận một cách vô tình.

Cũng từ việc đó đã làm cho cô đã rơi vào một màng đêm sâu thẩm, không thể nào thoát ra được.

Trần Phong luôn là người ở cạnh cô suốt một khoảng thời gian dài, đưa cô từ vực thẩm quay trở lại với ánh sáng.

Có một người anh trai như Trần Phong lại còn có thêm cô bạn thân, luôn kề sát bảo vệ khi cô khó khăn nhất.

Nhưng cũng từ những vấp ngã đó mà cô trở nên chấp niệm với tình yêu Thiên Vỹ. Luôn cho rằng chỉ cần Thiên Vỹ chưa cưới Vân Anh thì cô vẫn sẽ còn có cơ hội.

Cô đã lập ra một cái rào bao lấy trái tim mềm yếu của mình. Cô đã khóa kỹ trái tim trong đó và cô chỉ quan tâm đến công việc, lâu dần đã có thể lãng quên được trái tim của mình.

Khi biết được tin Thiên Vỹ đã kết hôn, cô cũng chó chút đâu lòng, nhưng nơi trái tim khóa kỹ đó luôn không cho quên hình bóng anh. Những ngày tốt đẹp đó. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên được Thiên Vỹ.

Cao Trọng nghe bí mật của cô liền cảm thấy tức giận, càng tức giận anh càng muốn yêu cô nhiều hơn, không muốn để cô phải chịu nhiều tổn thương, cho dù có phải đợi cô đến hết cuộc đời anh cũng sẽ đợi.

Cao Trọng ôm Mộng Uyên vào lòng. Trong lòng anh thề rằng. [Nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, và bắt tất cả những kẻ làm cô tổn thương phải trả một cái giá đắt.]

#Kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh #truyenhay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.