Kiêu Tế

Chương 113: Chương 113: Sụp Đổ 1




một tiếng của Ngu thị vừa thốt ra, toàn thân Thẩm Nguyên Sơ cùng Thẩm Như Lan đều chấn động, Thẩm Như Lan che miệng, luống cuống nhìn về phụ thân mình, Thẩm Trạm nhắm mắt thở dài, khẽ lắc đầu.

Diên Mi nhìn chằm chằm Ngu lão phu nhân liếc mắt một cái: “Hừ.”

Ngu lão phu nhân vẫn mạnh miệng, cười lạnh nói: “Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ? Hoàng thượng có chứng cớ gì nói bà già này mưu hại hoàng hậu?”

”Tất nhiên là có”, Tiêu Lan vẫy vẫy tay, Hoa Sinh nâng khay tiến tới, Tiêu Lan mang thứ đó ném tới trước mặt bà ta: “Chút này cũng có thể tra ra có quan hệ với Ngu gia, mặt khác lão phu nhân phái đi một toán người có mấy tên không trở lại đúng không? Ngươi cho là bọn chúng tự sát? Đáng tiếc không thể, trước mắt bọn chúng đang bị quan...”

hắn còn chưa dứt lời đã nghe thấy Ngu thị thấp giọng hô một tiếng, Thẩm Nguyên Sơ và Thẩm Như Lan cũng vội vàng lao tới - - Diên Mi căn bản là mặc kệ có chứng cớ hay không, nàng chỉ biết Tiêu Lan nóiđã tra rõ thì nhất định là tra rõ, nàng không thích dong dài với Ngu lão phu nhân, đè nặng chuôi kiếm, kiếm đưa lên trước, Ngu lão phu nhân nhất thời đổ máu.

Ngu thị bị chuyện xảy ra trước mắt dọa khiếp đảm, nước mắt tí tách rơi xuống, gắt gao ôm lấy tay Diên Mi gấp giọng kêu: “Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Đều là ta sai! Đều là ta, người làm mẫu thân này sai! Ngài tha cho lão phu nhân, bà là ngoại tổ mẫu của ngài, ngoại tổ mẫu!”

Thẩm Như Lan cũng khóc, nhưng lại có chút sợ, cắn chặt môi, hai tay vịn chặt Ngu lão phu nhân, không biết làm thế nào mới tốt, Thẩm Nguyên Sơ sờ soạng tìm khăn ấn lên cổ Ngu lão phu nhân trước.

Ngu lão phu nhân sững sờ nhìn Diên Mi, vừa rồi bà ta không phản ứng kịp, lúc này mới cảm giác được đau đớn, chậm rãi đưa tay lên cổ mình sờ sờ, hai đầu ngón tay dính đầy máu.

Cho đến giờ phút này, đáy lòng Ngu lão phu nhân cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi - - Diên Mi thật sự không muốn nhận Ngu gia.

Lúc trước bà ta không hề lo lắng, có một nguyên nhân, đó là bà ta biết cho dù Tiêu Lan muốn truy cứu chuyện này, nhưng chờ thân phận Diên Mi bị vạch trần thì cuối cùng vẫn có huyết thống của Ngu gia, nếu tiểu hoàng hậu muốn nhận người thân thì không thể đả thương một vị trưởng bối là bà ta được.

Phó gia mặc dù bây giờ đã thành hào môn, nhưng đến cùng vẫn khôngthể so với thế gia trăm năm của bọn họ.

Chỉ là không thể cho tiểu Ngu thị nhận được mà phải ngẫm lại biện pháp khác.

Lúc trước trong đầu Ngu lão phu nhân đều tính toán việc này, dù cho Diên Mi gác đao kiếm ở trên cổ bà ta, bà ta cũng không hề cảm thấy Diên Mi thực sự có can đảm - - bình thường, Thẩm Như Lan cũng có thể múa vài chiêu thức kiếm, nhưng bảo Thẩm Như Lan kề kiếm lên cổ người khác thì nàng không hạ thủ được.

Huống chi là Diên Mi?

Ngu lão phu nhân cược là nàng không thể có dũng khí đó.

Nhưng mà lúc này, cảm giác sợ hãi chậm rãi ập vào lòng.

Diên Mi dám!

Vừa nãy nếu như không có tiểu Ngu thị vẫn luôn nhìn chằm chằm kiếm nàng, ôm lấy tay nàng lúc vung về phía trước, Ngu lão phu nhân khả năng đã bị nàng cắt cổ... Nghĩ đến đây, tay bà ta run rẩy, co lại vào trong ống tay áo.Trong điện nhất thời cực kỳ căng thẳng, đầu Ngu Trình Chi đầy mồ hôi, trừ tiếng Thẩm Như Lan nghẹn ngào thì không có ai nói gì.

Diên Mi bị Ngu thị cầm lấy cổ tay, nhăn mày, bực bội quát: “Buông ra.”

Ngu thị cũng không biết nàng sinh ra không thích đụng chạm, lệ chảy đầy mặt mũi, thút tha thút thít thương lượng nói: “Là mẫu thân sai, con nghe ta nói.”

Diên Mi thấy bà ta không chịu buông thì đổi tay trái cầm lấy kiếm, giơ lên muốn đâm tới, Thẩm Trạm lúc này khẽ quát một tiếng:“Buông ra!”

Tiểu Ngu thị trong tình thế cấp bách liền ngã xuống phía sau, ngã ngồitrên mặt đất, một ống tay áo bị rách toạc, mặt trắng bệch thở gấp gáp, Diên Mi liếc nhìn bà ta một cái, bình thản nói:“Ngươi không phải. Mẫu thân của ta, bị ngươi hại.”

Nàng nói xong, xoay người lại túm lấy cổ áo Ngu lão phu nhân lên, thực ra nàng không cần tự mình động thủ, chỉ cần tuyên một tiếng, cấm quân sẽ lập tới xông tới, còn có Tiêu Lan đang ở bên cạnh, chỗ nào cần nàng phải ra tay? Nhưng Diên Mi không, nàng cố chấp kéo Ngu lão phu nhân dậy, mũi kiếm lần nữa chỉ vào cổ họng bà ta, lời nóilại là nói với tiểu Ngu thị: “Giết mẫu thân của ta, ai hạ lệnh?”

Trong miệng Tiểu Ngu thị đắng chát, mũi kiếm Diên Mi liền đưa về phía trước, Ngu thị gấp rút giãy ngồi dậy: “Nương nương!”

Tiêu Lan duỗi tay ra nhẹ nhàng đặt lên bả vai Diên Mi, Ngu thị dùng tay áo lau nước mắt, Phó Trường Khải ở phía sau nói: “Nếu như phu nhân không tiện mở miệng, vậy Phó mỗ nhắc hai câu, ngày đó, mẫu thân của ta dưới tình thế cấp bách đi phủ đại tư mã...”

Khi đó Phó Tế và Diên Mi đều đang ở Hán Trung, Phó phu nhân gấp đến độ ăn không vô không ngủ được, đáng tiếc Phó gia ở kinh thành biết người quả thực có hạn, Phó Trường Phong tìm vài vị đồng liêu, lại cũng chỉ có thể ở ngoại vi hỏi thăm một chút tin tức, triều đình lại chậm chạp không phái binh, bọn họ thực không biết nên làm thế nào.

không có cách nào, Phó phu nhân biết Phó Tế cùng đại tư mã có mộtmặt chi giao, chỉ có thể bảo Phó Trường Phong ưỡn mặt đi cầu kiến Thẩm Trạm, nhưng mấy ngày kia trong triều rối ren, Thẩm Trạm ngày đêm trong cung, Phó Trường Phong căn bản không thể gặp được. Phó phu nhân nhịn vài bữa đứng ngồi không yên, rơi vào đường cùng, cũng không nói với Trường Phong mà lặng lẽ đi phủ đại tư mã thỉnh gặp đại Tư Mã phu nhân.

Ngu thị kỳ thật đối với bà vẫn có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng xấu - - bởi vì có một năm lúc du xuân, vị Phó phu nhân này không biết như thế nào ở đó muốn nói chuyện với bà. Hai nhà địa vị cách xa, Ngu thị tất nhiên không muốn để ý, nhưng về sau thừa dịp lúc bà đi thay quần áo, Phó phu nhân còn đi theo phía xa, lắp ba lắp bắp nói hai câu gì đó, Ngu thị khi đó đều không có nghe. Sau đó sai đầy tớ đi hỏi là phu nhân nhà ai không có ánh mắt như vậy, thế mới biết Phó gia, cho nên Phó phu nhân hôm đó vừa đi, bọn hạ nhân Thẩm gia tự nhiên đều cảm thấy bà là đến cửa nịnh bợ, loại này bọn họ gặp qua quá nhiều, lấy lệ xua đuổi Phó phu nhân đi.

Phó phu nhân dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nhờ người đưa mộtvật đi vào.

Thực ra Phó phu nhân chỉ nắm chắc bảy phần, bà sợ thời gian quá lâu, mình đã tìm nhầm người, nhưng một phút đồng hồ sau, bà thở phàonhẹ nhõm - - đại nương tử bên người Ngu thị dẫn bà đi vào sân nhỏcủa Ngu thị.

Nghiêm chỉnh mà nói, lần đầu hai người gặp mặt là mười mấy năm trước, lúc ấy Ngu thị bị Ngu lão phu nhân đưa đến thôn trang ở Giang Đô, mà Phó phu nhân và Phó Tế vừa đặt chân ở Giang Đô vài năm, ở ngay thôn bên cạnh. Những ngày kia ở trong trang giúp làm việc, lúc Ngu thị mới vừa bực bội xong nên chạy lên núi phía sau thôn trang, rồi bi lạc đường, trùng hợp gặp phải Phó phu nhân, là Phó phu nhân mộtđường đưa trở về.

Ngu thị sớm không nhớ rõ bà, nhưng đối với Phó phu nhân, bao nhiêu năm không gặp được một người quý khí như tiểu Ngu thị nên còn nhớ đặc biệt sâu, bởi vì bà hỗ trợ mà còn biết một đại nương tử bên cạnh Ngu thị, hai người hợp tính tình, lúc làm việc ngẫu nhiên gặp mặt cònnói vài lời.

Phó phu nhân lúc đó đã sinh hai đứa con trai, cảm thấy bản thân khả năng là còn không có tỉnh táo lại, vẫn ngầm lo lắng dáng đi tiểu Ngu thị có chút nặng nề, nhưng tiểu Ngu thị vẫn là cô nương chưa xuất giá, Phó phu nhân vỗ mặt mình, quả thực hoa mắt.

Sau khi bắt đầu mùa đông Phó phu nhân liền không trở lại thôn trang làm việc nữa, trở về thôn của mình. một buổi tối tháng chạp, đại nương tử bên cạnh Ngu thị đột nhiên vội vã tìm đến bà, nói có chuyện muốn nói, Ngu thị cho nàng vào phòng, nhưng nàng lại không chịu, chỉnói ở bờ sông phía trước đợi bà. Phó phu nhân trở về đổi bộ y phục, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng ai cả, Phó phu nhân chỉ có thể đidọc theo bờ sông, kết quả không thấy vị đại nương tử kia, lại tìm thấymột đứa trẻ mới sinh bị đông lạnh đến toàn thân xanh tím.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.