Kiêu Tế

Chương 30: Chương 30: Hâm Nóng




Tiêu Lan có chút không biết nên nói cái gì cho phải.

Đôi mắt đen láy của Diên Mi từ trên mặt Tiêu Lan chậm rãi dời xuống, cuối cùng nhìn chăm chú vào hầu kết.

Hầu kết Tiêu Lan không khống chế được mà trượt một cái, Diên Mi hơi hiếu kỳ, duỗi một ngón ngón tay ra đụng, nàng nghĩ là Tiêu Lan bị lừa cắn nên nhăn mày nói: “Nhất định là rất đau.”

Diên Mi lập tức nhắm mắt lại, Tiêu Lan cũng nhắm, nhưng mà nóng nực thấp thỏm, một lát, Tiêu Lan mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, trong ánh sáng mờ mờ thấy lông mi tinh tế của Diên Mi run run, hẳn là chưa ngủ, nhưng vì nghe lời Tiêu Lan nên như thế nào cũng không chịu mở ra.

Tiêu Lan kéo căng khóe miệng, hơi quay đầu đi, ở trong lòng yên lặng niệm kinh mấy lần rồi không biết qua bao lâu thì ngủ mất.

Núi đá này đã khai phá miệng, còn lại phải nhờ vào nhân công đào đục, Trình Ung thấy vài chục người thì không đủ, trừ trong phủ ra thì có thêm hai trăm người bên ngoài, hắn muốn chiêu mộ một chút binh sĩ khỏe mạnh từ trong dân chúng địa phương, Tiêu Lan không thể mỗi ngày đều ở bên này nên chỉ có thể trở về Bộc Dương trước, trước khi đi thì mang Diên Mi lên núi nhìn, dặn dò Trình Ung: “Không cần nóng vội, đừng bạc đãi tiền công.”

”Vâng”, Trình Ung lau mồ hôi trên trán, nói vài chuyện liên quan.

Diên Mi nhìn chằm chằm vào lưỡi cày, dụng cụ đào đục và thuổng sắt một lát, kéo tay Tiêu Lan, chỉ chỉ, Tiêu Lan cơ hồ lập tức hiểu ý, cười nói: “Ta lại quên mất cái lợi này, có thể thay đổi?”

Diên Mi giương cao mũ mạng che mặt nói: “Ta không sửa, xem qua đại ca sửa cày.”

Nàng nói là cái cày cày ruộng, không giống cái này lắm, nhưng Tiêu Lan nghĩ, nếu nàng đã chăm chú nhìn, hẳn là nhìn thấy có chỗ tương đồng thế nên gọi người để lại một bộ cho nàng: “Lấy về nhìn, có thể cải tiến thì tốt, không được cũng không sao.”

”Ừm”, Diên Mi cười với Tiêu Lan, lộ ra hai cái răng nanh trắng như sứ.

Trình Ung ở một bên tiếp tục lau mồ hôi, tự nhủ ông trời của ta ơi, sống độc thân thật không dễ a.

Bởi vì buổi sáng trì hoãn chút thời gian, khi đi không khỏi đi nhanh hơn chút, Diên Mi phải ngồi cả ngày, trở lại Hầu phủ đau lưng, Cảnh nương tử vội cho người nấu hai nồi nước nóng lớn rồi gọi nàng và Tiêu Lan đến ngâm mước nóng trước.

Đào Diệp và Đào Hoa trở về cũng một người đất, Cảnh nương tử cũng bảo hai nàng mau đi tắm rửa, Đào Diệp trở về nói: “May mà nương tử nghĩ chu toàn, bảo chúng ta mang theo chăn nệm, ngài không biết chứ, chúng ta ở dưới chân núi, nửa đem gió thổi như quỷ gào khóc, lạnh làm nguười ta phát run.”

Cảnh nương tử: “Ôi, còn nhớ tháng mười ở Kim Lăng đâu, lại nghĩ đến thời tiết này ở Dĩnh Âm, sớm tinh mơ còn lạnh như vậy thì dưới chân núi lại không cần phải nói, còn định bảo các ngươi đem theo hai bình nước nóng nhưng chờ bọn ngươi đi rồi ta mới nhớ, ngươi đi rót hai cái đi, thời tiết này dùng không được mấy ngày thì phải đốt than rồi.”

”Vâng”, Đào Diệp đáp một tiếng, những vật này vừa vào thu thì phải nhanh chuẩn bị, liền tìm hai cái ra.

Lúc sửa sang lại giường, Cảnh nương tử đem để trong mỗi cái chăn một cái, Diên Mi nhìn thì lắc lắc đầu, nói: “Trước không cần.”

Cảnh nương tử cười nói: “Phu nhân, rất có tác dụng, mặc dù người xưa nói xuân phải ấm thu phải lạnh, nhưng Dĩnh Xuyên không thể so với Kim Lăng. Còn nói, chân không thể bị lạnh, ấm áp mới tốt.”

Diên Mi nghe câu cuối cùng, tựa hồ cảm thấy có lý, suy nghĩ một chút, “Vậy để một cái.”

Hầu gia chắc cũng không cần, Cảnh nương tử sờ trong chăn, thấy ấm áp thì cũng nghe theo.

Tiêu Lan ở ngoại viện rất muộn mới trở về, mấy ngày họ không ở đây, công tượng trong quân dựa theo mô hình của Diên Mi làm một cái xe đao, nhưng không biết có sai sót chỗ nào mà cơ quan rất khó dùng, trong phủ có hai thợ cũng nhìn ra một chút, nhưng cũng tìm không ra mấu chốt, khó chịu mấy ngày, hôm nay chờ bọn họ trở về, lập tức trình diện Tiêu Lan, xin phu nhân có thể giải thích nghi hoặc.

Tiêu Lan ôm hộp vào nhà, Diên Mi đang đắp chăn nhìn một bản vẽ, đó là Phó Trường Khải mang cho nàng, không biết vơ vét được chỗ nào dùng để gạt hài tử, Diên Mi nhìn thấy lại còn rất yêu thích.

Tiêu Lan quét mắt một vòng, thấy trên họa bản là một đám khỉ con đánh nhau, trang này đánh tới, trang kế tiếp đánh lại, hiển nhiên họa sĩ cũng không có đạo đức nghề nghiệp, mấy con khỉ lớn không đồng đều, nếu không nhìn thấy đuôi thì còn tưởng đó là con nhím.

Diên Mi thấy Tiêu Lan vào, vẫn chưa thỏa mãn cất họa bản đi, mắt thấy hộp trong tay hắn, Tiêu Lan liền trực tiếp đưa cho nàng nói: “Đám thợ thủ công đem sửa đổi đao xe làm được, nhưng đạn đao không ra được.”

Diên Mi cầm lấy nhìn, Tiêu Lan giúp nàng cầm đèn gần một chút, hỏi: “Có thể nhìn ra lỗi sao?”

Đầu ngón tay Diên Mi thật là linh hoạt, quay quay vặn vặn, chiếu dưới ánh đèn tinh tế như ngọc măng, nàng không ngẩng đầu đáp: “Có thể.”

Tiêu Lan hơi xuất thần.

Diên Mi không chút lao lực tìm ra vấn đề, nhưng nhất thời cũng không thể nói rõ với Tiêu Lan, chỉ có thể ngày mai đưa cho công tượng xem nên để qua một bên, ngược lại vỗ vỗ giường nói: “Lan ca ca mau tới.”

Lòng bàn chân nàng đặt bình nước nóng, đây bất quá chỉ là đồ bình thường, từ trước mùa đông đều dùng, có gì thú vị đâu. Nhưng mà cùng trải qua với Tiêu Lan, nàng cảm thấy thứ nào cũng đều mới mẻ thú vị hết.

Tiêu Lan cũng không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là nghe xong câu này, thiếu chút nữa ném luôn cây nến trong tay.

Thổi tắt nến, Tiêu Lan mang vẻ mặt nghiêm túc nằm xuống, trong đầu vừa bực bội vừa mâu thuẫn.

Hai ngày trước là vì ở nơi khác, lại lạnh, hai người cùng chăn cũng không sao, nhưng giờ đã hồi phủ, cũng không lạnh, giường lại lớn, sao hắn còn tùy ý Diên Mi như vậy?

Trong đầu Tiêu Lan lộn xộn, không sắp xếp được từ ngữ, chợt thấy lòng bàn chân nóng lên, rũ mắt đi nhìn, thấy Diên Mi không biết thời điểm nào đã chui vào chăn, co người dưới bả vai Tiêu Lan, chỉ lưu một đôi mắt cong cong nhìn hắn. Cả người Tiêu Lan cứng đờ.

Nhưng mà chẳng mấy chốc Diên Mi phát hiện ra một chuyện lỳ lạ, chân nàng cong lại, cọ vào lòng bàn chân Tiêu Lan, nói: “Thật lớn.”

Trong ngày thường nàng có thể nhìn thấy giày Tiêu Lan, lúc ở nhà cũng làm giày cho phụ thân, ca ca, nhưng mà những thứ kia trong đầu nàng cũng chỉ là những số đo không sai chút nào, dùng chân của chính mình chân thật ước lượng lại là chuyện khác.

Thậm chí nàng còn muốn vén chăn lên nhìn kỹ một cái.

Tiêu Lan dùng một cái tay ấn chặt nàng, cố gắng ổn định thanh âm nói: “Nháo chưa đủ?”

Diên Mi thừa cơ bắt lấy tay Tiêu Lan, cùng mình so một chỗ, trừng mắt nói: “Xem, tay chân so với ta đều thật lớn.”

Chân Tiêu Lan bị nàng áp vào như vậy, cũng không biết là do nóng hay thế nào mà trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, kỳ thật Tiêu Lan có rất nhiều biện pháp, - - có thể đem chân dời đi, cũng có thể bảo Diên Mi nằm lại trong chăn của chính mình, thậm chí cũng có thể lập tức rời đi.

Nhưng trong ngực Tiêu Lan hỗn loạn, cũng không biết là không có nghĩ tới những thứ này hay là nghĩ đến cũng lười động, chỉ giữ Diên Mi lại, lời nói có chút hung ác: “Không được cọ xát lung tung, ta không lạnh.”

Diên Mi cũng không sợ Tiêu Lan phô trương thanh thế, nhưng không nháo mở chăn ra nhìn nữa, chỉ đem cả hai chân mình khoác lên một chân Tiêu Lan, cảm thấy giống như mình đang ngồi thuyền, nàng cứ ở bên cạnh vui vẻ như vậy chìm vào ngủ .

Tiêu Lan ác liệt nghĩ, chờ qua mùa đông! Chờ qua mùa đông!

Ngày thứ hai dậy sớm, tinh thần Diên Mi phấn chấn, mấy thứ khó khăn trong tay công tượng, đến tay nàng trở nên cực kỳ đơn giản.

Chỉ là nàng không muốn nói nhiều với bọn họ nên lấy mô hình xe đao gỡ ra, sau đó lấy ra một cái lò xo, lại từ từ lắp ráp lại, thử một lần, tốt lắm.

Đám thợ bừng tỉnh đại ngộ, còn lĩnh hội bao nhiêu thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đúng lúc Diên Mi mang về lưỡi cày sắt và thuổng sắt cũng muốn thay đổi, hai người thợ khéo léo liền cùng nàng bận rộn ba bốn ngày, cái này cũng không khó, bởi vì không phức tạp lắm, chỉ là nàng muốn đóng góp một chút sức lực của mình vào.

Đến cuối tháng mười, Lưu thái thú đã chuẩn bị tốt hành trang, tựa hồ như muốn lao tới Kim Lăng ngay lập tức.

Thường Tự đứng cùng Tiêu Lan trên tường thành nhìn xuống, nhướng mày nói: “Lưu thái thú đến Bộc Dương giống như mắc phải bệnh nặng, nhịn hơn ba năm, bệnh cuối cùng cũng khỏi, Hầu gia nhìn hắn xem, bước đi như bay!”

Tiêu Lan quay đầu liếc ông ta một cái, hai người nhìn nhau, cười ha ha.

Tiêu Lan nói: “Trước mắt chiến sự tạm nghỉ, Bộc Dương là địa phương tốt, sẽ có người tới.”

”Vậy thì thế nào?” một chân Thường Tự chống lên bệ tường thành, “Ta ở chỗ này giữ đã hơn mười hai năm, mỗi một thái thú đi rồi thì đều để lại sổ sách lộn xộn rối mù, Bộc Dương không có mỡ, không biết tên hỗn đản nào xúi quẩy mới bị sai đến đây.”

Ông ta nói xong mới phát hiện lời này không ổn, - - đem Tiêu Lan cũng mắng theo, vội nói: “Hầu gia thứ tội.”

Tiêu Lan cười sang sảng, nói: “Ngươi nói cũng không sai, bất quá không phải ai cũng gặp xúi quẩy.”

Thường Tự dùng sức gật đầu, “Phải.”

Khoảng chừng hơn nửa tháng sau, bị chửi hỗn đản xúi quẩy, tân thái thú đến, bởi vì chức lang quan của Tiêu Lan vẫn còn đây như cũ nên sau khi hắn ta đến Bộc Dương thì liền đưa thiệp mời đến cửa xin bái kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.