Kiêu Tế

Chương 123: Chương 123: Cõi Lòng 2




Phó Trường Khải tựa hồ thở dài, khom lưng, nhặt cục đá lên.

Hòn đá nhỏ kia bị Mẫn Hinh nắm một đường, còn mang một chút mồ hôi ướt cùng ấm áp, Phó Trường Khải tùy ý tung lên, lại đón trong lòng bàn tay, khe khẽ huýt sáo.

Mẫn Hinh nhìn một chút, mặt bỗng chốc đỏ lên.

Phó Trường Khải hướng nàng nhướng nhướng mày, đi lên phía trước, Mẫn Hinh đứng tại chỗ đó một lúc lâu rồi cúi đầu đuổi theo hắn. Vẫn như cũ là một trước một sau, chỉ là vị trí hai người đảo ngược.

Nắng vàng ngã về tây, ánh chiều tà chiếu dọc theo con đường đá xanh đã bị phơi nóng, không có chút mát mẻ nào, trong cổ áo Mẫn Hinh đều là mồ hôi, hoảng hốt cùng bực bội trong lòng vừa nãy nhưng dần dần vơi đi một chút, nàng ngắm bóng lưng Phó Trường Khải, trong lòng tự nhủ con đường này dài thêm chút nữa thì tốt biết bao.

Đáng tiếc trời không vừa lòng người, đi không bao lâu, con đường này đã thấy điểm cuối cùng.

Mắt thấy sắp đến góc đường, Mẫn Hinh muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, gấp đến độ hai cánh tay xoắn xuýt ở một chỗ, đang muốn lên tiếng, Phó Trường Khải lại bỗng dưng xoay người, ngừng bước chân.

Mẫn Hinh: “...” Nàng đem cái chữ “Phó” kia miễn cưỡng nuốt trở về.

Phó Trường Khải nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Mẫn Hinh vốn là tức giận, vừa bị hắn cây ngay không sợ chết đứng nhìn như vậy, ngược lại chột dạ, cọ hai cái vào thành cung, nói: “Ta hôm nay, hôm nay không đi Định Quốc Công phủ.”

”Ừ”, Phó Trường Khải đáp một tiếng, lông mày một bên nhướng cao, mở miệng: “Mẫn đại phu đang chột dạ cái gì?”

Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng Mẫn Hinh lập tức kinh sợ, rụt rụt bả vai, nói: “Ta không có.”

”A”, Phó Trường Khải cười ra tiếng, đem nàng từ đầu đến chân liếc mắt nhìn, “Xem ra, phải sớm chúc mừng Mẫn đại phu.”

Lông mi Mẫn Hinh run lên: “Chúc mừng cái gì?”

”Chúc mừng...” Phó Trường Khải khom lưng, “Chúc mừng Mẫn tiểu đại phu sắp làm Ninh vương phi.”

Một bàn tay Mẫn Hinh vỗ vào thành cung sau lưng, trong đầu chỉ có một câu nói: Hắn biết rõ hắn biết rõ hắn biết rõ...

Mẫn Hành, Tiêu Chân, Phó Trường Khải, thậm chí Hoàng thượng cùng hoàng hậu, tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có nàng, người trong cuộc này vẫn chưa hay biết gì, Mẫn Hinh sinh ra một cỗ oán khí, duỗi tay muốn đẩy Phó Trường Khải một phen, đáng tiếc hai người mặc dù đang nói, nhưng đứng cũng không gần, khoảng cách chừng ba bước, nàng muốn đẩy còn với không tới, chỉ có thể nén một ngụm khí, tức giận nói: “Đúng thì thế nào! Liên quan gì đến Phó đại nhân?”

”A”, Phó Trường Khải đứng thẳng người, trong tay áo lấy ra trang giấy, mở ra, ở trước mắt Mẫn Hinh nhoáng một cái, Mẫn Hinh lập tức liền nhận ra - - là tờ giấy nợ nàng viết lúc trước.

Mẫn Hinh nghĩ đến lời Tiêu Lan nói, mặt đỏ tới mang tai, duỗi tay muốn đoạt, Phó Trường Khải chuyển cổ tay một cái: “Như thế nào, muốn trốn nợ?”

Mẫn Hinh cả giận nói: “Căn bản cũng không phải là việc như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng!”

Giọng nàng hơi lớn một chút, xa phu cùng gã sai vặt chờ ở chỗ kia đều nhìn nhìn qua bên này, Mẫn Hinh có chút phiền muộn, trực tiếp hô: “Phó Trường Khải!”

Phó Trường Khải nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, Mẫn Hinh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Ngày đó, ngày đó...”

”Ngày đó cái gì?” Phó Trường Khải cười, dẫn theo một chút tư thái lười biếng, nói: “Giấy trắng mực đen, há nàng muốn chối bỏ liền chối bỏ sao? Hai mươi lượng bạc không nhiều, nhưng nếu đặt vào bên trong thương hành thì từ ngày đó đến hiện nay, sớm đã tiền bạc đổi vật, vật lại đổi tiền, lăn qua lăn lại mấy phen, hai mươi lượng đã thành mấy trăm lượng.”

Này lời nói có chút chơi xỏ lá, Mẫn Hinh không ngờ rằng hắn có thể nói như vậy, trừng to mắt nhìn hắn, Phó Trường Khải lại được voi đòi tiên, chậm rãi nói: “Mấy trăm lượng, trong một gia đình bình thường, là có thể lấy được một người vợ rất tốt rồi.”

Mẫn Hinh giương miệng, giật mình ở tại chỗ.

Nàng còn chưa phản ứng lại được, nhưng chỗ ngoặt bên kia cũng đã có người đang cắn chặt răng.Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.4M viewsEntertainment”Trước mắt Phó mỗ nhưng đừng chối”, Phó Trường Khải thong thả ung dung gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi thơm bên hông, liếc xéo Mẫn Hinh, “Mẫn tiểu đại phu nhớ kỹ lại chưa?”

Hai tay Mẫn Hinh bụm miệng, ngạc nhiên nhìn hắn, chốc lát, xoay mạnh người sang chỗ khác, đá lên thành cung hai cái.

Đá đau chân.

Tất cả thông minh của nàng đại khái đều tuôn ra ở một khắc này, thế nhưng nghe hiểu lời Phó Trường Khải nói.

Phó Trường Khải còn ở sau lưng nàng nhắc nhở, “Coi chừng ngã.”

Mẫn Hinh dùng sức hít hai hơi, thấy xa xa đã có xe ngựa chạy đến, nàng xoay người, cực nhanh dò xét Phó Trường Khải một cái, thấp giọng nói: “Phó đại nhân nói như vậy, ta sẽ xem là thật.”

Trong mắt Phó Trường Khải tràn ra ý cười, nhướng mày: “Nhận phiếu nợ rồi?”

Mẫn Hinh “ừ” một tiếng, đã sắp cười, vội quay đầu nói: “Là của ta.”

Lời này vừa nói ra, chỗ ngoặt bên kia, Tiêu Chân lại nghe không nổi, khuôn mặt xanh mét, xoay người rời đi, Mẫn Hành vội đi cùng vài bước, Tiêu Chân vung roi ngựa một cái, đoạt lấy con ngựa, nhanh chóng không thấy bóng dáng.

Phó Trường Khải thoáng ngửa thân thể ra sau, ánh mắt liền quay lại, nói với Mẫn Hinh: “Đưa tay.”

Mẫn Hinh còn có chút do dự, nhìn hai bên một chút: “Không thể trao nhận đồ riêng tư...”

Phó Trường Khải không nói lời nào, Mẫn Hinh ngượng ngùng một lát chỉ có thể đưa tay ra, Phó Trường Khải đem cục đá vừa rồi kia đặt vào lòng bàn tay nàng, nói: “Ta cũng coi là thật.”

Mẫn Hinh cúi đầu, khép bàn tay lại, giống như đang nắm một thỏi vàng.

...

Nàng đi trước, không bao lâu liền chạm mặt Mẫn Hành đến đón nàng, buổi sáng nàng còn một bụng tức giận muốn đi chất vấn Mẫn Hành, kết quả bị Phó Trường Khải làm phiền một phen thì cái gì nàng cũng quên hết, Mẫn Hành liếc nàng một cái: “Mặt sao lại đỏ đến vậy?”

Mẫn Hinh còn rất hốt hoảng, hàm hồ nói: “Phơi nắng.”

Mẫn Hành nói nàng hai câu, Mẫn Hinh căn bản không nghe thấy hắn nói gì cả, cho đến buổi tối nằm ở trên giường mới nhớ lại phải nói rõ ràng với Mẫn Hành.

Quá muộn rồi, ngày mai đi.

Vui vẻ nhiệt tình còn chưa giảm, Mẫn Hinh mơ hồ ở trong chăn lăn lộn, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, lúc trăng lên đỉnh đầu, nàng lại một chút buồn ngủ cũng không.

Đang dùng sức nhắm mắt lại muốn ngủ, bên ngoài đình viện bỗng vang lên một trận chấn động đột ngột lại có tiếng người phá cửa.

Mẫn Hinh hô một cái ngồi dậy, khoác y phục đi ra ngoài, gian ngoài có bà tử, lúc này cũng bừng tỉnh, đốt đèn, Mẫn Hinh đi ra ngoài gọi Mẫn Hành.

Thỉnh thoảng nửa đêm cũng có cần thái y, cũng không tính là chuyện lạ.

Nàng ra sân nhỏ hướng đông, bỗng trông thấy Mẫn Hành đã đi ra, mà cách đó không xa còn đứng mười mấy người, mặc cấm quân phục, đi đầu Mẫn Hinh nhận biết, là Phó thống lĩnh cấm quân Hàn Lâm.

Mẫn Hinh không giải thích được, chấp cái lễ, Hàn Lâm hơi gật đầu, hướng Mẫn Hành nói: “Mẫn thái y, thỉnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.