Kiêu Tế

Chương 102: Chương 102: Bảo Bối




Từ Chiêu Minh Cung đi ra, tâm tình Tiêu Lan kém tới cực điểm.

Vạn địch trước mặt, hắn có thể mặt không đổi sắc; lúc đi sứ tại Ô Điền nhiều lần sắp chết, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra sợ hãi; khi mới trở lại Kim Lăng, chịu quá nhiều trào phúng và khinh bỉ, hắn cũng khôngquan tâm. Nhưng mà, chịu đựng người thân của mình đả kích, Tiêu Lan không mũ không giáp, mỗi một lần đều bị bà làm bị thương sâu sắc.

hắn đi cũng không nhanh, lúc ra cửa cung, ánh sáng mặt trời mới lên, hôm nay là một ngày trời trong xanh thẳm, nhưng nắng sớm còn chưa đủ để soi sáng mỗi một chỗ, ngói lưu ly trên nóc phòng nổi lên màu vàng kim rạng rỡ, nhưng con đường giữa hai bức tường cung cao lớn như vẫn chìm trong bóng đêm, Tiêu Lan không ngồi liễn, đi từng bướcmột, cảm thấy con đường này thật sự vừa dài lại vừa lạnh lẽo.

hắn muốn trở lại Xích Ô Điện.

không thể đợi thêm được nữa.

Bước chân đang đi liền trở nên gấp gáp, ra khỏi cửa cung, hắn nhìn thấy Diên Mi đang đợi ở phía trước.

Dưới chân Tiêu Lan chợt dừng lại, kinh ngạc, có chút bừng tỉnh nhìn nàng, Diên Mi nghiêng đầu, cũng mặc kệ hắn sao lại dừng lại không đinữa, chạy chậm vài bước đi tới, một phen kéo tay hắn: “Lan ca ca.”

Tiêu Lan không lên tiếng, tùy ý nàng dắt đi.

Ngón cái Diên Mi cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cũng không nói thêm lời nào, hai người trầm mặc đi một đoạn, đường đi bắt đầu rộng rãi, ánh sáng mặt trời dần dần lan tỏa tới, tay Tiêu Lan nắm thật chặt, Diên Mi cảm giác được, khả năng là nhìn ra thần sắc hắn không được tốt, liền giơ tay lên, cực nhanh hôn lên ngón cái hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Lan ca ca, không có việc gì.”

Tiêu Lan mím môi, Diên Mi kéo hắn tiếp tục đi, không biết vào thời điểm nào, hắn cảm thấy trên người ấm dần, mắt cũng hơi híp lại - - Diên Mi đã dẫn hắn đi vào trong nắng sớm ấm áp chan hòa.

Đoạn đường vắng vẻ lại âm lãnh kia, đã hết rồi.

Tiêu Lan hít vào một hơi, hồi phục tinh thần, xoa xoa tay Diên Mi, hỏi: “Sao nàng lại ra đây? không phải đang ngủ sao?”

”không ngủ được”, Diên Mi ngửa đầu nhìn hắn, “Tới đón chàng.”

Tiêu Lan xoa bóp mũi nàng, chóp mũi nàng có chút hồng, lạnh buốt, hiển nhiên đã ở ngoài cửa chờ nửa ngày, “Có lạnh không?” Tiêu Lan giúp nàng kéo kéo ngoại bào lên, trên mặt cũng lạnh buốt.

Diên Mi lắc lắc đầu: “Lúc nãy lạnh, giờ không lạnh, tay chàng ấm.”

”Mỏi chân không?” Tiêu Lan hỏi: “Cõng nàng trở về ngủ thêm một lát nhé?” Vừa rồi Diên Mi đứng ở đầu gió, Tiêu Lan sợ nàng nhiễm gió lạnh, về phải cho nàng uống chén canh nóng mới được.

Diên Mi lắc lư tay hắn: “Có chút mỏi, ta có thể đi, cùng chàng.”

Tiêu Lan cười rộ lên, trong đầu giống như được nắng sưởi ấm, sáng ngời, cúi đầu ở bên tai nàng nói: “Lần tới làm cho chân nàng mỏi đikhông đường được luôn.”

Diên Mi nháy nháy mắt, cũng không biết nghe hiểu hay không, kiễng chân nhỏ giọng nói: “Lan ca ca, chàng thật lợi hại.”

Tiêu Lan làm chuyện xấu, cố ý hỏi: “Chỗ nào lợi hại?”

Diên Mi suy nghĩ một chút, nàng nhớ tới thời điểm Tiêu Lan múa kiếm, thời điểm đề bút viết chữ, thời điểm ở Bộc Dương giúp nàng trồng cây đào, thậm chí là lúc hắn ăn cơm, rất nhiều rất nhiều, đếm cũng đếmkhông hết, không có ngoại lệ, nàng đều cảm thấy vừa đẹp mắt vừa lợi hại.

Mắt nàng đảo đảo, không trả lời, bản thân che miệng khúc khích, Tiêu Lan thấy nàng che miệng cười, hiểu sai, trên mặt đỏ lên, điểm nàng cảnh cáo nói: “Cười nữa thu thập nàng.”

Diên Mi vui vẻ cười khanh khách, hai mắt liếc hắn, hừ hừ: “Hoàng hậu nương nương mới không sợ.”

Hai người tay nắm tay trở lại Xích Ô Điện, lúc dậy Diên Mi còn chưa ăn sáng, bây giờ có chút đói, uống chén canh nóng lại dùng mấy khối điểm tâm, sau khi ăn no cũng có chút mệt rã rời, nhưng nàng lạikhông đi ngủ, cố gắng trợn tròn mắt, nói với Tiêu Lan: “Lan ca ca, đến.”

Tiêu Lan cùng nàng tiến vào thiên điện thư phòng, Diên Mi ấn hắn ngồi xuống, bảo Cảnh nương tử ôm mấy cái hộp gỗ đến, nàng thả tới trước mặt Tiêu Lan, huơ huơ tay, “Cho chàng hết.”

Tiêu Lan cười, hắn biết rõ bên trong mấy cái hộp này đều là vật mà ngày thường Diên Mi rất yêu quý, thỉnh thoảng lại mở ra loay hoay mộthồi. hắn mở ra xem một chút, còn có xe lăn nhỏ hai ngày trước nàng mới làm ra, Tiêu Lan chau chau mày: “Sao lại không tiếc cho ta? Hai ngày trước còn là bảo bối mà? Chạm vào một cái cũng không cho.”

- - Nhất là cái xe lăn nhỏ này, Diên Mi trước vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thấu, Tiêu Lan động một cái nàng sẽ tức giận.

Diên Mi khoát khoát tay, vẻ mặt thành thật nhìn hắn: “Đây thì tính bảo bối gì? Chàng mới là bảo bối của ta, quan trọng nhất, bảo bối quan trọng nhất.”

Tiêu Lan mím môi, nhìn nàng thật sâu: “Lại đây.”

Diên Mi ngoan ngoãn đi đến cạnh hắn, Tiêu Lan kéo nàng ngồi vàotrên chân mình, thấp giọng nói: “Lặp lại lần nữa.”

Hai tay Diên Mi vân vê mặt hắn, bóp nắn mân mê môi hắn, hôn mộtcái, nói:“Lan ca ca mới là bảo bối của ta, bảo bối quan trọng nhất!”

Tiêu Lan cọ gáy nàng: “không nghe đủ.”

Diên Mi thật thông minh, tiến đến bên lỗ tai hắn, liên tục nói nhiều lần, Tiêu Lan kéo cổ áo nàng xuống, nhẹ nhàng mút cắn hõm vai nàng, Diên Mi ngứa đến không được, cười ha ha, hỏi hắn: “Lan ca ca chàng muốn học sao? Ta dạy cho chàng.”

Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn nàng, một cái có thể minh bạch tâm tư nàng - - Diên Mi muốn dỗ hắn vui vẻ.

hắn từ nhỏ đến lớn, thời điểm được người nâng niu trong lòng bàn tayyêu thương dụ dỗ quá ít ỏi, liền tỏ ra vô lại tiếp, “Ừ” một tiếng, chỉ chỉ xe lăn nhỏ kia nói: “Vậy nàng dạy ta tháo lắp cái này.”

Tinh thần Diên Mi tỉnh táo, ngồi thẳng người, Tiêu Lan liền ôm thắt lưng nàng, cằm đệm ở trên vai nàng, xem nàng viết chữ vẽ tranh trêngiấy trước, vẽ xong rồi, Diên Mi nghiêng đầu nói cho hắn biết: “Chính là như vậy.”

Tiêu Lan nhìn nàng vẽ một mớ bộ phận trên giấy, lại vẽ mũi tên ý bảo ở đâu, nhìn có vẻ không khó, liền xoa cằm nói: “Ta thử xem.”

Diên Mi gật đầu thật mạnh, nâng hai ngón tay lấy cái xe lăn kia tới, tháo ra, có chút hưng phấn nói: “Lan ca ca, chàng mau tới.”

Tiêu Lan nhìn cái xe lăn tinh xảo trong nháy mắt đã thành một đống linh tinh, khụ khụ, nói: “Nếu không... nàng làm lại một lần ta xem mộtchút.”

Diên Mi gật gật đầu, nàng nghiêm túc bày ra cũng chẳng quan tâm nóichuyện, những thanh gỗ dài dài ngắn ngắn kia ở trong tay nàng đều tựa như đang sống động, không bao lâu đã làm xong rồi, đưa cho Tiêu Lan xem: “Tốt lắm.”

Tiêu Lan hôn hôn mặt nàng, thực tế hắn chỉ nhìn mấy thứ mở đầu, sau đó đều không tự chủ được nhìn vào Diên Mi.

Diên Mi không biết, lắp xong lại tháo ra, cầm lấy tay hắn nói: “Tới chàng.”

Tiêu Lan tới gần trước một chút, đối chiếu vào bức giản đồ lần nữa bắt đầu.

một phút sau.

Diên Mi chụp tay hắn, “Sai, cái này không phải bên trong này!”

Tiêu Lan: “trên hình rõ ràng vẽ như vậy.”

”không có!” Diên Mi chỉ cho hắn xem, “Hai cái không giống nhau.”

Tiêu Lan cẩn thận nhìn lên, thật đúng là có khác biệt rất nhỏ, ở vành tai nàng cắn một cái, đành phải đổi lại.

Lại qua một phút.

Diên Mi trừng mắt nhìn hắn: “Xếp đặt chùy đằng sau mới đúng!”

”Ừ, biết rồi”, Tiêu Lan nói: “Trước lắp cái này vào đây.”

- - Đây đã là lần thứ tư rồi, nhưng mà xem ra vẫn là quá sức.

”Cái này không phải đặt đấy”, Diên Mi uốn nắn, “Đặt quạt gió.”

Tiêu Lan nhủ trong lòng nàng nói cái gì thì chính là cái đó, một tay lướt qua vai nàng, cầm phiến gỗ thật mỏng uốn vào bên trong, Diên Mi nhắc nhở: “nhẹ...” Lời còn chưa nói hết, phiến gỗ bỗng lạch cạch, gãy.

Tiêu Lan: “...”

Diên Mi chậm rãi chuyển qua, trừng hắn: “Ngốc.”

Tiêu Lan bóp mặt nàng, “trên đường là ai nói ta “thật lợi hại”?”

Diên Mi bĩu môi, đẩy đẩy bả vai hắn: “Chưa nói! Chàng đền bảo bối cho ta.”

Tiêu Lan đen mặt: “Vừa nãy không phải nói ta mới là bảo bối của nàng sao?”

”không phải”, Diên Mi che miệng, “Thực ngốc.”

Tiêu Lan bóp thắt lưng nàng: “Ngốc chỗ nào? Hử? Ngốc chỗ nào?”

Diên Mi: “Tay ngốc.”

Tiêu Lan gật gật đầu, một tay hướng trong y phục của nàng thăm dò, “Ta cho nàng nhìn một chút tay ta đến cùng có ngốc hay không.”

Con ngươi Diên Mi loạn chuyển, vội vàng hôn một ngụm lên môi hắn, cọ đến bên lỗ tai hắn nói: “một chút cũng không ngốc! một chút cũngkhông ngốc!”

Tiêu Lan: “Muộn rồi.”

Diên Mi hôn hôn lỗ tai hắn, đột nhiên ôm chặt hắn, nhẹ nói: “Có ngốc cũng là Lan ca ca của ta, là bảo bối của ta, ai cũng không thể bắt nạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.