Kiêu Sủng

Chương 60: Chương 60: SAU HÔN LỄ




Tô Di bị Mạnh Hi Tông xoay người, mặt hướng vào trong lồng ngực anh.

Nhìn đôi mắt đen tròn sáng bóng của anh, lòng Tô Di nổi lên sóng to gió lớn, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào, cuối cùng nói ấp úng "Tại sao lại nói cho em biết?"

Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ "Bởi vì em sắp là vợ của anh."

Là quyết tâm muốn cùng cô tay nắm lấy tay, mới nói ra toàn bộ chuyện bí mật được giấu kín sao? Tô Di cầm chặt hai tay của anh, thấy trên mặt anh hiện rõ nụ cười.

Chữ hán trên thẻ bài đeo ở cổ, biết nói biết viết tiếng Trung, tỉnh lại ở một hành tinh hoang vu... trong lòng cô buồn vui lẫn lộn "Thì ra anh cũng là người địa cầu."

Thế nhưng anh lại lẳng lặng lắc đầu "Anh không nhớ rõ bất cứ chuyện gì."

Tô Di cũng cảm thấy nghi ngờ. Tại sao anh lại bị mất trí nhớ, còn cô thì lại nhớ hết tất cả mọi chuyện? Tại sao 10 năm trước anh thức tỉnh ở một tinh hệ khác, mà cô lại thức tỉnh lại ở một nơi hoang vu ở Hi vọng thành nửa năm trước?

Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô như trước, ngay cả anh cũng không có đáp án.

"Anh sẽ dẫn em đi tìm địa cầu." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô "Để tìm ra tất cả đáp án"

Trong lòng cô lại cảm động, lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp lại ở quán bar, anh nói dẫn cô đi tìm địa cầu, chợt như đả động lòng của cô, để cô trở về bên cạnh anh. Nói như vậy, ngay từ lúc ở Hi Vọng thành, anh cũng đã biết lai lịch của cô rồi.

"Cho nên anh cho em máy bay, còn đồng ý dẫn em đi tìm địa cầu?" Cô hỏi

Anh gật đầu "Trước đây anh chẳng bao giờ nghĩ đến, một người phụ nữ tầm thường như em, lại có quan hệ mật thiết với anh nhất, hơn nữa còn bị anh cưỡng đoạt"

Bên trong tăm tối, dường như đã có định trước sao?

Bởi vì anh biểu lộ thân phận làm cô khiếp sợ, từ từ cô cũng đã bình tĩnh lại. Tô Di dựa vào trong ngực anh, chỉ cảm thấy quan hệ của hai người càng thân mật hơn... Thật ra thì cô hoặc anh, có phải cùng đến từ địa cầu không, đã không còn quan trọng. Nhưng anh nói ra bí mật anh chôn giấu trong tận đáy lòng nhiều năm, lại làm cô cảm động muôn vàn.

Cô chợt nhớ tối một chuyện, ngước mắt nhìn anh "Trước lúc chiến tranh với trùng tộc, anh giữ em ở bên cạnh, còn ngầm đồng ý cho Mộ Tây Đình kêu em là "Phu nhân" cũng bởi vì em đến từ địa cầu ư?" Cố chấp cưỡng đoạt cô, thậm chí cư xử có hơi dịu dàng với cô, từng bước công chiếm thân thể đến trái tim cô, là vì nguyên nhân này ư?

Mạnh Hi Tông cười khẽ "Trên người em lại có bí mật của anh, anh đối với em cũng có hứng thú... Đây là biện pháp đơn giản nhất."

...... Quả nhiên, đây là cách làm mà người đàn ông tự đại cho là đúng. Nếu như không phải anh cũng yêu cô, chỉ sợ bí mật của anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra.

Nhận thấy được cô an tĩnh lại, hai tay Mạnh Hi Tông càng khóa chặt, lẳng lặng nói "Nói cho anh nghe."

"Cái gì?"

"Cái thế giới kia như thế nào? Em đã từng là ai? Nói cho anh nghe."

Cô im lặng trong chốc lát, không tự chủ hít sâu vào, mới mở miệng "Địa cầu là vệ tinh thứ ba trong thái dương hệ, tinh hệ kia có 9 hành tinh... Em học đại học năm thứ 3..."

Bóng đêm mê say như mộng, Mạnh Hi Tông cứ ôm chặt Tô Di như vậy, an tĩnh nghe cô từ từ nói về một thế giới khác. Song, cô hiểu rõ, tất cả những thứ có thể làm cô ngân ngấn nước mắt, thì vẫn là xa lạ với anh, tựa như chẳng bao giờ trải qua. Chỉ có giọng nói dịu dàng của người trong ngực, giống như tiếng thở nhẹ nhàng của người mẹ, dỗ dành trái tim cứng rắn đã lâu của anh.

Một tháng sau, tại quỹ đạo gần tinh cầu Tự Do, chiến hạm vũ trụ "Chiến Thần" lẳng lặng trôi lơ lửng.

Cùng bỏ neo, còn có bảy chiếc chiến hạm khác của Lính đánh thuê, và bốn chiếc chiến hạm Liên Minh. Mười hai chiếc chiến hạm cùng nhau trôi lơ lửng ngoài tinh cầu, rầm rộ chưa từng có trong lịch sử Liên Minh.

Mà lần rầm rộ này, chỉ vì hôn lễ ngài sỹ quan chỉ huy của Lính đánh thuê - tân phó tổng chỉ huy Liên Minh - thượng tướng Mạnh Hi Tông.

Ngày trước, boong tàu đều là mùi dầu máy, hôm nay, toàn bộ đều là những bó hoa tươi thắm đến từ tinh cầu Hi Vọng, màu sắc rực rỡ, hương hoa thơm ngát, chỉ cần bước vào boong tàu, gần như thấy được ý xuân dồi dào kia.

Trên đài trung tâm bày đầy rượu, bánh ngọt và thức ăn... Gần như tất cả đầu bếp nổi danh ở tinh hệ, cũng bị mời đến nấu tại các chiến hạm vũ trụ, làm nên một tiệc cưới ngọt ngào nhất.

Trong truyền thanh là âm nhạc nhẹ nhàng, một giọng nữ uyển chuyển không ngừng lặp lại bài hát "Cả đời không thay đổi tình nhân".

Tất cả những sỹ quan, quân lính, phi công, hậu cần mặt đất... Bọn họ xem hôm nay là một ngày nghỉ chân chính, vẻ mặt nâng rượu tươi cười hàn huyên trêu ghẹo lẫn nhau. Đã bao lâu chưa có càn rỡ vui vẻ như vậy rồi? Hơn nữa, hôm nay lại là hôn lễ của ngài sỹ quan chỉ huy vĩ đại và nữ phi công truyền kỳ.

Trên chiến hạm Chiến Thần, Tô Di mặc váy màu vàng nhạt, ống tay áo, cổ áo, và vạt váy đều thêu hoa văn màu xanh lục, vô cùng thanh lệ, nét mặt ửng hồng.

Tay cô bị Mạnh Hi Tông nắm thật chặt, xuyên qua đám người nhiệt liệt vỗ tay, đi thẳng đến chổ cử hành hôn lễ ở boong tàu. Gần như tất cả mọi người trên tất cả chiến hạm đều đến đây. Thậm chí có rất nhiều chính khách và sỹ quan của Liên Minh, làm cho boong tàu rộng rãi thường ngày lại hết sức chật chội.

Khắp nơi đều là ánh mắt nhìn chăm chú, khắp nơi đều là đầu người lúc nhúc. Tô Di cảm thấy đi vào trong nơi chật chội nhiệt liệt như vậy, làm người khác choáng đầu hoa mắt. Nhưng người đàn ông cao lớn mặc quân trang màu đen mang quân hàm thượng tướng kia, cứ nắm lấy tay cô đi về phía trước, bước chân kiên định, bóng lưng cao ngất, không hề chùn bước dẫn cô đi về khán đài hôn lễ.

Không biết sao, tất cả mọi thứ xung quanh trong tầm mắt Tô Di lại tự động tự giác mờ nhạt hơn anh. Bàn tay ấm áp của anh như truyền cho người khác sức mạnh an tâm, làm cô không nhịn được mỉm cười ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của mọi người.

Hai người đi đến ngay giữa boong tàu, đứng bên cạnh Giản Mộ An và những hạm trưởng khác, cũng với tân tổng thống Liên Minh và nhân vật quân sự quan trọng nhất - Lương Đồng nguyên soái. Khi hai người đứng lại, gần như tất cả quân nhân 12 chiếc chiến hạm cũng đồng thời cất lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay này vang lên liên tiếp trong tần số truyền tin, nhiệt liệt đến mức muốn làm chiến hạm nổ tung.

Giản Mộ An cầm lấy micro, ho khan một tiếng, đi đến bên cạnh hai người.

"Các sỹ quan, quân lính! Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ngài sỹ quan chỉ huy tôn kính của chúng ta. Rốt cuộc cũng muốn kết thúc cuộc sống độc thân vinh quang, chấp nhận làm tù binh của một người phụ nữ."

Mọi người cười vang ha ha. Giản Mộ An tiếp tục nói "Chúng ta đã từng lo lắng khuynh hướng dị thường của ngài sỹ quan chỉ huy, sợ anh ta nhúng chàm các huynh đệ của mình. Hôm nay chúng ta có thể yên tâm, ngay cả trái tim của những nữ sỹ quan cũng hết hi vọng rồi. Từ nay về sau, cả người của ngài sỹ quan chỉ huy, chỉ thuộc về một người phụ nữ, đó là trung úy mèo hoang đáng yêu Tô Di của chúng ta."

Tiếng vỗ tay còn nhiệt liệt hơn cả ban nãy. Khóe miệng Mạnh Hi Tông hiện lên nụ cười, Tô Di ngẩng đầu mỉm cười thăm hỏi với mọi người.

"Không ai có thể xứng đôi hơn bọn họ. Anh là ngài sỹ quan chỉ huy, cô là phi công ưu tú nhất. Anh từng vì thắng bại toàn bộ chiến tranh, đích thân đưa cô ra chiến trường. Cô lại có thể còn sống kiên cường, thậm chí còn cứu được rất nhiều người. Anh vì thắng lợi không tiếc dấn thân vào mạo hiểm, thiếu chút nữa đã táng thân trong lửa đạn của Trùng tộc. Cô lại như một kỳ tích làm cự thạch nhân vĩ đại nhất tinh hệ tỉnh lại, giành lại quyền thống trị tuyệt đối của loài người ở tinh hệ... Những ví dụ như vậy cũng không thể đếm xuể, nếu như tìm đáp án của bất kỳ người nào ở đây, thì đó cũng chính là tình yêu - tình yêu kiên trinh không thay đổi, cùng chung họa nạn thuộc về Lính đánh thuê. Mà hôm nay, chúng ta may mắn chứng kiến tình yêu của bọn họ đạt thành thề ước, chúng ta hãy chào trí kính với ngài sỹ quan chỉ huy và trung úy mèo hoang"

Lời của Giản Mộ An vừa dứt, cả boong tàu đang huyên náo ầm ĩ nhiệt liệt bỗng dưng yên tĩnh lại. Thần sắc của các sỹ quan và quân lính kích động nghiêm trang, gần như cùng một nhịp chào trí kính với bọn họ.

Sau giây phút trầm mặc, Mạnh Hi Tông và Tô Di cũng đồng thời lấy quân tư tiêu chuẩn, chào theo nghi thức quân đội đáp lễ với bọn họ.

Đây chính là nghi thức hôn lễ của hai người, không cần lời thề, cũng không cần nghi thức tôn giáo. Chỉ là gọn gàng linh hoạt chào theo nghi thức quân đội, biểu đạt được lời chúc phúc của bọn thuộc hạ, cũng tuyên cáo sự kiên trinh của đôi vợ chồng ... Bọn họ bảo vệ hôn nhân của mình, cũng giống như bảo vệ chiến hạm và vinh quang của nhân loại.

Lúc này Giản Mộ An mới mở miệng lần nữa "Chè chén say sưa đi, hỡi các sỹ quan và binh lính."

Sự nhiệt tình của quân nhân chính thức bị đốt lên, âm nhạc cũng trở nên sôi sục nhiệt liệt. Các sỹ quan bắt đầu khiêu vũ vui vẻ theo âm nhạc, có người ôm nữ hầu xinh đẹp trong yến hội, có người ôm nữ sỹ quan quân nhân, còn không thì hai người đàn ông ôm lấy nhau nhảy múa. Mạnh Hi Tông cũng ôm Tô Di trượt vào sàn nhảy.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú an tĩnh, dường như trong mắt chỉ còn có mỗi mình cô. Mà hai tay vòng qua cổ anh, đã không còn cần bất kỳ lời nói gì, ánh mắt sáng ngời lóe lên, đủ để biểu đạt tâm ý của anh.

"Hôm nay anh nhất định sẽ say." Bỗng nhiên anh khẽ nói bên tai cô.

"À..." Dĩ nhiên cô cũng sẽ không nói chút mong đợi của mình cho anh biết.

"Cho nên..." Anh cúi đầu hôn cô, ngậm lấy môi cô nói thì thầm "Bà xã, đừng chê cười anh."

Nào chỉ có say.

Bên cạnh boong tàu bày mấy bàn đặc biệt, dùng để cho các vị cấp cao ngồi xuống ăn uống nói chuyện phiếm. Mạnh Hi Tông dẫn Tô Di vừa mới ngồi xuống, thì quan viên Liên Minh đã đến mời rượu.

Bọn họ cũng có ý tốt, bởi vì giao tình không sâu, nên đến kính cẩn mời rượu với phó tổng sỹ quan chỉ huy vinh dự mới được Liên Minh bổ nhiệm, hàn huyên mấy câu, rồi rời đi. Nhưng đến khi các hạm trưởng của Lính đánh thuê bắt đầu thay nhau đến đây mời rượu, Tô Di lập tức cảm thấy áp lực rất lớn giùm Mạnh Hi Tông.

Bọn họ không kính rượu riêng gì Mạnh Hi Tông, còn muốn kính luôn cả Tô Di. Tất cả đều do Mạnh Hi Tông cản giúp Tô Di, một người uống hai phần. Bộ dạng lạnh lùng uy nghiêm của anh, uống rượu cùng các bộ hạ không hề giả dối, làm cho Tô Di nhìn thấy đau lòng không thôi.

Chu thiếu cũng đến chiến hạm Chiến Thần, lúc hắn đến đây mời rượu, trong ngực cũng ôm một thiếu nữ xinh xắn. Hắn cũng không nhiều lời, nâng chén với hai người, nói thản nhiên "Chúc hai người trọn đời hạnh phúc."

Mạnh Hi Tông gật đầu, uống ba ly với hắn. Hắn vừa cười gật đầu với Tô Di. Tô Di thấy thiếu nữ trong ngực hắn, chỉ cảm thấy giật mình. Ầm thâm đưa tay kéo kéo y phục của Mạnh Hi Tông ở sau lưng.

Dường như có thể cảm giác được tâm ý của cô, Mạnh Hi Tông thản nhiên nói với Chu thiếu "Hôm nay là hôn lễ của tôi."

Chu thiếu tựa như nghe hiểu được lời của anh, ôm thiếu nữ trong ngực hôn một cái, rồi nói "Yên tâm, sau khi trải qua sinh tử, bây giờ tôi cũng không muốn thấy người chết nữa."

Sau khi hắn rời đi, Tô Di vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng quản được nhiều như vậy.

Qua đúng bốn tiếng, đã gần đến 10h đêm, Mạnh Hi Tông đã uống đến mức hăng say, đôi mắt trên gương mặt anh tuấn kia cũng đặc biệt trong veo, lộ ra vẻ hăng hái muôn phần.

Không ngừng có binh lính đến mời rượu, còn khen ngợi bội phục sát đất sự rộng lượng của ngài sỹ quan chỉ huy. Trong mắt của Giản Mộ An và mấy hạm trưởng cũng đều là nụ cười hài hước. Giản Mộ An vỗ vô bả vai Tô Di "Em dâu, hôm nay hãy chăm sóc cậu ta cho tốt." Tay vừa dứt trên vai Tô Di, đã bị Mạnh Hi Tông nhanh tay lẹ mắt phủi đi. Sau đó kéo mạnh Tô Di vào ngực, nhìn Giản Mộ An khinh bỉ "Đừng đụng đến vợ em."

Tô Di thấy thế vẻ mặt cũng hơi ửng đỏ, lại có người muốn mời rượu, cô muốn cản lại giúp anh uống... Mặc dù cô căn bản không hề có tửu lượng. Nhưng anh cố chấp bắt được hai tay cô, liếc nhìn cô bí hiểm "Anh không cần phụ nữ cản rượu dùm mình" Sau đó nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Cho đến khi gần 11h, một số quan viên quan trọng đã rời đi, rất nhiều Lính đánh thuê cũng uống say. Lúc này Mạnh Hi Tông mới nhìn ngắm bốn phía, vô cùng ổn định ôm Tô Di đứng lên, giọng nói bình tĩnh nói bên tai cô "Bà xã,chúng ta về động phòng."

Tô Di "...em đỡ anh"

Anh hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, nắm lấy tay cô, vững vàng sải bước đi ra ngoài boong tàu.

Tân phòng được bố trí ở khoang thuyền hạm trưởng của chiến hạm, mới vừa đẩy cửa vào, đã có mùi hương hoa thơm ngát xông vào mũi... chỉ thấy xung quanh phòng đều trang trí bằng hoa tươi.

Ngay trên mặt giường lớn, cũng là drap trải giường trắng như tuyết. Ngoại trừ những thứ như vậy ra, cũng không có trang trí đặc biệt nào. Đó là một tân phòng đơn giản, nhưng Tô Di đã cảm thấy đầy đủ.

Mạnh Hi Tông ôm cô đứng giữa phòng, yên lặng một lúc lâu. Tô Di hơi buồn cười, thử dò xét dụ dỗ anh "Đi tắm hả?" Bây giờ anh tựa như ngâm cái vò rượu.

Anh gật đầu, ánh mắt yên tĩnh cực lạnh nhìn cô "Tự anh tắm, em không cần vào theo."

Tô Di nhìn anh đi vào phòng tắm đóng cửa lại, quả thật dở khóc dở cười. Nhớ tới kinh nghiệm lần trước anh ngủ trên người cô, cô thật hơi lo lắng anh sẽ té vào bồn tắm.

Một lát sau, nghe được trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô rón rén đẩy cửa phòng tắm ra một cái khe nhỏ, thấy được hai cánh tay anh giang ra, dựa lưng vào thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền.

Cho là anh đã ngủ thiếp đi, cô vừa muốn đi vào, lại nghe thấy anh bỗng nói chuyện

"Tô Di" Giọng nói của anh hơi khàn "Anh yêu em"

Toàn thân Tô Di cứng đờ, đứng ở cửa một lúc lâu, cho đến khi bỗng nhiên anh giật mình, mới lui ra ngoài.

Sau khi Mạnh Hi Tông tắm xong, khỏa thân bước ra. Tô Di đang ngồi ở bên giường, thiếu chút nữa kiềm nén không được kích động trong lòng. Đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô, rồi gật đầu "Em cũng đi tắm đi."

Tô Di lại hơi buồn cười, nhẫn nại nói với anh "Vậy anh lên giường trước."

"Ừ"

Ở trong phòng tắm, khóe miệng Tô Di vẫn cong cong. Cô nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt lóe sáng của cô gái trong gương... Kể từ hôm nay, đã chính thức là vợ của người ta.

Nếu như cha mẹ và các bạn thấy anh, nhất định sẽ vui mừng giùm cô. Bởi vì anh sẽ mang lại hạnh phúc mà không ai có thể mang lại cho cô. Đến với nhau không hề dễ dàng, kết cuộc hôm nay là đã quá thỏa lòng mong ước.

Cô cầm lấy khăn tắm, do dự một chút, rốt cuộc để khăn tắm xuống, để toàn bộ cơ thể láng mịn hoàn toàn lõa lồ, mở cửa đi ra ngoài.

Mạnh Hi Tông chưa ngủ, anh im lặng ngồi ở đầu giường. Khi anh ngẩng đầu, thấy Tô Di để thân thể như vậy bước đến trước mặt mình, hô hấp trong nháy mắt chậm lại.

Trên mặt Tô Di nong nóng, lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô gần như không dám ngẩng đầu. Nhưng sau này bọn họ đã là vợ chồng, không phải sao?

Cô ổn định lòng lại, ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng.

Anh cũng nhìn cô, nhưng mà không phải nhìn ánh mắt của cô. Ánh mắt anh không hề kiêng dè trượt từ từ theo bả vai của cô, mê say vui sướng, trải xuống phía dưới. Nhận thấy được tay cô vô thức ngăn trở tầm mắt của anh. Anh nhấc tay cô ra, để tầm mắt mình không còn bị ngăn cản nữa, tiếp tục nhìn ngắm.

Tô Di bị anh nhìn như vậy thì càng ngày càng nóng rang. Khi anh đã hoàn thành tất cả trình tự của mình, mới gật đầu với cô "Càng ngày anh càng thích."

Đầu cô hơi choáng. Thật ra cô cũng dùng khóe mắt ngắm nhìn anh... Mặc dù trên người có vết sẹo dữ tợn, nhưng chỉ làm lống ngực rộng rãi của anh càng thêm sức hấp dẫn nam tính. Nhìn đến thân thể cường tráng chắc khỏe trước mắt, làm cô nhớ đến sự bá đạo và dũng mãnh của anh trên giường. Chẳng qua chỉ mới nghĩ một chút, đã làm cơ thể cô bắt đầu có phản ứng.

"Để anh sờ chút" Đôi mắt đen nhánh ngó chừng cô.

Rốt cuộc Tô Di biết lúc Mạnh Hi Tông say và lúc tỉnh khác nhau ở chỗ nào. Lúc anh say, vô cùng vô cùng lịch sự, cho dù là nhìn hay sờ, cũng phải hỏi ý kiến của cô, còn đánh giá ca ngợi. Nhưng điều này không phải làm cho một phụ nữ như cô càng thêm xấu hổ hay sao?

Nghĩ tới đây, cô đáp "Không, em không đồng ý cho anh sờ."

Mắt anh trợn to một chút, thậm chí vẻ mặt có vài phần đáng yêu, tựa như hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt. Tô Di buồn cười trong lòng, lại nghe giọng nói anh rất chân thành "Vậy thì anh chỉ có thể bắt buộc thôi."

Anh đã trở mình, đặt Tô Di xuống phía dưới, hành động nhanh nhẹn như đang vật lộn với quân địch. Thân thể nặng nề trong nháy mắt đã áp chế được cô, hai tay cùng đan chặt mười ngón với hai bàn tay cô, tiếp theo đó là những nụ hôn rơi xuống trùng trùng.

"Em rất thơm" Anh đã đi đến trình tự "sờ", đôi môi anh rơi thẳng vào người cô.

Một trận hôn dày dặc, sau bị khi liếm mút không chừa một tấc da thịt nào, cô đã thở hỗn hễn, ánh mắt cũng mơ màng. Anh mới một lần nữa quay về mặt cô, ánh mắt càng thêm sáng rỡ "Có muốn không?"

"... Muốn"

"Muốn mấy lần?"

"Ặc... Hai lần đi." Mặt của cô cũng đã bị thiêu cháy nhanh chóng.

"Bốn lần trước đi." Rõ ràng là anh lịch sự trưng cầu ý kiến, nhưng lại quyết định lần nữa, cùng lúc đó, anh đã từ từ hai hợp làm một cùng cô.

Tô Di khắc sâu cảm giác, người đàn ông này cho dù tỉnh táo hay say rượu, căn bản trong xương không hề thay đổi. Nhưng cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì anh đã yên lặng công kích, nhanh chóng làm cho cô vừa đau đớn vừa vui vẻ thần phục.

Lúc trước bởi vì thân thể Tô Di, nên suốt một tháng trời cũng không có chân chính làm qua một lần. Bây giờ anh như một con mãnh hổ, điên cuồng tàn sát thân thể Tô Di. Nhưng trong khi giãy chết, bởi vì uống rượu say, nên anh cũng nói nhiều hơn, cho nên lại phân tâm hơn thường ngày, mà phân tâm thì tự nhiên lại kéo thời gian dài hơn.

"Thoải mái không?" Anh giống như chỉ huy chiến dịch cướp bóc khí thế, trong giọng nói cũng có vài phần nghi vấn chân thành.

Tô Di nào có tinh lực để trả lời, rốt cuộc không nhịn được kêu "a" lên một tiếng.

Cho nên anh phối hợp phán đoán "Ừ, thoải mái"

Sau đó có một khoảng, cô bị anh ôm, áp ở trên tường đê anh mạnh mẽ chinh phạt. Bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, lại đem cô xuống, đặt cô quỳ trên giường, trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu "Kiểu này được không?"

Tô Di hơi không thích tư thế khuất nhục này, nhưng nghĩ đến hai người đã là vợ chồng, cũng không thể nói là khuất nhục được.

Cô còn đang im lặng, người phía sau đã trượt vào, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ "Anh thích vô cùng."

Nhiều lúc anh đặc biệt kích động, ước chừng đối với người đàn ông này, tư thế như vậy rất có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục. Nhưng Tô Di cũng phải thừa nhận... đúng là rất thoải mái.

Một lát sau, anh lại ôm cô chuyển lên trên, nói nghiêm túc "Để cho công bằng, anh để em ở phía trên, chỉ có lần này thôi, lần sau không được nữa."

Tô Di ngồi trên người anh, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng mỗi lần cũng là do anh chủ đạo phối hợp với cô, bây giờ muốn cô chủ động, thật đúng là lần đầu tiên.

Cô hơi quẫn bách cử động lên xuống, ngước mắt nhìn lên, lại thấy anh gật đầu chân thành với cô như trấn an cấp dưới "Trung úy, làm rất tốt."

".....Hả?"

"Để anh." Anh bắt được hông của cô, kiên định tấn công ngược lại.

".....A!!" Cô cảm giác mình muốn chết.

Cả một đêm nay, anh hoàn toàn khác hẳn với lần say rượu trước. Tinh thần anh đặc biệt tốt, thậm chí theo y lời anh nói, anh chỉ mới có năm lần, nhưng chỉ vì thể lực Tô Di không chống đỡ nỗi nữa, nên mới dừng lại để thỏa ước mong nguyện của cô. Nhưng năm lần của anh, làm sao lại là dừng ở năm lần của Tô Di chứ? Tô Di cũng muốn mắng người ghê. Nhưng đây là kiểu của Mạnh Hi Tông, thật sự không để cho người khác có thể kháng cự mà.

Cho đến lúc rạng sáng, anh mới ngủ thật say, Lúc này còn ôm chặt Tô Di, anh vẫn còn trong cơ thể cô. Mà Tô Di, ước chừng bị anh hành hạ đến choáng đầu, lúc này vô cùng buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Nhìn gương mặt anh ngủ an tường, cô không nhịn được đưa tay vuốt ve dọc theo vầng trán kiên nghị anh tuấn, đôi lông mày dài, đường viền mặt mũi, từng tấc từng tấc lưu luyến.

Sống với người đàn ông ưu tú như vậy cả một đời, rất có áp lực, cũng rất phí thể lực. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thể nào nói rõ được niềm hạnh phúc trong cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.