Kiêu Sủng

Chương 42: Chương 42: EM THÍCH KHÔNG?




Tô Di nhìn cô gái trong gương, hoàn toàn không còn gì để nói.

Trong phút chốc hôn mê đó, lòng cô lo sợ bất an vô cùng. Cô hoàn toàn không ngờ được, bên cạnh Mạnh Hi Tông, lại có người dám ra tay với cô. Nhưng sau khi tỉnh lại, ngẩng đầu thấy ánh đèn chói mắt, và vô số ánh mắt nóng rực... còn có ánh mắt của Mạnh Hi Tông.

Nếu như cô nhìn không lầm, trong ánh mắt của anh, có phải có vài phần kinh ngạc hay không?

Quần áo như ẩn như hiện, đồ trang sức đeo đầy người, trang điểm theo kiểu yêu nữ.... Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã hiểu được ý của Mạnh Hi Tông muốn cô tránh xa Giản Mộ An rồi... Người đàn ông này rõ ràng không giống như vẻ bề ngoài cương nghị chất phác của mình, hắn ta chính là một yêu nghiệt không sợ trời không sợ đất. Mạnh Hi Tông lại gọi người như vậy là đại ca ư?

Đáng xấu hổ hơn chính là, cô lại chẳng tìm được một bộ quần áo nào trong phòng mình. Nếu như tối nay Mạnh Hi Tông bị cho uống thuốc kích thích, cô cũng không kỳ lạ... Chẳng lẽ, trong mắt của Giản Mộ An, cô và Mạnh Hi Tông cần người khác tác hợp như vậy sao?

Cô tháo mớ trang sức đeo tay rườm rà ra, trong phòng tắm rửa rất lâu mới có thể rửa sạch son phấn trên gương mặt. Sau khi tắm xong, không có quần áo để thay, chỉ có thể trốn vào trong chăn thôi.

Thật ra Mạnh Hi Tông còn chưa về, cô cũng không nỡ ngủ trước. Chập chờn đến nửa đêm, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một chiếc bóng cao lớn.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi làm cô nhíu mày. Song, trong bóng tôi, người đó như có thể nhận thấy được phản ứng của cô, mạnh mẽ vươn tay đè hai tay của cô lại.

"Em tỉnh rồi hả." Giọng nói thản nhiên quen thuộc.

Ý này cũng rất dễ hiểu. Nếu tỉnh, dĩ nhiên là anh muốn làm rồi. Tô Di im lặng, chỉ khẽ nói "Anh đi tắm đi."

"...Ừ" Giọng nói của anh rốt cuộc cũng hơi khác thường chút. Nhưng anh buông Tô Di ra, leo xuống giường, đứng yên ở đó.

Tô Di không hiểu tại sao anh yên lặng bất động, giơ tay lên mở ngọn đèn bàn cạnh giường.

Dưới ánh đèn êm dịu, ánh mắt của anh dần dần chếch đi, dừng ở trên cánh tay trắng nõn của cô. Bỗng bàn tay của anh đưa qua, nắm cánh tay của cô, từ từ kéo lên, làm cô phải quấn chăn ngồi dậy.

Anh nắm tay cô, đặt lên nút áo của quân trang, giọng nói hơi nghẽn "Em giúp tôi tắm đi."

Mặt Tô Di chợt nóng lên.

Ánh đèn phòng tắm sáng ngời, trong bồn tắm lượn lờ bốc lên hơi nước. Anh giang hai cánh tay đặt trên bồn tắm, cơ thể màu mạch chìm trong dòng nước lay động, cao lớn cường tráng như một con sử tử được điêu khắc.

Tô Di tay cầm khăn lông, người quấn khăn đứng bên cạnh, mặt cô nóng hổi. Mặc dù vô cùng quen thuộc từng chỗ một trên cơ thể hai người. Nhưng dưới ánh đèn sáng chói, khỏa thân cùng nhau tắm, thì đây là lần đầu tiên.

Mặc dù hôm nay anh xem ra cũng vừa trầm ổn vừa bình tĩnh, nhưng làm thế nào cô cũng có cảm giác hơi khác lạ.

Rốt cuộc là hôm nay anh có say rượu hay không? Nếu như anh say, tại sao ánh mắt anh thoạt nhìn lại trấn tĩnh như vậy?

Đang lúc đó thì, đôi mắt đen đang chìm trong nước kia từ từ quay sang, nhìn Tô Di trong vòng vài giây, bỗng cười "Mèo con."

Tô Di kiên trì "Để tôi chà lưng cho anh trước." Nói xong thì vòng ra sau lưng anh, ai ngờ cánh tay dài của anh giơ lên, ôm ngang hông cô kéo vào trong ngực. Một cánh tay khác của anh nhấc lên, kéo khăn tắm của cô vứt sang một bên, làm cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào trong ngực của anh.

Lòng dạ Tô Di rối bời, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen của anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó... thậm chí có phần hơi đắc ý.

"Thích không?" Anh hỏi đột ngột.

Tô Di ngẩng ngơ, không kịp phản ứng "Thích gì?"

Anh giơ tay, chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên vài cái, sau đó mới nâng cằm cô lên, nhìn tỉ mỉ "Thích làm với tôi không?"

Tim Tô Di đập mạnh "... Ừ"

Anh cười thỏa mãn, cầm tay cô dưới nước, nhẹ nhàng đặt tại nơi nào đó đang ngẩng đầu từ từ của anh "Tôi cũng thích vậy."

Tô Di chỉ cảm thấy gân trên trán mình đang nhảy thình thịch... Người này là Mạnh Hi Tông sao?

Anh... Anh bị say rượu sao? Mạnh Hi Tông bình thường vô cùng trầm tĩnh, mạnh mẽ và tự tin, căn bản sẽ không hỏi cô có thích hay không.

"Anh uống bao nhiêu rượu rồi?" Cô gan dạ hơn xíu, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

Anh khẽ nhíu mày, tập trung suy nghĩ một chút, chân mày giãn ra "Chừng 4 bình, có nhiều hơn nữa cũng không vượt quá ba chén."

"... À" Thật sự anh uống rất cừ. Quả nhiên là cô đoán không ra, Giản Mộ An không có bỏ thuốc kích thích, nhưng lại chuốc say anh.

Cô chợt tỉnh ra... Giản Mộ An muốn cho cô thấy anh như vậy sao?

Cô nhịn cười không được nên khóe miệng khẽ cong lên, bị anh nhạy cảm bắt gặp. Bàn tay anh chợt tách hai chân của cô, làm cô giạng chân ngồi trên người anh, chổ kia của anh chống vào trên da của cô.

"Em đang cười tôi?" Bộ dáng của anh hơi khó xử.

"Không có..." Mặt cô đỏ lên, tay cầm khăn chống vào lồng ngực của anh "Để tôi giúp anh tắm đã."

"Ừ" Hai mắt sâu khẽ nhướng lên, như rất hưởng thụ quá trình bàn tay cô đang kỳ cọ làn da mình. Đầu ngửa về sau một chút, hai mắt híp lại.

Dưới ánh đèn, thân hình chắc khỏe của anh đầy những vết thương, nhìn thấy hơi dữ tợn khiến cô giật mình. Mặc dù lời đồn về anh cô cũng nghe rất nhiều, Tô Di hoàn toàn không tưởng tượng nỗi anh đã trải qua bao nhiêu đau khổ thế nào, mới bò lên được vị trí ngày hôm nay.

"Em đang sờ tôi hả?" Đột nhiên anh lên tiếng, đôi mắt vốn đang đóng lại bỗng mở ra, nhìn Tô Di chằm chằm.

Lòng Tô Di thầm than, ông trời ơi, tại sao người đàn ông này sau khi uống rượu say không nằm xuống bất tỉnh, mà tinh thần lại ngày càng minh mẫn vậy chứ?

Không đợi cô trả lời, anh đã tiếp tục nói "Ừ... Tôi thích em sờ tôi."

"..." Mặt Tô Di nóng rần lên.

Tắm rửa sạch sẽ qua loa, nước cũng chưa lau khô, anh đã ôm ngang cô lên, đi ra khỏi phòng tắm, ném cô lên gường, anh cũng trở mình đè lên.

Sức nặng của thân thể đè lên cô, nhưng đôi mắt trên gương mặt đẹp trai của anh lúc trước u tối uy nghiêm, giờ đây lại còn sáng hơn cả sao trên trời, lấp lánh có thần nhìn cô.

"Thích tư thế gì nhất?"

"..." Đột nhiên Tô Di cảm giác được, tráng thái yên lặng làm chủ bình thường của Mạnh Hi Tông ở trên giường, thật ra lại tốt hơn.

Vốn là ... Cô quyết tâm tối nay sẽ tan xương nát thịt, hỏi rõ ràng với anh. Một là làm cho cô hết hi vọng, còn không thì cô sẽ đặt hết chân tình cho anh. Nhưng cô không ngờ tới, bị Giản Mộ An lập mưu đem cô vứt xuống trước mặt anh, ai ngờ anh uống say lại có bộ dạng như thế.

Song, anh cũng không có vừa lên giường đã làm ngay giống như ngày thường. Thấy cô không có trả lời, anh cũng không để ý, bàn tay thô ráp của anh bỗng đưa lên, nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, chỉ như vậy thôi cũng làm cô dựng tóc gáy lo lắng đề phòng.

"Hôm nay em rất đẹp." Anh nói bình tĩnh, dường như cảm thấy chưa đủ cường điệu, lại bổ sung "Hết sức xinh đẹp, tất cả phụ nữ ở trên thao trường cũng không đẹp bằng em."

".... Cám ơn" Mặc dù biết là anh đã say đến mức không biết mình nói gì rồi, nhưng không biết vì Tô Di nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, hay bởi vì giọng nói chân thành kỳ lạ của anh, mà cảm thấy hết sức khẩn trương.

Anh ngẩn ngơ, ánh mắt tiếp tục chuyển xuống, dừng ở khe rãnh sâu thẳm của cô. Ánh mắt anh càng tối hơn, từ từ vươn hai tay ra, sờ bộ ngực cô mềm mại, cúi đầu gục xuống, ngậm lấy một bên ngực cô.

Tô Di chỉ cảm thấy bàn tay to này rất mạnh, và lời lẽ trêu chọc dịu dàng kia, quả thật đã đốt lên ngọn lửa trên người mình, trong nháy mắt cả người mình đều bốc cháy. Ánh đèn trên đỉnh đầu thoạt nhìn choáng váng như thế, làm cô thật nghĩ mình đã trầm mê bất tỉnh.

"Mạnh Hi Tông" Cô nhẹ gọi tên anh.

"Ừ..." Anh không dừng động tác, hàm hồ đáp lại.

Cô hít sâu một hơi, hỏi "Ngày đó, lần đầu tiên anh thấy công chúa người máy , tại sao .... muốn chạm vào cô ta?"

"À..." Anh cũng không ngẩng đầu lên, như cố gắng suy nghĩ một chút, mới trả lời "Cô ta có tim đập...."

Tô Di ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của anh... Lúc đó, anh chỉ vì xác định công chúa có tim đập sao?

Lòng của cô không thể ức chế được sự rung động điên cuồng, dường như cô nghe được trong đầu mình có người lớn tiếng hò reo, làm tâm tư cô rối loạn. Cô lại hỏi "Vậy sao anh phải nhất định giữ tôi ở bên người? Là vì lợi ích, hay là anh cũng yêu thích tôi?"

Trả lời cô, là sự yên lặng rất lâu.

Cô cũng khẩn trương đợi thật lâu, nhưng cũng không đợi được đáp án. Cô dời tầm mắt xuống, lúc này mới phát hiện hai bàn tay anh đang nắm ngực của cô cũng không có nhúc nhích. Mà mái tóc đen ngắn, đang dán chặt lấy nơi nóng rực giữa hai chân cô, lông mi dài nhắm chặt lại... như đã ngủ rồi.

Tô Di yên lặng nhìn dáng vẻ của anh rất lâu... lại thấy tư thế nằm ngủ khi anh uống rượu say có điểm giống như một đứa bé...

Cô cẩn thận tỉ mỉ kéo anh lên, để anh an tĩnh nằm xuống bên cạnh mình. Anh ngủ vô cùng say, ngay cả hừ cũng không có một tiếng. Mà Tô Di quan sát gương mặt trầm tĩnh của anh lại hơi cảm thấy buồn cười.

6h sáng hôm sau, Mạnh Hi Tông say rượu lại tỉnh giấc đúng giờ. Tô Di nhận thấy được động tĩnh của anh, vừa mở mắt ra, liền thấy đôi mắt đen của anh đang nhìn mình chằm chằm.

Trong đầu hiện ra thần thái hôm qua của anh, đầu óc của cô còn ngái ngủ chưa tỉnh, nhịn cười không được.

Mà lần đầu tiên anh thấy được, cô nằm trong lòng mình nở nụ cười vào lúc sáng sớm, anh im lặng trong chốc lát, rồi hỏi "Vui mừng sao?" giọng nói anh vừa chậm vừa nặng, hơi thở ấm áp quen thuộc.

Nụ cười cô cứng lại trên mặt.

Anh là người vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra, khẽ bóp lấy hông cô, nhíu mày "Hôm qua tôi say?"

Cô yên lặng gật đầu.

"..." Vậy mà anh lại im lặng trong chốc lát, bàn tay anh buông lỏng, đứng lên mặc quần áo vào "Lúc tôi về Tự Do thành, tốt nhất là em đã ở đó."

"À." Tô Di cũng rời giường, quay người lại, thấy anh giơ tay xoa xoa môi, đầu lưỡi như liếm liếm mùi vị trong miệng. Cô chưa kịp thấy lúng túng, mắt anh đã sáng quắc như ngọn đuốc nhìn qua đây.

Vẻ mặt Tô Di trấn tĩnh nhìn thẳng anh. Anh cũng từng "ăn" cô mấy lần, làm sao không biết được đây là mùi vị gì? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh say rượu hôm qua, Tô Di đã cảm thấy không còn sợ anh như lúc trước nữa.

"Mùi vị không tệ." Anh bình thản bỏ lại một câu, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhiệt độ trên mặt Tô Di bỗng tăng mạnh sôi trào.

Chín giờ sáng.

Tô Di ngồi ở sau khoang thuyền Báo Săn, ngó đỉnh khoang thuyền đến xuất thần. Lúc này người hiến binh ngồi đối diện bỗng lên tiếng "Hôm nay tâm tình phu nhân rất tốt."

Tô Di hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào khóe mình đã cong lên.

Hic... Cô chỉ suy nghĩ đến bộ dạng say rượu của Mạnh Hi Tông tối qua, và lời nói mặt dày bá đạo "Mùi vị không tệ" sáng nay của anh. Rõ ràng là anh không nhớ rõ mình đã làm gì, tại sao vẻ mặt anh bình tĩnh chỉ nói một câu lại khiến cô ngượng ngùng vô cùng?

Bất quá....

Thật sự rất vui mừng ư. Lúc anh nói chẳng qua muốn xác định tim đập của công chú, mặc dù khi nhớ tới cảnh đó cô vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng nếu trong mắt anh, công chúa chẳng qua là một người máy, vậy cô còn có gì không thể thoái mái chứ?

Sau đó.... Tại sao anh chỉ muốn một mình cô? Mặc dù không biết sau lưng thật ra có mục đích gì, nhưng hai người sống chung nhiều ngày như vậy, từng ánh mắt của anh, từng cử chỉ dịu dàng của anh, bộ dạng anh trầm mê ở thân thể cô... Cô biết những thứ kia không phải giả dối... Có lẽ một người đàn ông khác, sẽ vì một mục đích nào đó mà cố ý yêu chiều một người phụ nữ. Nhưng với người cuồng vọng như anh, nếu không có hứng thú, đừng nói là cấm cung, căn bản là ngay cả đụng đến cũng khinh thường, càng sẽ không có giả làm cử chỉ và vẻ mặt yêu thích kia.

Cô chỉ cảm thấy trên mặt nong nóng, tròng lòng cũng ấm áp. Bị người hiến binh khôn khéo nhìn thấy, thì chôn mặt vào trong khuỷu tay cười thầm.

Báo Săn bị xóc nảy một trận, phi công Lính Đánh Thuê nói giọng áy náy "Phu nhân, xin lỗi, gặp phải khí lưu."

"Không sao" Mặc dù chỉ là bay vào tầng khí quyển, nhưng bởi vì miền nam mới được khai phá, căn cứ không có cabin chở khách, cho nên chỉ có thể đi tới đi lui bằng Báo Săn.

"Ơ, thiếu úy, cô nhìn xem?" Phi công phó chỉ vào một miếng bông tuyết trên màn ảnh, cơ trưởng cũng cúi đầu nhìn xem.

Đúng lúc ấy, một ánh sáng trắng chói mắt như một viên ngọc, cấp tốc xẹt qua trước cửa kiếng máy bay. Theo dòng khí lưu khổng lồ, bay thẳng như đánh một cái mạnh trên Báo Săn, trong nháy mắt long trời lỡ đất, xóc nảy rung chuyển.

"Toàn thể quân lính đánh thuê, toàn thể quân lính đánh thuê, tôi là chỉ huy tác chiến của chiến hạm trung tâm." Một giọng nam trầm ỗn xa lạ vang lên từ tần số truyền tin. "Tinh cầu Tự Do phát hiện ra hai chiếc chiến hạm vũ trụ của Trùng tộc, đã phát động đánh chính diện với ta. Hệ thống phòng ngự đã khởi động, tất cả quân lính đánh thuê tạm dừng nhiệm vụ, tiến vào trạng thái canh gác màu cam. Lặp lại..."

Chiến hạm vũ trụ. Quân chính quy của Trùng tộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.