Kiêu Sủng

Chương 23: Chương 23




“Chúng ta là người của ‘ Cáo trọc ’.” Tô Di ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói ra danh hiệu thủ trưởng của Nhị Cầu.

Chẳng biết từ lúc nào, những người xung quanh dường như bắt đầu nhìn về bên này, như thể sự xuất hiện của bọn họ vô cùng bất ngờ.

“Người của hắn? Không có hứng thú.” Tên gây hấn kia rõ ràng hơi thất vọng, xách theo chai rượu, đi về bàn mình bên kia. Những người khác hình như cũng không còn chú ý đến bọn họ nữa. Xung quanh lại chơi đố số* uống rượu, say sưa đánh bài tâm tình.

(* Đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà.)

Đám người Lưu Khế vùa mới trải qua chuyện xảy ra ban nãy, hơi kinh hãi; nhưng phải đi như vậy thì lại cảm thấy không cam tâm.

Tô Di thấy kẻ gây hấn lúc nãy đã nhập hội chơi bài ngồi ở bàn kế bên nhưng không biết là vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng cứ đảo mắt nhìn qua. Cô liền hạ giọng quyết định: “Bây giờ mà đi thì rất dễ bị phát hiện, ngồi thêm nửa giờ nữa đã. “

Mọi người đành phải gật đầu. Ai nấy đều bắt đầu buồn bực uống rượu.

Một lát sau, Tô Di đi vào toilet. Dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng khí chất quân nhân lại rất rõ ràng; cũng nghe thấy mấy tiếng huýt sáo, nhưng không ai dám quấy rầy.

Tuy nhiên đến khi cô trở lại chỗ ngồi, lại phát hiện thiếu đi mấy người.

“ ‘Tiểu Bạch’ đâu? “ Người cô nói đến là một cậu nhóc dáng dấp thanh tú xinh đẹp nhưng tính cách thì nhão nhoẹt.

Đám người hơi xấu hổ: “Mới rồi có một cô gái xinh đẹp tới đây mời tên ấy đi khiêu vũ...... Nhưng cậu ta nói chắc chắn sẽ quay lại trong vòng một tiếng.”

Tô Di im lặng.

Đàn ông, hầu như đều dùng nửa người dưới suy nghĩ hay sao ấy?

Hơn một tiếng sau, “Tiểu Bạch” rốt cuộc đã trở lại. Chỉ là không phải đi về theo chiều thẳng, mà là trở về theo chiều ngang.

Mà tên dẫn đầu đang ôm ấp một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, sau lưng là năm sáu tên đàn ông cường tráng. Kẻ lúc đầu mượn rượu gây sự nhìn thấy cô gái này thì chẳng còn vẻ say xỉn gì nữa, đứng lên cợt nhả, có hai ba kẻ còn huých vai nhau.

Bọn chúng ném “Tiểu Bạch” mặt mũi sưng vù xuống đất, tên cầm đầu nói với một tên sau lưng mình: “Tiểu Hắc, tao tự hỏi thằng nào không muốn sống nữa dám quyến rũ cô em của tao ? Thì ra là ‘Mèo hoang nhỏ”!”

Người xung quanh đều cất tiếng cười vang, toàn những ánh mắt không rõ ý đồ nhìn chằm chằm vào nhóm người Tô Di.

Tô Di vẫn giữ dáng điệu từ tốn, tiện tay bưng lên ly đồ uống trên bàn lên, uống một hớp rất bình thản. Sau đó mới đứng lên: “Nhị Cầu, danh xưng ‘Mèo hoang nhỏ’ này anh mà cũng dám gọi sao? Trận so tài trên hành tinh Tây Bắc Phong còn chưa đủ mất mặt à?”

Người chung quanh sửng sốt, càng cười vang. Có người còn cao giọng mắng: “Nhị Cầu, mẹ nó, mày đúng là đồ yếu sinh lý**!”

(**Nguyên văn là nhuyễn đản: trứng mềm, ám chỉ cái gì thì mọi người hiểu rồi đấy.)

Nhị Cầu xấu hổ không chịu nổi, nhìn chằm chằm vào cô, giận quá hóa cười: “Hôm nay nếu ông mày thả người đi, thì tao đây không phải là lính đánh thuê nữa!”

Đám người Lưu Khế cũng quay đầu nhìn nhau. Trong ấn tượng của mình, Tô Di nghĩ bọn lính đánh thuê dù đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn nhã nhặn khiêm tốn. Sao hôm nay lại hung hãn như vậy?

Thật ra thì Tô Di cũng chỗ bất đắc dĩ. Cô biết dù Nhị Cầu bị cô chèn ép đi chăng nữa, hắn cũng vô cùng sĩ diện. Nếu cô tỏ ra yếu thế, chỉ sợ hôm nay thật sự không thể rời khỏi chỗ này; còn nếu quậy lớn chuyện, Nhị Cầu sẽ không dám dùng thủ đoạn mờ ám để đối phó cô.

Quả nhiên, càng ngày càng nhiều người vây xem. Chuyện kinh điển ngày đó khi Nhị Cầu bại dưới tay nữ sĩ quan của liên minh, mặc dù bị Nhị Cầu tự ý bôi nhọ thành chuyện nam nữ nhăng cuội, nhưng cũng làm cho rất nhiều lính đánh thuê kỳ vọng vào cô. Hôm nay nhìn thấy người thật việc thật, lại là cô gái mảnh mai xinh đẹp mà ngạo mạn, đúng như danh hiệu “Mèo hoang nhỏ”, khiến cho tâm tình mọi người đều phấn chấn.

Dưới tình huống này, Nhị Cầu đúng là không tiện xông lên bắt người. Tô Di lại nhàn nhã giữa hai đám đàn ông cao to, lộ vể khinh bỉ: “Nhị Cầu, tôi thắng anh một cách quang minh chính đại, mà anh vẫn còn mặt mũi so đo sao?”

Nhị Cầu giận đến thiếu chút nữa hộc máu, quang minh chính đại cái con mẹ nó. Cần gì phải vạch ra sự túng quẫn ngày đó của hắn trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của hắn biết để đâu bây giờ, hắn thật sự hoài nghi con nhãi này đã tính trước, nên mới không thèm kiêng kỵ chút nào.

Chỉ là Tô Di đánh giá sự độ lượng của hắn hơi bị cao. Hắn đảo mắt lướt qua tư thế oai phong và vẻ mặt phấn khích của Tô Di, nở nụ cười.

“Bắt lấy cô ta!”

Nhóm lính đánh thuê vừa định tiến lên, đám quân lính phía sau Tô Di làm gì chịu để cho bọn chúng bắt người, trong nháy mắt hai bên đã rút súng ra giằng co, bầu không khí lập tức căng thẳng.

“Nhị Cầu...... Anh đúng là chẳng khá lên nổi.” Có tiếng thở dài trầm thấp nhẹ nhàng , đột ngột chen vào không khí gươm súng sẵn sàng này.

Nghe thấy tiếng nói này, thần sắc Nhị Cầu cứng đờ. Tô Di theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, đó là một cô gái, ngồi trong bàn đánh bài. Lúc Tô Di vừa vào tới , cũng chú ý tới cô ta. Chỉ không ngờ tới cô ta sẽ lên tiếng. Cô gái này mặc quân trang màu đen của lính đánh thuê, tóc ngắn, mặt tròn mày thô, mắt to môi mỏng, không tính là xinh đẹp, nhưng cũng khá lanh lợi.

Cô ta vừa dứt lời, toàn bộ những người xung quanh đều yên tĩnh lại. Có thể thấy được cô ta rất có địa vị trong nhóm lính đánh thuê này.

Ngay cả Nhị Cầu cũng phải đáp lời: “Ly Tử, chuyện này vốn không liên quan đến cô?”

“Anh khi dễ đàn bà con gái thì liên quan tới tôi chứ.” Cô gái được gọi là “Ly Tử ” châm một điếu xì gà, cánh tay mảnh dẻ gác lên chỗ tựa lưng, thần sắc lười biếng lạnh lùng, “Anh thử động vào cô ta xem?”

Người xung quanh cười to ầm ĩ , phần lớn đều lên tiếng ủng hộ Ly Tử. Nhị Cầu nổi giận nói: “Người của cô ta động vào cô gái của tôi, không thể không tính sổ?”

“Tiểu Bạch” bị đám người Nhị Cầu đánh đến sưng cả mặt mày lúc này mới bực tức nói: “Là cô này chủ động rót rượu cho tôi, nói là ngưỡng mộ sĩ quan của liên minh, đến cả tay của cô ta tôi cũng chưa đụng đến......”

Hai mắt Ly Tử nhíu lại, chậm rãi nói với Tô Di: “Đây là do người của cô không đúng, không ăn được là bởi chính bản thân hắn vô dụng.”

Tô Di trầm giọng nói: “Vậy cô nói nên làm thế nào đây?” Bây giờ kẻ cầm đầu bên đối phương, hiển nhiên đã đổi thành cô gái này.

Ly Tử nghe vậy, mắt sáng lên, trên mặt lại hiện lên một nụ cười mỉm có thể nói là ngọt ngào. Ngón tay rất dài của cô ta chỉ về phía Tô Di, Nhị Cầu : “Anh, cô, đánh bài với tôi! Nếu Mèo hoang nhỏ thắng, Nhị Cầu sẽ lấy tất cả tiền trên người hắn ra cho mèo hoang, thả bọn họ đi ; Nhị Cầu mà thắng, Mèo hoang nhỏ đưa toàn bộ tiền cho Nhị Cầu, và còn để lại chiếc “Báo Săn” của các người , rồi các người có thể đi.”

“...... Được.” Nhị Cầu cắn răng nói. Mặc dù lấy lại danh dự rất quan trọng, nhưng một chiếc ‘Báo Săn” còn đáng tiền hơn, hơn nữa nếu mà thắng cô ta, cũng lấy lại được không ít thể diện.

“Nếu tôi thắng, sau này anh ta gặp tôi thì phải đi đường vòng.” Tô Di nói thật lớn.

Mọi người cười ha ha, đều nói ván cược này quả là rất hay. Ly Tử cũng vui vẻ trở lại, gõ nhịp kêu cứ làm thế đi.

“Nếu cô thua thì sao?” Tô Di đột nhiên hỏi Ly Tử.

Ly Tử cười ha ha, từ bên hông móc ra một xấp tiền liền liên minh, đập lên bàn, cười híp mắt: “Cộng thêm tôi nữa.”

Đám lính đánh thuê với thợ mỏ xung quanh hoàn toàn sôi trào.

Tin tức về ván bài ba người trong nháy mắt đã truyền khắp cả quán rượu. DJ chính giữa sân khấu cũng hết sức nhiệt tình tuyên bố trận đánh cuộc này. Cả lầu một, mấy trăm người hưng phấn vọt về bên đó, chen lấn bên quầy rượu đến nỗi nước chảy còn không lọt;

Mà lầu hai lại tương đối an tĩnh. Không ít người trong số những vị khách giàu sang trong phòng bao nghe được lời DJ giới thiệu, đi ra, từ lối đi bên trong lầu hai, thò đầu nhìn xuống dưới.

Mới đầu, thấy bộ dạng hưng phấn thèm thuồng danh lợi của Tiểu Ly, Tô Di cho rằng cô ta hẳn là một cao thủ tầm trung, tập trung tinh thần cố gắng nhớ bài, không dám có một chút sơ xuất nào. Ai ngờ ván đầu tiên chỉ trong năm phút đồng hồ đã kết thúc, Tô Di toàn thắng, Nhị Cầu kém hơn một chút , Tiểu Ly...... thua đến rối tinh rối mù.

Cô ta giống như đưa đám rút ra một xấp tiền đẩy tới trước mặt Tô Di, còn thuận tay cởi áo khoác quân trang ra, lộ ra chiếc áo sơ mi xinh đẹp trên người : “Chơi lại!” Tô Di hiểu ra, người này đúng là dân ghiền bài tầm cỡ rồi.

Người chung quanh hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Người của Tô Di biết kỹ năng chơi bài của cô không tệ, nhìn thấy cục diện này liền vui vẻ trở lại, gia nhập nhóm người trầm trồ khen ngợi.

Ván thứ hai, Tô Di lại thắng. Lần này Nhị Cầu tính sai, thua nhiều nhất. Tên này sầm mặt, móc ra một xấp tiền trong ngực áo, đếm, ném tới trước mặt Tô Di. Sau lại cười cười, cũng cởi bỏ áo khoác quân trang ra. Lộ ra phần lưng rắn chắc nổi rõ bắp thịt chỉ mặc một cái áo lót trong.

Đám người Lưu Khế đã uống chút rượu, giờ phút này dường như đã sớm quên việc vừa mới đụng chạm với lính đánh thuê, lại kề vai sát cánh với bọn họ, uống rượu xem đánh bài. Chỉ có Tô Di mồ hôi lạnh túa ra đầy trán —— không thể thua không thể thua......

Vậy mà qua ba trận, rốt cuộc thế cờ lại đảo ngược. Bốc trúng lá bài tốt, Nhị Cầu thiếu điều ngửa mặt lên trời cười dài. Mặc dù trên người hắn ta đã cởi sạch sẽ, lại vẫn hung hãn nhìn chằm chằm vào Tô Di: “Cởi !”

“Lúc đầu ngoài tiền đánh cuộc cũng không nói đến việc này!” Tô Di ném xấp tiền ra.

Nhị Cầu rất căm tức, biểu lộ không thể tin nổi: “Cô dám ăn vạ?”

“Em gái à......” Ly Tử đã cởi hết chỉ còn lại nịt ngực, cần phải dùng một bàn tay che chỗ kín của, cũng không đồng tình, “Nam và nữ đánh bài, thua phải cởi quần áo , đây là quy củ của lính đánh thuê, chẳng lẽ cô định ăn vạ công khai thế này?”

Tô Di thật xui xẻo, lúc vào đây đã ngại nóng cởi áo khoác ra. Hiện tại nếu cởi áo thì trên người chỉ còn lại nịt ngực, nếu cởi quần chỉ còn lại quần lót. Sắc mặt cô không thay đổi : “Trước tiên cứ nợ một ván đã.”

“Cái gì! Như vậy cũng được sao !” Nhị Cầu tức giận nói.

“Tôi vốn không biết quy củ này.” Cô không để ý tiếng la ó của Nhị Cầu và những người xung quanh, bắt đầu chia bài.

Nhưng hôm nay Tô Di quả thật xui xẻo. Ván này Ly Tử lại ăn trắng.

Tô Di đâm lao phải theo lao.

“Cởi ! Cởi ! Cởi !” Những tên đàn ông xung quanh sôi trào! Tô Di mặc áo sơ mi quần dài đã để lộ vóc người cân xứng, đám người này gấp gáp, không thể chờ muốn xem đường cong lả lướt dưới lớp áo quần của cô. Hơn nữa cô gái này là Mèo hoang nhỏ tiếng tăm lừng lẫy cũng đủ để khiến họ mơ màng.

Thậm chí ngay cả đám người Lưu Khế, cũng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Tô Di chằm chằm. Trong bầu không khí hưng phấn này, hình như bọn họ cảm thấy cởi cũng không có gì lạ, chỉ giải trí mà thôi.

Mặt Tô Di nóng hừng hực. Mặc dù chỉ mặc quần áo lót ở tuổi của cô cũng không đáng gì, nhưng đối với cô mà nói thì quả thật là khiêu chiến rất lớn. Nhưng bây giờ, dù là thế nào thì không thể chối cãi nữa.

Nhìn hai người gần như lõa thể trước mặt, phần thắng của cô vẫn còn rất lớn. Cắn răng một cái, nhất quyết, bắt đầu cởi nút áo sơ mi ra.

Trong mắt đám thuộc hạ, một Tô Di từ trước đến nay luôn trấn định lần đầu tiên tay chân run rẩy. Đến khi đôi tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy cổ áo, kéo xuống, lộ ra đôi vai trắng như ngọc, toàn thể nhất thời yên lặng.

Mọi người ngừng thở, nhìn cái eo mảnh mai xinh đẹp nõn nà, nhìn nịt ngực màu nâu ôm lấy cặp tuyết lê đầy đặn trắng tươi, nhìn đôi chân thon dài mịn màng.

Trong quán bar an tĩnh kỳ dị, tự dưng mọi người đều cảm thấy bầu không khí càng thêm nhiệt liệt.

Mặt Tô Di đã đỏ ran như muốn nhỏ máu, ước chừng là tác dụng của rượu cồn cùng với bầu không khí khẩn trương làm cô hơi choáng váng.

“Chơi lại!” Tiếng nói trong trẻo của cô vang dội khắp phòng.

“Được!” Tất cả các tế bào của những người đàn ông ở đây bắt gặp lời khiêu chiến hào sảng của cô, đã hoàn toàn bị thiêu đốt.

“Để tôi đánh cược thay cô ấy.” Đúng lúc này, một tiếng nói thuần hậu an tĩnh đột ngột vang lên. Xung quanh rõ ràng rất ôn ào, tiếng nói kia nghe không lớn, lại vang dội rõ ràng bên tai mỗi người.

Mà Tô Di nghe thấy tiếng nói này, tim đột nhiên nhảy lên. Chỉ cảm thấy như có con rắn nhanh chóng bò lên lưng mình, trong nháy mắt cả người đã cứng đờ đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Mọi người đồng thời quay đầu lại, đám người ngờ vực tránh ra.

Một người đàn ông cao lớn, hai tay thoải mái cắm vào túi quần lính, thần sắc lạnh lẽo từ cầu thang lầu hai đi xuống.

Đồng phục lính đánh thuê bình thường nhất, mặc trên người anh ta lại anh tuấn bức người, vai rộng eo hẹp chân dài, vừa có sự lười biếng ngang tàng của lính đánh thuê, vừa có sự lạnh lùng kiên quyết của lính liên minh. Khiến cho tất cả phái nữ ở đây hai mắt tỏa sáng.

Bên trên quân trang màu đen, người này khẽ nâng mặt lên, mày rậm sắc nhọn, tròng mắt đen như mực. Dưới ánh đèn cánh mũi của anh ta hắt xuống một bóng mờ rất nhạt, mà nụ cười lạnh nhạt của anh ta vẫn thường trực như cũ, làm người ta tự dưng cảm thấy khí thế bức người.

Anh ta từ trong đám người chậm rãi đi tới, tất cả mọi người xung quanh đều trở thành phông nền. Mà con ngươi tối mờ sâu thẳm của anh ta giờ phút này lại sáng quắc nhìn chằm chằm vào thân thể bóng loáng trắng như tuyết của Tô Di, tuy vẫn còn giữ nguyên nụ cười, nhưng sắc mặt lại càng lạnh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.