Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 211: Chương 211: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

“Hoàng tử đón dâu sao không thể cản cửa?” Có người sáng suốt chỉ ra, “Thấy cản cửa là ai không?”

Mọi người vừa nhìn, còn không phải sao, thân phận tân lang quan đón dâu không bình thường, nhưng người cản cửa cũng rất lợi hại, không hề dưới tân lang quan.

“Vậy náo nhiệt rồi.” Bách tính vây xem càng thêm hào hứng bừng bừng.

Tân lang quan ngồi xe đến trước đại môn Lâm gia.

Xe này quy chế Thân Vương, trang nghiêm hoa mỹ, khí phái vô cùng, mui xe và cờ đuôi xe đều là màu đỏ vui mừng mà đoan trang, càng xe và thành xe đều khắc hoa văn xinh đẹp, rồng bay phượng múa, loan phượng bay lượn, có đôi có cặp, trong cao quý trang nhã lại lộ ra vui sướng hân hoan khắp nơi.

Cao Nguyên Dục mặc lễ phục đỏ thẫm từ trên xe đi xuống, gương mặt giống như mỹ ngọc được lễ phục đỏ tươi nổi bật càng thêm tuấn mỹ, thần thái sáng láng.

Đôi mắt to xinh đẹp khác thường, câu hồn nhiếp phách của hắn vào lúc này người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, đôi mắt đẹp càng thêm sóng nước lưu chuyển, sáng như sao, sáng chói mắt, rạng rỡ.

“Ánh mắt của dượng út sẽ sáng lên nha.” A Dương nói.

“Sẽ sáng lên, sẽ sáng lên.” Tiểu a Thị và tiểu Y Y lập tức ồn ào lên theo.

Hôm nay hai tiểu oa nhi này cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lóng lánh, mắt cũng sáng long lanh. Vậy cũng khó trách, hai bé tuổi còn nhỏ, chưa từng gặp chuyện nào chơi vui như vậy đấy.

“Mắt sẽ sáng lên thì như thế nào, phải qua cửa mới được.” A Hạo không giống như đệ đệ muội muội tuổi nhỏ chưa trải sự đời, vô cùng bình tĩnh.

“Vượt qua kiểm tra, vượt qua kiểm tra!” Tiểu a Thị và tiểu Y Y lại hoan hô lên.

Cao Nguyên Dục được tất cả bằng hữu, người hầu vây quanh, như “Sao vây quanh trăng” đi tới, ngay mặt gặp được a Hạo dẫn đầu đám nhỏ.

Khóe mắt đuôi mày Cao Nguyên Dục đều là ý cười, chắp tay với những tiểu hài nhi này, “Hôm nay là ngày đại hỉ của dượng út, a Hạo, a Hân, các tiểu bảo bối, kính xin châm chước một hai.”

Người hầu bên cạnh Cao Nguyên Dục đã sớm có chuẩn bị, bưng một bàn vàng bạc đến, “Chư vị, xin vui lòng nhận.”

Người khác coi như bỏ qua, a Thị gần đây đặc biệt tham tiền, thấy vàng và bạc bé lập tức vui mừng, cầm lấy một khối nhét vào trong hà bao, kết quả nhét không được hai khối hà bao đã đầy. A Thị hơi hối hận, “Không mang ống heo.” Nhớ tới ống heo của bé rồi.

Một người hầu có vẻ cơ trí vội nói: “Tam điện hạ, tiểu nhân có bao lì xì.” Lấy một túi vải màu đỏ thắm ra, a Thị toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, cầm lấy túi vải đựng vàng bạc.

Tiểu Y Y thật ra không yêu tiền, nhưng thấy a Thị có hứng thú như vậy, bé cũng đi theo tham gia náo nhiệt, giúp đỡ cùng nhau nhét.

Hai tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác ra sức ứng phó với một đống vàng bạc, cảnh tượng này nhìn cực kỳ vui mừng.

A Hân yêu cầu Cao Nguyên Dục làm một bài thơ bày tỏ tâm tình vui sướng khi tân hôn, Cao Nguyên Dục sớm có chuẩn bị, cười nói: “Mai hoa điểm ngạch diễm tân trang, châu ngọc song huy noãn động phòng, liệu đắc minh niên như thử nhật, dã ứng kê tửu ước đồng thường.”

Bài thơ này không tính độc đáo mới mẻ khác biệt, nhưng rất vui mừng, hơn nữa chỉ ra ngày này sang năm còn có chuyện vui, a Hân nghĩ đến sang năm Sở Vương phủ có thể có tiểu oa nhi đáng yêu rồi, mặt mày cong cong.

Nàng rất độ lượng để Cao Nguyên Dục thông qua.

A Dương yêu cầu Cao Nguyên Dục biểu diễn kiếm thuật hoặc quyền thuật, Cao Nguyên Dục tỏ vẻ rất thích đám nhỏ, rất vui lòng biểu diễn cho, nhưng hôm nay hắn là tân lang quan, chính là đại lễ phục, hành động có nhiều bất tiện, khiêm tốn hỏi có thể nhờ người làm thay không.

A Dương vẫn rất dễ nói chuyện, “Cũng được, nhưng phải làm trò hề.”

Một cao thủ võ lâm đồng hành cùng Cao Nguyên Dục hào hứng đến, biểu diễn một bộ Hành Ý quyền, động tác chặt chẽ kín đáo, cương mà không cương, nhu mà không nhu, cao nâng người lên, hái sao trên chín tầng trời; thấp lại hạ thân, điêu cầm lộ năng lực, nâng tay như diều hâu vào rừng, đẩy tay như chim én lấy nước, nhìn hoa cả mắt.

Một bộ quyền pháp đánh xong, hắn mặt không đổi sắc, mỉm cười chắp tay, cảm tạ mọi người.

“Tốt!” A Hân cho hắn vỗ tay.

A Hân cũng coi như dượng út thông qua.

Ải thứ nhất còn một đề là do tiểu Y Y ra. Bé non nớt hỏi Cao Nguyên Dục, “Có một con vật sống, giống như mèo lớn, dáng dấp giống con cọp, nó là con gì?” Bé con còn chưa cao bằng cái bàn, đứng trên bậc thềm làm quan chủ khảo, nhìn vừa đáng yêu lại buồn cười.

Cao Nguyên Dục có dẫn đoàn cố vấn đi theo, bằng hữu, người hầu bên cạnh hoặc văn, hoặc có võ công, luôn có chỗ xuất sắc, nhưng mà câu đố của tiểu Y Y ngược lại khiến bọn họ giật mình. Giống như mèo lớn, dáng dấp giống như con cọp, sẽ là vật sống gì? Người lớn thường không hiểu rõ suy nghĩ của hài tử, câu đố này của Y Y thật sự làm khó bọn họ.

Cao Nguyên Dục thoáng nghĩ, không khác mèo lớn, dáng dấp giống con cọp, Y Y cháu sẽ không phải nói con cọp con đấy chứ? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, hỏi thử, “Con cọp con?”

“Đã đoán đúng nha.” Y Y vui vẻ ra mặt.

“Con cọp con?” Bằng hữu và người hầu của Cao Nguyên Dục đều choáng váng.

Lối suy nghĩ của tiểu hài tử thật khó lòng đề phòng, bé nói như con cọp, nên không ai liên hệ tới trên người con cọp, ai ngờ bé lại chỉ con cọp con?

Ba đề đã làm xong, Cao Nguyên Dục thuận lợi thông qua cửa đầu tiên, may mắn đi vào cửa chính Lâm gia.

Đến cửa thứ hai, vẫn phải qua cửa.

A Hân vẫn muốn Cao Nguyên Dục làm thơ.

Cao Nguyên Dục lại cười nói: “Lạp cự nghênh loan phượng, sanh ca giáp lộ khán, cẩm vi hồn tự họa, tú mạc bất tri hàn; bảo sắt đạn liên lý, kim tôn hào hợp hoan, triêu lai miêu thúy đại, hỉ sắc thượng mi đoan.”

A Hân tính tình rất tốt, nghe thơ này rất vui mừng, nên cười tủm tỉm gật đầu.

Đến biểu diễn quyền pháp, cũng không làm khó, Cao Nguyên Dục dẫn theo vài vị đại sư võ học, có một vị ngẫu hứng biểu diễn Bát Quái chưởng. Công lực của hắn thâm hậu, đi như rồng bay, lộn nhào như ưng, nhìn người người ủng hộ.

Làm thơ và biểu diễn quyền pháp đều dễ, mấu chốt ở chỗ giải câu đố.

A Hạo phất phất tay, bên cạnh có một nhóm hài tử đi tới, trên đầu phần lớn những hài tử này mang đầu trâu, đến trước cửa đồng loạt cùng nhau ngồi xổm xuống, giống như một đàn trâu, chỉ có một hài tử mang đầu dê, cười hì hì ngồi xổm chính giữa.

“Là một thành ngữ.” A Hạo bình tĩnh nói.

“Hả?” Đoàn cố vấn sau lưng Cao Nguyên Dục ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Chuyện này… Trong đàn trâu có một con dê chạy vào… là thành ngữ gì.

Suy nghĩ của hài tử thật kỳ quái…

Có thể giải đúng câu đố mới có nghĩa Cao Nguyên Dục có thể thuận lợi thông qua cửa thứ hai, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, trong đàn trâu tiến vào một con dê… Trâu ngồi đó, dê cũng ngồi đó… Con dê này giống như vào nhầm chỗ, ngồi chồm hổm sai chỗ… Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, “Trầm bổng du dương?” Một dê ngồi chồm hổm sai chỗ, hài âm chẳng phải là trầm bổng du dương sao.

“Dượng út, mời!” A Hạo dê tính làm thế tay “Mời”.

Đoàn cố vấn của Cao Nguyên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.