Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 209: Chương 209: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Thẩm Tư Thanh đóng chặt cửa mộ, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi ra, trong lòng giống như có tảng đá lớn đè ép, nặng trĩu.

Hắn báo thù cho một nhà ông ngoại, thỏa mãn tâm nguyện của mẫu thân hắn khi còn sống, nhưng Thẩm Tư Thanh lại không có cảm giác cởi được gánh nặng.

Thẩm Tướng chưa từng nuôi hắn một ngày, nhưng mà, tóm lại vẫn là phụ thân ruột của hắn. Tự tay đưa Thẩm Tướng vào trong phần mộ, tư vị trong đó, chỉ có bản thân Thẩm Tư Thanh mới trải nghiệm được, không phải người ngoài hiểu được.

Từ trong ngôi mộ âm u đi ra, ánh mặt trời bắn lên người, Thẩm Tư Thanh không mở mắt ra được, ngã trên mặt đất.

Đủ chuyện đau lòng ập đến, Thẩm Tư Thanh đau thương, khóc lớn một trận, khóc đến trời đất mù mịt, trời trăng không ánh sáng, người đi đường không hề có liên quan gì đến hắn nhìn thấy cũng đều đau xót đến như đứt gan ruột. Hắn khóc suốt đến khàn giọng, cũng khóc không nổi nữa, mới đứng lên, lảo đảo, không có mục đích gì đi tới.

Hắn không biết muốn đi đâu, không biết mình còn có thể làm gì.

Từ nhỏ đến lớn hắn sống cuộc sống rất gian khổ, có lúc mẫu thân rất thích hắn, rồi có lúc lại hận chết hắn. Hắn biết, đây là do Thẩm Kiền hại chết ông ngoại hắn, làm hại mẫu thân hắn trôi giạt khắp nơi, khốn khổ cả đời.

Dần dần hắn cũng hận luôn Thẩm Kiền, hận nam tử vô tình phụ lòng phụ bạc lừa mẫu thân hắn, hại một nhà mẫu thân hắn, hận cái gọi là phụ thân chưa bao giờ nghe thấy hỏi tới hắn.

Dần dần hắn cũng hận bản thân, bởi vì trên người hắn chảy dòng máu của Thẩm Kiền, nhất mạch tương thừa với Thẩm Kiền…

Trước khi mẫu thân hắn lâm chung đã lưu lại trăng trối, “Mang Thẩm Kiền còn sống đến gặp ta, để cho hắn sám hối, bồi tội với ta, để cho hắn nói những lời ngon tiếng ngọt ngày trước gạt ta cho ta nghe. Để cho hắn ở cùng với ta, vĩnh viễn không cho đi nữa.”

Thẩm Tư Thanh không chút do dự đáp ứng, “Nương, con nhất định làm được.”

Hắn thật sự làm được.

Hắn thật sự mang Thẩm Kiền còn sống tới bên cạnh mẫu thân, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nhưng mà, làm xong tất cả, tại sao tâm tình của hắn khó chịu như vậy, trầm trọng như vậy chứ? Nặng nề đến hắn sắp không chịu nổi, sắp ngã xuống…

Thẩm Tư Thanh thất thểu đi trong núi, vẻ mặt mờ mịt, không biết mình ở phương nào.

Bất tri bất giác, đã tới hoàng hôn.

Phía trước là một ngôi chùa vô danh, bên trong truyền ra tiếng chuông thong thả mà kiên định, phiêu miểu, du dương.

Thẩm Tư Thanh không kiềm chế được đi về phía ngôi chùa.

Tiếng chuông, tiếng hòa thượng tụng kinh, yên bình, thong dong, có tác dụng trấn tĩnh lòng người kỳ lạ.

Trái tim vẫn không có chỗ sắp đặt của Thẩm Tư Thanh, dường như lúc này mới tìm được chốn tựa vào.

Hắn đi vào trong ngôi chùa này.

Đây là một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Lư hương trước Phật điện bay ra mùi thơm lượn lờ, gió lạnh khẽ thổi, bay đi ra rất xa, rất xa…

Trong Phật điện cung phụng là Tam Thế Phật, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn xuống chúng sinh, trong đôi mắt như có thương hại vô tận.

Thẩm Tư Thanh quỳ gối trước Phật, đầu rạp xuống đất.

Hắn xuống tóc làm tăng ở đây.

Hàn đại phu có chút sâu xa với hắn, đặc biệt tới tìm hắn, “Cần gì phải vậy? Hiện giờ tiền đồ của ngươi vừa vặn, lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, nếu mẹ ngươi ở dưới cửu tuyền có biết cũng vui mừng.”

Thẩm Tư Thanh đã xuống tóc, vẻ mặt bình thản, “Tự tay đưa phụ thân ruột của mình vào phần mộ, người giống như ta, cần gì phải lấy vợ sinh con, truyền tiếp huyết mạch mà ta căm ghét như vậy? Đừng nói gì nữa, ý ta đã quyết.”

Hàn đại phu còn định khuyên nữa, Thẩm Tư Thanh lại không đợi nàng mở miệng, nói ra: “Làm hòa thượng cũng có thể trị bệnh cứu người. Ta quyết học y, chữa bệnh cho người nghèo trong thiên hạ, chuộc tội lỗi của ta.”

Hàn đại phu im lặng hồi lâu, nói: “Như thế cũng tốt.”

Sau có một vị hòa thượng pháp danh Khổ Tình khai đàn giảng kinh, trị bệnh cứu người, trở thành đại sư nổi tiếng chu vi trăm dặm, đây chính là Thẩm Tư Thanh.

Khổ Tình hòa thượng thường gậy trúc mang hài đi lại nơi nông thôn, rừng núi, chữa bệnh đưa thuốc cho nhà nghèo, nếu gặp nhà thật sự không có cơm ăn, hắn còn sẽ đưa gạo đưa mì.

Ngôi chùa hắn ở vốn vô danh, sau bởi vì hắn mà hương khói tràn đầy, trong chùa lại có tiền. Hắn lấy tiền tài này xây nhà nhỏ ở chỗ không xa chùa, tiếp nhận hài tử nhà nghèo không đi học được tới học, tự mình dạy chúng biết chữ.

Hắn rất khảng khái với người nghèo, áo cơm bản thân đều không quan tâm, thường quần áo lam lũ, có lúc thậm chí không đeo giày, đi chân không.

Có người khen hắn lòng bác ái, có người mắng hắn lừa đời lấy tiếng, có người cảm thấy hắn không thông nhân tình, những thứ này, hắn đều không để trong lòng.

Không có ai biết, thân thể hắn càng khổ, tâm tình hắn càng thả lỏng. Thời gian làm hòa thượng ăn hết khổ cực trên thân thể còn tốt hơn thời gian hắn ôm thù hận, trong lòng mang báo thù mà sống.

Bởi vì cứu người vô số, ban ơn cho rất nhiều gia đình, Khổ Tình hòa thượng được dân chúng xưng là “Dược bồ tát”, rất được kính yêu.

Đây là nói sau.

Thê tử Thẩm Kiền Trịnh thị bị lưu đày tới Thái Sơn ở Đông Bắc. Bà tuổi tác đã cao, nhà chồng, nhà mẹ lại suy tàn trong một đêm, bà không chịu đựng nổi đả kích này, cũng không chịu đựng nổi cực khổ bôn ba trên đường, đã chết dọc đường.

Lúc này Thẩm gia đã không còn một nam nhân trưởng thành, Thẩm Minh Châu nghe được tin bà mất khóc rống một trận, nhờ La Văn Lễ sai người đưa thi thể của bà về kinh thành.

La Văn Lễ hiện giờ sống không bằng trước, tuy nói không đến mức quẫn bách, nhưng trong tay không dư dả, chuyện phái người đi xa này nào chịu làm? Bất đắc dĩ Thẩm Minh Châu lần nữa rơi lệ năn nỉ, La Văn Lễ ngại mất mặt, không thể làm gì khác hơn đành sai một gia nhân tuổi già sức yếu vô dụng đi, hỏa táng thi thể Trịnh thị ngay tại chỗ, mang bình tro cốt về kinh, an táng qua loa.

Mặc dù La Văn Lễ và La Văn Tích rất bất mãn với Tiêu Lan, La Anh và Thẩm Minh Châu trong nhà, nhưng đây dù sao đều là người thân của bọn họ, cho dù bất mãn, vẫn có thể nhịn.

Nhưng Toàn thị lại tràn đầy oán hận, “Rơi vào tình cảnh hôm nay, tất cả đều do họ làm! Tại sao họ vẫn được ở kinh thành ăn no uống say, còn phu quân của ta lại phải ở Tây Bắc chịu khổ?”

Nhà do nàng quản, bởi vì không cam lòng, dần dần không quá trông nom đám người Tiêu Lan, kể cả ăn uống đều không chu toàn.

Tiêu Lan và La Anh chỉ mắng trong miệng, nhưng không đành lòng nói chuyện mất mặt của chi thứ hai ra, Thẩm Minh Châu lại mắt thấy bà ngoại và mẫu thân kể cả cơm nóng cũng không được ăn, thật đau lòng, đổi xiêm áo gã sai vặt len lén chạy ra ngoài, đến Hầu phủ cầu kiến Tấn Giang Hầu, khóc kể một phen.

Sau khi Tấn Giang Hầu biết được mặt trầm như nước, kêu La Văn Lễ đến tự tay cho hắn vài roi, “Ngươi muốn hiếu kính bà nội, chính là hiếu kính như vậy?”

La Văn Lễ khổ không thể tả, “Nhà do nương cháu quản… là bà nội ruột của cháu, sao cháu có thể để cho bà cơm áo không chu toàn được…”

Tấn Giang Hầu đen mặt một cước đá lăn hắn, “Cút!”

Sát vách La Văn Lễ là nhà đại thái lão gia, bây giờ là cháu ông ở. Tấn Giang Hầu thương lượng với đại lão thái gia, giá cao mua nhà này.

Cháu đại lão thái gia thật vui mừng cầm tiền nhà mua một tòa nhà lớn ở nơi phồn hoa, cuộc sống tốt đẹp vô cùng.

Tấn Giang Hầu vốn định để La Anh và Thẩm Minh Châu đi qua, tự nấu nướng, tự xử lý việc nhà, như vậy không bị Toàn thị khi dễ nữa, lại cách La Văn Lễ một bức tường, nếu có chuyện gì, lúc nào đều có người chiếu ứng.

Ai ngờ Tiêu Lan đã nhìn đủ sắc mặt Toàn thị rồi, náo loạn muốn đi. Tấn Giang Hầu sao cũng được, Toàn thị và La Văn Lễ thì ước gì, vì vậy Tiêu Lan dời sang cùng La Anh và Thẩm Minh Châu. Từ đó về sau, ba người cùng sống qua ngày.

Tiêu Lan già rồi, nhi tử không bên người, cháu không nhờ vả được, nữ nhi và cháu ngoại lại vất vả đến sống nhờ nhà mẹ, phần khổ này, bà chịu đủ rồi.

Cuộc sống của Thẩm Minh Châu cũng thật khổ. Tấn Giang Hầu không nỡ để nữ nhi, cháu ngoại chịu khổ, cho bọn họ tiêu phí hàng ngày khá cao, nhưng ăn ngon hơn nữa mặc đẹp hơn nữa, cũng không chịu nổi Tiêu Lan và La Anh từ sáng đến tối cùng một chỗ quở trách mắng, oán khí ngất trời, mắng cái này lại mắng cái kia, không dứt, vô cùng vô tận, bên tai Thẩm Minh Châu không yên tĩnh, cảm thấy mình thật sự sống trong nước sôi lửa bỏng, quá khổ…

Thêm vào đó, mặc đẹp hơn nữa cũng vô dụng, cũng không thể ra cửa làm khách, mặc xinh đẹp như vậy cho ai nhìn?

Tiêu Lan và La Anh oán trời trách đất, Thẩm Minh Châu một ngày như một năm, ba người này sống rất có mùi vị.

Trong triều đang chuẩn bị đại điển tân đế đăng cơ rồi.

Hoàng đế muốn truyền ngôi cho thái tử, trước khi Khang Vương đoạt cung các quần thần còn can gián nhiều lần, nhưng sau khi đám người Khang Vương, Thẩm Tướng ngã ngựa người như vậy ít đi, dần dần đón nhận hoàng đế tuổi tác đã cao, tinh lực suy yếu, càng thích hợp làm thái thượng hoàng hơn.

Đại điển tân đế đăng cơ đã trong hừng hực khí thế lại không hề bị trở ngại gì chuẩn bị rồi.

Công bộ đã sửa xong Ôn Ninh cung phía tây Dưỡng Ninh cung, làm thành chỗ bảo dưỡng tuổi thọ cho thái thượng hoàng. Mấy cung điện vắng vẻ phân tán gần Ôn Ninh cung về sau chính là chỗ ở của các thái phi rồi.

Hoàng đế tự mình đi xem chỗ ở mới của mình, rất hài lòng.

Nơi này có núi có nước, sức sống dồi dào, rồi lại có vẻ u tĩnh lịch sự tao nhã, dùng để dưỡng lão, thích hợp hơn hết.

Hắn vốn chỉ định một mình ở Ôn Ninh cung, không cần phi tần làm bạn. Nhưng mà, sau khi Bách phi tới năn nỉ hắn muốn xuất cung hai mẹ con Sở Vương đoàn tụ, hoàng đế đổi chủ ý, “Phía sau thiên điện thêm hai phòng, làm thành chỗ ngủ cho thái phi.” Hắn thà bản thân chịu đựng Bách phi.

Bách phi biết được hoàng đế không chịu để nàng xuất cung, trong lòng hơi oán niệm. Nhưng mà, hoàng đế cho phép nàng cung vào ở trong Ôn Ninh cung, có khác biệt rất lớn so với các thái phi còn lại, nàng lại cảm thấy trên mặt sáng rọi, tâm tình tốt hơn nhiều. Vì vậy, khi tổ chức hôn sự cho Sở Vương, nàng cũng vui mừng hả hê.

Sau đại điển tân đế đăng cơ, chính là hôn lễ của Sở Vương và Sở Vương phi.

Tất cả những chuyện này đều là chuyện vui đối với người một nhà Lâm Phong và La Thư, nhưng lại không khác gì một liều thuốc độc đứt ruột đối với Tiêu Lan và La Anh ở trong hẻm nhỏ phía sau phủ Tấn Giang Hầu. Sau khi biết được tin Cao Nguyên Diệu sắp đăng cơ làm đế, hai mẹ con tâm địa ác độc khí độ nhỏ mọn này thiếu chút nữa tức chết.

Tiêu Lan hận đến ngũ quan thay đổi, “La Thư này, nhớ năm đó khi ta vào cửa nàng ta chỉ là một hài nhi chưa biết chuyện, tại sao khi đó ta lại không nhẫn tâm bóp chết nàng ta chứ? Nếu như lúc ấy độc ác bóp chết nàng ta, chẳng phải xong hết mọi chuyện, sẽ không bao giờ giống như hôm nay, nhìn nàng ta tiểu nhân đắc chí, náo nhiệt phú quý mỗi ngày một hơn, ta lại ăn nhờ ở đậu, dựa vào lão Hầu gia bố thí qua ngày!”

La Anh cũng giống như bà, chưa bao giờ biết tự kiểm điểm mình, lỗi đều là của người khác, cũng tức giận không thôi, hét lên: “Đúng vậy, vì sao La Thư lại sống tốt hơn ta? Từ nhỏ nàng ta không bằng ta! Khi làm cô nương ở phủ Tấn Giang Hầu không có ai thích để ý đến nàng ta đó, ta mới là thiên chi kiêu nữ đấy. Sau khi lập gia đình, ta cũng mạnh hơn nàng ta gấp trăm lần, ngàn lần, Lâm gia này có thể so sánh được với Thẩm gia sao? Tại sao tới hôm nay ta lại như vậy, bị cha nhốt ở đây, kể cả ra cửa đều không cho, nàng ta lại thành nhạc mẫu hoàng đế? Phi, chỉ bằng tính tình đó của nàng ta, xứng sao?”

Tiêu Lan đỏ cả mắt, “Họa nhi mới là minh châu lộng lậy nhất chói mắt nhất kinh đô, đều do Lâm Đàm đó, từ sau khi nàng ta trở về, đã đoạt mất danh tiếng của Họa nhi!”

“Đúng vậy.” La Anh vỗ đùi, “Nếu không phải Lâm Đàm ghê tởm đó, Họa nhi có thể được gả cho hoàng trưởng tử, sẽ trở thành hoàng hậu! Còn Lâm Thấm đó, còn nhỏ tuổi đã quyến rũ người, dám câu mất linh hồn nhỏ bé của Sở Vương! Tỷ tỷ nàng đã gả cho hoàng trưởng tử rồi, nàng tham lam hư vinh, còn mặt dày làm Sở Vương phi. Ta nhổ vào, tất cả chuyện tốt trên đời này đều bị hai tỷ muội các nàng chiếm đi!”

“Vô liêm sỉ!” Trong mắt Tiêu Lan như muốn phun ra lửa.

Mẹ con hai người càng oán trách càng mạnh, oán giận quả thật muốn xông lên tận trời, xông lên mây xanh rồi.

Thẩm Minh Châu nghe muốn chết.

Ngày ngày nghe Tiêu Lan và La Anh mắng cái này mắng cái kia, oán hận không thôi, Thẩm Minh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.